Đông
Mùa đông sẽ là mùa đẹp nhất trong năm, SoonYoung nghĩ
Thời tiết này cắt da cắt thịt, cái thích thú nhất là ngồi trong nhà, hoặc ngồi bên cạnh cửa sổ, cuốn chăn quanh người, dùng Chocolate nóng cùng vài chiếc bích quy giòn tan vừa nướng. Hoặc khoác cho mình thật nhiều lớp áo, bước chân ra đường và ngắm vẻ đẹp mùa đông đem đến, cây cối chẳng còn mấy xanh, phủ một màu trắng xóa kiêu kì
Tuy nhiên, giữa cuộc sống bộn bề tấp nập này, chuyện đó chỉ có thể thỉnh thoảng thực hiện được, mà có cũng chẳng trọn vẹn
Làm một nhân viên văn phòng không mấy sung sướng, thử tưởng tượng giữa cái tiết trời mùa đông ẩm ướt này, ngồi trong căn phòng nhỏ chẳng có máy sưởi, cùng với tệp văn kiện dày cộp và lão sếp đầu hói cứ lè nhè suốt bên tai, cảm giác rất mệt mỏi, nhưng cuộc sống như thế cũng không hẳn là không tốt, một vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp lại, ít ra không xô bồ, dồn dập
Ngày nghỉ là ngày mà SoonYoung được ở nhà trùm chăn kín mít rồi ngủ cho đến trưa, nhưng hôm nay khác, cậu đi thăm ba và mẹ, họ đã mất. Buổi sáng có tuyết rơi, nhè nhẹ, cậu thức dậy khá sớm, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó khoác cho mình một chiếc áo dạ màu đất thật ấm, một chiếc khăn quàng cổ màu ngà, một đôi giày trắng và cầm lấy chiếc ô màu xanh biển bước ra ngoài
Trời tuy lạnh nhưng rất thoải mái, SoonYoung chầm chậm bước, ô xanh nổi bật giữa con đường, từng bước chân tạo dấu ấn trên nền tuyết dày
SoonYoung có gương mặt ưa nhìn, không đẹp đến khoa trương nhưng lại rất dễ nhớ, dễ nhận diện, đôi mắt là điều đặc biệt nhất, nhỏ và xếch lên, giống như lúc kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút, sống mũi khá cao và làn da sáng, vóc dáng tầm trung, không quá cao hay quá thấp, một chàng trai khá
Bước vào cửa hàng hoa quen thuộc ven đường, cách bài trí bên ngoài khá bắt mắt với tông tím chủ đạo và cái tên rất đẹp - flight
Mở cửa, bên trong thật sự rất tuyệt, dù có nhiều mùi hoa lẫn lộn nhưng vẫn có thể nhận thấy thoang thoảng mùi của loài hoa hồng gai sắc thẫm xinh đẹp, cái sự nhẹ nhàng thanh khiết của Phong Lữ và cái mùi đặc trưng của Tử Đinh Hương, nổi bật và bắt mắt nhất chính là Lưu Ly với sắc tím xinh đẹp cùng mùi thảo mộc dễ chịu của cây Hương Thảo
Chọn cho mình Oải Hương, và Cúc trắng cho ba và mẹ, đến quầy tính tiền
"Lâu rồi mới thấy cậu nhỉ, SoonYoung"
Người con trai thấy cậu liền bắt chuyện, đúng thật, lâu rồi cậu không đến
"Tớ hơi bận, WonWoo, nhưng mà, Jun dạo này thế nào rồi ? " SoonYoung cười nhẹ, ghi loài hoa cần mua trên tờ note màu hồng nhàn nhạt đặt trên bàn rồi đưa cho Wonwoo
"Cậu ấy đã ổn hơn một chút rồi, nhưng cứ hôn mê như thế này thì tớ không chắc chắn được điều gì cả " Trong câu trả lời mang đến, có chút buồn, có chút tủi, cũng như có sự chuẩn bị sẵn. Wonwoo cầm lấy tờ note, đi qua đi chọn hoa rồi lấy giấy gói vào
Wonwoo vốn dĩ từ thời trung học, người đã rất gầy, lại cao, nay, lại còn gầy hơn, hai má hóp lại, da xanh tái nhợt, nhìn cậu ấy như một bông hoa rũ tàn giữa rừng hoa tươi sắc
" Cố gắng lên nào, Jeon Wonwoo, cuộc sống chẳng bao giờ thiên vị ai cả, chăm sóc Jun thật tốt và cười thật nhiều vào, cậu ấy sẽ không sao" SoonYoung không ngăn nổi thở dài, đặt tay lên vai người bạn rồi tính tiền
"Ừ, tớ biết rồi " WonWoo cười nhẹ
Ôm lấy ba bó hoa rồi bước ra ngoài, cảm xúc hỗn tạp chẳng còn thoải mái nữa, Wonwoo là bạn của SoonYoung, thời còn đi học, hai người rất thân, và Wonwoo cũng chính là mối tình đầu của SoonYoung, nhưng Jun đến, mọi thứ rối tung, cậu mặc cảm, rồi tự tạo nên bức tường khoảng cách vô hình chắn ngang giữa hai người, lí do chỉ giữ riêng cho mỗi mình biết
Jun, cậu ấy bị tai nạn vào sáu tháng trước, hôn mê đến tận bây giờ, SoonYoung đã cảm thấy dễ chịu, nhưng chỉ là những ngày đầu tiên, càng lúc, cậu càng thấy mình thật ích kỷ, cảm giác tội lỗi cứ thế mà dâng lên, nhất là những lần thấy Wonwoo ngồi bên giường bệnh khóc rấm rứt khi đến thăm, hẳn, là đau lắm. Rồi, tình yêu ấy cũng vơi dần, sau đó cứ thế, đồng cảm với Wonwoo và cái ý chí của cậu ấy
Bây giờ là tám giờ sáng, chắc khoảng mười lăm phút nữa xe bus mới đến. SoonYoung ngồi chờ trên hàng ghế sắt, nơi có mái che, đôi mắt mông lung nhìn về bên kia đường, lại kìm không đặng thở dài một cái
Nghe tiếng động nhẹ bên cạnh, có người ngồi xuống, SoonYoung quay lại nhìn, một chàng trai, khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai gì đó, tay cầm một bó hồng trắng
"Cậu có thấy tuyết đẹp không ? " Chàng trai đó bắt chuyện, trong câu hỏi có gì đó đượm buồn, nặng trĩu, mắt hướng nhìn thẳng
" Hả ? "SoonYoung tròn mắt nhìn người bên cạnh , có lẽ tính cách khá thoải mái, hỏi người lạ dễ dàng quá
" Tôi hỏi cậu có thấy tuyết đẹp không ?" chàng trai quay lại nhìn cậu, cười tươi
" Ừm, có, rất đẹp " SoonYoung trả lời, khác lạ, trong lòng vương lên cái cảm giác khó tả
"Vì sao thế ?" Chàng trai ấy lại hỏi, có chút nép vào
" Trước tiên là anh hãy ngồi xích vào đi đã, tuyết rơi hết trên vai rồi, tôi đâu có làm gì anh đâu, và về câu hỏi, tôi cũng không biết vì sao tôi thích, vì chúng đẹp, lạnh hoặc cái gì đó khác" SoonYoung nhìn chàng trai rồi lắc đầu, trả lời câu hỏi một cách vu vơ
"Tôi cũng rất thích tuyết, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, cảm ơn cậu" Chàng trai ngồi xích lại gần hơn
"Vì ?"
"Đã trả lời câu hỏi của tôi" Chàng trai lại cười, nhưng sau đó thở dài
" Anh kì lạ thật đấy " SoonYoung ngạc nhiên, có ai cảm ơn vì người khác trả lời câu hỏi vu vơ kia chứ
"Tôi là SeungCheol, còn cậu"
" SoonYoung"
"Tên cậu rất đẹp, SoonYoung "
" Cảm ơn"
Sau đó thì chẳng ai nói gì, chỉ biết cùng nhau chờ xe bus đến, ngồi cùng dãy ghế và đến cùng một chỗ - Nghĩa trang ngoại thành Seoul . Thật ra xe bus chỉ đi đến đường lớn, họ phải đi bộ cùng nhau qua con đường nhỏ khá dài mới tới nơi . SoonYoung khá bất ngờ khi SeungCheol nói cũng đến cùng nơi mà cậu đến
Có lẽ, đó cũng gọi là duyên
"Vậy là anh tới thăm bạn gái sao ?" SoonYoung hỏi sau khi SeungCheol lơ đễnh kể về cái chết của người yêu
"Ừ, vậy cậu ? "
"Tôi đến thăm ba mẹ, họ mất cách đây mười bốn năm, trong một vụ tai nạn, khi đó tôi tròn sáu tuổi" - SoonYoung hạ giọng, buồn
" Xin lỗi cậu, vậy bây giờ cậu hai mươi rồi "
"Chính xác là vậy, tôi đến nơi rồi, chào anh"- SoonYoung đứng trước hai phần mộ gần nhau của ba và mẹ
"Tôi cũng đến rồi"
Hóa ra, cô gái ấy ở phía đối diện ba mẹ của SoonYoung
Cái duyên đã định, hai người dù có ở hai đầu thế giới, dù cách xa bao nhiêu, hoàn cảnh khác nhau như thế nào thì cũng sẽ gặp nhau, sẽ có những điểm chung rõ rệt
Rồi từ đó, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, SeungCheol học cách quên đi mối tình đầu dang dở, học cách yêu lại từ đầu, và SoonYoung là lựa chọn hoàn hảo
Họ cho nhau số điện thoại , một vài lần hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần và cái tình yêu đẹp đẽ ấy chớm nở
Wonwoo gọi điện, giọng điệu vui mừng, có nghẹn ngào và có cả nụ cười là vì, Jun-cậu ấy tỉnh rồi
Cuộc sống là thế, có khổ rồi mới có hạnh phúc, đi qua sóng gió là bình yên
Sau này, SoonYoung mới biết, lí do SeungCheol thích tuyết, thật ra là vì cô gái ấy cũng thích tuyết, có buồn thật đấy, nhưng lại hết ngay khi anh bảo
Bây giờ là vì em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top