Chap 2 : "Tai nạn sao?"

Countryhumans

ChiViet

Chap 2 : "Tai nạn sao?"

__________________________________

-Lưu ý trước khi đọc:

1.NOTP lướt qua.

2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:))

3.Truyện logic là điều hiển nhiên.

4.Cấm bình luận tiêu cực,dặn trước rồi,NOTP thì lướt.

5.Đừng cái kiểu mà "mik thích Chi này với A nọ" hay " Viet này với B kia".

6.Xưng hô : Viet/cậu - Chi/hắn – Cuba/y

7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......

8.À mà tên Ba sọc thì tui xin đổi lại thành VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) cho nó nghe hay hơn.

Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.

__________________________________

   Đôi mắt nặng nề từ từ mở ra,lại là một căn phòng trắng,cậu có cảm giác như mình đã từng tới đây nhiều lần rồi.Rõ ràng bản thân Nam biết mình đang trong phòng y tế.Cơ thể cậu mệt nhọc bước xuống giường.

   -Trời ạ mấy giờ rồi,......CHẾT MÌNH RỒI, TRỄ HẾT 15 PHÚT RỒI SAO?!- Nam hốt hoản nhìn đồng hồ trên tường.

Cửa phòng mở ra,giáo viên bộ môn và một bóng lưng khác đi sau thầy.

-Em cứ yên tâm,đồng hồ đó đi sai giờ,lớp chỉ vừa mới bắt đầu được 5 phút thôi- giáo viên.

-Dạ....- Nam.

Cậu học sinh kia chạy tới chỗ Nam,mặt vừa vui vừa lo cho cậu.

-Nam!Mày vẫn không sao đúng không?Mày vẫn thấy khỏe đúng chứ??- Cuba.

-Ờ tôi khỏe......trông cậu....quen quá..- Nam giọng một nhỏ.

   -Thầy giám thị nói tao hết mọi chuyện rồi,giờ mày đi theo tao về lớp đi,nhanh lên mọi người đang chờ- Cuba hối thúc Nam.

Y vội kéo tay Nam đi.

.

.

.

-Này mọi người!Hôm nay Nam đi học lại rồi nè!- Cuba.

   Cả lớp dùng con mắt ngạc nhiên nhìn Nam,cậu hoang mang ngó nhìn mọi người,chẳng có ai trong số này mà Nam nhớ cả.Ánh mắt cậu chợt thấy Trung đang nhìn mình,ánh mắt hắn rõ không thích cậu đứng cùng Cuba,Nam bất giác ngượng,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Cuba nè em mau chỉ bạn về chỗ ngồi đi- giáo viên chủ nhiệm.

-Hả...Cuba sao?- Nam.

   Người cậu bị lôi đi,hướng về một cái bàn ở mé tường.Nam vô tình lướt mắt sang Trung,khoảng cách giữa cậu và hắn ngày một gần.

Hóa ra bàn mình ngồi sau Trung sao?

-Coi kìa coi kìa,tới bàn mình rồi sao không ngồi đi?~- Trung nhìn Nam.

-Mày im đi,nó vừa hồi phục,đừng có gây sự- Cuba đứng bên hậm hực.

-Tch không thích thì thôi,dù gì thằng Nam cũng có nhớ ra mày đâu- Trung khinh bỉ.

-Cuba.....cậu ta là.....bạn trai tao đúng không?- Nam đột nhiên lên tiếng,lời nói làm hắn giật mình.

   Mấy đứa con gái ngồi gần hóng hớt nghe được mấy câu này,liền nổi máu hủ lên,bắt đầu bàn tán về cậu.Trung Quốc nghe mà sôi máu trong người.

-Mày bị hâm hả Nam,tự nhiên lại đi nói vậy!?- Trung tức giận.

-À không....không phải bạn trai.....hình như là bạn thân mới đúng....- Nam giật mình,hai tay bất giác chạm đầu ngón tay lại với nhau,nhỏ giọng.

   -Được rồi được rồi,Nam và Cuba mau về chỗ ngồi đi,chúng ta bắt đầu tiết học- cô giáo viên lên tiếng.

.

.

.

.

.

.

Giờ ăn trưa:

Nam lủi thủi ngồi một mình dưới góc cây,mở hộp cơm mà mình tự làm ra.

-Mệt thiệt,mới ngày đầu đi học lại mà sao thấy khổ thế kia chứ....-Nam than thở.

   Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu,Nam giật mình xoay người lại,là Cuba.Cậu thở phào,y nhẹ nhàng ngồi kế bên,trò chuyện trước với Nam.

Hai người nói chuyện vui đến nổi không để ý có hai kẻ sát lạnh đang đứng từ xa nhìn họ.

-Cha chà~,xem ra tao với mày có thêm tình địch rồi?- Kaylin.

-Mày khỏi nói tao cũng biết,thằng đó coi bộ lúc nào cũng thân với thằng Nam được- mặt Trung xám sịt lại.

-.....Ê hay giờ tao với mày hợp tác không?- Kaylin quay xang.

-Để làm gì?- hắn liết qua.

   Kaylin nham hiểm nói chuyện đầy ẩn ý.Nam lúc này lia mắt qua chỗ họ.Nhìn cô gái ban nãy ở cổng trường đang nói chuyện với Trung,trong lòng tỏ ý không vui,cậu đứng dậy đi về phía hắn.

-Trung,lại ngồi ăn cơm với tao đi...- Nam níu tay Trung lại.

-........- Kaylin đứng bên đơ người.

   Hắn bị làm cho bất ngờ,sao tự dưng Nam lại chủ động như vậy chứ?Nhưng thôi,được cậu mở lời như thế thì Trung phải bắt lấy cơ hội này.

-Ờ ừ được...- Trung gấp gáp đồng ý.

   Cậu cười tươi như hoa mới nở,làm Trung mặt đỏ cả lên. Kaylin đứng bên ghen ăn tức ở,nghĩ sao chị đây chịu chú anh cướp "crush" dễ như vậy hả?

-A nè nè Nam,cho em ngồi ăn chung với nhe ^^- cô mặt dày dạt tay Nam ra khỏi Trung.

-Cũng được,chúng ta qua kia ngồi đi- Nam chỉ tay về phía Cuba.

   Y nhìn Trung với thái độ ghét bỏ,mắt cứ giật giật như đang rất tức giận.Hắn hả hê nhìn biểu cảm của Cuba,lộ bộ mặt cười đắc thắng trên miệng.

.

.

.

-Haha em nói chuyện vui thật đấy Kaylin!- Nam.

Cậu và Kaylin ngồi một bên nói chuyện,quên mất sự tồn tại của hai người kế bên.

-Sao,được ngồi kế nó rồi mà cái mặt bất cần đời thế?- Cuba nói vừa đủ nghe với Trung.

-Tch,có con Kaylin kì đà cản mũi,làm sao tao vui lên nổi-

-Hứm,nãy còn thấy hai bây nói chuyện bên kia vui lắm mà,hay là mày sợ thằng Nam thích con Kaylin?-

   Bị nói trúng trái tim đen,mặt hắn tối sầm lại,ra hiệu im lặng với y.Trung quay qua nhìn cậu, thật ra là đang tỏa sát khí cho Kaylin.

.

.

.

.

Ra về:

-Trunggg-

-.........-

-Nè,mày giận tao hả?-

Hắn im lặng một lúc cũng gật đầu nhẹ,tay choàng lên vai cậu,dán sát mặt mình lại gần Nam.

   -Dõng tai lên mà nghe cho rõ đây Nam....mày mà còn bỏ rơi tao nữa thì đừng trách tao đuổi mày ra khỏi nhà- giọng Trung trở nên đáng sợ,vừa trầm lại vừa có sát khí.

   Nam tá hoả trong lòng,chỉ kịp ừ một cái với Trung,hắn đắc ý cười mỉm.Cả hai cứ thế bước về nhà,mọi ánh mắt của các học sinh xung quang đều đổ dồn về phía họ.

-Ê ê,nhìn thấy không?Tên Trung đó tự dưng lại đối tốt với thằng Nam,mày có thấy lạ không?- A.

-Ừ,từ lúc trước khi thằng Nam bị tai nạn tới giờ tao có thấy hai đứa đó hòa hợp tới vậy đâu- B.

-Ê mà tao nghe nói tên Khựa đó thích thằng Nam á,có khi nào nó nhân cơ hội lúc thằng Nam mất trí nhớ rồi lăm le không?....- C.

-Shịttt....,mày nói nhỏ thôi không hai thằng đó nghe thấy đấy- A ra hiệu im lặng,mắt lia lia qua chỗ hai người sợ bị phát hiện.

Tưởng tao không nghe thấy à tụi mặt hãm kia?

   Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Trung,tuy rất tức nhưng cũng phải nhịn,càng nghe càng tức,hắn dùng lực bấu mạnh trên vai Nam.

-Aa,mày làm gì vậy đau quá!Buôn buôn ra coi- cậu đau đớn kêu Trung buôn.

Hắn tĩnh mộng rồi buôn vai Nam ra,tuy thế tay vẫn ôm sát eo cậu.

-.....Về nhanh thôi tao đói rồi,trời cũng sắp mưa nữa- Trung.

Nam cười rồi gật đầu.

.

.

.

-Đứng đợi tao ở đây xíu,tao mua chút đồ rồi quay lại ngay- Trung dặn kĩ rồi bước vào tiện sách.

-Nè..mày tính mua gì vậy hả?- Nam thắc mắc.

-Mua sách xem cách trị bệnh mất trí của mày chứ gì,hỏi nhiều-

Cậu mừng thầm trong lòng,xem ra hắn cũng lo cho mình lắm chứ nhỉ?

Khi Trung vừa đi,đâu ra hai tên mặt mo bước đến từ phía sau cậu.

-Ể là Việt Nam sao?Gặp mày ở đây đúng là xúi quẩy mà- một tên trông có vẻ hơi hiểm lên tiếng từ đằng sau.

   Nam giật mình quay người lại,nhìn hai tên côn đồ này có vẻ là thành phần cá biệt,cậu hoang mang coi chúng làm khỉ gì.

-Ê sao trông mặt mày hiền khô vậy Nam,tao nhớ mày hổ báo lắm mà- A.

   -Ủa mà nay mày đi chung với kẻ thù mày luôn à--pffff,mắc cười vl- đứa bên cạnh thêm mắm vào,vừa nói vừa lăm mạ Nam.

   B tiến lại gần,búng một cái rõ to lên trán cậu.Trung vừa lúc này cũng ra ngoài,nhìn thấy Nam bị du côn ức hiếp,mà còn là người quen nữa chứ,máu chiến trong hắn nổi lên,đi lại kéo cậu ra.

Bọn chúng tròn mắt nhìn Trung,miệng không kiềm được cười đểu một cái.

- Ẳ Trung?Sao mày tự nhiên bao che cho nó vậy?Đừng nói mày lật mặt đứng về nó đấy nhé?- B.

   Hắn giận đến nổi gân,đẩy Nam ra xang một bên,thủ thế rồi đấm mạnh vào bụng một tên,gã không kịp phản ứng đã bị một cơn đau xông thẳng ở bụng.

-Mẹ cha nhà mày,mày bị chạm dây hay gì mà tự dưng đánh tao!?- gã ôm bụng thều thào.

Đứa kế bên đứng ra đỡ gã dậy.

-Thằng Trung bị khùng rồi,khi không lại bảo vệ thằng Nam- A.

   Trung không thèm để ý đến chúng,quay sang nhìn Nam.Trán cậu đỏ ửng vết búng,hắn vừa lo vừa phẫn nộ.

-Mày không thấy đau chứ Nam?..- Trung lo lắng hỏi.

-Ờm không sao,chỉ hơi rát một chút thôi-

-Bọn mày nghe gì chưa!?Tại bọn mày mà giờ trán nó mới đỏ vậy đấy!- hắn nhìn chúng bằng ánh mắt căm ghét.

   Nam thấy mọi chuyện đang đi quá xa,vội kéo hắn lại.Trung vẫn còn đang tức sôi máu vì chúng,rõ ràng là tụi nó đụng chạm cậu trước,tại sao lại phải nhẫn nhịn!?

-Mày thôi đánh nhau đi Trung,kệ bọn nó đi mà*- cậu năng nỉ.

-Mắc cười mày quá,tao đã hứa với Mặt Trận là bảo vệ mày rồi,giờ tụi khốn này đánh mày thì sao tao chịu được!??-

-Thôi mà mau về đi,mày nói mày đói mà..để về rồi tao nấu cơm cho-

   Hắn lúc này mới bình tĩnh lại,ngoan ngoãn nghe lời Nam mà đi về.Lúc đi không quên quay đầu nhìn chúng, liết một cái coi như cảnh cáo rồi rời đi.

.

.

.

.

-Tch,nãy mày không cang là tao đấm tụi nó gẫy răng rồi- Trung vẫn còn đang ấm ức chuyện vừa nãy.

   -Bọn nó đã bắt nạt tao rồi thì thôi đi,đã vậy rồi mà mày còn muốn đi tới khiêu khích bọn nó,có cần chuyện bé xé ra to thế đâu- Nam càm ràm trong bếp,vừa nấu vừa nói chuyện với hắn.

   -Nhưng mà tao đã hứa....- | -Không cần đâu,tao sẽ tự bảo vệ bản thân,mày đừng có biến thành thằng anh thứ 3 của tao là được rồi-

   Nói xong Nam đem cơm lên bàn.Hắn đứng dậy đi tới bàn ăn rồi ngồi vào ghế của mình,chóng tay lên bàn nhìn cậu bằng nửa con mắt,tỏ ra mình đang bất cần đời.

-Cái bản mặt khó ở đó là sao?Ăn hay không để tao biết- Nam.

-.....Ăn chứ sao không,để anh mày biết tao đối sử không tốt với mày là ổng cạo đầu tao luôn- Trung.

Nam nhịn cười,lấy tay che miệng lại.

-Cười cười cái gì,bộ tao nói sai à?- mặt Trung đỏ nhẹ.

-Hứm không..chỉ là nhìn mày hơi trẻ con thôi,hứm hứm- Nam.

-MỆT MÀY QUÁ LO ĂN ĐI!- hắn ngượng đến đỏ mặt,đánh trống lãng để cậu không biết mình đang xấu hổ.

-Rồi rồi ăn thì ăn,làm gì căng thế-

.

.

.

   Nam bước từ nhà tắm ra,cảm giác thoải mái bao chùm lấy cậu,thật là đã quá đi.Nam lấy khăn lau đầu,chân bước từng bước đi về phòng mình.

Lúc đi qua phòng Trung,cậu chợt có một trò thú vị muốn chơi.

*cốc cốc cốc*

-Chuyện gì đó?- tiếng Trung vọng lại từ trong phòng.

*cốc cốc cốc*

Hắn đang nằm lướt điện thoại mà tiếng rõ cửa cứ vang không ngừng,bất đắc dĩ ngồi dậy ra mở cửa.

-Có gì nói lẹ..-

   Khi Trung mở cửa ra thì chẳng có ai cả,hắn hoang mang *không lẽ mình bị ảo giác à?*,hắn không nghĩ nhiều đến vậy,lập tức đóng cửa bỏ về phòng.

   Nam đứng lấp ló đằng sau vách tường,thấy Trung mơ hồ như vậy làm cậu thấy hào hứng làm sao,tiếp tục trêu ghẹo hắn.

*cốc cốc cốc*

-.......-

*cốc cốc cốc*

Không ai lên tiếng,Nam bắt đầu thấy bất an,vội bỏ về phòng.

-Đi đâu mà lén la lén lút thế- Trung.

Cậu giật mình quay người lại thì nhìn thấy Trung đang khoanh tay đứng nhìn mình.

-Ờ thì...tao tính..đi uống nước thôi- Nam ấp a ấp úm trả lời.

-Tch tưởng tao ngu đến mức không biết trò kinh điển này của mày hả?- hắn tiến lại gần.

-Ê ê có gì mình ngồi xuống nói chuyện,đừng như vậy chứ mờ..?-

Trung ngày một gần với cậu,hắn dồn cậu vào tường,hai tay chống hai bên nhằm để cậu thoát ra.

-Sao dậy..rén rồi à?- không khí sát lạnh bao chùm lấy Trung.

Mặt hắn kề muốn sát với Nam rồi,hơi ấm của hắn phà lên mặt cậu.

-Hứa thì hứa,nhưng cũng không cho phép mày manh động như vậy....sao,giờ đợi tao ép mới nói thật đúng không?- Trung.

Trán hai người kề nhau,Nam bị ép tới mức này bèn khai hết mọi chuyện.

-Hứm thế mới là trẻ ngoan chứ?~-

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiviet#otp