Chiều riết hư
Nằm ườn dài trên giường cả ngày trời, hôm nay Bảo Minh không có việc gì làm bởi đã có anh người yêu Nhật Phát lo tất tần tật mà đâm ra chán nản khi chẳng có ai ở nhà chơi với mình. Cậu quyết định phải làm một chuyện nào đó mà chưa bao giờ thử.
Bỗng lướt tiktok thấy những quả trend như Bé ơi từ từ, Lời yêu,... khoe múi khoe cơ các kiểu làm cậu liếc mắt xuống bụng của mình. Dù là nằm dưới nhưng cậu cũng có tập đánh boxing và lúc chăm còn tập gym nữa nên cũng gọi là cơ nào ra cơ đó, múi nào chắc múi đó. Ngẫm lại thì cậu thấy mình chưa bao giờ đu trend nào bạo như vậy nên lần này nhất định phải thử. Chả cần xin xỏ gì anh người yêu có tính chiếm hữu cao của mình vì Minh nghĩ trước đây hay cả hiện tại Phát đều chiều cậu hết mực. Nhớ tới những lần 2, 3 giờ sáng nghe cậu đói muốn ăn xiên nướng, anh lấy xe chạy suốt 30 phút chỉ để kiếm quán nướng đêm cậu thích. Hoặc những lần đi show cậu muốn mặc đồ đẹp mà xin với anh cái bộ đồ anh tâm đắc nhất, thế mà anh vẫn sẵn sàng nhường cho cậu. Hoặc những lúc cậu tỏ vẻ vô lý, ai nhìn vào cũng thấy cậu là người sai rõ ràng ràng nhưng vì cậu muốn dỗ ngon dỗ ngọt nên anh phải nhẫn nhịn nhận hết phần sai về mình và tốn cả mớ sức để dỗ em bé của mình. Chính do sự yêu chiều ấy của anh làm một kẹo mút dở ngoan ngoãn ngày nào thành sói hoang hư hỏng bất chấp cả ngày lẫn đêm. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng chuẩn bị đu trend Lời yêu và còn có ý định ra 3,4 video như thế cho đã cái nư.
Oái ăm! Đời đâu như là mơ, cậu nghĩ mình đã đu trend thành công sau khi chụp 7749 bức ảnh khoe vòng 2 chuẩn chỉnh của mình. Nhưng ngay lúc vừa xuất mẫu capcut ra và hí hửng vào tiktok đăng thì anh người yêu ở đâu xuất hiện từ đằng sau làm Minh giật bắn mình.
"Minh à~~ Pé đang làm gì dọ?"
"À...ừm ờ...hi hi không có gì đâu"
"Pé đưa anh xem nào~"
"Không không đây là ảnh của...của ờm...của Đức Duy ấy. Bạn bảo em không cho ai xem"
"Ồ. Ra là Duy, chờ anh tí"
Bảo Minh thấy vậy, lén lút xóa nhanh những "bằng chứng" trước khi Phát "phán tội" cậu. Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Phát nói chuyện với Quang Anh qua điện thoại.
"Em nghe Su kể vậy và thấy thế thôi, anh có tin hay không thì tùy anh nhá"
"Á à được. Thôi anh cúp máy giải quyết việc riêng. Duy ơi~ ra anh bảo"
Chắc như đinh đóng cột là hôm nay không chỉ mình cậu toang mà Đức Duy cũng xong đời. Minh đã nghĩ được cái cảnh Duy nghĩ ra trăm ngàn cách giấu xác kĩ nhất kèm theo những câu nói đầy yêu thương sau khi biết chuyện. Giờ cả hai đã chung thuyền với nhau, một đứa sắp chìm còn một đứa hiện tại chìm nghỉm luôn rồi. Đang quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ ấy thì cậu cảm nhận điện thoại mình đã tốc biến trên tay anh khi nào không hay. Vẫn tự tin rằng mình đã "thủ tiêu" hết những bức ảnh và video, Minh vui vẻ định rủ Phát quay trend couple nào đó để còn được anh che chở chứ không Đức Duy sẽ khiến cuộc sống bình yên của cậu chấm hết mất.
Thoáng thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, một nụ cười nhẹ cùng với sự khinh bỉ pha thêm chút hài lòng. Tự dưng cậu cảm thấy điềm dữ đang tiến gần và thật sự dự cảm của cậu không sai. Anh từ đâu tìm mò được những bức ảnh với video cậu đã xóa từ một app sao lưu. Chưa hết, anh còn bật camera cho cậu xem. Quên mất trong nhà có vài cái camera mà cậu đi khắp nhà lựa chỗ đẹp để chụp. Đập vào mắt là cảnh cậu ngồi trên sofa, đưa máy lên chụp với kiểu dáng không thể "hư" hơn. Vén áo để lộ cơ bụng rồi sau đó lại cởi hẳn áo để chụp. Ái chà! Phát chưa bao giờ thấy kẹo mút dở nhà mình bạo vậy nên phấn khích vứt chiếc điện thoại lên bàn và bế Minh cái một vào trong phòng ngủ. Dù có giãy đành đạch thì cậu cũng chẳng thoát khỏi anh. E rằng lần này cậu lại tự dâng mình lên "tế thần" rồi.
"Ưm~...đừng-g...tha em đi"
"Á!!! Em xin lũi mà"
"Dừng lại....kh-không nó...ưm~"
Sau một lúc lâu đưa đẩy, anh vớ lấy chiếc điện thoại của mình mà chụp liên tục. Từ khuôn mặt đến cái cơ bụng, từng vết cắn hay vết bầm anh để lại trên cơ thể cậu được anh chụp lại tất. Ngắm nhìn cậu đang thở dốc, mệt mỏi chẳng muốn mở mắt nhìn anh mà trông đáng yêu vãi nhe. Anh thề nếu không vì công việc bận thì Phát chả muốn để em bé của mình ở nhà chán nản đến nỗi thế. Nói sao ha... ghen rồi. Tính chiếm hữu của anh không phải để trưng đâu chứ, thôi thì cho cậu chừa.
------
"Anh xóa đi, không, không được đăng đâu đấy"
"Vưng anh biết mà, nhưng nhạc này hay quá anh phải chia sẻ cho mọi người nghe cùng"
"Không!!! Đừng đăng. Anh giữ mà ngắm"
"Em nói nhé. Eo nhìn này, biểu cảm em..."
"Dừng, ai chứ không phải em"
*Hình như mình quên quên gì ấy nhỉ* - Minh vắt óc suy nghĩ cả ngày hôm đó mà chả nhớ nổi.
------
Tại một ngôi nhà nơi góc phố, Đức Duy đã biến nó thành một cái phòng thu.
"HOÀNG LÊ BẢO MINH!!! Tao hận mày thằng tró! Mày hại tao rồi. Tao thề tao gặp mày ở đâu là mày đừng hòng còn nguyên vẹn. Ôi cái lưng của tôi! Tôi đã làm gì đâu cơ chứ! Anh chịu trách nhiệm đi Quang Anh!"
"Thôi nè, anh dẫn pé đi ăn Hadilao"
"Giờ tôi lết đi à?"
"Đây, anh bế"
"Tạm tha thứ"
"Quên dần quên đi pé"
"Cốn cái lò. Mãi ghi nhớ"
__________________________________
Dành tặng cho những b đã ủng hộ tớ và đang chờ fic ngược 💝
Mấy b chờ fic mới có lâu không? Có thì chờ tiếp đi nhe =))
Vì tớ đang tổng lại những tình huống chính và những idea nhỏ chứ không là quên với lộn tùm lum lên rồi thành ra rối 1 nùi. Túm cái quần lại là sợ mấy b không hình dung và hiểu được tình huống đó do nó có thể dính tới các tình huống trước nếu đọc không kĩ. Xin lỗi tớ não cá vàng🤡
Thời gian của tớ dồn hết vào mấy bài ktra, thuyết trình rồi. Thông cảm cho tớ nha
Thanks
Chúc mng đọc vui vẻ
Love uuuuu❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top