Chap 1 : "Tai nạn sao?"

Countryhumans

ChiViet

Chap 1: "Tai nạn sao?"

__________________________________

-Lưu ý trước khi đọc:

1.NOTP lướt qua.

2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:))

3.Truyện logic là điều hiển nhiên.

4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền.

5.Đừng cái kiểu mà "mik thích Chi này với A nọ" hay " Viet này với B kia".

6.Xưng hô : Viet/cậu - Chi/hắn

7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......

8.À mà tên Ba sọc thì tui xin đổi lại thành VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) cho nó nghe hay hơn.

Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.

__________________________________

   Trong một căn phòng nào đó,có một cậu trai trẻ đang nằm trên giường bệnh,là Nam?Cậu đang nằm thoi thóp mà đeo óng thở,mơ màng phục hồi ý thức .Trong phòng vẫn còn một người khác,hắn có nước da màu đỏ....cậu nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đó trước mắt,nặng nề nhìn kĩ lại,nhưng cũng chẳng thấy rõ hơn.Người bên kia nhìn thấy cậu mở mắt liền vui mừng lây người cậu dậy,Nam nghe loán thoán hắn gọi cậu là Tiểu Nam,một cái tên mà cậu nghe rất quen.....

.

.

.

-Đây..đây là đâu?- Nam mơ hồ tự hỏi một mình.

   Cậu xoa xoa đầu rồi ngồi dậy bỏ ra khỏi phòng.Vừa mở cửa ra Nam lỡ đụng trúng người,làm cậu ngã xuống đất,Nam hoàn hồn vội xin lỗi họ,chợt một trong ba người lên tiếng.

-VIỆT NAM?Con không sao chứ,trời ơi mấy đứa ơi nó tĩnh rồi kìa- Dainam mừng rỡ.

-Hả?...Nam sao?- cậu không hiểu.

Việt Hòa chạy lại ôm chặt lấy cậu.Cậu không hiểu gì hết.

-Xin lỗi....nhưng mọi người là ai vậy?- Nam.

Cả ba kinh ngạc,không lí nào tự nhiên cậu lại quên mọi người được!?Việt Hòa bỏ Nam ra,nhìn Mặt Trận,nói nhỏ.

-Hay đây là di chứng sau vụ tai nạn hả anh?- Việt Hòa.

   -Tào lao,mày đừng có nói xui,lỡ nó bị dậy cả đời thì sao!? *Bốp*- Mặt Trận kí nhẹ đầu Việt Hòa kêu cái bốp.

   Từ xa có một bóng người đi tới nhưng Nam không để ý,hắn bị sốc khi nhìn thấy cậu,nhìn thấy cậu mà lòng vui như mở cờ vậy.

-TIỂU NAM!- Trung Quốc hét lên.

   Nam chợt có phản ứng,quay đầu lại nhìn,là tên Trung Quốc.Hắn nắm lấy tay Nam,hơi thở vẫn còn gấp gáp,cậu đi tới phía Trung rồi ôm chặt lấy hắn.

   -Đây là đâu......mau đưa tao về đi Trung..tao sợ lắm......- Nam sợ hãi trong lòng hắn,nhìn thấy Trung cậu mới rơm rớm nước mắt.

   Trung kinh ngạc,hắn không hiểu tự nhiên Nam hôm nay lại chịu để mình chạm vào người cậu,tay Trung không tự chủ được cũng ôm lấy lưng Nam.

-......Đừng có lo,tao tới đón mày mà..nằm nghỉ chút đi rồi tao đưa về cho- tay hắn xoa lưng Nam an ủi.

   Cả nhà Việt Nam hoan mang,sao Việt Nam không nhớ họ mà lại nhớ mỗi thằng Trung kia??Mặt Trận tức giận vì xưa giờ nhà họ không ưa gì hắn rồi,tính nhào lại lấy Nam ra nhưng cậu kiên quyết ôm chặt lấy Trung,dần như sợ Mặt Trận sẽ làm hại mình.Nam co ro lùi người đứng sau Trung làm Mặt Trận không động thủ được.

-Em bị gì vậy Nam!?Sao tự nhiên em phe nó rồi!!- Mặt Trận tức soi máu.

   -Ê ê anh bình tĩnh đi,thằng bé mới hồi phục mà,giờ nó đang sợ,anh dọa nó nữa nó hoản lên cho coi- Việt Hòa khuyên ngăng.Dainam đi đến,ân cần dò hỏi Nam.

-Nam à con bị sao vậy,bộ con không nhớ ra cha với hai anh à?- Dainam lo lắng.

   Nam lắc đầu,tay cứ níu áo Trung,hắn biết cậu đang sợ,nhẹ nhàng đặt nụ hôn an ủi lên trán Nam,cậu ngước mắt lên nhìn,trong lòng yên tâm một chút.

.

.

.

.

.

   -Cậu ta đang trong giai đoạn mất trí nhớ,ít nhiều thì cũng chẳng nhớ nổi tên mình đâu- bác sĩ lắc đầu.

-Nhưng lúc nảy có một thằng khựa gọi em ấy là Tiểu Nam,ẻm liền có phản ứng đó??- Mặt Trận.

   -Dậy sao,vậy mời cậu ta vô cho tôi nói chuyện riêng được không?Có thể cậu đó sẽ giúp được Nam trong việc lấy lại kí ức- bác sĩ.

   Vừa nghe xong Mặt Trận lao ra ngoài cửa rồi xách cổ Trung vào,Việt Hòa ngồi bên Nam ở ghế chờ,kiên nhẫn để cậu làm quen trở lại,tay xoa đầu cậu.

-Em yên tâm đi,tên Khựa đó mà làm gì em thì anh đây sẽ cầm hạt nhân nhét vào họng nó- Việt Hòa.

Trong lòng Nam có chút buồn cười,bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

   Trung lúc này đang ở trong phòng với bác sĩ phụ trách điều trị cho Nam,cả hai ngồi trong phòng đối mặt nhau,bác sĩ ho một cái rồi mở lời.

-Cậu đây chắc cũng là một người quan trọng với Nam lắm đúng không?- bác sĩ hỏi.

-Hả,là sao,tôi với Nam.....- Trung hoan mang.

   -Theo đa số thì rất ít người mất trí nhớ mà lại nhớ ra người thân được,tới tên họ còn chẳng nhớ ra huống hồn gì người nhà,nhưng mà nãy tôi nghe kể là cậu gọi Nam làm cậu ta có phản ứng,thế chắc Nam có quan hệ rất thân thiết với cậu rồi?-

   -Chuyện đó.....Thật ra quan hệ lúc trước của bọn tôi không được thân thiết lắm...nó rất phức tạp- nhắc lại chuyện cũ làm hắn có chút buồn.

   Hai người nói chuyện với nhau một hồi,cuối cùng quyết định để Trung chăm sóc cậu để  nhanh chóng hồi phục,cả nhà Nam cũng chỉ đành đồng ý với quyết định của bác sĩ.

.

.

.

.

.

.

4 giờ chiều:

-Tao cảnh cáo mày đó thằng Khựa,cấm mày làm hại thằng em vô tội của tao - Mặt Trận đe dọa.

   Trung bỏ nước ngoài tai,xách hành lí của Nam vào nhà mình,từ giờ cậu sẽ ở nhà Trung để hắn dễ chăm sóc hơn.Mặt Trận và Việt Hòa rời đi,nhìn mặt hai người có vẻ không tin tưởng Trung cho lắm,hắn không để tâm đến chuyện này,điều Trung quan tâm nhất là Nam sẽ ở nhà mình.

-Vậy mày không phiền khi tao ở lại đây chứ Trung?- Nam hỏi.

   -Tất nhiên rồi,mày chỉ nhớ ra có mình tao thôi,trọng trách nuôi mày được giao cho tao nên là mày mà bị gì thì hai thằng anh mày sẽ tới đây rồi đánh nhừ tử tao....- Trung.

-Cảm ơn mày nhiều lắm,giờ chỉ có mình mày là tao tin tưởng nhất thôi^^- Nam cười tỏa nắng.

   Trung đứng hình,hắn bị nụ cười đó nhấn chìm đến bất động,hắn không biết phải nói thế nào để miêu tả cảm xúc lúc này.Từ trước đến giờ hắn chưa được thấy nụ cười đó của cậu cho hắn,nó làm Trung Quốc có cảm giác lân lân trong người.

-*Ho* đừng có cười kiểu đó với tao,tao với mày lúc trước không có thân đến vậy đâu-

-À..ừ tao biết rồi- Nam có chút thất vọng.

- Nhưng dù sao cũng được,thích thì cứ cười thế đi,tao không cấm- Trung xoa đầu Nam.

   Cậu vui trở lại,choàng tay với Trung,cảm giác ấm áp trào về,hắn như trúng mùa vậy,mặt tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu nhưng bên trong lại như lửa đốt.

.

.

   Trung dẫn cậu đến một căn phòng,từ giờ đây sẽ là phòng ngủ của Nam.Căn phòng đúng kiểu cậu thích luôn,vừa có ban công ngoài trời,vừa có cả góc ngủ mà cậu yêu thích,quá là chill =))

   -Đây là phòng ngủ mới của mày,quanh cái nhà này đi đâu cũng được,nhưng phòng tao kế bên đây,đừng có tự nhiên quá mà qua phòng tao nghe chưa- Trung.

-Ừm....tao thấy mày tốt như vậy sao hai anh kia lại không muốn tao chơi với mày chứ?- Nam.

-.......- Trung im lặng.

   Lời nói như khắc ngàn vết dao vào tim Trung,hắn không biết phải nói sao mới đúng,sợ khi nói ra quan hệ của cả hai thì Nam sẽ hối hận và thất vọng rồi bỏ đi,vì nổi sợ hắn chọn cách im lặng.

-Mày không muốn trả lời cũng được,tao đói rồi,hay để tao xuống bếp nấu cơm nhé- Nam.

Hắn gật đầu,Nam vẫn giữ nụ cười mật ngọt đó,cậu vui vẻ đi xuống lầu chuẩn bị bữa tối.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau:

-Chúng ta sẽ học ở đây sao Trung?- Nam.

-Ừ chứ sao,không học ở trường thì học ở đâu?- Trung lạnh nhạt.

Bỗng dưng có một cô gái đi đến,*gọi là Kaylin nhen*lao tới ôm lấy Trung.

-VIỆT NAM!Á anh đây rồi,từ lúc anh vào viện tới giờ em đều trông ngóng chờ anh về đó- Kaylin.

-E hèm.....- mặt Trung tối sầm lại.

   Kaylin nhìn kĩ lại thì thấy Trung,mặt bát giác khinh bỉ Trung,vội buôn hắn ra.Nam nhìn hai người,miệng vui vẻ chào hỏi Kaylin trước.

-Ờm xin chào,khi nãy hình như cậu lộn tôi với tên này đúng không?- Nam chỉ tay lên mặt mình.

Lúc này ánh mắt cô hướng về phía cậu,mặt hớn hở đi lại phía Việt Nam.

-À ừ anh đừng quan tâm đến tên khựa này.....A ưm—mày làm gì vậy thằng mặt l* này!?-

Đang nói thì Trung chen ngang vào,hắn choàng tay lên vai Nam,lời nói tràn đầy sát khí.

-Tao làm gì thì kệ tao,mày cút xa thằng Nam ra dùm- Trung.

-Tch mắc cười mày quá,từ trước tới giờ có bao giờ mày chịu thân thiết với thằng Nam đâu mà ở đó ra mặt!Bày đặt mỹ nam ra dáng đồ- Kaylin khinh bỉ liết hắn.

-Hai người quen nhau từ trước à?- Việt Nam ngơ ngác.

-Nè Nam,từ khi nào anh dễ dãi đi với thằng mặt hâm này thế!?Hay anh bị mất trí nhớ rồi?-

Kaylin lao tới túm lấy cổ áo Trung,hắn cũng không vừa siết chặt tay cô.

-Nói nhanh mày làm gì anh ấy rồi!?-

-Làm sao tao biết chứ cái con điên này!-

   Cả hai to tiếng ầm ỉ trước trường,mấy học sinh đi ngang chỉ có thể liết xem chứ không muốn đi vào cản trở,họ thừa biết hai người này khó đụng.Nam đứng bên ngứa mắt,vội kéo Trung ra,trong đầu cậu lúc này chợt như nhớ ra thứ gì đó.

-Hình như còn thiếu ai đó thì phải.....một đứa con trai khác...... Aa,mẹ cha nó đau đầu quá!- Nam ôm đầu.

   Kaylin lúc này mới chịu tha cho Trung,gấp gáp chạy lại chỗ Nam.Cậu đau đớn ôm đầu,cơ thể ngã nhào về phía Trung,hắn hoản sợ miệng hô to tên cậu.

-MÀY BỊ GÌ VẬY NAM!? NAMM!!....-

-Cuba.....là Cuba.......- Nam lấp bấp.

   Tên Cuba cứ quanh quảnh trong đầu cậu,trời đất quay cuồng,Nam ngất liệm đi ngay trong vòng tay của Trung.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiviet#otp