Chap 10 : "Tai nạn sao?"


Countryhumans

ChiViet

Chap 10 : "Tai nạn sao?"

-Lưu ý trước khi đọc:

1.NOTP lướt qua.

2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)

3.Truyện logic là điều hiển nhiên.

4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.

5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vàoJ *tôn trọng sở thik của người khác đi*.

6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.

7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......

Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.

__________________________________

-Hôm nay đi chơi vui chứ?- | -Ừm!vui lắm-

   Trung Quốc vui vẻ xoa đầu Nam,giờ đã sắp đến trưa,cả hai bắt đầu ra xe chuẩn bị đi về.Cậu đứng lại,tự dưng dơ hai tay trước mặt Trung.

-Sao đây?- | -Cỏng..-

"Hả??"Hắn giật mình,gì nữa đây?Lại muốn nhỏng nhẻo hả??

-Ý tao là mày cỏng tao ra xe được không?Tao cảm thấy...- Nam nhỏ giọng | -Thôi nha,sắp ra tới bãi đậu xe rồi đừng có nhỏng nhẻo- Trung.

-Không--tao thấy chóng mặt lắm..xin mày,bế hay cỏng gì cũng được....-

   Sắc mặt cậu có vẻ không tốt,Trung vội quay lưng về phía Nam,sẵn thế cỏng cậu lên.Hắn thấy có điều không lành lập tức chạy nhanh về xe.

-Nam nè đừng làm tao sợ nha,không được ngất đâu đó!-

Hắn mở cửa xe ra,đưa cậu vô trong ngồi.

Chết rồi không lẽ........

   Không nghĩ nhiều được hơn thế,Trung tức tốc lấy một chai nước,đổ lên khăn tay của mình rồi chùm lên trán Nam.Rõ ràng là chịu chứng còn sót lại sau vụ tai nạn.Hắn sót xa nhìn cậu,nhìn cậu mồ hôi lạnh cứ úa ra trên trán,lau cỡ nào cũng còn.

-Nam..hay tao chở mày đi bệnh viện nhé??- Trung.

Việt Nam ểu oải nhìn hắn,cười.

-Tao ổn rồi,chỉ hơi đau đầu chút--nằm nghỉ chút là được..- Nam.

-Không..không ổn tí nào hết,ngồi yên trên xe đi tao chở mày đến bệnh viện!- Trung.

Cậu kéo áo hắn lại,đôi mắt đáng thương nhìn Trung.

   -Thật đó tao ổn mà..đừng làm quá như vậy......tao không muốn vì tao mà buổi đi chơi này tạm dẹp đâu-

-....................-

Nhìn ánh mắt ấy,Trung khó sử làm sao được.Hắn miễn cưỡng để cậu ngồi sau xe.

   -.....Dậy tao dẫn dô khách sạn cho mày nghỉ ngơi ở đó nhé,nằm trên xe dậy không tốt đâu- Trung.

Hắn xoa đầu Nam,xoay người rồi lên ghế xe cho tài xế,chuẩn bị lái đến khách sạn gần nhất.

.

.

.

.

-Vâng,cậu ta nói chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi,thân nhiệt vẫn chưa qua mức 36,5 độ- Trung.

   -[Vậy không sao,chịu chứng nhẹ như vậy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lắm,nếu được cậu có thể thu xếp cho Việt Nam đi khám tối nay hoặc sáng mai cũng được]- Bác sĩ.

-Cảm ơn,dậy để tôi xem thế nào rồi đi- | -[Ừ].

   Trung cúp máy,thở phào một hơi,hắn đã yên tâm được phần nào.Quay lại nhìn Nam,nhìn cậu mệt nhọc nằm ngủ trên giường.Hắn đặc người mình nằm kế cậu,vui vẻ nằm coi điện thoại.Vốn căn phòng có hai chiếc giường đơn nhưng Trung cố tình nằm bên cạnh. (Này khoan,không có cảnh nóng đâu đừng nghĩ bậy:) )

.

.

.

.

   Việt Nam dụi mắt ngồi dậy,cậu giật mình phát hiện trời đã tối lắm rồi,nhìn căn phòng không thấy Trung đâu.Nam bắt đầu thấy hơi hoản,cậu không nhớ mình đã dô đây khi nào nữa.

-Dậy rồi à,rửa mặt đi tao đi mua đồ ăn cho ăn- Trung.

Cậu giật mình,nhìn hắn.

-Nãy tao ở dưới quầy lễ tân xíu,giờ chuẩn bị đi mua đồ ăn đây- hắn xoa đầu cậu.

    -....Òm,dậy cho tao đi với nhé?- Nam. | -Ừ,nhưng trước hết đi rửa của mặt mày đi,ngủ mà còn chảy nước miếng nữa:)ở dơ quá- Trung.

   Nam xấu hổ,vội lau miệng đi,đúng là cậu ngủ có chảy ke thiệt.Cậu rời khỏi giường và nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

Thiệt tình,lớn dậy rồi mà còn ngủ chảy ke:)

Trung phì cười,nhìn Nam.Điện thoại hắn ren lên,Trung bắt máy.

-.....Alo,Trung Quốc..anh ở bên đó vẫn ổn chứ?- Macau hỏi.

   -Khỏe,không còn gì nữa thì tao cúp máy- Trung | -Ấy mới gọi mà anh cấu thế,cha nói là tuần sau sẽ sắp xếp để về nước thăm anh- Macau.

Hắn nghe xong cau mày,mặt tối sầm lại.

   -Cha nói nhớ anh lắm đó,có gì-- | -NÍN ĐI!Ông già đó quan tâm tao được bữa nào đâu mà nói nhớ tao!?- Trung hét lên.

Macau lặp tức im lặng,anh bị hắn la mà giật cả mình.

   -Mày gọi cho anh mày chỉ để nói dậy thôi đúng không!Khi nào việc gì to tác rồi hẳn gọi,đừng nhắc tên ông già đó trước mặt tao nữa!!- Trung.

   Nói xong hắn cúp máy,tức giận quăng điện thoại lên giường.Nam nghe tiếng quát của hắn,cậu có hơi rén.

.

.

.

-Nè mau lựa món đi,nhanh lên ta cùng về- Trung. | -Ờ biết rồi đợi tao chút- Nam.

   Cậu lúng túng lựa chọn giữa hộp cơm cuộn và hộp sushi,lời hối thúc của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cậu làm cậu khó tập trung,lấy đại hai hộp luôn.

-Lấy có hộp để ăn thôi mà cũng lâu thế?Lần sau là tao bỏ đó- Trung.

-Blè,không thèm,làm như có giá làm không bằng-

Trung búng nhẹ một cái lên đầu Nam,sau đó cả hai ra quầy thanh toán.

   Cả hai bước ra khỏi cửa hàng,từng bước cùng nhau đi về nhà.Buổi tối đèn của những ngôi nhà,quán ăn sáng lên,xe cộ đi lại không quá tấp nập,đúng là một phong cảnh lí lưởng để hẹn hò của Trung Quốc.

-Sao nãy không lấy áo khoác của tao mặc đi,giờ trời lạnh rồi đó thấy chưa- Trung đi kế bên.

-Không có chết đâu má,lo xa quá à- Việt Nam.

Hắn cười trừ,thấy cậu cầm bịch đồ hắn liền có ý mà dựt cái bịch,xách dùm Nam.

-Sắp qua đừng rồi nhớ chú ý xe cộ đó- | -Ừm-

   Đèn vừa chuyển xanh,cả hai lập tức đi qua,vừa đi được nửa đường thì.......một chiếc xe đỏ lao đến!!

-

   Không gian dừng như dừng lại,Nam hoản loạn nhìn hắn chạy đến xô mình ra khỏi chiếc xe đang lao tới,bầu trời tối sầm lại trong mắt cậu,hoản sợ,bất ngờ,rồi đến lo sợ,tất cả hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

-NAM MAU TRÁNH RA NHANH!- Trung hét lên.

*ĐÙNG!!* -Trời ạ mau gọi xe cấp cứu mau!- A.

.

   Vụ tai nạn xảy ra giống như khoảng khắc cậu bị tai nạn của 3 tháng trước,một cảm giác ào đến,vô ý thức cậu nhận ra điều gì đó.

.

.

.

-Không ảnh hưởng đến tính mạng nên người nhà nạn nhân có thể yên tâm rồi ạ- bác sĩ.

-Vâng,cảm ơn bác sĩ- Việt Hòa cuối đầu.

   Gia đình Việt Nam đứng bên nhìn bác sĩ rời đi.Còn Trung Quốc,hắn đang ở phòng bên băng bó vết thương.Vụ đụng xe lúc nãy làm hắn trầy xước khá nhiều,nhưng may mắn là không nghiêm trọng.

-Ổn rồi đó,ở lại bệnh viện vài hôm là được rồi- | -Dạ,cảm ơn...-

   Hắn đứng dậy bỏ đi.Đứng trước phòng bệnh của Nam,hắn không yên tâm,một phần không muốn thấy cảnh cậu xung quanh là dây dẫn hay truyền nước,hít một hơi bước vào.Đập vào mắt Trung là căn phòng yên tĩnh,"cục vàng" của hắn vân đang ngủ ngon trên chiếc giường đó,may mà không như hắn nghĩ.

Mày không sao là tốt rồi,Tiểu Nam....

   Trung đi tới,ngắm nhìn cậu ngủ,hắn ngồi xuống ghế bên cạnh,tuy bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tính mạng,nhưng nhìn cánh tay xướt mẻ của Nam làm hắn chua sót,hắn cứ vuốt ve cánh tay tuy nó chả xướt gì mấy.Cảnh cửa mở ra,Mặt Trận bước vào,theo sau là Đại Nam và Việt Hòa.Vẫn là ánh mắt đó,Mặt Trận luôn để một con mắt khó ưa dành cho Trung Quốc.Hắn nhìn anh,thở dài rồi cúi mặt xuống.

-Xi--xin lỗi...tôi lại thất hứa rồi..- Trung.

   Nghe giọng hắn anh đoán được phần nào hắn cũng đang cảm thấy tội lỗi,nhưng anh không quan tâm.

-...Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên có chuyện này xảy ra--Mặt Trận tối mặt.

Mặt Trận đi đến bên giường Nam,đối mặt với hắn,ngồi xuống rồi nhìn cậu.

   -Thật sự lại phải để mọi người đến đây vì chuyện của tôi với Nam rồi,thật sự xin lỗi...tôi--Trung ập ừng.

   Hắn cảm thấy tự trách về những chuyện vừa xảy ra,không bảo vệ được Việt Nam,không bảo vệ được người mình thương nhất,lại còn làm cho người khác phải đau đầu vì mình."Mình đúng là kẻ vô dụng mà--".

   -Cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi,đừng có tự trách như vậy...không phải chỉ mình mày cảm thấy tự trách đâu- Mặt Trận lên tiếng.

   Bầu không khí hai bên ngột ngạt đến đáng sợ,hơi lạnh phà trước mặt,Trung cũng hiểu được hơi lạnh đó là từ ánh mắt đáng sợ của anh.Người hắn rung rẩy lên,toát mồ hôi lạnh.

   -Dù gì cả hai cũng không sao hết,thằng bé cũng chẳng có gì đáng ngại- anh đứng lên,đi lại vỗ vai Trung.

   -Cũng rất ấn tượng khi mày hi sinh bản thân để cứu nó đấy Trung...- nói rồi Mặt Trận bỏ đi,Đại Nam và Việt Hòa đứng bên cạnh nhẹ nhàng ngồi kế chiếc giường,đối diện Trung.

-Ông già đó vậy đó,tôi cũng chẳng còn điềm khích gì với cậu đâu- Việt Hòa.

Miệng mồm nói vậy chứ con mắt không nhìn hắn đến một cái,thờ ơ.

-À ừm...cảm ơn- Trung đáp.

.

Thời gian trôi đi đến 8:30 tối:

.

   Tiếng mở cửa kẻo kẹt phát ra,Trung Quốc từ từ bước vào,vẫn y như lần đầu hắn bước vào phòng bệnh của Nam,nhưng lần này....hắn lại thấy cậu nhúc nhít người.

-Việt Nam?...Mày tĩnh rồi à...??- Trung Quốc.

   Nam không trả lời,Trung nhìn cậu một lúc,bước đến,trên tay cầm tô cháo đặt lên bàn kế bên,hắn khẽ giọng.

-Trong người thấy đỡ hơn chưa,ngồi dậy đi tao đúc cháo cho- Trung cười.

   Đáp lại hắn vẫn là tiếng im lặng.Từ ánh mắt nặng triễu đó hắn thấy được sự ghét bỏ.Trung không hiểu.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?Mọi thứ diễn ra quá nhanh...

-Nè sao không nói gì hết vậy?- hắn cố gắng hỏi.

-..........-

Việt Nam bỗng ngồi dậy,đối diện với hắn là thái độ thù địch.

-Trung Quốc....- | -Tao nghe?..-

-Từ khi nào mà mày lại đối sử tốt với tao?Rõ ràng chúng ta còn đang là kẻ thù mà?- Nam.

Một luồng khí lạnh xuất phát từ lưng cậu.Hắn ngỡ ngàng lắm,thế này là sao chứ?

-Tao....tao không biết--tao cần không khí một chút,mày ở trong này ăn cháo đi-

   Mặt Trung tối sầm lại,hắn đứng dậy đi về cánh cửa,từng bước nặng nề cùng vẻ mặt u ám làm hắn trông như mất hồn.

.

   Hắn đứng ngoài cửa,trầm ngâm rất lâu.Những cảm xúc hỗn độn quanh quẫn trong đầu Trung,có hạnh phúc,có chua sót,có đau khổ.Hạnh phúc vì điều tương tự của tai nạn trước đã không xảy ra,mừng rỡ khi thấy kẻ hắn yêu bình an.Chua sót,chua sót vì hắn nghĩ được rằng cậu đã nhớ lại được kí ức,không phải vì ham muốn cậu bị mất trí nhớ mãi,mà là sự chua sót khi chuẩn bị phải rời xa cậu.Một phần đau khổ còn lại là Việt Nam không còn nhớ gì về kí ức mà cả hai người bọn họ vui đùa trước đây,tất cả,cậu chẳng nhớ lấy một cái.

Tốt quá,Tiểu Nam ổn rồi......tốt thật,mọi thứ sắp trở lại bình thường rồi,đúng không?..

   Trước đây Trung Quốc luôn muốn tìm cách giễu cợt hoặc cố gắng hãm hại Nam,hắn luôn hả hê khi thấy cậu chịu khổ.Nhưng bây giờ...cảm giác đó đã không còn,hắn không còn cảm thấy vui khi nhìn cậu khóc,điều mà hắn từ đầu muốn bây giờ đã trở thành hiện thật,nhưng hắn lại bắt đầu hối hận.Hối hận vì bản thân quá ngu suẩn vì luôn độc miệng với cậu,ngu vì luôn muốn đuổi cậu đi càng nhanh càng tốt.

   Tại sao?..Trung Quốc ạ mày chỉ là kẻ ích kỉ mà thôi,điều mày ước đã thành hiện thực rồi.Sao không cười lên??...

   Dòng suy nghĩ tự trách móc mình liên tục hiện lên trong đầu Trung,nước mắt rơi xuống--hắn khóc rồi...Trung tát mạnh vào má mình,tự nhủ phải mạnh mẽ,phải lạc quan trước mặt Nam dù cậu giờ câm ghét hắn đi nữa.Bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe,Trung ngước mặt lên.Lại bất ngờ thấy Việt Nam đang múc từng thìa cháo vào miệng.Khó tin đến mức hắn phải kinh ngạc trong lòng.

-....Cháo ngon chứ?..- Trung.

   Nam gật đầu,đôi mắt dịu đi so với khi nãy.Ăn hết tô cháo,cậu cẩn thận đặt nó lên bàn rồi nằm lại trên giường.

-Tao nấu cháo đó,thấy ngon thì lần sau tao nấu tiếp- hắn cười.

   Cậu lật người lại,hướng mắt về Trung.Nhìn hắn rất lâu nhưng cậu chẳng nó gì,hắn có vẻ hơi ngượng khi bị nhìn chằm chằm.

-Mày--sao người mày nhiều vết thương thế?- Nam hỏi.

Tay Nam chỉ chỉ vào miếng bông gòn đang dán trên tay hắn.

-Không có gì đâu,chỉ là nãy..-- chưa nói xong thì Nam chen vào. | -Tại cứu tao đúng không?-

Hả?--Tiểu Nam không mất kí ức về việc hồi nãy ư??.....

HẾT CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiviet#otp