"Cậu có thích sữa dâu không?"
Đôi lúc ở trường học, bạn sẽ vô tình bắt gặp vài cảnh tượng như thế này. Một tên đầu gấu chuyên bắt nạt người khác có tiếng của trường đang tung tăng nhảy chân sáo trên dãy hành lang, tay nâng niu một hộp sữa dâu, cả khuôn mặt tươi cười hí hửng.
Những lúc như thế, đừng tỏ ra ngạc nhiên quá, cũng đừng ngoái đầu lại nhìn hơn mười giây. Cứ tiếp tục đi trên con đường trở về lớp học của bạn, rồi dần dần bạn cũng sẽ hiểu được lý do vì sao thôi. Hắn ta bị con yêu quái tình yêu quật rồi đấy.
"Nè, cho cậu!"
Seungcheol hào hứng đặt mạnh hộp sữa dâu xuống bàn, sau đó ngồi lên ghế xoay người lại đối diện với cậu. Jeonghan lúc này đã dứt mắt khỏi bài giảng toán trên điện thoại mà chuyển sang ngó nhìn vật thể trước mặt mình, rồi lại tiếp tục ngó nhìn con người đáng ngờ kia. Im lặng quan sát như thể đang ra sức phán xét ý đồ của cả hai.
"Không uống, cầm về rồi quay lên đi."
Jeonghan đáp ráo hoảnh và lập tức trở về với những con số đang nhảy múa trong đầu mình.
"Thôi mà lớp trưởng, tớ đã cất công-"
"Cất công trấn lột đúng không?"
Jeonghan đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng cả lời nói lẫn ánh mắt ngắt lời Seungcheol, đồng thời chêm vào một sự thật về hộp sữa mà cậu biết tên kia sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
"Hả...đâu có?"
Seungcheol ngắc ngứ, tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu, hành động ấy nghiễm nhiên vừa trở thành bằng chứng chống lại anh trước Jeonghan. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tay còn lại cầm bút chì xoay xoay nó thật điệu nghệ rồi chuyển hướng chỉ sang hộp sữa, thậm chí còn cố tình chọc nhẹ vào nó hai lần.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra được hộp sữa này là do cậu trấn lột mấy đứa nhóc à?"
Jeonghan nhướng mày hỏi lại, cả sắc thái lẫn biểu cảm khuôn mặt đều đồng lòng hiện rõ dòng suy nghĩ "tôi chúa ghét hành vi trấn lột của cậu". Seungcheol mím môi tròn mắt nhìn cậu, hai tay nắm chặt lấy phần lưng ghế khép nép như một chú cún con đang bị chủ phạt.
"Nhận đi mà..."
Seungcheol dè dặt năn nỉ, anh cắn cắn môi dưới, vừa chau mày vừa nhìn hộp sữa mà mặt trông buồn thiu. Jeonghan cũng liếc mắt nhìn hộp sữa một lúc, sau đó lại lén lút nhìn vẻ mặt của người kia. Cậu biết anh sẽ không bao giờ để lộ ra vẻ mặt ấy với bất cứ ai khác ngoại trừ Yoon Jeonghan cậu.
Bất chấp cơn đói và sự thèm khát sữa dâu đến điên cuồng của bản thân, Jeonghan vội vã giấu đi ánh nhìn ham muốn của mình, hắng giọng rồi quả quyết:
"Không muốn. Một là cậu tự cầm về mà uống, hai là đem đi cho người khác."
Chiếc bút chì mà cậu đang cầm trên tay lần lượt chỉ thẳng vào Seungcheol, sau đó chuyển sang phía ngoài cửa lớp, cuối cùng là trở về chỉ vào hộp sữa vị dâu trên bàn.
"Cậu mà còn để đây là tôi đem nó vứt vào thùng rác đấy."
Nhưng Seungcheol có bao giờ chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh giả vờ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng đứng dậy và chạy ra khỏi lớp. Trước khi khuất hẳn còn cố tình nói bâng quơ với âm lượng vừa đủ cho Jeonghan nghe:
"Í chết còn năm phút nữa hết giờ nghỉ rồi, thôi tranh thủ đi rửa mặt."
Trừng mắt nhìn con người họ Choi kia đang cong đuôi chạy ra khỏi lớp, Jeonghan bất lực thở hắt, còn tận mười lăm phút nữa mới vào học, đúng là hắn lì đòn số hai thì không ai dám nhận số một. Cậu nhìn xuống hộp sữa hương dâu đầy hấp dẫn vẫn đang nằm trước mặt mình, tiếc rẻ chẹp miệng rồi gạt nó qua "địa phận" của đứa bạn cùng bàn.
Y rằng vài giây sau, bạn cùng bàn của cậu đã trở về. Hong Jisoo hấp tấp chui tọt vào trong lớp, trên miệng vẫn còn đang gặm dở dang ổ bánh mì ngọt.
"Má ơi nãy đang nhai bánh mì mà bước lên cầu thang, tao đụng ngay cô lao công. May mà tao bẻ lái kịp chứ không là ăn chửi trước bàn dân thiên hạ rồi."
Jisoo vừa lẹp chẹp nhai bánh mì vừa kể lể, tay không ngừng quơ quào xua Jeonghan ra để cậu ngồi vào chỗ mình.
"Ủa gì đây? Ai tặng tao hả?"
"Ừ Seokmin-"
"Gì Seokmin có ghé qua đây hả? Ẻm tặng sữa cho tao hả? Thiệt luôn hả Yoon Jeonghan?"
Vừa nghe đến cái tên hai âm điệu ấy, Jisoo liền trợn tròn mắt rồi vồ lấy hộp sữa ôm vào lòng, miệng tới tấp hỏi lên hỏi xuống như không tin bản thân vừa vớ được vàng.
"Không tao đùa thôi."
Jeonghan xoay mặt nhìn cậu bạn, đáp nhẹ rồi bất chợt cười lên một nụ cười trông mãn nguyện hết sức. Được chứng kiến cảnh tượng thằng bạn chí cốt của mình bị hố hàng thì còn gì bằng nữa cơ chứ.
"Tao đục mày đó thằng quỷ!"
Jisoo quắc mắt nhìn cậu, vừa nói vừa giơ lên nắm đấm đe dọa. Jeonghan cười hềnh hệch, sau đó chỉ đáp:
"Tao không ngờ mày u mê Seokmin tới thế đấy."
"Thôi im đi, mà rồi rốt cuộc cái này của ai?"
Jisoo tựa ịch lưng lên bức tường phía sau, tay đưa hộp sữa đến trước mặt săm soi, chau mày nhìn nó với một niềm hy vọng bé nhỏ rằng thứ này là do Seokmin gửi tặng mình thật.
"Của tao đó, mà uống đi, coi như đền bù hôm bữa mày rớt xe."
"Má giờ nhắc lại còn thấy thốn."
Jisoo xuýt xoa khi nhớ lại cảm giác bản thân tung bay khỏi yên sau xe đạp và đáp thẳng xuống mặt đường, nguyên nhân là do Jeonghan chạy với một tốc độ không hề chậm mà băng ngang ổ voi. May mắn là lúc ấy đường sá vắng vẻ, chứ không thì Hong Jisoo này sẽ hiện hồn về ám Yoon Jeonghan đến chết mới thôi.
"Có uống thì uống lẹ đi sắp vào học rồi kìa."
"Thôi để đấy lát vừa học vừa uống."
Jisoo thản nhiên đáp, sau đó đem hộp sữa dâu từ trên trời rơi xuống để vào trong hộc bàn. Jeonghan nheo nheo mắt nhìn cậu bạn rồi lên tiếng nhắc nhở:
"Nè nha, cô có bắt mày mà tao bị lây là mày nợ tao một chầu kimbap."
"Vâng vâng thưa anh lớp trưởng quyền quý của em."
Xong, coi như đã giải quyết được em sữa dâu "bị nguyền rủa" ấy.
.
.
"Thôi chết hết giờ rồi hả? Lớp cho cô thêm năm phút nữa cô nói cho xong phần này luôn nha."
Dù rằng chẳng có đứa học sinh nào ý kiến về việc này, nhưng trông vẻ mặt đầy ngán ngẩm của chúng mỗi khi nhìn ra ngoài dãy hành lang trước cửa lớp, nơi các học sinh khác đang ùa nhau ra về, thì ai ai cũng hiểu được rằng cả lớp đều rất không đồng tình với câu vừa rồi của bà giáo.
"Trời ơi năm phút, năm phút là quá đủ để kẹt xe rồi..."
Jisoo bất lực ôm đầu nói, sau đó ôm cặp nằm gục xuống bàn học trống lốc của mình. Khoảng thời gian năm phút trước khi chuông reo, Jisoo đã hoàn tất gói gọn tất cả đồ dùng học tập của mình vào chiếc balo và ngồi yên chờ đợi hai tiếng "lớp nghỉ" của giáo viên để cậu có thể phóng như bay ra khỏi lớp học.
Jeonghan thì không đến nỗi như thế, sách vở bút thước vẫn nằm nguyên trên bàn, chỉ có điều là cậu không động đến chúng nữa. Bởi vì phần tâm trí mà cậu dùng trong giờ học đã tắt đèn tan ca từ lúc nào rồi.
Sẵn đây, Jeonghan sẽ liệt kê luôn loại học sinh cuối cùng trong ba loại học sinh trước giờ tan học. Đó chính là loại bất cần đời như Choi Seungcheol, nằm ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết.
Hệt như tên gọi, Seungcheol ịn đầu xuống bàn ngủ từ lúc giáo viên vừa bước vào bài giảng cho đến khi chuông đã reo đủ ba hồi, đến lúc ấy thì anh mới chịu lọ mọ ngồi dậy và thu dọn đồ ra về. Jeonghan trộm nhìn Seungcheol, mọi hành động của anh đều trông thong thả an nhàn đến đáng ghét.
"Tránh tránh huhu trễ giờ gặp Seokmin rồi!"
Jisoo vừa gào lên vừa chật vật luồn lách qua người Jeonghan cùng chiếc balo quá cỡ phía sau lưng. Trước khi toàn lực phóng xuống sân trường, Jisoo xoay người và gấp rút thả một mớ giấy rác lên bàn cậu, trong đó bao gồm cả vỏ hộp sữa đã uống cạn, sau đó nài nỉ:
"Jeonghan đẹp trai mày vứt giùm tao đống này nha tao cảm ơn mày nhiều!"
Nói rồi cậu guồng chân vọt ra khỏi lớp học, để lại Jeonghan chết trân nhìn mớ rác trên bàn. Thật ra không chỉ có mình Jeonghan, mà còn có tên Choi Seungcheol bàn trên nữa.
Anh đứng xoay hẳn người về phía cậu, hai tay ôm chặt lấy chiếc balo trước ngực cùng một ánh mắt chưng hửng đang dán chặt lên vỏ hộp sữa. Jeonghan thấy thế liền vội đeo balo lên lưng rồi gom bừa mớ rác kia, sau đó ngượng ngập nói:
"Nhìn cái gì?"
Seungcheol im lặng không đáp mà chỉ chăm chú nhìn theo Jeonghan bước ngang qua anh, sau đó bất ngờ đưa tay nắm lấy quai cặp, kéo cậu trở lại đối diện với mình. Nhiều bạn học khác đang vừa vội vã bước đi vừa né bọn họ nhưng vẫn không quên lén lút ngoái đầu lại nhìn.
"Cái gì vậy tên điên này?"
"Sao cậu bảo cậu sẽ vứt nó mà?"
Seungcheol chỉ tay vào hộp sữa rỗng và tra hỏi mặc cho lời mắng nhiếc của Jeonghan. Cậu mím môi im lặng một lúc, xoay đầu ngó nghiêng khắp lớp học để rồi xấu hổ nhận ra ánh mắt của một nửa sỉ số lớp đều đang đổ dồn về phía mình. Chính xác hơn là họ đang tò mò cũng như bàn tán về cuộc đối thoại bất ngờ của bạn lớp trưởng và tên đầu gấu ngay giữa lớp học.
"Tôi quên vứt, vả lại Jisoo nó muốn uống thì tôi cho."
"Thế cậu không thích sữa dâu thật hả?"
Vẫn là câu hỏi về sữa dâu. Jeonghan lén nuốt cái ực. Được rồi, cậu thừa nhận là cậu yêu sữa dâu đến chết đi sống lại, nhưng nếu phải thừa nhận điều đó với Choi Seungcheol, Jeonghan cậu xin khước từ.
"Nói cho cậu biết rồi thì cậu sẽ làm gì? Đi trấn lột của mấy đứa khóa dưới tiếp à?"
Bất ngờ nâng cao giọng mình, Jeonghan hất nhẹ mặt rồi hỏi ngược lại anh. Cậu buộc phải trả lời mạnh mẽ như thế để lấp liếm cho lời nói dối của mình.
"Nhưng sáng nay cậu bảo cậu muốn uống sữa dâu mà?"
"Gì cơ tôi nói thế hồi nào...khoan đã..."
Jeonghan toan cãi lại thì chợt nhận ra có gì đó bất thường trong câu nói của anh. Đúng thật là cậu có bảo cậu thèm uống sữa dâu, nhưng rõ ràng là cậu nói điều đó với Hong Jisoo, không phải với Seungcheol người ngồi phía trước mình.
"Này Seungcheol, cậu cố tình nghe lén bọn tôi nói chuyện à?"
Jeonghan lúc này đã khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu ra vẻ chất vấn anh. Nhận thấy hành vi của mình cũng có phần sai trái, Seungcheol liền lảng tránh ánh mắt của cậu mà nhìn xuống chân, tiếp đó lại nhìn lên chiếc đồng hồ phía cuối lớp.
"Tớ...vô tình nghe thôi..."
Jeonghan lén đảo tròn mắt, sau đó thở ra một hơi dài mệt mỏi vì cuộc đối thoại này rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu.
"Không liên quan đến cậu. Trễ rồi tôi về đây."
Jeonghan vừa dứt câu thì liền bước lên thêm một bước, nhưng Seungcheol đã lập tức kéo cậu trở lại. Jeonghan tức tối quay lại nhìn anh, trong đầu đang kịch liệt soạn thảo một loạt câu chửi. Nhưng cậu không thèm đọc nó lên mà chỉ trừng mắt nhìn anh thay cho câu trả lời.
"Tớ hỏi thật lòng đấy Yoon Jeonghan."
Thứ nhất, Seungcheol vừa gọi cậu bằng cái tên Yoon Jeonghan, khái niệm này dường như đã phai mờ dần kể từ khi cậu nhận thấy anh bắt đầu thay đổi. Thứ hai, Seungcheol đã dùng hai từ "thật lòng", số lần anh "thật lòng" với ai khác thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và trùng hợp thay, tất cả những trường hợp hiếm hoi đó đều là với bạn lớp trưởng Jeonghan.
Seungcheol nói với cậu bằng một tông giọng và một thái độ rất lạ, Jeonghan chẳng biết phải miêu tả nó như thế nào ngoài cụm từ "nài nỉ". Nhưng Choi Seungcheol đầu gấu có tiếng của trường thì chịu nài nỉ ai bao giờ sao?
"Tớ chỉ muốn...hiểu thêm về cậu thôi, ít nhất là biết cậu thích thứ gì..."
Seungcheol khó khăn thổ lộ những điều mà bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra. Trông thấy ánh mắt chứa đựng một chút hy vọng xen lẫn một chút rụt rè bên trong, Jeonghan chỉ biết nhìn anh ngỡ ngàng.
Ánh mắt thay đổi dần qua nhiều lần chớp mi, cái cắn môi thoáng nhẹ đầy bối rối, bàn tay bên dưới đang bấu chặt vào ống quần. Jeonghan chắc chắn đây không phải là biểu hiện của Seungcheol quậy phá và ngỗ nghịch. Mà là của Choi Seungcheol vào hai năm trước.
Mọi thứ đột nhiên ùa vào tâm trí cậu cùng một lúc, từ những ký ức của năm học đầu tiên ở trường cấp ba, cho đến hình ảnh cậu bạn Seungcheol dễ mến và hiền lành mà Jeonghan luôn đánh mắt nhìn trộm.
Khoảng thời gian ấy thật vui, nhưng cũng thật lạ lẫm.
Jeonghan nắm chặt vỏ hộp sữa trên tay đến độ vô tình bóp méo nó, chớp chớp mắt nhiều lần nhìn Seungcheol rồi đáp bâng quơ:
"Không, tôi...không có thích sữa dâu."
Nói rồi cậu xoay người và bước vội ra khỏi lớp. Mang theo cả những mảng ký ức về một Seungcheol mà Jeonghan từng thầm yêu, để mặc chúng cứ thế in dấu vào tâm trí cậu hệt như cách cậu bước đi, dồn dập và hằn rất sâu.
.
.
Có tiếng giảng bài say sưa của giáo viên trên bục giảng, tiếng bấm bút bi của vài chục đứa học sinh, tiếng động cơ ù ù của những chiếc quạt trần và quạt tường. Thế mà màng nhĩ của Jeonghan lại quyết tâm không tiếp nhận bất kỳ âm thanh nào vào cả.
Mí mắt của cậu thì đã tuyên bố sụp đổ từ lúc giữa tiết, nhưng may mắn là còn có chiếc bụng đói để giữ cho cậu một phần tỉnh táo. Jeonghan ngồi thẳng người dậy rồi chống cằm lên tay mình, tay còn lại rảnh rỗi xoay bút thay vì gồng sức chép bài như Jisoo bên cạnh.
Cậu cố gắng tập trung nhìn bà giáo, sau đó lại lướt mắt sang chiếc bảng đen chi chít chữ. Trong mắt Jeonghan, mọi thứ như đang được phủ lên một lớp sương mù dày đặc khiến khung cảnh xung quanh hiện lên thật mờ ảo và xoay mòng mòng. Như thế này thì học hành gì nữa cơ chứ.
Sau khi đã bỏ cuộc, Jeonghan bất giác đánh mắt sang nhìn Seungcheol, đó là điều mà cậu vẫn thường xuyên và vô thức làm trong mỗi tiết học, dường như là suốt cả ba năm cấp ba.
Sau vài giây quan sát Seungcheol, Jeonghan có thể dễ dàng nhận ra anh đang nghịch điện thoại. Đơn giản là vì hai bàn tay của anh đang chui rúc dưới hộc bàn thay vì ngoan ngoãn đặt tay lên sách vở.
Jeonghan cứ thế nhìn chăm chăm lên tấm lưng rộng lớn của người kia trong khi tâm trí cậu thì đang bận rộn nghĩ về biểu hiện kỳ quặc của Seungcheol ban sáng.
Sáng hôm nay Choi Seungcheol đến trường muộn và Jeonghan biết đó không phải là điều thường thấy ở anh. Dù cho anh có hay phá phách và ngỗ nghịch như thế nào thì anh cũng chẳng bao giờ đến lớp muộn.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết một đã reo lên được tầm mười phút, Choi Seungcheol bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp và lễ phép chào giáo viên. Điều đó khiến cả giáo viên lẫn học sinh trong lớp đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.
Đến khi Seungcheol tiến lại gần chỗ ngồi của mình thì Jeonghan mới nhìn rõ được bộ dạng của anh lúc bấy giờ. Quần áo có phần xộc xệch như thường lệ, anh thở rất nhanh và mạnh như thể vừa thi chạy điền kinh về, mồ hôi trên trán thì túa ra như lũ.
Jeonghan lúc ấy đã để lộ vẻ ngạc nhiên của mình một chút, nhưng cậu nghĩ việc đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở khoảnh khắc trước khi Seungcheol ngồi xuống hẳn, anh đã nhìn lướt qua cậu và nở một nụ cười, Jeonghan không rõ nên miêu tả nó như thế nào, nhưng đó là một nụ cười tràn ngập ý đồ, một nụ cười lưu manh đểu cáng, và đương nhiên, một nụ cười rất đẹp trai.
Để rồi bây giờ đây, thay vì chăm chú lắng nghe giáo viên dặn dò bài tập thì một tên lớp trưởng gương mẫu như cậu lại chọn ngồi nhìn bóng lưng của Seungcheol cùng với cái nụ cười đáng ghét ấy của hắn đang mắc kẹt trong đầu.
Trong lúc tâm trí còn đang suy tư về thế giới nhân sinh thì tiếng chuông báo hiệu giải lao bất ngờ reo lên. Jeonghan giật mình thoát khỏi giấc mộng ban ngày, sau đó vội vàng cúi đầu ghi ghi chép chép trước khi Seungcheol kịp quay xuống và phát hiện ra cậu đang mải mê ngắm nhìn anh.
"Giờ mới chép bài hả? Có cần mượn tập không?"
Jisoo vừa hỏi vừa len người bước ra ngoài lối đi, hai tay cầm theo ví tiền cùng với bình nước rỗng của mình.
"Thôi khỏi, chữ mày xấu lắm tao đọc chữ trên bảng thì hơn."
Jisoo không phản ứng gì nhiều vì không rảnh tay, cậu chỉ nhìn Jeonghan nhếch mép đầy khinh bỉ rồi đáp:
"Ờ cảm ơn."
Nói rồi Jisoo ung dung bước xuống căn tin. Jeonghan tiếp tục ngồi yên tại chỗ chép bài, còn Seungcheol thì lại bất ngờ quay xuống cùng một hộp sữa dâu mới toanh.
Jeonghan nhận thức được người bàn trên vừa quay xuống cũng như nhận thức được vật thể đặt trước mặt mình là gì. Nhưng cậu không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó điềm tĩnh đáp:
"Tôi đã bảo tôi không thích sữa dâu mà."
"Vậy sao? Thế sao cậu lại phải buồn khi không mua được sữa dâu?"
Seungcheol mỉm cười hỏi lại, đó là một nụ cười xảo trá, Jeonghan nhận xét như vậy. Nghe xong cậu liền dừng bút hẳn, sau đó chầm chậm ngẩng mặt lên mắt chạm mắt với anh.
"Hả?"
"Chiều hôm qua cậu xuống căn tin mua sữa dâu thì cô bán căng tin bảo cậu sữa hết hàng rồi đúng không? Cậu bảo cậu không thích sữa dâu mà sao lúc bước ra mặt trông hụt hẫng thế?"
Jeonghan đơ cả người nhìn anh, đầu bút bi còn lơ lửng trên mặt giấy. Thế mà tên Seungcheol đáng ghét ấy lại còn thản nhiên chống cằm lên tay và dùng ánh mắt lâng lâng nhìn cậu cười. Jeonghan đột nhiên chỉ muốn cắm cây bút này vào lỗ mũi hắn ta để hắn dẹp ngay cái nụ cười ấy, đơn giản là vì nụ cười kia khiến cậu mất tập trung.
"Mọi người ơi chép xong chưa tui lau bảng nha?"
Một bạn nữ trong lớp tiến đến bục giảng và hỏi mọi người. Jeonghan đến lúc này mới chịu lên tiếng:
"Ấy chưa được, chưa nha tớ đang chép."
"Bạn...bạn gì ơi?"
Seungcheol nối theo Jeonghan mà gọi bạn nữ kia, nhưng cậu dám cá là anh còn chẳng nhớ nổi tên của bạn ấy.
"Để lớp trưởng chép bài đã, bạn về chỗ đi lát tôi lau hết cho."
Chỉ bằng một lời đề nghị và một hành động xung phong rất tử tế, Seungcheol thành công khiến cả Jeonghan, bạn nữ tổ trực nhật và cả lớp đồng loạt quay sang nhìn thẳng vào anh với cùng một biểu cảm giống hệt nhau.
Những cá nhân trong phòng học 12A17 vừa được chứng kiến nhân cách tử tế của tên đầu gấu Choi Seungcheol. Đó là một chuyện phải gọi là kinh thiên động địa, một chuyện không ai dám tin nhưng cũng chẳng ai dám bình luận gì.
"Gì vậy Choi Seungcheol cải tà quy chính rồi à?"
"Không thể nào..."
Vài tiếng thì thầm phía bàn cuối vô tình lọt vào tai Jeonghan, ngầm xác nhận rằng cậu không hề nghe lầm những gì mà người đối diện vừa nói.
Trái ngược hẳn so với biểu cảm của tập thể lớp 12A17, Seungcheol hành động rất vô tư và dường như anh chỉ quan tâm đến mỗi bạn lớp trưởng trước mắt mình. Anh một lần nữa đẩy hộp sữa dâu đến gần cậu, mỉm cười tủm tỉm và bảo:
"Uống đi, hộp này tớ tự mua đấy chứ không phải trấn lột đâu."
Để chứng minh lời nói, Seungcheol hí hửng lôi chiếc balo của mình đặt lên đùi, lục lọi bên trong lấy ra một tờ hóa đơn mới coóng rồi đặt nó xuống bên cạnh hộp sữa. Anh kể tiếp:
"Nè có hóa đơn của cửa hàng tiện lợi luôn, tớ không có xạo đâu."
Jeonghan vẫn hoang mang nhìn anh, cậu chầm chậm đưa tay qua chộp lấy tờ hóa đơn, sau đó tiếp tục chầm chậm đưa lên quan sát nhưng vẫn không quên ngó chừng Seungcheol. Hắn ta vẫn đang nhìn cậu cùng với nụ cười ngây ngô kỳ quặc đó.
Jeonghan đưa mắt nhìn lên tờ hóa đơn, sau đó kinh ngạc nhận ra chi nhánh cửa hàng tiện lợi này nằm cách trường học tận 1,5 cây số, kinh ngạc hơn nữa là Choi Seungcheol đến trường bằng xe đạp.
"Trời đất Seungcheol cậu bị điên à? Cậu đạp xe hơn một cây rưỡi chỉ để mua một hộp sữa này thôi á hả?"
Jeonghan khẽ ré lên rồi chỉ tay vào hộp sữa đang nằm chỏng chơ trên bàn. Seungcheol gật đầu lia lịa, sau đó tỉnh bơ giải thích nguyên nhân:
"Không hiểu sao mấy cửa hàng khác không chỗ nào chịu nhập sữa dâu về cả, nên tớ mới phải đạp ra chỗ xa hơn tìm mua."
"Đó là lý do cậu trễ học à?"
Jeonghan bất ngờ đề cập đến việc đi muộn của anh vào sáng nay và một lần nữa nhận về những cái gật đầu xác nhận. Lần đầu tiên trong suốt cả năm học, Seungcheol chấp nhận đến lớp muộn chỉ để đạp xe đi tìm mua sữa dâu bằng được cho cậu. Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi, Jeonghan dường như không kiềm được nên vô tình châm ngòi khiến pháo bông trong lòng cậu nổ bùm bùm khắp nơi.
Cẩn thận đặt tờ hóa đơn trở lại bên cạnh hộp sữa, cậu khoanh hai tay trước ngực và giương mắt nhìn anh. Hai hàng mày chau nhẹ, Jeonghan nghiêm giọng hỏi:
"Này Choi Seungcheol, rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi?"
"Có gì đâu, chỉ là tớ thích cậu thôi."
Seungcheol đáp gọn với thái độ, biểu cảm khuôn mặt lẫn tông giọng, tất cả đều vô cùng tự nhiên thoải mái. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt đang ngắm nhìn cậu thuần khiết đến khó tin.
Jeonghan thì không hề như vậy, cậu ngạc nhiên mở to mắt, sau đó vội vã xoay đầu canh chừng khắp nơi nhằm đảm bảo rằng không một ai vừa nghe thấy những gì Seungcheol thổ lộ với cậu.
"Cái gì vậy?"
Jeonghan hoang mang ghé sát người đến gần anh, cả khuôn mặt trông nhăn nhó đến méo xệch.
"Ừ tớ nói thật đấy, tớ thích cậu."
Câm nín nhìn Seungcheol, cậu chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa, não cậu đột nhiên sập nguồn mất rồi.
"Cậu thích sữa dâu, mà tớ có sữa dâu, thế bây giờ cậu thích tớ được không?"
Jeonghan xin xác nhận rằng não cậu đã đình công, thế nên những gì Seungcheol vừa nói, cậu đều không thể hiểu nổi và cũng không hề muốn hiểu.
"Tôi thích sữa dâu...nhưng mà tôi...không có thích cậu đâu..."
Jeonghan ậm ừ đáp bừa, sau đó chộp lấy hộp sữa dâu quý báu ôm vào lòng rồi dè chừng xua xua tay ý bảo anh nhanh chóng quay lên.
"Cậu cũng nói như thế với sữa dâu còn gì?"
Quả là một đòn đánh có hiệu quả, câu bắt bẽ vừa rồi của Seungcheol đâm thẳng vào tim đen của Jeonghan một nhát chí mạng. Khiến cậu bây giờ trông chẳng khác gì một đứa ngốc ôm hộp sữa dâu vừa bị người khác mắng vì nói dối quá tệ.
"Tớ biết cậu thích tớ từ lâu rồi Jeonghan à..."
Seungcheol từ tốn nói, sắc mặt bây giờ cũng đã chuyển sang một màu trông có đôi chút buồn hơn lúc trước.
"Tớ xin lỗi, tại vì bản thân tớ mà cậu chẳng bao giờ bộc lộ được cảm xúc thật của bản thân. Là tớ khiến cậu phải cảm thấy xấu hổ..."
Seungcheol cúi đầu hối hận nói, hai bàn tay lo lắng quấn chặt vào nhau vô tình bộc lộ cảm giác tội lỗi của anh. Jeonghan ngẩn người nhìn đối phương, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười.
Hành động của Seungcheol trước mắt vô tình gợi nhớ cậu về Seungcheol của hai năm trước. Anh cũng đã từng như thế này, hai bàn tay quấn vào nhau, nói xin lỗi thật nhỏ nhẹ với Jeonghan sau khi vô tình tông mạnh vào cậu trong lúc chơi rượt đuổi cùng bạn dưới sân trường.
Hai năm trước vào khoảnh khắc ấy, Choi Seungcheol đã hành xử như một chú cún con bé bỏng. Và bây giờ đây, ngay trước mặt cậu, Seungcheol vẫn là chú cún con đáng yêu năm nào, chỉ có điều là không còn bé bỏng nữa mà thôi.
Nếu bé cún đã chịu tìm đường trở về với cậu, Jeonghan đành nhận nuôi bé cún vậy.
"Này Seungcheol, không sao đâu..."
Cậu đặt hộp sữa xuống bàn, sau đó chậm rãi đưa hai tay đến ôm lấy khuôn mặt phụng phịu buồn thiu của Seungcheol, dịu dàng nâng lên đối diện với mình. Đây đúng là bé cún mà cậu thương năm nào rồi.
"Nếu cậu như vậy thì tớ sẽ không thấy xấu hổ nữa đâu."
Seungcheol ngẩng phắt đầu dậy như một bé cún khi được thông báo đến giờ ăn. Anh nở nụ cười tươi rói, sau đó cười hềnh hệch hỏi lại:
"Vậy là cậu đồng ý hả? Cậu sẽ thích tớ cậu sẽ làm bạn trai tớ hả?"
Jeonghan không trả lời thẳng mà chỉ tóm lấy hộp sữa, giật ống hút ra rồi cắm vào, thản nhiên hút rồn rột. Cậu bâng quơ nhìn ra xung quanh lớp, chậm rãi gật đầu.
"Nhưng mà hứa với tớ, đừng có đi bắt nạt mọi người nữa được không?"
"Được luôn được luôn tớ hứa với cậu!"
Seungcheol vui sướng ré lên, nhưng ngay sau đó liền đưa tay khều khều chóp mũi mình, anh suy ngẫm một lúc rồi ngập ngừng:
"Nhưng mà...tớ vẫn chơi với thằng Kwon Soonyoung nhé? Hình như dạo này thằng bé đang thích nhóc nào cùng khối thì phải? Tớ thấy nó đang dần tử tế lại rồi đó."
Jeonghan nghe xong liền cười lên thật vui vẻ, sau đó gật gù bảo:
"Vậy thì được, mà bữa nào cậu phải kể tớ nghe chuyện hai nhóc đó nha."
"Được được tớ kể hết!"
Seungcheol vừa dứt lời thì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên. Jeonghan nhìn xuống cuốn tập còn đang chép dở dang của mình, sau đó lại nhìn lên tấm bảng đen vẫn còn chi chít chữ. Thôi đành mượn tập của Jisoo chép vậy.
"Seungcheol."
"Sao á?"
"Lau bảng đi không là tôi rút lại lời nói đấy."
"Á chết quên mất!"
Nói rồi Seungcheol cuống cuồng ngồi dậy, lật đật chạy lên bục giảng điên cuồng lau bảng. Nói lau cũng chưa phải, là anh đang chà xát miếng giẻ lên mặt bảng thì đúng hơn.
Jeonghan ngồi phía dưới nhìn lên Seungcheol, bộ dạng hớt ha hớt hải của anh khiến cậu không nhịn được mà buộc phải phì cười. Chà, hôm nay quả là một ngày đẹp trời cơ đấy, vừa có sữa dâu uống vừa được nghe "bé cún" nói thích mình.
Tôi cũng thích cậu lắm đó cún Cheol ơi.
End.
A/N: các bạn thấy lỗi chính tả hay typo gì thì nhắc tớ biết nhoo. Mụt lần nữa cảm ưn mọi ngừiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top