Chị và Tôi
Năm tôi tám Chị mười
Chị đùa với tôi nói rằng tôi rất dễ thương chị rất thích chơi cùng không giống những đứa khác trong xóm
Năm tôi mười chị mười hai
Chị đau đầu khi ngồi học bài và dạy học cho tôi. Tôi cười xòa với chị,chị chẳng nói gì chỉ bẹo má tôi rồi tiếp tục
Năm tôi mười một chị mười ba
Tôi bị chú chó hàng xóm rượt vì trả thù cho em gái,kết quả là bị cắn ở tay. Bố mẹ sốt sắng đưa tôi đi bệnh viện. Vừa về đến thì chị đã chạy ra ôm chầm lấy tôi nức nở hỏi thăm tôi
Tôi cười cười rồi nói không sao liền bị chị đánh một cái vào tay
Năm tôi mười hai chị mười bốn
Chị cắn phần kem ở trên đỉnh que rồi quay sang nhìn tôi cũng đang cầm kem ăn,tôi chìa que kem ra trước mặt chị,chị cắn một miếng rồi cũng chìa que kem của mình ra
Tôi lắc đầu rồi phe phẩy chiếc quạt giữa trưa hè oi bức
Năm tôi mười ba chị mười lăm
Chị vẫn khù khờ lắm nên bị mọi người chọc,tôi chỉ xoa đầu chị:"Kkura của em không ngốc đâu" chị liền cười rồi ôm lấy tôi. Chị và tôi dẫn nhau đi ra đầu ngõ đi dạo
Năm tôi mười bốn chị mười sáu
Cơ thể tôi đã phát triển hơn,tôi dậy thì và chiều cao có phần nhỉnh hơn chị một tí
Chị ngày đấy lúc nào cũng kèm cặp tôi học vì có lời dụ dỗ của ba mẹ tôi nên ngày nào cũng qua đây kèm cặp
Chị luôn đánh nhẹ tay tôi bằng cây thước khi tôi làm sai bài nào đó
Chị sẽ giảng cho tôi nghe và sau khi học xong cả hai sẽ đi chơi
Chị ngồi trên băng ghế ở công viên nhìn lên trời hít một hơi thật sâu rồi thở ra
Chị có vẻ đang rất mệt mỏi với các kì thi
Tôi không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên đùi mình ý kêu chị nằm xuống,chị cười lớn khi thấy tôi làm vậy nhưng cũng nguyện ý nằm lên
Tôi xoa đầu chị rồi cùng chị ngắm trăng
Trăng đêm nay đẹp thật !
Năm tôi mười lăm chị mười bảy
Khi đang ngồi học chị nói rằng chị đang thích một người bạn trai ở trong lớp nên là không biết có nên tỏ tình không
Tôi không nói gì chỉ cặm cụi ghi chép những công thức khó hiểu
Chị kêu tôi mãi nhưng không có ai đáp lời. Chị lay người tôi nhưng tôi cũng chỉ đứng dậy đi lấy nước
"Em giận chị à"
Tôi lắc đầu nghĩ một lúc
"Nếu chị thích anh ấy thì tỏ tình đi thanh xuân chỉ có một lần thôi hãy làm những gì mình thích đừng để khi chúng ta già nua rồi mới nhớ lại và mong muốn nó"
Chị gật đầu
Hôm sau,tôi đang trông chừng hai em gái của mình thì chị chạy đến ôm chầm lấy tôi mà hét lớn trong sự vui sướng
Chị nói rằng :
"Cậu ấy cũng thích chị"
Tôi cười,nụ cười trông rất khó coi và miễn cưỡng nói ra lời chúc mừng chị
Năm tôi mười sáu chị mười tám
Mười tám là cái tuổi xuân là tuổi để chúng ta gây nhiều ấn tượng nhất
Tôi nằm bên nhà chị,nhìn chị cùng anh chàng kia vui vẻ với nhau mà cười buồn
Tôi nhắm mắt hưởng thụ cái gió mát của mùa thu không sôi động như mùa hè và không ảm đạm như mùa đông
Chị khều nhẹ tôi
Chị muốn tôi chụp ảnh cho hai người
Cầm chiếc máy ảnh được tặng khi đỗ cấp ba lên cẩn thận căn chuẩn
Tách
Chị vui vẻ bò lại xem hình tôi không cho làm chị cứ nũng nịu
Tôi nói rằng tuần sau sẽ đưa cho chị lúc đó chị mới chịu thôi
Đúng một tuần sau tôi chìa ra hai bức ảnh,chị nhìn vào tấm tắc khen ngợi
"Em còn một vài tấm nữa nhưng sẽ không cho chị xem"
Tối đó cả xóm thấy một thiếu nữ mười tám tuổi lẽo đẽo theo sau thiếu niên mười sáu tuổi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi hoặc bất cứ đâu
Năm tôi mười bảy chị mười chín
Gia đình chị phải trở về Nhật Bản
Tối đó chị đã ở nhà tôi
Chaeryeong và Chaemin khóc bù lu bù loa lên vì biết chị đi
Chị an ủi hai đứa nó rồi quay sang tôi
Đặt hai tay lên má tôi cười roiif cảm ơn tôi
"Cảm ơn em suốt thời gian qua đã làm bạn với chị"
Tôi gật đầu
"Em có một bí mật muốn nói cho chị"
"Hửm ?"
"Nhưng hãy đợi khi chị hai lăm tuổi đi em sẽ nói"
"Em thật là lắm chuyện"
Chị đánh yêu tôi
Tôi đứng dậy đi vào trong phòng một lúc lâu rồi bước ra trên tay là một con gấu bông nhỏ hình con hổ và một chiếc móc khóa có chữ SKR
"Em không có gì nên chỉ có mấy cái này tặng chị"
Chị cười nhẹ rồi nhận lấy
Chiều hôm đó chị tựa đầu vào vai tôi
"Còn bạn trai chị"
"Cậu ấy kêu là sẽ giữ liên lạc yêu xa"
"Với lại cậu ấy cũng là người Nhật nữa nên là..."
"Được rồi,chị có muốn uống gì không"
"Em làm thì chị sẽ uống"
Tôi từ từ đứng dậy đi vào trong pha hai cốc cacao nóng còn cầm thêm chiếc khăn choàng
Tôi đặt hai ly cacao xuống lấy khăn choàng vào cổ chị
"Uống đi"
"Ừm"
Đêm hôm đó là mùa đông chị và tôi danh cả buổi tối để ngắm trăng
Tôi không nói gì còn chị chỉ lâu lâu nói vài câu
Hôm đó là vào mùa đông
Đêm mùa đông đầu tiên tôi và chị dành cho nhau những khoảng thời gian yên tĩnh
Năm tôi mười tám chị hai mươi
Hôm nay là tròn một năm chị rời Đại Hàn Dân Quốc để về Nhật Bản
Tôi và chị vẫn thường xuyên liên lạc
Chị luôn kể cho tôi về những thứ hay ho ở Nhật Bản kể cả những người bạn mới của chị kể về những cuộc trò chuyện của chị và anh chàng kia
Tôi chỉ đáp lại vài câu chị chê tôi nhạt nhẽo
Năm tôi mười chín chị hai mốt
Chị hỏi tôi có bạn trai chưa
Tôi trả lời chưa liền bị chị kêu rằng:"Em nhạt vậy không ai thích chứ gì"
Tôi tức ra mặt nên nguyên ngày hôm đó dù chị có gọi hay nhắn đến cỡ nào tôi cũng không thèm trả lời
Chỉ khi qua ngày hôm sau khi chị đã dỗi lại tôi thì tôi mới nhắn tin với chị
Chị lại hỏi rằng ba mẹ tôi khỏe không. Tôi trả lời vẫn khỏe
Chị hỏi tôi Chaeryeong và Chaemin khỏe không
Tôi vẫn trả lời như trên
Tôi hai mươi chị hai mươi hai
Tôi đã đặt chân đến đất nước mặt trời mọc Nhật Bản
Tôi không báo với chị vì tôi muốn tạo bất ngờ cho chị
Nhưng có lẽ tôi chơi ngu rồi
May mắn rằng Eunbi unnie cùng với vợ chị ta là Kang Hyewon một người chị của tôi và cũng là một thợ chụp ảnh tự do đang đi du lịch ở đây
Tôi qua nhà hai người đó đang thuê và chỉ được đi tàu qua bên Tochigi gặp Hitomi
Tôi qua được đó Hitomi lại đang ở trong kì nghỉ với Nako cũng phải thôi họ là idol mà
"Tớ cũng đang định sang Kagoshima thăm Sakura unnie"
Tôi và Hitomi cùng Nako lại đi sang Kagoshima
Đến nơi tôi ba mẹ chị bất ngờ khi thấy tôi và bảo rằng chị đang đi học rồi
Tôi cảm ơn hai bác rồi cùng Hitomo và Nako đi đến trường đại học ấy
Trước trường chị tôi khá bất ngờ và lo rằng không thể vào,Hitomi cười và bảo rằng có thể vô nếu có người quen học trong trường và bằng chứng là vài học sinh vừa thấy Hitomi và Nako thì đã xì xầm với nhau
Chắc họ vào đây suốt nhỉ
"Hitomi lại đến chơi với Sakura đấy à"
Một người con trai cao ráo đẹp trai xuất hiện trước mắt tôi
"Vâng chúng em đến tìm Sakura onee-san"
"À cậu ấy đang ở trong nhà ăn ấy"
"Vâng em cảm ơn"
Tôi đi theo Hitomi,cả người thì bịt kín trông hơi giống biến thái
Tôi dần thấy thân ảnh nhỏ bé trong đám đông đang ngồi trong nhà ăn cùng một vài người con gái khác
"Sakura unnie"
Hitomi kêu lên bằng tiếng Hàn mặc dù đang ở Nhật
"Ủa Hii-chan sao em lại ở đây"
"Em đến chơi với chị còn có Nako và bạn em nữa"
"Ừm mà giờ bao giờ chị thấy em dẫn ai vào đây đâu ngoài Nako"
"Người quen thôi,tại vì tham quan ấy mà"
"Chúng ta đi ra ngoài đi"
"Vâng"
Chị gầy hơn rồi,trưởng thành hơn và càng nở rộ hơn nữa
Đi bộ ra đến sân trường thì chị lại phải chạy vào nhà ăn vì quên đồ
Tôi bỏ khẩu trang và nón ra,sửa lại mái tóc mình và chờ đợi
"Bất ngờ này như trong truyện ấy nhỉ Hii-chan"
"Ừm,đúng vậy nhỉ"
"Hai người bớt xàm được không"
Chị đi ra khỏi nhà ăn và tiến lại gần chúng tôi
"Ra rồi kia"
Hitomi khều tay tôi,bỏ điện thoại xuống và nhìn chị
"Vẫn tung tăng như ngày nào"
Càng lại gần càng nhìn rõ hơn chị nheo mắt nhìn đeo chiếc kính của mình vào
Tôi quên là chị bị cận nặng
Chị thấy người trước mắt thật quen thuộc,dụi mắt mấy cái vì tưởng rằng nhìn lầm
Chị không lầm là Chaeyeon của chị
Chị chạy đến nhảy lên người tôi khóc
Tôi đỡ chị cười hì hì mặc cho chị đang đánh vào người tôi
"Hức...Lee Chaeyeon nhạt nhẽo...hức...em dám lừa chị"
"Mít ướt quá đó Sakura unnie"
"Hức...kệ chị"
"Khóc đủ chưa vậy unnie,em thấy mọi người đang nhìn chúng ta đấy"
Chị dụi mặt vào áo tôi rồi leo xuống
"Em qua thăm chị nè"
"Qua không báo một tiếng nào hết"
"Bất ngờ mà"
"Làm chị sợ là nhầm người muốn chết"
"Em xin lỗi được chưa"
"Hai người tình tứ xong chưa,chứ tui thấy là mai trên trang của trường là'nữ thần Miyawaki ôm gái lạ giữa sân trường khóc'là bay hình tượng nha chị gái"
Nako khinh bỉ nhìn chị
"Con bé này"
"Sakura"
"Anh Takashi"
Anh chàng hỗi nay hỏi Hitomi chạy đến ôm lấy Sakura
"À Chaeyeon em còn nhớ người yêu của chị không"
Tôi nhớ ra rồi anh ta là người chị thầm thương
"Vâng"
"Đây là Chaeyeon người chụp ảnh cho chúng ta lúc trước đó"
Takashi cười đưa tay ra tôi bắt và buông ra
Hai người họ rất hạnh phúc
Sau ngày tôi đến trường chị thì nhiều người hỏi chị về tôi nam nữ sinh đều có hết
Chị chỉ kêu rằng là một người em gái cùng xóm cùng lớn lên thôi
Hôm nay tôi đến đón chị tan trường vì sắp hết một tuần tôi phải trở về Đại Hàn rồi
Tôi đứng một lúc chờ chị vừa nghe nhạc vừa bấm điện thoại
Có một nhóm nữ sinh lại gần chỗ tôi xin số
Trông họ khá nhỏ con và tao cao hơn họ
Họ vừa nói chuyện,tôi lại chú ý có vài nam sinh đang đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào tôi
"Em xin lỗi nhưng em đang đứng đợi Sakura thôi ạ"
Tôi lịch sự từ chối họ
Họ cười cười rồi bước đi
Nhóm nam sinh kia lại gần chỗ tôi
"Này mày là ai thế"
Một tên cao cao bước lên hai bên là hai người to con đang nhìn chằm chằm tôi
"Tôi là em của Sakura"
"Sao nhìn mày lạ thế,mà thôi không quan trọng mày quen với Kanao-chan à"
"Không không"
"Chứ sao Kanao là xin số mày"
"Kanao là ai vậy"
"Là cái người cầm điện thoại có ốp màu tím và xinh nhất nhóm vừa nãy"
À thì ra là vậy
"Xin lỗi nhưng tôi đã từ chối rồi"
"Tao không biết nhưng tao không thích Kanao xin số ai hết"
"Này anh,..."
Tôi chưa nói hết đã bị tên đó đánh một cái
"Này,kawabe"
"A Kanao-chan"
"Này cậu sao lại đánh người ta thế"
"Tớ tớ..."
"Tớ không muốn thấy cậu đâu"
Tôi đứng dậy cúi đầu chào hai người kia rồi tiến ra ngoài cổng trường
"Chaeyeon đâu rồi ta"
Chị đứng trước cổng đợi tôi nhưng chẳng thấy
"Sakura à,cậu có muốn đi cùng mình không"
"A,Takashi-kun cậu đi trước đi tớ đang đợi em tớ"
"Thôi nào,lên tớ chở về hôm nay cậu ra trễ mà chắc em cậu về trước rồi"
"Ừm,cũng được"
Chị ngồi lên xe đạp của anh chàng
"Này ôm tớ đi không té đó"
Chị ngại ngùng vòng tay qua
"Đi nào"
Tôi thấy hết chai nước trên tay dần bị nắm chặt
"Này,Chaeyeon"
Tôi quay sang là Hitomi và Nako
"Hii-chan"
"Đi chơi với tụi tớ đi dù gì sắp phải về rồi đúng không"
"Ừm"
Năm đó tôi đã qua thăm chị,thấy chị cùng người khác vui vẻ chỉ dám đứng nhìn không thể làm gì
Năm tôi hai mươi mốt chị hai mươi ba
Chị nói rằng chị đã được nhận vào một bệnh viện ở Kagoshima và đang thực tập
Tôi chúc mừng chị
Chị nói rằng sẽ đi ăn mừng cùng ba mẹ Hitomi và Nako cùng bạn trai để ra mắt ba mẹ
Tôi chỉ mỉm cười cho qua rồi cúp máy vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn
Lặng lẽ khóc
Chaeryeong đi vào
Con bé giật mình khi thấy tôi khóc rồi an ủi tôi
Con bé biết
Biết rằng tôi thích chị
Năm tôi hai mươi hai chị hai mươi tư
Chị vì thực tập giỏi và nhận được nhiều lời khen của các bác sĩ nên được nhận vào làm bác sĩ chính thức
Tôi hiện tai đang là một nhiếp ảnh tự do và có một studio dance cùng với tiền bối đại học Kang Seulgi
Nghề chính để kiếm tiền duy trì là nhân viên quán cafe
Mặc dù có hơi cực nhưng vui
Chị và tôi đã dừng liên lạc được nửa năm rồi
Chán thật nhỉ
Năm tôi hai mươi ba chị hai mươi lăm
Chị bay về Đại Hàn Dân Quốc đến căn nhà nhỏ của nhà họ Lee và được biết rằng con gái cả đã ra ở riêng trên Seoul
Chị lại xin địa chỉ và lật đật đi lên chỗ tôi
Tôi đang ở studio với cơ thể nhễ nhại mồ hôi và không hề biết rằng người quan trọng trong đời tôi đến trước cửa nhà
"Này Chae,điện thoại kìa"
Seulgi réo lên khi đang giúp các học viên sửa lại động tác
Nói không ngoa chứ chị ta là thứ hút khách ở đây đấy học viên nữ chiếm khá nhiều phần trăm
Tôi bốc máy giọng nói trong trẻo của chị vang lên
Tôi nói rằng sẽ về nhà nhưng chị lại nhất quyết kêu rằng đưa địa chỉ chị sẽ tới
Khoảng mười phút sau chị đã có mặt trước studio
Tôi đưa chị cùng anh chàng kia vào
"Em xin lỗi vì không biết chị đến nên không có gì để mời cả"
Tôi rót nước lọc ở trong máy ra đưa đến cho hai người
Tụi tôi chỉ ngồi một góc khuất phòng tập nhìn Kang Seulgi đang nhiệt tình chỉ dạy cho học viên
"Em mở ra được một phòng tập như này là rất tuyệt đó Yeonie"
"À cái này là em cùng tiền bối Kang cùng góp vốn mở ra nhỏ nhỏ thôi"
"Như vậy là tài lắm đấy Chaeyeon,em làm chủ cả một phòng tập này còn anh chỉ là nhân viên thôi này"
"Vâng cảm ơn anh"
"Này Chaeyeon,em bật hộ chị bài senõrita coi"
"Vâng,hai người đợi em chút nhé"
"À em cứ làm việc đi"
"Này em cũng ra tập cùng học viên đi chị với em làm cho nhanh chứ một mình chị làm lâu lắm"
"Nhưng mà..."
"Em cứ làm đi Yeonie tụi chị cũng muốn xem em tập"
Chị cứ ngồi đó suốt mặc cho anh bạn trai đang ngồi chơi game
Seulgi tấm tắc khen ngợi tôi
Ngày hôm sau tôi biết được chị về đây là để thăm tôi và thông báo rằng tháng sau chị cười lúc đưa thiệp cưới còn cười điệu cười ngây thơ như lúc ấy
Tôi tham dự lễ cưới của chị nhìn chị trao nhẫn cho anh ta nhìn chị hôn anh ta nhìn chị vui vẻ tôi cũng cảm thấy an lòng
Năm tôi hai mươi bốn chị hai mươi sáu
Ba mẹ tôi đã giục tôi lấy chồng nhưng tôi cứ lảng tránh
Vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày buồn tẻ của mình
Năm tôi hai mươi lăm chị hai mươi bảy
Tôi và Seulgi đang có ý định đi du lịch và có thể học tập và thư giản
Địa điểm chúng tôi chọn là Nhật Bản và Seulgi có một người em thân thiết là người Nhật tên Aeri
Tôi đi đến trước nhà chị dựa theo lời chỉ dẫn của Hitomi
Trước mặt tôi là căn nhà không quá lớn,tôi nhấn chuông và chờ đợi
Cạch
Chị sững sờ nhìn tôi
"C...Chaeyeon"
"Chào,em đi du lịch nên sẵn tiện qua thăm chị"
Tôi bước vô trong nhà đúng là rất gọn gàng
"Anh Takashi đâu"
"Anh ấy đi làm rồi"
"Ừm"
Thật ngượng ngùng
Tối đó tôi ra về trước khi đi tôi còn dúi vào tay chị một tấm ảnh
Là ảnh của chị và anh Takashi lúc học đại học
"Em tính sẽ rửa rồi đưa chị nhưng lại quên mất"
Tôi cười ngây ngốc
"Chị...chị"
"À thôi tạm biệt nhé em phải về rồi"
"Tạm biệt"
Năm tôi hai mươi sáu chị hai mươi tám
Giữa năm ấy
Tôi nghe nói chị có thai
Hôm đấy tôi đã bỏ studio và công việc ở quán cafe rong đuổi khắp nẻo đường cùng máy ảnh của mình
Năm tôi hai mươi bảy chị hai mươi chín
Tôi đã xin nghỉ phép và qua Nhật Bản
Chỉ còn vài ngày nữa là chị sinh
Tôi ngồi trên ghế ở bệnh viện nhìn Takashi đi lại đi lại
Năm tôi hai mươi tám chị ba mươi
Bé con của chị sinh ra khỏe mạnh
Là một bé gái
Tên là Miyawaki Shizu
Shizu có nghĩa là yên bình và an lành
Năm tôi hai mươi chín chị ba mươi mốt
Tôi nghe rằng anh Takashi bị người ta lừa mất hết tài sản vì an toàn cho vợ con nên phải trốn đi
Tôi đón chị về Đại Hàn ở cùng tôi
Chị từ chối nhưng tôi lại không để chị nói nữa
Năm tôi ba mươi chị ba mươi hai
Bé con được hai tuổi thì bám tôi miết từ phòng tập cho đến lúc tôi đi
Chị và tôi cùng nhau chăm lo dạy dỗ con bé
Năm tôi ba mươi mốt chị ba mươi ba
Ba mẹ tôi đã phát hiện chị và Shizu trong một lần lên thăm tôi
Họ rất nghiêm nghị nói chuyện riêng với tôi và tôi thừa nhận rằng tôi không muốn lập gia đình vì tôi lỡ thương người ta rồi
Ba mẹ tôi cũng hiểu
Họ cho phép tôi,họ cưng nựng bé Shizu còn chăm lo cho chị hơn cả tôi
Năm tôi ba mươi hai chị ba mươi tư
Con bé Shizu đã bốn tuổi
Hôm nay tôi muốn nói với chị một chuyện
Buổi tối hôm ấy tôi về nhà sớm hơn mọi khi đón bé con và đi mua thức ăn về nấu ăn
Xong xuôi thì cũng đã sáu giờ hơn tôi đưa con bé đi tắm và đợi chị
Bảy giờ chị mở cửa vào
Chị cười với tôi rồi đi tắm
Chị khá ngạc nhiên vì tại sao hôm nay tôi lạ quá
Ăn uống xong xuôi chị cùng tôi dọn dẹp
Đưa bé con vào giường ngủ thì tôi rủ chị ra ban công
"Sakura unnie,em có chuyện này muốn nói"
"Hửm ? Sao vậy Yeonie"
"Chị còn nhớ lúc trước em có nói là sẽ đợi chị hai mươi lăm sẽ nói bí mật của em cho chị không"
"Ừm"
"Tại đây em muốn nói rằng Lee Chaeyeon này...đã lỡ thương chị"
"Ch...Chaeyeon à,chị không đùa với em đâu"
"Em không đùa đâu Sakura unnie,em thương chị"
"C...chị xin lỗi nhưng em thấy đấy"
"Chị đã có chồng,có con nên...không thể nào phản bội họ được"
"Em biết nhưng em chỉ muốn nói thế cho chị biết"
"Em không mong chờ gì vì em biết nó sẽ không đúng với những gì em mong đợi"
"Chaeyeon..."
"Em xin lỗi vì đã trót thương chị,một người chị hàng xóm,em xin lỗi vì đã trót thương một cô gái đã có bạn trai"
"Em xin lỗi vì đã trót thương một người có chồng,em xin lỗi vì đã thương người ấy thương luôn cả con cô ấy và cuối cùng em xin lỗi vì đã thương chị"
Tôi cười nhưng sao lòng tôi lại đau và mắt tôi lại ướt thế này
Chị ôm tôi nhưng tôi lại tránh né,lên giường nằm ôm Shizu vào lòng
Chị cũng lên nằm đằng sau tôi khẽ ôm tôi
Năm tôi ba mươi ba chị ba mươi lăm
Chị đã dần dần chấp nhận tôi thông qua những sự chăm sóc ân cần của mình
Năm tôi ba mươi tư chị ba mươi sáu
Tôi cùng chị đi đón Shizu
Tôi bế con bé lên thơm vào má nó
Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn
Vừa ra khỏi cổng nhà trẻ có một người đàn ông đang đứng đấy đợi ai nhưng chúng tôi không quan tâm
Người đó thấy tôi và chị liền chạy lại níu tay chị
"Sakura-chan"
"Ai vậy ?"
Người đàn ông với mái tóc chẻ và một ít râu ở phía trên môi trên
Chị nheo mắt nhìn rồi bất ngờ mở to mắt
"Ta...Takashi"
"Em nhớ ra anh rồi"
Anh ta ôm chầm lấy chị trước ánh mắt của các phụ hyunh đang xì xầm với nhau
"S...sao anh ở đây"
"Anh đến tìm em và con"
"Chúng ta qua quán nước kia ngồi"
Tôi bế bé con đi nhàn nhạt nói
Tôi cảm thấy khó chịu quá,tôi ghen ư ?
Nhưng lấy danh nghĩa gì ?
Chị em thân thiết à
"Anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy"
"Anh phải trốn qua Pháp để làm việc trả nợ,đã xong xuôi nên mới tìm em thì nghe em về Hàn Quốc"
"Anh nhớ em lắm,gia đình ba người chúng ta cùng nhau về lại Nhật Bản nhé"
Anh ta chân thành nhìn chị
Chị nhìn tôi vẫn đang chơi với Shizu khó xử
"Anh đang ở đâu vậy"
"Anh đang thuê nhà nghỉ ở tạm"
"Được rồi,ngày mai chúng ta gặp nhau ở đây được chứ"
"Ừm"
Chị đứng dậy kêu tôi và Shizu đi về
Trên đường chỉ có tiếng đùa của Shizu và chị
Về đến nhà,chị bế Shizu đi tắm tôi nấu ăn
Tối đến,tôi ôm Shizu vào lòng thủ thủ với con bé
"Shizu à,con có muốn đi cùng mẹ Sakura và ba của con không"
"Có ạ,con muốn đi cùng mẹ Sakura nhưng ba con là ai vậy ạ"
"Có phải cô Chaeyeon hơm"
"Không,không phải cô Chaeyeon là ba Satou Takashi"
"Ủa hông có cô Chaeyeon vậy"
"Ừm không có cô Chaeyeon nhưng có ba Takashi"
"Cũng được nhưng mà không có cô Chaeyeon thì buồn lắm ạ"
"Sao lại buồn"
"Có cô Chaeyeon thì sẽ làm mẹ Sakura cười nè chơi với Shizu nè tập múa cho Shizu nè,Shizu muốn là một người giống cô Chaeyeon"
"Ừm,Shizu ngủ thôi nào"
Shizu dần chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của tôi
Chị vừa tắm xong,đang khô tóc của mình và nghe được một ít cuộc trò chuyện của tôi và bé con
Tôi đứng lên lau khô tóc cho chị rồi ra ban công nhìn trăng
Chị ôm lấy tôi từ đằng sau
"Trăng hôm nay đẹp thật"
"Em không thấy buồn sao"
"Có gì phải buồn chứ,chị trở về với chồng Shizu về với ba có gì phải buồn chứ"
"Chaeyeon em !"
Tôi đi vào phòng nằm lên giường của mình
Tối đó chị và tôi ôm nhau trên chiếc giường ấy
Tôi lục ví mình lấy ra hai tấm ảnh đưa cho chị xem
"Đây là hai tấm ảnh mà em đã khôbg cho chị xem"
Chị bất ngờ khi nhìn vào đó là chị mà
"Ừm em không muốn cho chị biết nên giấu đi"
Tôi lấy hai tấm ảnh cất lại rồi ôm chị
Sáng hôm sau chị và tôi bế theo Shizu đi gặp Takashi
Anh ta đang ngồi đó đợi chúng tôi
"Em đến rồi"
"Vâng"
"Shizu à đây là Takashi ba của con"
Tôi đặt con bé xuống
"Shizu à ba nhớ con lắm"
Anh ta ôm lấy con bé
"Ba là ba của con hả"
"Ừm đúng vậy"
"Em không biết nhưng đưa Shizu quyết định đi"
Anh ta khó hiểu nhìn chị nhưng cũng thuận theo
"Shizu à con có muốn theo ba về Nhật Bản không"
"Tại sao vậy ạ ? Sao chúng ta không kwr đây"
"Đây đâu phải là nhà của chúng ta nhà của chúng ta là ở Nhật Bản"
"Nhưng mà mẹ..."
"Mẹ con sẽ đi cùng"
"Cô Chaeyeon nữa ạ"
"Không cô Chaeyeon sẽ ở đây"
"Con muốn cô Chaeyeon đi cùng nữa cơ"
"Nhưng mà..."
"Được rồi anh về đi em sẽ về soạn đồ"
"Ừm ngày mốt anh sẽ đón hai mẹ con"
Ngày đó tôi tiễn chị và Shizu đi tôi không nỡ nhìn cố nén nước mắt đợi họ đi rồi mới chạy về nhà khóc thật lớn
Một người thất bại
Tôi quyết định sẽ đi rong đuổi khắp nơi để khám phá thỏa mãn niềm vui của một nhiếp ảnh tự do
Chaeryeong ủng hộ tôi nhưng con bé có chút lưỡng lự
Ba mẹ tôi cũng khuyên tôi nhưng tôi chỉ cười rồi thu dọn đồ đi
——————
Lee Chaeryeong hay kể cho bọn con nít về một người nhiếp ảnh và sự đơn phương của người đó
Bọn trẻ đã cười lớn và nói rằng người đó quá hèn nhát
Chaeryeong không nói gì chỉ ngồi trong vòng tay Hwang Yeji tự nhẩm rằng người đó đúng là hèn thật
Hwang Yeji biết em đang nói đến ai
Người con gái trưởng của Lee gia
Vì sự hèn nhát mà bỏ cả tình yêu mình cho người khác
—————
Năm tôi mười lăm tuổi chị nói thích người khác tôi chỉ đành khuyên chị tỏ tỉnh
Năm tôi mười bảy chị về quê nhà bỏ lại tôi hôm đó không dám thổ lộ
Năm tôi hai mươi tôi đã thấy chị trên xe người con trai khác
Năm tôi hai mươi ba chị đã kết hôn với người khác tôi chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ
Năm tôi ba mươi hai đã thổ lộ với chị nhưng kết quả lại chẳng rõ ràng
Năm tôi ba mươi ba chị dần chấp nhận tôi làm tôi vui sướng tưởng chừng như có chị trong tay
Năm tôi ba mươi tư tôi lại một lần nữa đánh mất chị chỉ vì sự hèn nhát của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top