Last Chapter: Người từng là cả thế giới


Như các bạn cũng đã biết, hiện tại tôi đang có một mối tình rất đẹp... Cách đây 1 năm, lúc ấy tôi đã học sinh lớp 6 nhưng nhìn vậy thôi chứ đã biết yêu rồi đấy! Tôi đã từng có một khoảng trời yêu thật đẹp nhưng rồi lại tan nát khi biết tôi chính là kẻ thứ ba nhưng cũng không hẳn là vậy.. Cậu ấy nói là rất yêu tôi, mỗi ngày tôi đều qua lớp cậu ấy để chơi. Đến khi mối tình tan nát thì, tôi biết rằng khi yêu tôi thì cậu ấy còn đơn phương người khác. Có lẽ tôi quá tin người chăng?

Tôi dần dần cảm thấy vô vị với cuộc sống này, tập trung vào việc học nhiều hơn. Không chú ý gì tới xung quanh cả. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi cho đến một ngày tôi quen được anh ấy. Ban đầu tôi không có ấn tượng gì đặc biệt đối với anh ta cả. Mới kết bạn, tôi làm quen trước, anh ấy tỏ vẻ lạnh lùng xong rồi hủy kết bạn. Nhưng tôi thì cứng đầu lắm, vẫn kết bạn lần thứ hai. Cũng làm quen trước, lần này thì không như lần trước, anh ấy như ánh mặt trời ấm áp chứ không phải là tảng băng lạnh lúc trước nữa....

Tôi bắt đầu giới thiệu về tôi:

- Tôi tên Đông Phương Nhã Lam, 12 tuổi, hiện tại chưa người yêu. Còn cậu?

- Tôi tên Đường Phong Hàn Anh, 13 tuổi, cũng chưa người yêu.

Từ khi gặp anh ấy đến bây giờ, vẫn chưa tiếp xúc nhiều chăng? Tôi thử trò chuyện với anh ấy, thật là hòa đồng a~ Hiện tại anh ấy chưa thích ai cả. Anh ấy nói: "Anh quen rất nhiều người nhưng khi cua xong chán nên chặn!" Lúc đó anh ấy nói tôi chưa hình dung được nhiều nên không nghĩ ngợi gì cả. Ngày nào cũng nhắn tin với anh ấy cả, còn quen được cả bạn của anh ấy nữa. Dần dần tiếp xúc rồi cũng quen... Gần tới sinh thần của anh ấy rồi nhưng tôi lại chúc muộn nhưng tới sinh thần tôi thì lại khác nhé. Anh ấy chúc đúng ngày sinh nhật của tôi làm tôi phải áy náy...

Rồi từ khi nào tôi cũng không biết tôi thích anh ấy. Cứ tưởng là sẽ bên nhau mãi mãi nhưng nào ngờ.Khi tôi sắp tỏ tình với anh ấy thì thấy có một người khác để diện cặp với anh ấy còn nói là người đặc biệt. Lúc ấy tôi khóc như mưa nhưng rồi lại nín tìm rõ nguyên nhân. Thì ra họ chỉ là bạn. Tôi lại tiếp tục theo đuổi anh ấy.!

....

Hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy. Tôi nhắn bảo là:

- Em... thật.. sự rất... thích anh!

- Em thích anh ở điểm nào? Và từ bao giờ em lại thích anh? - Ngạc nhiên

- Em thích tính cách của anh. Em cũng không biết từ khi nào nữa nhưng anh có chấp nhận tình cảm của em không?

- Cho anh thời gian để suy nghĩ được không?

- Dạ được ạ - Tôi vui vẻ trả lời

Thế rồi một tuần trôi qua mà anh ấy vẫn không nhắn tin cho tôi. Tôi mở Messenger ra, định nhắn cho anh ấy nhưng tôi đã bị chặn.. Giờ đây tôi không thể tin nổi vào lời hứa của con trai nữa rồi! Lúc ấy tôi như người mất hồn, nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Tôi mượn acc của anh hai tôi nhắn cho anh ấy nhưng cũng bị anh ấy chặn....

Thế rồi, tôi sẽ từ bỏ anh ấy nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo. Tôi chỉ là nhất thời rung động thôi mà... Tạm biệt anh, người từng là thế giới! Người tôi gọi là thanh xuân.!

                                                      THE END

_________________________________________________________

                                      CHUYÊN MỤC AUTHOR *-*

Chào các bác, bộ truyện Chỉ Là... Nhất Thời Rung Động đến đây là hết. Xin cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện này. Yêu các độc giả <3 Nhớ ủng hộ truyện Ánh Dương Và Mây Xanh cho cháu nhóe :3 Chân thành cảm ơn các bác một lần nữa * cúi đầu *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top