Chap 11 : Tai nạn sao?
Countryhumans
ChiViet
Chap 11 : "Tai nạn sao?"
______________________
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.
5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vàoJ *tôn trọng sở thik của người khác đi*.
6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
-Bị thương vậy không sao thật đó chứ?..- Nam hỏi.
-Ừm thật,tao vẫn khỏe như trâu mà^^- hắn gựng cười.
-...................- cậu im lặng.
Cứ cái bầu không khí này thì ngột ngạc quá đi..
-Mấy lời tao nói khi nãy,mày không buồn tao chứ?- Việt Nam.
-Không..không có gì buồn cả-
Tới lúc này Việt Nam mới thả lỏng người,nhẹ nhỏm,sợ lời nói nãy làm hắn buồn.Tuy giờ cậu đã nhớ được một chút kí ức,nhìn Trung trày xức không nhiều lòng cậu có chút mắc cười,nhưng lại có chút hơi sót.Mắc cười chắc là do thích nhìn hắn bị đau đây mà:)
-Giờ cũng hơi muộn rồi,có muốn tao làm gì cho rồi đi ngủ không?- Trung hỏi.
-Ngồi tâm sự xíu với tao cũng được- Nam.
-Vậy nói chuyện gì giờ?- Trung.
Nam suy nghĩ,cậu nhớ ra có chuyện cần hỏi,nhưng cậu không chắc Trung Quốc sẽ trả lời hay không nữa.Ánh hắn trông chờ nhìn.
-Tao không biết nữa...chuyện giữa cha mày và mày ra sao rồi?- cậu lên tiếng. | -Cái đó á?...cũng phức tạp lắm- mặt hắn đen xuống.
-M--mấy cái đó mày không trả lời cũng được..tao không có ý nhiều chuyện đâu -- cậu lúng túng.
-Không..ông già tao mắc mệt lắm,ổng nói thương tao nhớ tao,trông khi chả thèm gọi cho tao được một cuộc gọi,toàn là thằng em tao chuyển lời qua thôi
-Nhiều lúc tao không biết tao phải con ổng không nữa,...- Trung Quốc. | -Không sao đâu,ông bố nào chả có lúc vậy,lúc chiều tao nhớ cha mày nói sẽ đến thăm mày mà?Chả phải là tuyệt quá sao?-
-Thằng em tao nói chứ chả có "cha" nào ở đay cả- | -..........Đừng cọc dậy mà không tốt đâu:_))- Nam.
Hắn thở dài,nói -Chuyện của gia đình tao thôi,mà ngủ sớm đi.....-,Việt Nam gật đầu.
Cậu nằm lại trên giường,mắt không tài chợp ngủ được.Một nụ hôn đặt xuống trán cậu.
-Ngủ đi,không ngủ là tao ngồi đây canh mày luôn đấy-
Gian ác lắm,chuyện như vậy cũng nghĩ được:))
-Hiếm lắm mới có cảnh ngọt ngào dậy ha:)?- Nam. | -Muốn không mỗi ngày tao đều hôn cho đi ngủ?-
Nam khá ngạc nhiên,bản thân muốn nói lên "có" nhưng lại châu mày,vẻ mặt lạnh lắc đầu.Hắn cũng chỉ cười trừ rồi đứng lên bỏ đi.Lúc Trung bước ra ngoài,cậu nằm trên giường cứ suy nghĩ,"liệu bản thân có đang thay đổi không?"
Tại sao mình lại cười với tên đó vậy?Mình với hắn đâu thương nhau vậy đâu?
Cậu chằn chọc,sau những kỉ niệm vui vẻ với hắn trước đây cậu cảm thấy thật sự rất khó tin.Một loạt những hình ảnh bên nhau của cả hai hiện rất nhiều trong tâm trí cậu.
Thật khó tin đúng chứ?chính bản thân cậu còn cảm thấy khó hiểu bản thân.Càng nghĩ Nam càng thấy lạ.
Không lẽ mình phải lòng hắn rồi hả??
Việt Nam bắt đầu hoản,từ những lần đầu hai người ở cùng một nhà,bây giờ cậu đã ý thức được tình cảm của cậu cho hắn rất khác biệt và có thể đang bị thay đổi.Ngộ được điểm khác của mình,cậu nghĩ đi nghĩ lại.
Không thể thế được,mình ghét hắn,sẽ không có chuyện mình thích hắn đâu.......
.
.
.
.
Sáng hôm sau:
*Nhạc chuông điện thoại*
-Sao rồi,lại không bắt máy sao?- Qing | -Vâng,ổng lại không bắt máy rồi- Taiwan trả lời.
Ngài thở dài,cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi ngài còn không nhớ nữa,cứ cuộc này đến cuộc khác,rốt cuộc không biết thằng con ngài đang làm cái gì nữa.
-Thằng anh mày có hiếu với ta quá,đến khi gặp nó ta phải đấm nó cái cho bỏ ghét mới được- Qing nhăng mặt.
.
*Ắc sìiiiii*- Trung Quốc.
Hắn chà chà mũi,trời nay cũng không lạnh lắm,"không lẽ có người nói xấu mình?".Trung Quốc suy nghĩ.Sáng giờ không được gặp Việt Nam nên mặt hắn có hơi cọc,cất công làm cơm rang cho cậu,hắn đã phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị hộp cơm "yêu thương" này đó.Hắn đứng bên ngoài phòng cậu,lững lự,chờ bác sĩ khám cho cậu xong mới dám đem hộp cơm vào.
-Được rồi,cậu ấy đã hồi phục,người nhà nhớ chăm sóc cậu ấy cho kĩ,việc hồi phục kí ức đang có tiến triễn- bác sĩ nói.
-Vâng cảm ơn bác sĩ- Việt Hòa.
Bác sĩ vừa lúc mở cửa đi ra,hắn cũng nhanh chân bước vào trong.
-Tiểu Nam!Tao mang cơm đến cho mày nè^^- hắn háo hức.
-......-
Nếu là cậu của lúc trước sẽ cười tươi rồi nhận lấy hộp cơm từ Trung,nhưng bây giờ lại là một ánh nhìn khác.
-Cảm ơn....mốt đừng gọi tao là Tiểu Nam nữa,nghe t.ởm lắm- Việt Nam.
*HẢ??!* hắn sốc,sốc đến nỗi mém làm rơi hộp cơm xuống.Cậu vừa nói cái tên hắn gọi cậu T.ỞM ư??Trung đứng đơ người,phải một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh.Việt Hòa cũng hơi bất ngờ,nhưng y không thể hiện ra.Hắn tuy buồn nhưng chỉ im lặng thôi.
-Trung Quốc,tao có chuyện cần bàn với mày...- Việt Hòa lên tiếng.
-Bây giờ nhà tao sẽ dẫn Việt Nam về lại nhà thằng bé,nếu không phiền thì mày phụ nó đem đồ về giúp,dù gì cũng sắp hồi phục rồi- Việt Hòa.
Nam ngồi trên giường hơi giật mình,y nói tiếp.
-Không thì để nó quyết định đi,chuyện này gia đình tao chuẩn bị hết rồi-
Trung bất giác nhìn cậu,cậu cũng đang rất ngơ ngác nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
Hôm nay Đại Nam không đến thăm Nam,vì ngài đã chuẩn bị đồ để đón Qing trở về nước,hai người rất thân,thế cho nên phải đích thân ngài đi mới nể tình "bạn bè",Mặt Trận đi theo để phụ giúp việc vặt.
-Giờ mày làm gì làm.Việt Nam,em muốn đi dạo với anh không?Dưới công viên bệnh viện ấy- Việt Hòa.
Nam suy nghĩ rồi mới trả lời.
Dù gì ở trong phòng cũng ngột ngạc,ra ngoài cho thoáng.
-Dạ,anh dẫn em đi mua kem luôn nhá:3- cậu trả lời.
Cậu bước xuống giường,theo chân Việt Hòa rồi đi ra khỏi phòng.
.
.
.
Sân vườn ở bệnh viện khá đẹp,nhìn thơ mộng với cây cối và hoa màu.Việt Nam bước từng bước lớn,cậu "liếu lo",nhảy chân sáo,Việt Hòa đi từ đằng sau cảm thấy vui lên,nhìn đứa em mình của ngày nào đang sải bước rong ca.Nhưng y lại có chút do dự...
-Việt Nam nè...- | -Dạ anh^^?-
Nam nghe y gọi tên cậu,khi cậu trả lời thì Việt Hòa lại im lặng,như đang suy tư.
-Anh ổn chứ??- | -À!...à hôm nay trời đẹp nhỉ??Anh chỉ muốn nói dậy thôi mà không hiểu sao lại quên,không nhớ tính nói gì nữa,hahaha....-
Cậu cũng không suy nghĩ nhiều lắm,cứ tiếp tục chạy nhảy trên con đường.Bổng Trung Quốc đi đến,trên tay là hai cây kem.
-Mày tới đây làm gì?- Việt Hòa | -Đem kem cho hai người,bộ không được sao?- Trung.
-.....Không- y thẳng thừng từ chối.
Một ánh mắt lắp lánh bên cạnh rọi qua mặt y,y có ho một cái liền nói tiếp.
-Không,tao không ăn,nhường cho hai bây hết đó-
Có được sự đồng ý của anh ba,cậu lập tức nhào đến cầm lấy cây kem trên tay hắn.Trung nhìn cậu cười trở lại cũng hơi vui trong lòng.
-Lúc nãy...cha tao gọi điện thoại cho tao,nói trưa nay sẽ về,ý mày thấy sao Nam?- Trung Quốc.
-........-
-Ừ,vậy cũng tiện,phiền mày rồi-Việt Hòa nói dùm.
Hắn cười trừ,rời đi,đưa cây kem còn lại cho Nam,hắn đi đâu thì cậu không biết.Đợi Trung đi xa,y thở dài,nhìn cậu đang liếm mút kem.
-Nam nè,anh hỏi thật.......- | -Anh cứ hỏi đi-
-Em...với nó,có mối quan hệ như nào vậy?- Việt Hòa.
-Sao anh lại hỏi vậy??- Việt Nam ngạc nhiên.
-Thì.....ừm nói thật anh nghĩ nó thích em đó Nam-
Cậu giật mình,nói đúng trái tim đen của mình cậu có hơi bối rối.
-Nếu đúng thật như vậy,em có cảm xúc gì với nó không?- | -...........-
Nam im lặng một lúc,cậu bồn chồn,lịu nói ra suy nghĩ của mình có liên lụy đến mối quan hệ giữa mình và Trung không?Vì suy cho cùng,cậu cảm nhận được từ khi ở bên cạnh hắn cậu thấy ấm áp và dễ chịu hơn,cũng không phải không nhận ra tình cảm của hắn.Nhưng thời điểm này.......
-.....Em nói ra anh sẽ không giận em chứ?- cậu ủ rủ.
-Không,em là em trai anh,sao anh dám làm thế?- Việt Hòa.
-Thật ra em cũng có "một chút" sự chú ý tới Trung,...ở bên cạnh hắn ấm lắm,còn rất an toàn nữa-
Nghe dòng tâm sự của Nam,Việt Hòa cười nhẹ,ngước mặt lên trời.
-Chuyện tình cảm của em...không ai được phép cản nó được,bản thân anh cũng vậy,anh cũng không ưa hắn,nhưng nếu em thấy hắn là định mệnh đời mình...hãy nghe theo trái tim mình nhé-
Cậu quay phắt lại nhìn y.
-Nhưng--nhưng em không có yêu hắn lắm đâu,anh--anh đừng kể cho ai hết nhé- Nam lấp bấp.
-Anh hứa^^,em đừng lo-
Việt Hòa đứng dậy,ánh mắt cậu nhìn theo,y quay lại đưa một tay ra.
-Nào,đi về phòng với anh thôi,một chút nữa ta sẽ về dọn đồ nhé- | -Dạ!-
.
.
.
.
HẾT CHAP 11
__________________________________________
-Chap hôm nay ngắn hơn mấy chap trước,t/g muốn viết thêm nhưng sự mọi người đợi lâu nên up luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top