Chap 12 : Tai nạn sao?


Countryhumans

ChiViet

Chap 12 : "Tai nạn sao?"

-Lưu ý trước khi đọc:

1.NOTP lướt qua.

2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)

3.Truyện logic là điều hiển nhiên.

4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.

5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vàoJ *tôn trọng sở thik của người khác đi*.

6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.

7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......

Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.

__________________________________

.

.

.

.

   Cậu ngồi ghế sau ngó ra ngoài,cứ thẩn thờ không nói gì,nhìn lên gương chiếu hậu,cậu lại thấy cặp mắt "tâm sự" của Trung Quốc.Rất rõ ràng Việt Hòa không đi theo như đã hứa,Nam thở dài rồi hướng ánh mắt đi.

-Một chút nữa....để tao phụ mày dọn đồ nhé- hắn lên tiếng.

-Ừm...-

Xe cứ im lặng thế mà đi tiếp.

.

.

.

Tại phòng của Việt Nam:

   Hai người ngôi kế bên nhau không ai nói lời nào,cứ lấy đồ trong tủ ra rồi lại xếp chúng bỏ vào va-li.Cậu có hơi tiếc cho căn phòng này,dù gì cũng ở đây được mấy tháng rồi.

-.......Nếu mọi chuyện trở lại bình thường rồi,mày có còn muốn làm bạn với tao không?- hắn ập ừng.

   -Tao...tao không biết,mày cũng có công chăm sóc nên...cũng có thể cuối tuần tao sẽ qua chơi cùng-

-Ừm,chúng ta "vẫn" là bạn tốt nhỉ?- Trung. | -Ừ tất nhiên rồi- Nam.

Cả hai nhìn nhau rồi cười,cứ như là họ đã thành bạn thân từ lâu rồi.Tiếng chuông cửa vang lên,theo bản năng họ quay lại nhìn.

-Hình như là người giao hàng- Trung Quốc.

-Để tao đi mở cửa cho- Nam đứng dậy rời đi.

   Bóng lưng cậu vừa khuất đi,ánh mắt hắn như được giải thoát khỏi cảm giác khó chịu này,nhìn về cái áo của cậu,nó đang nằm trên tay hắn,cơn xúc động đang dân trào khiến hắn do dự.Cầm lên ngửi,cái mùi khiến hắn không thể thoát ra khỏi cơn say được,hắn nghiện mất rồi,phải hắn đã chót "nghiện" cậu luôn rồi,nhớ cậu-yêu cậu và đấm say với cơ thể của cậu.Hắn muốn Việt Nam bên cạnh,muốn khoảng khắc bên cậu kéo dài thêm,một chút thôi cũng được.Giờ Trung mới nhận ra trái tim hắn...đã gieo giắt tình yêu vào cậu rất nhiều,cái cảm giác biết thương rồi biết nhớ nó,sung sướng làm sao.Hắn hít lấy hít để,càng không thể thoát khỏi mùi hương này.

   Cùng lúc đó,Nam đã đứng bên cửa quan sát mọi thứ,cậu hơi bất ngờ khi lần đầu thấy Trung có những hành động như thế,cứ đứng đó,không có ý định ngăng cản hắn.Đợi sau khi hắn bỏ cái áo xuống,cậu mới từ từ bước vào.

-...Mày đứng đó thấy hết rồi đúng không?..-

   Tuy không quay lại nhìn nhưng Trung biết cậu đã đứng đó thấy hết hành vi "biến thái" của hắn rồi.Nam ngồi xuống vờ như không nghe thấy lời hắn nói.

   -Xấu hổ thật...xin lỗi mày- | Cậu lắc đầu,giọng hơi khẽ nói "không sao",nhìn Trung với đôi mắt cảm thông.Cũng chẳng ai lên tiếng nữa,vẫn việc ai nấy làm,bổng điện thoại của hắn có cuộc gọi,bắt máy.

-Alo?- Trung Quốc. | -Chào con hoàng nhi,lâu rồi ta không nghe giọng con- Qing.

   Vừa nghe thấy tiếng của ông già,hắn định cúp máy,người bên kia lập tức nói tiếp. -Ấy cha gọi có chuyện mà đừng tắt,cha nhờ con lái xe qua đón cả nhà ở sân bay được không?-

   -Sao không đi nhờ xe nhà bác Đại Nam kìa?- | -Bộ ta đi xe của con không được sao, ta nhờ con lái xe qua chở đồ về chứ không phải ta,gia đình sẽ qua xe của Đại Nam về thẳng nhà họ chơi luôn.Vậy nhé!-

*Tút tút

Không kịp từ chối thì máy đã tắt mất tiêu rồi,Trung nhìn cậu.

-Để tao chở mày về luôn,tiện đường đón gia đình tao- Trung Quốc.

-Thôi tao tự đi được^^- Việt Nam.

   Hắn thở dài,nếu cậu đã nói vậy thì không muốn nói thêm chi,hắn đi ra ngoài rồi biến mất hút.Một lúc sau,cậu đã soạn đủ đồ cá nhân trong một cái ba lô và 1 cái va-li.Chuẩn bị rời đi,lúc kéo va-li ra tới cửa nhà,cậu vẫn còn một chút luyến tiếc với nơi này.Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn quay lưng đi.

.

.

   "Mình đi rồi hắn có tự lo cho bản thân được không?...Hắn có vui khi mình đi không nhỉ??"Nam bước đi trên con đường đông đúc nhưng lại lạnh lẻo,cậu cứ suy nghĩ mãi,"Chắc là hắn mừng vì không còn phiền phức như mình ở bên nữa ha-?"Nam tự cười mỉa mai bản thân,nhưng cậu tự hỏi có thật sự tình cảm của bản thân cho Trung là mức tình bạn hay còn trên khác nữa?

   Giữa tháng 10 trời lại đổ cơn tuyết,những lúc tâm trạng thế này mà tuyết thì...Cậu ngước lên trời,những bông hoa tuyết lắc rắc rơi xuống mặt cậu.Việt Nam thở dài,hơi thở tạo thành màn sương ấp đấy nhanh chóng tàn đi trong không khí."Hưm chắc ông trời cũng muốn mình như thế này-"

   Khi chuẩn bị băng qua đường,cậu lại có chút không dám,cậu muốn quay đầu lại...chạy thật nhanh về phía nhà Trung,nhưng cơ thể như cứng đờ lại cứ như ngăn cấm Nam vậy.Bước chân cậu dừng lại,do dự,đắng đo suy nghĩ,một tay Nam ôm lấy mặt,cậu không biết nên làm gì tiếp nữa...

   Tiếng chạy vội vã dưới trời tuyết rơi,phải-cậu đã quyết định kĩ rồi,dù thế nào cậu cũng phải nói chuyện này hắn cho hắn biết...biết một thứ mà cậu đã suy nghĩ mãi.Tiếng thở dóc cùng dòng suy nghĩ của cậu xen kẻ nhau.

   "Nhất định..mình-hờ-Phải cho hắn biết,mình không thể-hah--không thể thiếu hắn.." từng nhịp thở là một màn xương ấm mờ ảo phà ra.

   Bước chân Nam dần chậm lại,cậu thấy rồi...ngôi nhà mà cậu đang muốn tới,cậu vừa hít thở lấy hơi,vừa cười.Bớt chợt một cái xe màu đen xuất hiện,ngay trước mắt Việt Nam!Khi cậu chưa kịp nhận ra thì khăn tẩm thuốc đã ở ngay miệng cậu rồi,bọn cúng quá nhanh.Ánh mắt Việt Nam dần chao đảo,cậu chỉ nhìn thấy thoáng qua người ngồi trong xe,"là một anh chàng đeo kín râm?.."

-Trói nó cho tao,chúng ta sẽ đem nó đến chỗ vắng vẻ rồi xử sau!-

.

   -Đúng thật là phiền phức mà,không có ông già gọi đi thì mình còn đang ở nhà với Tiểu Nam rồi- Trung vừa lái xe về,miệng trách móc.

   Một lúc sau khi chạy xe,cách nhà còn một đoạn,hắn lại chợt thấy có một cái điện thoại trên đường,nó đang bị tuyết rơi xuống vùi lấp,khoan-nhìn quen quá??Hắn mở cửa xe rồi ra ngoài,lụm lên.

"Điện thoại của thằng Việt Nam?!Sao lại ở đây,hay nó đi đường thì làm rớt?"

   Hắn cũng không nghĩ nhiều mà đút điện thoại Nam vào túi,nghĩ thầm "xíu đem qua nhà trả cũng được".Trung Quốc nhún vai vui vẻ tiếp tục bước vô xe rồi lái nó vô ga-ra.

.

-Đại ca,em trói hai tay và bịt miệng nó lại rồi,đại ca muốn làm gì tiếp theo ạ?-

Gã chăm một điếu thuốc,lườm tên kia.

-Để em gái ta tới rồi tính sổ nó,đánh chế.t nó cũng chả sao- gã cười khinh.

Rei móc điện thoại ra,chuẩn bị gọi điện cho Kaylin thì cô đã chủ động gọi trước.

   -Sao rồi anh hai,anh bắt được thằng Trung Quốc đó chưa?- | -Tất nhiên rồi,có cái hơi mất thời gian một chút..Cũng tại vì lũ ăn hại bọn bây làm việc quá chậm chạp!!- gã quát vô mấy tên tay sai.

   -Được lắm anh nói địa chỉ đi em sẽ qua đó để giải quyết một lần,cảm ơn anh về việc lần này nhé!- | -Miễn mày vui là được rồi-

Rei cúp máy,hắn nhết một bên mép,quay sang nhìn đàn em.

-Tụi mày chắc là bắt đúng đứa rồi chứ,tao nhìn nó trong hình nhìn hơi khác- Rei.

-Em chắc mà đại ca,y như ảnh đại ca cho mà- A | -Tao thấy nó vẫn cứ khác khác sao ấy...thôi để tao đi coi- Rei gằn giọng đứng lên.

   Đàn em của gã lập tức chỉ nơi đang nhốt cậu.Là một căn nhà ngoài trời,có thể là một nhà kho tồi tàng bị bỏ hoang,tuyết bao phủ.

.

Cậu trong căn phòng đó cũng đang lờ mờ tỉnh dậy,đầu cậu còn choáng lắm.

   "Có chuyện gì vậy nè?..Ưm tay chân của mình-" Nam vùng vẫy,được một lúc thì bỏ cuộc,cậu bình tĩnh ngó nhìn xung quanh,loáng thoáng cũng đoán được có lẽ mình đã bị bắt cóc.Việt Nam hít một hơi sâu,cố tránh mình trở khỏi sự hoảng loạn bên trong.Tiếng cửa "rót-rét" vang lên,là một cái cửa đã rỉ sét cũ kĩ,khi kéo nó lại phát ra một tiếng chói tai,cậu nhăng mặt đợi chờ kẻ đã mở cái cửa đó xuất hiện.

   -Ấy chà tĩnh rồi sao?..Thuốc mê cũng có hiệu nghiệm lắm chứ,sao ngủ ngon không?- Gã liếc xuống.

Rei từ từ tiến lại gần Nam,cuối người xuống nhìn cậu với con mắt khinh biến.

-À tao quên..mày đang bị bịt miệng mà sao mà nói được??~-

   Nam gầm lên trong miệng,gã lại cười đểu đầy biến thái.Rei chầm chậm quỳ một bên chân xuống,gã phun điếu thuốc trong miệng sang một bên,rồi dùng tay kéo một phát lớp bang keo trên miệng Nam ra.

*XOẸT!!*-AAa!..- cậu đau đớn rên lên.

   -Nhìn mày chả giống trong lời đồn gì cả,chả phải Trung Quốc đây là một người rất cao ráo và tỏ vẻ lạnh lùng sao..nhưng mà nhìn mày,hơi hiền thì phải:)?-

"Khoan đã...hắn ta vừa nói mình là Trung sao??"-Việt Nam.

   Nói xong gã tự cười phá lên,đứng dậy.Cậu vẫn còn rất hoan mang về chuyện khi nãy,rốt cuộc tên này muốn gì mà phải bắt Trung đi cho bằng được?Cậu bớt chợt cảm thấy ớn lạnh trong người,rõ ràng gã ta không phải kẻ bình thường!

   -Tch!Tao không hiểu sao người như mày lại không biết thân biết phận mà dám cướp người trong mộng của em gái tao!?- Rei.

   Trái với nụ cười diễu cợt ban nãy của gã thì gã lại thay đổi thành một cặp mắt sát lạnh,đáng sợ đến mức cậu sắp không giữ bình tĩnh nỗi nữa rồi,cứ như cậu đang bị gã dọa sợ đến phát khóc vậy.Gã dùng chân đạp mạnh lên người Nam,gã chả quan tâm mạng sống ra gì,cứ thích chà đạp lên kẻ khác,cảm giác sỉ nhục người khác khiến gã rất vui.

   -NÈ nói gì đi chứ nhể??Bị tao ức hiếp đến mức chuẩn bị khóc sao,hả!??-

   Gã cứ lăng mạ Việt Nam hết câu này đến câu khác.Cậu đã cố nhường nhịn,cố kiềm ném bản thân lại,chợt cậu lại nảy ra gì đó.

   -.....Mày chỉ làm được nhiêu đó thôi à?Đúng là còn hơi non đó.So với đống thương tích tao đi đánh nhau thì mấy lời sỉ nhục của mày chả là gì cả:)- Cậu gằn giọng.

   -CÁI GÌ?!- Rei tức giận,đá một cái vào người cậu.Một cú đá của gã rất mạnh,đằng này lại đá thẳng vào bụng của Nam.

-Hứm!mất dạy thế thì chắc chắn đúng là ngươi rồi Trung ạ- gã rừ giọng,khuôn mặt cau có.

   -Nghe cho rõ đây thằng ch*ó,tao bắt mày là vì em gái tao,nếu mày chọc tao điên máu lên thì có khi tao gi*ết mày trước khi em tao tới đấy!!-

   Gã tức giận,từ góc nhìn của cậu,Rei từ trên nhìn xuống cùng lúc dơ ngón trỏ lên chỉ thẳng mặt cậu.Gã định nhào tới nấm cổ áo cậu lên.

Tiếng gọi của Kaylin từ bên ngoài làm gã bình tĩnh lại.

-Anh hai!- | -Tới rồi đó hả?Mày coi xử kiểu gì thì lẹ đi,nhìn thằng chó này chướng mắt quá!-

   Rei cho hai tay vô túi quần,không quên đạp Nam thêm một cái rồi rời đi,gã còn quay lại liếc cậu trông rất câm ghét.Kaylin nhìn gã,đợi gã đi mất mới nhìn cậu.Cô tiến lại gần để xem,khi đang nghĩ xem nên nhục mạ cậu thế nào thì khựng người lại.

"Việt Nam??" -Sao lại là anh hả,Nam?!- Kaylin hoản hốt,tuy thế cô lại nói nhỏ để bên ngoài không nghe thấy.

Việt Nam hơi trâu mày xuống,tránh ánh mắt của cô.Kaylin hơi bất ngờ thật nhưng rồi quay qua thương sót cậu.

-Chắc là có hiểu nhầm đây rồi,anh đừng--Kaylin.

*ĐÙNG!!* Một tiếng súng.

Cô giật mình,quảnh đầu lại,khi chạy ra xem thì lại kinh hãi...

HẾT CHAP 12 (CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiviet#otp