Oneshot


"Hey nhóc, ra mở cửa cho tôi đi." Chanyeol chầm chậm gõ cửa, tâm trạng đầy hứng khởi nói.

"Ra liền, đợi một chút."

Cô đang chăm chú lướt điện thoại, nghe có tiếng người gọi, cô nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

Cạch

"Ơ..."

Chưa kịp nhìn người gõ cửa là ai thì người đó ôm chầm lấy cô, cả người nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong vòng tay của đối phương rồi.

"Park Min Hee."

Chanyeol ôm cô, hít hà mùi hương quen thuộc, mùi hương hoa đào này lâu năm không gặp rồi. Giọng trầm ấm gọi tên cô khiến lòng cô xao xuyến lẫn bất ngờ.

"Ể.. Chanyeol hả? Về rồi sao? Sao không báo cho tôi một tiếng để tới đón cậu?"

Cô nghe giọng nói trầm ấm này là đã biết là ai rồi nên đáp lại cái ôm, giở giọng quở trách vì anh về mà không chịu báo cô một tiếng. Cũng lâu quá rồi không gặp, bốn năm rồi chứ ít gì.

"Chanyeol à, vào nhà đi!"

"Cảm ơn nhé."

----------------------

"Lâu quá không gặp ha Chan? Sống bên đó có tốt không?" Cô ngồi trên ghế sofa siêu êm ái của mình, đối diện với cậu bạn thân lâu năm không gặp mỉm cười, hỏi han tình hình.

"Không tốt chút nào luôn." Anh khẽ nhăn mặt, thản nhiên nhâm nhi tách trà ấm.

"Sao vậy? Thất tình à?"

Cô híp mắt cười trêu.

Nụ cười ấy nhanh chóng đập vào mắt anh, anh nhẹ nhàng khắc sâu trong tim. Anh cười ôn nhu, "Ừ và cả nhớ cậu."

"Mồ, giỡn hoài! Mà này, hình như cậu chưa biết vụ này đâu nhỉ?"

Vì anh ra nước ngoài nên đã mất liên lạc khá lâu, với cả sợ phiền cậu nên đã cô đã không nói.

Anh im lặng lắng nghe, trong lòng thấp thỏm lo lắng, như báo trước chuyện cô sắp nói sẽ khiến anh đau lòng..

"À ờm.. Thật ra, tôi có người yêu rồi. Bây giờ tôi có cặp rồi, cậu cũng nên ráng kiếm cô nào đó đi nha!"

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đó thật hạnh phúc nhưng cô đâu biết rằng..khi Park Chanyeol nghe cô nói thế, tim anh như xé nát thành trăm mảnh, như một nhát dao vô tình đâm vào tim anh vậy!

Quả thật, đây là điều anh cảm thấy thấp thỏm lo lắng từ nãy!

Đau, đau quá. Cảm giác này thật buốt làm sao! Tim anh đau quặn lại, đôi mắt nhìn cô đầy xót xa và đau lòng, tràn ngập nỗi buồn. Môi anh mấp máy không nói nên lời, chỉ biết nhếch môi cay đắng cam chịu số phận.

Đành giấu tình cảm này thật sâu trong tim và mặc cho trái tim này rỉ máu vì cô, khoác lên vỏ bọc mạnh mẽ để che đậy đi vết thương lòng.

Cõi lòng anh, tan nát rồi.

Anh ổn, anh sẽ ổn mà!

"Hn, tôi không quan tâm! Yêu đương cái gì chứ? Toàn những thứ vớ vẩn, tôi chằng thèm động đến chúng."

"Cái gì, bộ muốn ế suốt đời hả? Thật tình, không biết cậu đang suy nghĩ gì nữa ấy!"

"Ừ."

"Haizz, hết nói nổi cậu. Mà ba ngày nữa là mấy đứa bạn cũ của mình mời chúng ta họp mặt một bữa, cậu có muốn đi không?"

"Không rảnh."

"Ơ..đi đi, lâu quá mới gặp mà, có gì to tát lắm đâu. Đi đi nha nha nhaaa?"

Cô trưng ra bộ mặt cún con làm nũng. Thấy vậy, dù lòng đang tan nát nhưng anh vẫn cảm thấy có chút đáng yêu, đành gật đầu đồng ý.

"Yeahh, vậy là chịu đi rồi nha! Nhớ á, ba bữa nữa, 7h45, tại quán XXXX."

"Ừ, hôm nay tới đây thôi. Tôi đi về, nhanh chóng đi ngủ sớm và đừng thức khuya, tôi biết được thì cậu lo mà nhận hậu quả!"  nói rồi anh nhanh chóng rời đi, anh cũng muốn ở lại lắm chứ, vừa  về là tới nhà cô liền, chỉ muốn chào hỏi và vui vẻ với cô một chút, nhưng xem ra chẳng thể rồi..

Anh sợ, sợ ở lại lâu thì vết thương lòng này sẽ bị rạch sâu thêm và rỉ máu hơn nữa!

"Xì, người ta biết rồi. Chào nhé, Chanyeol ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cạch

"Rốt cuộc là cậu buồn gì về tôi hả Chanyeol?"

Khuôn mặt cô thoáng buồn. Cô có để ý và quan tâm đến anh mà. Từ khi cô nói với anh là cô đã người yêu rồi, tâm trạng anh lúc đó buồn thấy rõ. Không lẽ, Chanyeol thích cô sao? Không thể nào đâu!

Cô là Park Min Hee, một cô gái xinh đẹp, sở hữu tóc nâu đen xoã dài ngang lưng, đôi mắt to tròn tinh nghịch, có hàm răng khểnh, khi cười lộ ra rất xinh! Làn da trắng mịn, chiều cao 1m56, là người Việt nhưng lại thông thạo được 3 thứ tiếng: Nhật, Hàn và Trung.

Hoàn cảnh cô cũng bình thường, hồi nhỏ cô sống bên Việt Nam, do bố cô mất, chú cô bảo lãnh gia đình qua Hàn..rồi sinh sống tại đây luôn! Hồi nhỏ nhà khá giả, nhưng do cô muốn tự lập, nên đã ra ngoài nhà sinh sống cũng 10 năm trời, từ năm 14 tuổi!

Park Chanyeol là bạn thân cô từ năm cô 6 tuổi, cậu bạn đó lúc đầu có vẻ khó gần, nhưng khi chơi mới biết, rất lầy lội nhưng lại lạnh lùng không kém!

Cậu ta hồi đó thấp hơn cô một chút, khuôn mặt lẫn ngoại hình nhìn cũng được, nhưng cuối cấp 2 chuẩn bị sang cấp 3 thì bỗng nhiên cậu ta đẹp hẳn ra! Phải nói là hotboy của mọi cô gái. Cậu ta cao một cách đột ngột, nước da trắng, bo đì ra hẳn sáu múi, để đầu nấm, khi cười nhìn yêu cực!

Nhưng từ năm anh 20 tuổi, anh phải đi du học, du học đến bốn năm!

Cô nhớ anh, thật ra cô nhận ra..cô yêu anh mất rồi, nhưng lại sợ..sợ anh có người con gái khác ngoài cô, nếu tỏ tình..anh từ chối và không làm bạn với cô nữa..chắc cô chết mất thôi! Là vì lúc đó, cô sợ khi chia tay, sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp này.

Nghĩ tới đây, mặt cô hơi đanh lại.

Tình cảm đó chỉ là quá khứ, quá khứ rồi, bỏ đi, đừng quan tâm nữa, cô đã có người yêu! Người đó cũng rất tốt với cô, cũng có quan tâm lo lắng cho cô...nhưng vào những lúc cô không cần! Lúc cô cần..người đó lại không xuất hiện, mà là Chanyeol!

"Aizz, nhắc tới nó hoài... Kệ nó, mình chỉ bạn thân của nó thôi, chứ có phải người yêu mình đâu!"

Cô đau lòng cho bản thân rồi nhanh chóng thiếp đi, không hề hay biết điện thoại mình có một tin nhắn mới, một chuyện không hay đã xảy ra...

"Min Hee..chúng ta chia tay đi. Mong em sống tốt, anh đã không còn tình cảm với em và xin lỗi em, chúng ta sau này đường ai nấy đi! Tạm biệt và đừng gặp nhau nữa!

•Người yêu em, John Stevens•

---------------------

Ba ngày sau

8h45

"Ê ê Min Young, Min Hee nhà ta đâu rồi? Cậu ấy không bao giờ đến trễ đâu, một tiếng rồi đấy! Hay cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Jung Sarah nhìn Lee Min Young, ánh mắt hiện lên vài tia lo lắng, sốt sắng Min Young.

"Tớ cũng không biết nữa, hay để tớ gọi thử xem!"

Min Young cũng lo lắng không kém, nhanh chóng lấy điện thoại bấm gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút..tút.

Thật ra hôm nay cũng không nhiều người lắm, Sarah, John, Min Young, cô, Chanyeol và Hwang Jin Bi! Mà Min Hee thường thường có cuộc hẹn nào là cậu ấy đến rất sớm, vậy mà hôm nay...

Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Chanyeol ngồi đó trầm mặc một hồi lâu, nghe hai cô bạn kia hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho cô mà anh cũng lo lắng không kém, sốt vó hẳn lên. Vô tình anh nghe được..

"Ơ..hình như hôm nay John cậu ta cũng không đến đó, đừng nói hai người đó xảy ra chuyện gì rồi nha?"

Sarah phát hiện ra điểm khác thường khi thấy John không đến, hai người này thường sẽ đi chung với nhau tới đây sớm nhất, hai người họ đang quen nhau mà.

"Khoan đã,  John là người yêu của Min Hee mà? Không lẽ hai người đó..?" Min Young nghe cô bạn nói xong liền nhận ra điều bất thường, không lẽ..

Sarah hiểu vế tiếp sau là gì, nhanh chóng bác bỏ những suy nghĩ của Min Young, thúc giục cô bạn.

"Bậy rồi, John chẳng bao giờ làm thế với cậu ấy đâu, cậu gọi lẹ đi."

Tút..tút

"Min Hee không nghe máy, xảy ra chuyện gì không hay rồi sao? Lạ quá!"

"Gọi lại nhiều lần xem, nhanh đi!"

Phía Chanyeol

"Yeol, cậu định sẽ làm gì?"

Hwang Jin Bi cũng nghe ngóng không ít, cậu cũng là bạn của Chanyeol và nhận ra anh yêu Min Hee lâu rồi. Cậu nhếch môi hỏi, hóng xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Vốn dĩ, Hwang Jin Bi cũng đã từng thích Min Hee, chỉ là sớm nhận ra, hai người họ thuộc về nhau lâu lắm rồi nhưng mãi chả ai chịu nhận ra. Cậu cũng có ý muốn giúp, nhưng nghĩ lại Chanyeol giỏi hơn cậu ta và có ưu điểm nhiều hơn nên cậu có ý ganh ghét, đố kỵ.

Nhưng thời gian gần như sẽ làm thay đổi tất cả, cậu cũng không ngoại lệ. Không ganh ghét hơn thua, bây giờ chỉ còn duy trì mối quan hệ xã giao, chuyện của mình thì tự mà giải quyết.

Hwang Jin Bi nghĩ, cuối cùng, Chanyeol đã có được hạnh phúc.

"Tôi đi về." Chanyeol lạng lùng ra về, không quên liếc mắt nhìn cậu ta.

"Chanyeol, cậu đi đâu đấy? Đợi Min Hee đ, cậu ấy chắc bận gì đó thôi.."

Sarah trông thấy Chanyeol trong lòng liền không kiềm được kích động mà cười với anh, giọng không che giấu sự hưng phấn, vui vẻ. Đúng vậy Sarah rất thích Chanyeol. Sarah thích Chanyeol từ cấp 3, tỏ tình rồi nhưng không thành. Cô biết Chanyeol yêu Min Hee nhưng cô không đố kỵ với bạn tốt, chỉ có thể chịu đựng nỗi buồn trong lòng, không thể nguôi ngoai. Cho đến khi Min Hee có người yêu, cô nghĩ mình còn cơ hội, đợi Chanyeol về thì cô sẽ tiếp tục theo đuổi anh như trước. Nhưng, mọi chuyện có lẽ không như ý cô.

Chanyeol, vẫn còn yêu Min Hee rất nhiều!

"Tôi về đây, tạm biệt."

Rầm

Sarah buồn bã nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, những người còn lại trong phòng thì bó tay.

-----------------------------

Kính coong kính coong

"Park Min Hee, mở cửa ra cho tôi!" Anh không kiềm chế được cơn tức giận mà hét lớn, tay cuộn lại thành nắm đấm mà đập vào cửa liên hồi dù tay đã sưng đỏ lên.

"....."

"Ngoan nào Min Hee, nhóc hãy mở cửa cho tôi, có chuyện gì xảy ra với cậu? Chúng ta cùng tâm sự!"

"......"

"Min Hee có trong đó không vậy? Mở cửa cho tôi!"

"....."

"Cậu được lắm!"

Rầm

"Min Hee."

Chanyeol phá cửa xông vào, thấy cô đang ôm mặt khóc, anh nhanh chóng vào nhà, choàng ôm lấy thân ảnh bé bỏng kia.

"Con nhóc này làm sao vậy?"

Anh thủ thỉ bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi, một tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn một tay xoa đầu, ánh mặt tràn ngập sự trìu mến.

"Hức..hức..hức..Yeol ơi!"

Cô úp mặt vào người Chanyeol, khóc nức nở, tay ôm lấy người anh.

"Nín đi nào! Có chuyện gì mà Min Hee khóc thế? Kể cho Yeollie nghe được không?"

Anh vuốt ve tấm lưng cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô nhỏ giọng an ủi.

"Hức..hức..John, John.., điện thoại."

Nghe cô nói mà lòng anh quặn lại, tay siết chặt cô lại, sợ cô sẽ rời xa vòng tay này! Anh đảo mắt tìm kiếm, đột nhiên dừng lại ở bàn, nhìn thấy vật cần tìm, nhanh chóng với tới lấy, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Rồi sao nữa? Tin nhắn?"

Anh nhíu mày, có lẽ anh đã đoán ra được điều gì đó.

"V..vâng."

Anh nhanh chóng mở pass, rồi vào mục tin nhắn. Thấy dòng •Người yêu em, John Stevens•, lòng anh lại quặn lại lần nữa, nhưng cũng gạt phắt đi, click vào để đọc nội dung. Anh vừa đọc vừa nhăn mày, nghiến răng ken két.

Thằng khốn nạn, tao im lặng là đừng tưởng tao hiền, rồi muốn làm gì thì làm, dám làm cô gái của anh khóc? Anh đã định từ bỏ rồi, nghĩ rằng John mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô nên anh chấp nhận từ bỏ thì lại xảy ra chuyện.

Nhưng hôm nay lại đọc những dòng tin nhắn này những dòng tin nhắn đã làm cho cô khóc, anh cảm thấy tức giận, bây giờ chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó. Dám làm cho người anh yêu tổn thương..nhất định anh sẽ không tha thứ!

"Min Hee, cậu buồn về chuyện này sao? Bỏ đi có được không? Hắn ta thực sự không đáng."

Anh đau lòng siết chặt cô hơn, không kìm nén được cơn đau khổ nên nước mắt cứ tuôn rơi. Không thể chịu đựng được nỗi đau khi thấy người con gái mình thương khóc vì thằng khác, anh cảm thấy đau đến tận xương tủy!

"Yeol..cậu khóc sao? Đừng khóc, làm ơn."

Cô ngước lên thì bắt gặp anh đang khóc, nhìn vậy cô thoáng đau lòng, siết chặt cái ôm, vỗ về an ủi.

"Tại..tại sao?"

"Được rồi tôi sẽ bỏ mà Yeollie! Cậu đừng khóc nữa, nhìn thấy cậu khóc..tôi đau lòng lắm! Tôi nín rồi, đừng khóc nữa, nhé?"

"Vậy sao? Được! Yeollie không khóc nữa!"

Nghe cô nói vậy anh nhanh chóng gạt đi nước mắt, khẽ nở nụ cười hiếm thấy.

"Tôi hỏi này..sao cậu lại đến đây? Sợ tôi gặp chuyện à?"

"Rất sợ..cậu mà gặp chuyện gì..tôi biết phải sống làm sao đây? Thiếu cậu giống như cơ thể của tôi thiếu đi trái tim vậy! Thiếu cậu..cuộc sống của tôi trở nên rất tẻ nhạt, vô vị."

Anh nhẹ nhành vuốt mái tóc cô, ôn nhu nói, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

Cô đối diện với ánh mắt đầy yêu thương ấy làm tim cô khẽ rung động. Tay ôm lấy mặt anh, cô khẽ mỉm cười đáp lại.

"Cậu có yêu tôi không?"

Cất giọng khàn khàn hỏi anh, tim cô bỗng nhiên đập mạnh và nhanh hơn, mặt cũng theo phản xạ đỏ lên!

"Tôi yêu cậu, từ rất lâu rồi, Min Hee."

Anh không ngại mà nói thẳng ra. Anh muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, định trở về để bày tỏ nhưng lại lỡ mất cơ hội. Anh vẫn cười với cô, chỉ là lòng có hơi chua chát khi trả lời câu hỏi của cô.

Rồi cô cũng sẽ từ chối anh thôi, anh biết mà.

"Ơ..thật á?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Vậy là anh có yêu cô sao? Sao hồi đó cô ngốc nghếch quá, không nhận ra sớm hơn một chút là cả hai đều hạnh phúc, chứ đâu có ngồi khóc lóc như bây giờ. Vậy là tình cảm của cô/anh được đáp trả rồi.

Có lẽ, đối với John cô chỉ nhất thời, còn anh thì cả đời, nhỉ?

"Thật chứ sao không? Nhỏ ngốc này!"

Anh cười phì một cái, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tự nhủ sao anh có thể yêu một đứa ngốc như vậy.

"Ừ ừ tôi ngốc đấy, vậy mà vẫn có người theo đuổi đó. Ai mới là kẻ ngốc thực sự đây nhỉ?"

Cô cười hề hề chọc anh, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vì rốt cuộc sau nhiều năm, lần đầu tiên anh cạn lời vì cô.

"....."

"Hahaa, cạn lời rồi đúng không?"

"Ừ."

"Mà này, cậu..đã từng yêu tôi bao giờ chưa?"

Chanyeol nhẹ nhàng hỏi, trong lòng rất muốn biết cảm xúc cô dành cho anh có thật như là bạn bè không, hay là khác..? Không hiểu sao anh lại có hy vọng nhen nhóm trong lòng.

Cô bất ngờ nhìn anh rồi không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ nên nói ra thôi, cô không muốn họ bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.

"Chanyeol à, tôi phải nói với cậu điều này. Đúng là tôi đã từng yêu cậu, và đã yêu đến tận bây giờ và bây giờ tôi mới nhận ra tôi yêu cậu nhiều đến vậy. Có lẽ, tôi đã nghĩ mình chôn sâu tình cảm này vì sợ mất đi tình bạn đẹp của chúng ta nên mới cố gắng toàn tâm toàn ý đi thích một người khác, nhưng tôi đã nhầm. Sau khi chia tay với John, tôi cũng có buồn thật nhưng không sâu đậm, chỉ là vừa bất ngờ vừa buồn. Nhưng bây giờ có cậu bên cạnh, tôi không còn cảm thấy cảm xúc nào đanh cho hắn ta nữa, chỉ có cảm giác chán ghét hắn. Người tôi yêu bây giờ là cậu, Park Chanyeol."

Cô chậm rãi nói, miệng tuy cười nhưng mắt ngấn lệ. Có lẽ vì cô quá xúc động và nhớ đến những cảm xúc khi ở bên Chanyeol, cảm thấy tội lỗi khi đã phải để anh chờ đợi suốt mấy năm và suýt đã bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh anh, bỏ lỡ tình cảm của cả hai.

Chanyeol không thể kìm chế được sự kinh ngạc, nghe cô bày tỏ liền cảm thấy vui mừng. Anh nở nụ cười thật tươi, thật dịu dàng rồi cúi xuống, đôi môi anh phủ lấy đôi môi đỏ mọng ấy.

"Ưm..."

Cô bất ngờ vì hành động của anh nhưng rồi nhanh chóng đáp trả, hai tay ôm lấy cổ anh mà siết anh lại gần cô hơn. Hai người giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, rồi hai cánh môi ấy mới chịu buông tha.

"Chan..Chanyeol..." đôi mắt cô sáng lấp lánh, khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi. Tuy ở ngoài cô rất ngại nhưng trong lòng cô lại thích nụ hôn này.

Chanyeol như đọc được suy nghĩ của cô, ánh mắt hiện lên tia vui mừng và hân hoan, "Anh cũng rất thích nụ hôn vừa rồi của chúng ta, Min Hee a."

Cô đỏ mặt đánh nhẹ người anh, sao lại có thể nói một chuyện xấu hổ như vậy chứ! Cần nói toẹt ra như vậy không hả?

Anh nhìn cô, bật cười ha hả.

"Vậy.. Chúng ta là người yêu rồi, phải không?"

Đương nhiên rồi, còn phải hỏi sao! Nhóc này, ngốc thật. Nhưng không sao, anh thích là được rồi.

"Ừ, đúng là con nhóc ngốc hết chỗ nói."

Tối đến, Chanyeol ở lại nhà của cô, nhất quyết không chịu về. Hai người cùng nhau ăn cơm, rồi cùng nhau trò chuyện buổi tối, thủ thỉ những lời ngọt ngào và kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, rồi ôm nhau ngủ. Cô rất thích nằm gọn trong lòng anh, vừa an toàn vừa ấm áp; còn anh thì rất thích ôm cô ngủ, rất thích ôm thân ảnh bé nhỏ trong lòng và trên người cô tỏa ra một mùi hương thơm dịu ngọt đặc biệt.

Tình yêu là vậy, xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, tuy đơn giản nhưng ấm lòng. Cô và anh cũng vậy, sau khi yêu nhau một thời gian dài, họ quyết định kết hôn, rồi cùng nhau nắm tay yêu nhau trọn đời.

Còn về phần John, John sau khi chia tay cô một thời gian thì tđòi quay lại, hứa hẹn đủ điều dù Min Hee đã từ chối thẳng thừng nhiều lần. Chanyeol biết được, anh đã dùng thế lực của mình trong âm thầm để tìm kiếm và xử lý êm đẹp. Còn xử lý ra sao, chỉ có mình anh biết mà thôi.

---------------------

Chào các bạn, mình đã rewrite lại oneshot này. Mình định chỉnh sửa một chút thôi nhưng không hiểu sao sửa gần hết truyện luôn rồi.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người luôn có những ngày tốt lành, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: