Một đời một kiếp một đôi
"Em vẫn còn nhớ, ngày này của rất nhiều năm trước, em một mình tới Trung Quốc. Từng khó khăn, cực khổ như thế nào, có lẽ giờ đây đã không còn nhớ rõ nữa.
Em những tưởng cuộc sống của mình có lẽ sẽ là một vòng lặp như vậy, đi đến một đất nước xa lạ, thành thục cho mình nền văn hóa và ngôn ngữ nơi đó rồi lại đi tiếp. Em tưởng cuộc sống của em sẽ như một chuyến phiêu du không hồi kết và em chính là một lãng khách tận hưởng cuộc đời đầy màu sắc này. Em tưởng mình luôn có thể cầm lên được thì cũng đặt xuống được, vốn đã cho rằng mình có thể vẫn ổn với những mối quan hệ chẳng biết ngày gặp lại.. cho đến khi gặp được anh.
Anh vẫn luôn là người như vậy, năm nay đã gần đầu bốn rồi, chúng ta hình như đã đi cùng nhau rất lâu rồi đấy. Cho đến hiện tại, nửa đời người của em đều có anh bên cạnh. Cảm ơn anh đã chưa từng buông tay em ra, cảm ơn anh đã cùng em vượt qua những ngày khó khăn như thế.
Em đã ba sáu rồi, anh năm nay cũng ba bảy. Anh nhớ không, khoảng thời gian này của hai mươi năm trước chúng ta đã gặp nhau đấy. Em vẫn luôn trân trọng những ngày tháng ấy đã đưa em đến bên anh. Và có lẽ cả đời này em cũng không thể quên được cái nắm tay đầy ấm áp của anh năm ấy, hiện tại và cả tương lai chúng ta vẫn sẽ cùng nắm tay nhau như vậy nhé?
Tuổi thơ của em, có lẽ em từng kể với anh rất nhiều rồi, nhưng em vẫn muốn anh nghe điều ấy. Em từng rất sợ bắt đầu một mối quan hệ bởi em biết sẽ có ngày em phải đi. Em biết mình sẽ lưu luyến khoảng thời gian ấy, em không muốn mỗi khi hoài niệm lại những mảnh kí ức xưa cũ thì mọi ngóc ngách trong tim đều là tiếc nuối cùng trống trải. Cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh vì đã giữ em ở lại, cảm ơn đã cho em một bàn tay, đỡ em khỏi cùng cực tuyệt vọng, cho em động lực bước tiếp.
Cảm ơn anh hôm đó đã nói chuyện với em. Em có nói mình hướng nội, rất khó để bắt đầu một mối quan hệ mà em là người chủ động. Ngày ấy thật sự cảm ơn anh đã đến, cảm ơn đã dạy chữ, dạy phát âm và dạy bài hát cho em, cảm ơn số phận đã đưa hai ta đến với nhau, cho chúng ta nhiều lần tình cờ rồi lại trở nên thân thiết đến vậy. Và cảm ơn anh đã tiến lại gần em từng chút từng chút một, cảm ơn đã chủ động đến bên em.
Cũng cảm ơn anh rất nhiều lần trên đảo Hải Hoa năm ấy quan tâm để ý đến em. Cảm ơn vì anh đã bỏ nhiều tâm tư như vậy cho em. Có lẽ trước ống kính chúng ta không thể có quá nhiều, không thể thành thực giãi bày để lưu giữ khoảng thời gian đầu tiên ấy, thực ra em cũng không cần quá nhiều. Em chỉ đơn giản là rất trân quý khoảng thời gian bên anh và nó càng đẹp hơn khi chỉ hai ta biết.
Sau này của em và của anh, hình như cũng gắn liền bên nhau như vậy đó. Như một thói quen vậy. Cảm thấy rất khổ khi phải xa anh, bị bện hơi anh rồiii!!
Những ngày tháng sau này ở Into1 rất vui vì vẫn là đôi ta cùng nhau sánh bước. Rất vui vì vẫn có thể ngước lên nhìn anh như một thói quen. Sau này em không muốn nhìn anh vậy nữa đâu, hồi đó nhảy nhiều giờ xương khớp kém rồi đó, anh phải cúi xuống nhìn em, không cho phép anh nhìn hướng khác!!
Sau khi rã đoàn, mỗi người một chỗ lại càng nhớ anh.. biết sao được, chuyện chúng ta cũng không đơn giản. Lúc ấy nghĩ rất nhiều, mỗi lần nghĩ đều thấy tương lai mù mịt, từng có ý định từ bỏ, đã làm khổ anh rồi. Sau này yêu anh bù nhé? Khi ấy đã quyết từ bỏ, dằn vặt vài tuần trời, đêm hôm đó còn không nhịn được xem lại sân khấu hôm trước của anh, có người gõ cửa giữa đêm rất sợ, chỉ muốn gọi cho anh để được nghe dỗ dành, thế mà mở cửa ra lại thấy anh ở đó. Quả thực, em rất cảm động.. rất nhớ anh... Khi ấy, mắt anh đỏ au, anh ôm em rất chặt, em cũng thật ngốc, khi đó chẳng thèm nghĩ gì cứ hai đứa một đôi đứng trân trân như vậy, chẳng vào nhà, cứ vậy mà mở cửa đứng chôn chân ở đó ôm nhau òa khóc. Đêm ấy trời cũng mưa nữa, một con mưa rào cuối thu, có lẽ tích lũy bao nhiêu nhung nhớ cũng đều là để cho hôm ấy được xả triệt để, đêm ấy mưa to nhưng lại chẳng có lấy một tia sét, anh có nghĩ là trời cũng cảm động hai ta không? Mưa lớn như vậy anh lại chạy đến bên em, vừa hôm qua là chuyến lưu diễn cuối sau hai tuần trời chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hôm nay xong việc đã vội về bên em. Mưa to như vậy, trời lạnh ngắt từng đợt gió thổi qua kẽ tóc góc áo nhưng lòng em ấm áp đến lạ. Tới giờ nghĩ lại mà chợt thấy lòng nhoi nhói, anh của hồi đó với hiện tại chẳng khác nhau là mấy, đều dính em, em cũng chẳng cách nào tách khỏi vòng tay anh. Mà hôm ấy cũng thật may, nhà bên cạnh không có người, nếu không đã bị bảo vệ lên tóm. Nhớ mấy tuần trước đấy chính em đưa anh vào blacklist, thế mà hôm ấy lại dính chặt lấy anh không dời nửa bước, kể cũng thật buồn cười.
Từ ấy đến nay cũng hơn mười lăm năm. Con người có bao nhiêu cái gọi là mười lăm năm? Phải sâu sắc thế nào mới có thể trải qua ngần ấy? Phải yêu đến nhường nào mới có thể tận hưởng từ ngọt ngào đến cay đắng cùng nhau suốt khoảng thời gian đằng đẵng như vậy, sau những chuyện như thế lại càng trở nên bền chặt, chẳng thể tách rời?
Yêu đương thật lâu, trải qua thật nhiều thứ rồi mới biết, hoài bão ước mơ và danh vọng gì đó mà ngày xưa con người ta đem hết sức lực ra đánh đổi, sau này cũng chỉ muốn đem tất thảy đổi lấy hai chữ yên bình. Em chỉ muốn hạnh phúc đeo đuổi thứ em muốn, cùng anh nối dài đoạn tình cảm mười lăm năm này nhưng cũng thật khó khăn xiết bao. Em biết điều gì cũng phải đánh đổi mà có và em nguyện ý. Hạnh phúc của gia đình em, của em và anh, để đổi được thì dù là thứ gì em cũng có thể buông xuống, trao đổi.
Em cho rằng bản thân em cũng trải qua đủ giông bão của nghề này, có chìm có nổi, có nỗi niềm mà chỉ có người trong nghề mới biết, và cũng thật may, anh cũng biết, anh cũng ở đó, đến tận lúc này.. vẫn còn anh đứng sau lưng em cùng em chống đỡ. Anh vẫn luôn bên em, vẫn là những cái ôm đầy ắp yêu thương, vẫn là vòng tay mà em thấy bình yên nhất, vẫn là hơi ấm mà em mê đắm bao năm. Anh luôn chẳng nói chẳng rằng, luôn ôm lấy em, xoa đầu em, hôn lên tóc em, mặc em khóc lóc lải nhải, anh đều nghe, đều thấu và hiểu cho em. Em vẫn luôn cần dựa vào anh như vậy, anh đừng chê phiền nhé. Anh khác em, chẳng bày tỏ yếu đuối nhiều đâu, luôn mạnh mẽ cho em dựa, em cảm ơn lắm lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa anh vẫn có thể dựa vào em, chia sẻ với em. Chúng ta yêu nhau, đâu chỉ có mỗi anh yêu em, cớ gì lại để một mình anh gánh vác tất thảy? Gần bốn mươi rồi đấy, mà những lời trẻ con thế này mà vẫn còn muốn nhắc nhở anh.
Có giai đoạn khó khăn gì trong sự nghiệp, chúng ta đều cùng nhau vượt qua cả rồi, mong sau này cũng có thể cùng anh vượt qua bão giông trắc trở. Muốn mọi lúc đều kề cạnh anh, muốn xuân hạ thu đông đều là anh. Muốn ngày mưa phùn Tết đến cùng anh chúc mừng năm mới, hạ sang nắng gắt lại cùng anh đi biển, chạy dọc bờ cát trắng vàng, nhìn khuôn mặt anh ánh lên vệt nắng đốt lòng em nóng rực, muốn thu sang mưa rào bất chợt có anh gọi điện báo đã đến đón em tan làm rồi, cũng muốn đông sang.. cùng anh ủ mình trong chăn, ôm nhau cứ thế chìm vào giấc mộng. Muốn nhìn anh cười, muốn nghe anh kể lể những câu chuyện vụn vặt hàng ngày cho em, muốn trước mắt là anh mỗi lần chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê man, hoặc chỉ đơn giản là sớm mai mở mắt liền thấy khuôn mặt hứng nắng vàng nhàn nhạt vẫn còn đang say giấc nồng. Muốn anh hôn em vào mỗi tinh mơ, muốn anh khen em nướng bánh ngon, muốn anh mỗi ngày đều càu nhàu em đủ thứ. Thực ra phiền chết đi được nhưng không có lại thấy thiếu thiếu. Có lẽ, em thực sự không thể rời xa anh, năm ấy đã thế, hiện tại lại càng không thể.
Cảm ơn những điều mà anh đã làm vì em, cảm ơn ngày ấy đã bất chất cả sự nghiệp để công khai đoạn tình cảm này. Cảm ơn hiện tại đã ngừng lại tất cả để cùng em kết hôn, cùng nhau già đi.
Em biết anh sẽ lại bảo đừng cảm ơn anh, giữa chúng ta mà cần tới cảm ơn xin lỗi làm gì. Nhưng anh.. em thật sự biết ơn khoảng thời gian có anh bên đời. Em muốn cảm ơn anh, trước đây, hiện tại và cả sau này đều thấy có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất.
Sinh nhật anh, muốn thưởng cho anh một bánh kem thật tooo, có mong chờ không?
Vũ"
.
.
.
Sau khi cùng nhau tuyên bố giải nghệ, cặp tình nhân cùng bay về Đức. Họ cùng nhau mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, có sân vườn, cây cảnh. Cảm giác mỗi ngày đều ngập tràn sức sống như vậy, thật tốt. Mỗi lần đưa mắt nhìn ra ngoài, qua cửa sổ âm tường thấy được sân vườn lung linh cùng những hạt nắng nhảy nhót, gió cũng tan vào trong nhịp vui ấy, đung đưa cành lá dạo một khúc ca thật nghệ.
Cũng đã ba tháng kể từ khi định cư ở đây, PaiPai dạo này ngủ sâu lắm, ngủ thật sớm mà rất muộn mới dậy, anh trai Châu Kha Vũ cứ lo sốt vó. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhắc mấy câu đại loại như: mai phải dậy sớm tập thể dục vào, sao lại có thể ngủ nhiều thế nhỉ? Em hư quá,...
Nghệ sĩ Châu có dấu hiệu tuổi già rồi, rất hay cằn nhằn nhé, chỉ là em trai Duẫn Hạo Vũ rất thương anh nên mới không nói thôi, sợ anh buồn ý.
Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nói, Duẫn Hạo Vũ mỗi tối đều gật gật bày ra vẻ hết sức đồng tình rồi cứ vậy mơ màng ngủ mất. Thế nhưng sáng hôm sau, anh lại không nỡ nhìn em đang ngủ ngon mà phải dậy sớm, em được đà ngủ một phát đến chín giờ sáng. Mỗi ngày khi tỉnh dậy đầu bù tóc rối đi ra đều thấy anh trai Châu Kha Vũ đã ngồi sofa đọc sách từ lâu lại cười lấy lòng, chạy vội ra rúc vào eo anh làm nũng. Anh lại không giận nổi bộ dạng này. Nhóc Pai luôn là ngoại lệ của anh, từ trước đến nay đều vậy. PaiPai thấy thế dần dà ỷ lại sinh hư, sau này rất khó bảo, anh phải nghiêm một lần mới được.
Đêm hôm đó khi Duẫn Hạo Vũ đã lên giường, anh lục tủ đầu giường tìm đồng hồ báo thức cũ. Thế nào mà đồng hồ thì chẳng thấy đâu mà lại lục ra một bức thư trông rất lạ. Anh nghiêm mặt nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ sớm, lại nhìn bức thư trầm ngâm. Bao thư màu xanh nước biển nhạt, còn có sticker trái tim đồng bộ màu xanh???
Anh mở ra đọc.. đọc rất lâu...
PaiPai của anh, Duẫn Hạo Vũ của anh...
Những dòng này đều là viết cho anh. Anh thương Pai và anh biết Pai cũng vậy, chỉ là điều này đến thật bất ngờ, anh nhìn cơ thể cuộn tròn trong chăn, tim vẫn còn loạn nhịp, mắt đã đỏ lên từ lâu. Anh tựa vào tủ, mi mắt khẽ khàng khép lại. Ngay bây giờ chỉ muốn yêu em ấy. Châu Kha Vũ cũng lớn tuổi rồi, đêm đến đột nhiên lại vô tình bắt gặp bất ngờ này, tâm tình thoáng chốc trở nên rối bời.
Châu Kha Vũ thế mà cứ đứng như vậy, ánh mắt lưu luyến không giây nào rời khỏi khuôn mặt thỏ con đang rúc trong chăn ngủ ngon lành. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt mơn man gò má em đầy đặn. Thật lâu rồi, đôi má bánh bao này vẫn thế, chẳng thay đổi gì hết. Từng đường nét trên gương mặt em sao đột nhiên lại có khao khát muốn chạm vào đến thế? Nhưng anh biết hiện giờ không được, Pai đã ngủ rồi. Đều đã trưởng thành cả rồi, phải biết nhịn. Nhưng anh nhịn chẳng được, lí trí hiện tại chẳng thể đọ được với con tim đã bị ai kia làm cho mềm nhũn. Nhẹ nhàng nâng niu cất đi bước thư tình thấm đượm hơi ấm của chính mình. Thật may không vì kìm nén mà lỡ tay làm nhàu mất. Nhẹ nhàng cất nó lại vị trí ban đầu, cũng ngay sát chỗ Pai đang ngủ. Ở chỗ này, Pai đang ngủ quay lưng lại với anh, anh nhẹ nhàng lật người em lại, hôn xuống trán em một nụ hôn thật nhẹ, bàn tay không tự chủ đưa lên, thân ngón trỏ cong cong nhẹ nhàng lướt qua làn má hồng, vuốt nhẹ. Làn da non mềm vẫn hay bị anh véo đỏ ửng, tới giờ vẫn vậy, vẫn trắng xinh và khiến người ta si mê như trước. Pai ngủ say rồi, anh chỉ có thể ngồi nhìn, có lẽ.. đêm nay Châu Kha Vũ mất ngủ rồi.
Anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh rồi khoanh chân lại, cặp mắt vẫn luôn hướng về Duẫn Hạo Vũ, chưa từng rời khỏi. Anh cứ ngồi trân trân như vậy nhìn người thương say giấc nồng. Cứ như vậy mà nhìn từ lúc đêm đen tịch mịch cho đến khi ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt em lại lẫn thêm cả thứ ánh sáng trắng khác. Quay đầu lại nhìn, trời sáng rồi. Anh nhẹ nhàng đặt trên trán cậu nhỏ của mình một nụ hôn chào buổi sáng, lại không kìm được mà lần mò xuống hôn lên mi mắt, lên mũi, lên má và cả môi em. Môi em thật ngọt, khiến anh mê đắm. Dù chỉ là một nụ hôn môi chạm môi thôi nhưng vẫn đủ để khiến lòng anh rực lên một ngọn lửa. Sáng sớm đã thấy lòng rộn rạo, em còn chưa tỉnh, anh vuốt tóc em, gạt gọn những sợi tóc chạy nhảy linh tinh, chỉ còn lại mảng sáng nhè nhẹ mơn man gò má ửng hồng. Hừng đông trong mà lạnh, má em lại hồng hào ấm áp. Vốn chẳng liên quan gì, cớ sao đặt chung lại đẹp đến thế.
Có lẽ anh trêu em nhiều quá, em tỉnh mất. Đôi mắt đờ đẫn kia mở ra, trông thấy anh liền tít mắt lên cười, vươn hai tay đòi ôm. Anh thấy thế cũng cưng chiều ôm lấy em nằm xuống bên cạnh.
"Lỡ dậy rồi thì em đừng ngủ lại nữa."
"...Em ngủ chưa đủ mà anh cứ quát em."
Cậu bạn nhỏ đưa tay dụi mắt, mơ màng đáp lời xong cũng kéo chăn đến tận mũi, rúc vào lồng ngực anh định ngủ tiếp. Anh thấy thế, cũng ôm cục bông nhỏ vào lòng, kéo chăn xuống bớt cho người kia dễ thở. Lớn đến mấy, trong lòng anh vẫn là cục bông nhỏ, vẫn dính người như thế, tự nhiên cảm thấy lòng như có dòng nước ngọt ngào chảy qua.
Tám giờ, Duẫn Hạo Vũ mơ màng mở mắt, cậu thấy mình nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ, trong lòng chợt ấm. Châu Kha Vũ thấy người trong lòng ngọ nguậy cũng tỉnh theo, giục cậu dậy luôn để anh ra làm bữa sáng. Anh không nhắc về chuyện bức thư, không cho ra biểu hiện bất thường nào, Duẫn Hạo Vũ lại càng ngây ngô chẳng ngộ ra điều gì. Chỉ biết rằng hôm ấy sau khi ăn sáng, anh cũng làm ngay đồ ăn trưa rồi cẩn thận đậy lại, dặn dò nhóc nhỏ của mình nhớ đúng bữa rồi gấp gáp đi khỏi.
Khi những giọt nắng cuối ngày cũng dần tan hết, trời đất như bị phủ lên lớp chăn kín đáo đen kịt, tối thật nhanh. Đã rất lâu rồi anh không ra ngoài, sau khi giải nghệ, họ chẳng cần làm gì cũng không cần đi đâu, tích bao nhiều tiền mua bất động sản, giờ cũng lấy tiền thuê đất để sống qua ngày. Pai không muốn thừa nhận mình lo lắng, chỉ là lòng có hơi gấp gáp muốn gặp anh.
Cho tới khi cậu đã chẳng thể chờ, khoác lên mình chiếc áo măng tô màu be chuẩn bị ra ngoài thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu sững người. Nhìn anh chạy vào, cười xuề xòa ôm lấy cậu. Cậu bất ngờ chẳng nói nên lời. Chỉ thấy anh cứ là lạ.
"Em, mình lấy nhau đi nhé?"
"...??"
"Anh và em đều muốn điều ấy mà, đã mong mỏi, đợi chờ rất lâu rồi... anh cũng đọc được bức thư kia.."
"Sao anh lại tự tiện xem đồ của em?" Cậu chợt ngại ngùng, trên má nhanh chóng phủ lên một dải mây hồng đậm, âm ấm.
"Nhóc nhỏ làm anh cảm động lắm đấy, cả đêm chẳng thể ngủ được. Vốn dĩ anh tính đợi tháng sau chúng ta cùng nhau sang nhà ba mẹ em, anh sẽ cầu hôn em. Vốn đã lên kế hoạch để cầu hôn em một cách chu đáo.. có điều sau hôm qua, anh không đợi được nữa." Hơi thở anh trở nên gấp gáp, tim cũng loạn nhịp theo. "Em biết anh sẽ nói không cần cảm ơn, em vẫn cảm ơn anh, anh cũng muốn nói với em, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, gặp được em, có em bên đời chính là điều hạnh phúc nhất mà anh có, cảm ơn em ngần ấy thời gian vẫn luôn cùng anh..."
Anh ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào. Bao nhiều năm qua anh chẳng khóc mấy lần, càng trưởng thành lại càng chẳng thấy nữa. Thế mà lần này.. Duẫn Hạo Vũ đưa tay nhẹ nhàng vỗ về anh, từng nhịp một rơi xuống tấm lưng cao gầy đầy ân cần nâng niu. Cậu mỉm cười, nước mắt lại không kìm được liên tục tuôn rơi, lướt nhanh qua gò má, thấm qua lớp vải mềm làm rung động trái tim anh. Anh lại tiếp lời:
"Anh chưa từng thấy em phiền, em đừng nói thế. Anh chính là muốn bản thân làm chỗ dựa cho em. Anh.. không phải không muốn chia sẻ với em, chỉ là điều anh để tâm nhất vẫn luôn ở đây, niềm vui lớn nhất vẫn luôn bên cạnh anh, anh không có nhiều điều đáng buồn như vậy, thực sự chẳng có mấy người tác động được lòng anh, bên anh còn có em.. anh rất vui là đằng khác."
Anh thôi những lời tâm tình vốn dĩ vẫn luôn lôi ra trêu chọc nhau lúc rảnh rỗi giờ đây lại trở nên thật ngượng ngùng. Anh cầm trong tay một chiếc hộp đỏ, đưa ra trước mặt em, vụng về mở ra. Một đôi nhẫn. Trước đây họ cũng từng đeo cặp nhẫn tựa tựa như vậy. Chỉ là lần quyết tâm từ bỏ kia, cậu đã bỏ nó đi, sau này làm lành cậu vẫn luôn thấy tội lỗi. Lần này gặp lại kiểu dáng xưa cũ ấy, kí ức bỗng ùa về, mắt cậu đỏ lại càng đỏ, những giọt nóng hổi mà cậu cố nín nhịn cũng không thể kìm lại, đua nhau tuôn ra, rơi xuống nền đất lạnh.
Thực ra không phải đôi nhẫn mới anh cố tìm mua lại cùng kiểu dáng. Chỉ là lúc trước đến giúp cậu dọn khỏi căn hộ thì thấy chiếc nhẫn rơi nơi góc tủ, sứt một đường. Sau đó anh cũng chẳng nói cho cậu, sau khi tới Đức liền tìm một người thợ kim hoàn có tiếng, sửa lại đôi nhẫn, nạm kim cương và khắc tên. Tốn khá nhiều thời gian và cả công sức. Nhưng tất cả đều xứng đáng.
Cầm chiếc nhẫn ba vòng mang theo cả kí ức tuổi trẻ, hiện tại bền chặt và cũng là minh chứng cho cả sau này. Anh nhẹ nhàng quỳ một chân, ngước nhìn chàng trai trước mắt:
"Đồng ý bên anh cả đời nhé?"
Cậu xúc động ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy anh, nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Anh vỗ nhẹ tấm lưng run run, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay trái của cậu rồi cúi đầu hôn lên giọt nóng hổi còn vương trên má người thương. Đưa chiếc nhẫn còn lại cho Duẫn Hạo Vũ, ôn nhu thì thầm bên tai cậu:
"Đeo cho anh."
Cậu nén lại sự run rẩy trong mình, cố gắng áp chế điều chỉnh nhịp thở đã hỗn loạn từ lâu. Duẫn Hạo Vũ cúi đầu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh rồi chủ động áp môi mình lên môi anh, tay vòng qua cổ anh ôm chặt. Môi lưỡi cứ triền miên quấn lấy nhau không rời, hơi thở cũng đầy ái muội nóng rực như muốn đốt cháy bầu không khí trong căn phòng nhỏ.
Đêm hôm ấy, bao thổn thức tưởng như xưa cũ lại ùa về như thuở đầu mới yêu. Bao nhiêu năm qua quấn quýt là thế, đêm nay lại như vừa mới bắt đầu. Tất cả đều là mê muội cùng cực hạn kích thích.
Yêu nhau lâu không có nghĩa sẽ nguội lạnh, chỉ là đoạn tình cảm đã dần biến thành thứ tình thân gắn liền xác thịt. Như mới như cũ như ẩn như hiện vấn vương luẩn quẩn bên đời chẳng thể dứt. Lâu dần sẽ cũ kĩ, sẽ chẳng còn mãnh liệt mê đắm nhưng chỉ cần phủi nhẹ, lớp bụi mờ tan đi. Bên dưới vẫn là kim cương lấp lánh, là tình yêu sáng rực lại trắng ngần tinh khiết cùng kiên cường cứng rắn.
Trong lòng đôi nhẫn đều chỉ khắc một chữ Vũ, là anh, là em, là chúng ta.
Trong tim chúng ta cũng vậy, đều là Vũ, là Vũ trong Duẫn Hạo Vũ, cũng Vũ trong là Châu Kha Vũ.
Đơn giản là đã coi người ấy như chính bản thân mình.
Hạnh phúc có lẽ đơn giản là vậy.
Là xuân hạ thu đông đều hai người một đôi.
Là ánh mắt em lấp lánh đựng ngàn tinh tú.
Là vòng tay anh ấm áp chứa vạn bao dung.
Là cái nắm tay của chúng ta, một đời liều mình giữ chặt.
Là chân tình của nhau, một kiếp vẹn nguyên, chẳng đổi dời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top