[OneShot ChanSoo] Yêu Thương Quay Về


Watt đóng bụi >.< hiu hiu hiuTình hình là mình rất chi là lười và kiểm tra liên miên thế nên tạm dừng Longfic thay vào đó là đoản và Oneshot nha :">Dưới đây là một Oneshot mình vừa viết nè, hơi nhảm xíu nè, mong mọi người ủng hộ :*

___________________________________________________

[Oneshot ChanSoo] Yêu Thương Quay Về

Author: Shynn

Thể loại: HE

Nhân vật: Park Chanyeol x Do Kyungsoo

Start

Người ta thường nói nếu có duyên thì cho dù là có đi xa đến mấy, xoay một vòng cũng sẽ trở về với nhau. Tôi đã chờ đợi chữ " duyên" đó hơn năm năm trời nhưng liệu nó có kết quả?Chanyeol đứng trước sân bay , đôi mắt phượng đầy trông mong nhìn về phía chân trời xa xăm. 

Đã năm năm kể từ ngày cậu ấy đi, Chanyeol vẫn luôn ra đây để tìm kiếm bóng dáng thân thương đã rời xa nơi này.Năm năm trước, Kyungsoo đạt được học bổng của Đại học Cambridge. Cậu bé 17 tuổi ấy như sướng phát điên lên vì tương lai rộng mở phía trước. Với Kyungsoo, điều đó chẳng khác gì phép màu của các bà tiên trong truyện cổ tích. Cậu thật muốn đồng ý ngay để bay sang Anh học tập. KyungSoo hứng khởi chạy về kí túc xá báo tin cho Chanhyeol. Chanyeol nghe tin vừa mừng lại vừa lo. Anh chưa từng tưởng tưởng được khoảng thời gian thiếu vắng cậu sẽ như thế nào...

 Từ nhỏ cả hai đã quen nhau trong cô nhi viện. Dường như các xơ, các mẹ đã quen với việc một cậu bé to cao hay nhe răng cười sánh bước cùng một cậu bé thấp hơn, tròn tròn đáng yêu với đôi môi trái tim cùng đi khắp nơi với nhau. Thậm chí mọi người đều phải công nhận rằng : Nơi nào có Do Kyungsoo nhất định có Park Chanyeol. Từng ngày qua ngày họ sống bên nhau, thấm thoát đã 17 năm trời, đột nhiên lúc này Kyungsoo lại rời khỏi đây, Chanyeol tâm tư vô cùng phức tạp. Chanyeol biết cơ hội này với cậu là vô cùng quý giá, có thể khiến Kyungsoo phát triển khả năng của mình. Kyungsoo "của" anh là một cậu bé thông minh, ham học hỏi như vậy nhất định sẽ trở thành một con người xuất sắc. Chanyeol thật sự muốn Kyungsoo thỏa mãn đam mê của mình nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ xa anh một khoảng thời gian. Một năm? Hai năm? Hay ba năm? Chính bản thân Chanyeol còn không biết được nữa, tuy nhiên nếu KyungSoo muốn thì Chanyeol sẽ không bao giờ từ chối.

Chanyeol vẫn mải mê ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn trước mặt, bác Lee- bảo vệ sân bay thấy vậy liền đi đến vỗ vai anh một cái. 

Chanyeol giật mình, rồi cúi đầu chào:

- Cháu chào bác.Bác Lee nhìn Chanyeol rồi thở dài:

-Cháu đã đứng đây chờ năm năm rồi, cháu nghĩ người đó sẽ trở về sao?

Chanyeol mỉm cười, đôi mắt có nét buồn bã:

-Cháu tin cậu ấy sẽ về... 

-Tình cảm của cháu thật sâu đậm đấy, một tình cảm đẹp. Đó không phải thứ tình cảm bình thường như cháu nói đâu,cậu bé ngốc ạ.

Nói rồi bác Lee xoay lưng đi thẳng, tiếp tục công việc hàng ngày của mình, bỏ mặc Chanyeol đứng đơ người ở đó.

Tim Chanyeol đập thình thịch như trống, anh thật sự có tình cảm đặc biệt với Kyungsoo sao? Chanyeol day day thái dương của mình, anh cảm thấy mệt mỏi khá nhiều. Anh đưa đồng hồ lên xem

-17h30'
Chanyeol lắc lắc vai rồi rời khỏi sân bay,trước khi đi còn không quên nhìn về phía chân trời lần cuối.


Nắng tháng chín vàng nhạt, len lỏi qua từng kẽ lá, xâm nhập vào không gian quán cà phê. Anh chủ quán đẹp trai khẽ đẩy cánh cổng vào quán. Luống oải hương tím trước cửa đang nở hoa, hương thơm hòa vào gió tỏa khắp quán. Chanyeol cầm bình xịt tưới cho luống hoa một cách tỉ mĩ nhất có thể để không là tổn hại chúng. Đơn giản thôi, đây là loài hoa mà người đó yêu nhất. Đã năm năm rồi, không hề có một cuộc gọi nào từ Anh gọi về cho Chanyeol, cảm giác trống vắng đó cũng dần được anh lấp vào một góc trong tim. Chanyeol mở quán cà phê này không phải vì lợi nhuận mà lí do đúng nhất đó là niềm yêu thích. Quán cà phê mang không gian ấm áp, khá nhỏ nhưng rất gọn gàng, trang trí lại dễ nhìn nên khá thu hút khách. Không những vậy, những luống hoa, chậu hoa dễ thương trong quán cũng khiến người ta thoải mái. Ngoài ra còn một lí do khác khiến quán đông khách, chính là anh chủ quán Park Chanyeol đẹp trai, độc thân, tài năng với nụ cười tỏa nắng đã làm siêu lòng bao thiếu nữ mới lớn.

Hôm nay là ngày đầu tuần, quán cũng không mấy khách đến, Chanyeol quyết định đóng cửa sớm một chút để ra sân bay. Anh thay áo quần, khoác nhẹ chiếc áo kiểu quân đội màu xanh rêu cùng chiếc quần jeans đen bó sát khiến bản thân trở nên đẹp hơn bao giờ. Anh vừa bước ra cửa lại thấy có một cậu trai đang chăm chú nhìn tấm bảng hiệu của mình. Cậu ta đeo khoác một chiếc áo thun trắng cũng với quần jeans, khoác một chiếc áo bóng chày, đội nón ATACAMA ,đang đeo headphone, còn bịt mặt. Chanyeol nhìn cậu ta có chút gì đó thân thuộc nhưng lại rất xa lạ, thật giống một học sinh cấp ba. Chanyeol đi đến trước mặt cậu nhóc, lịch sự hỏi:

-Cậu muốn đến đây uống cà phê sao? Xin lỗi, quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm, mời cậu hôm khác.

Cậu nhóc kia không thèm liếc mắt nhìn Chanyeol, đôi mắt chăm chú vào bảng quán, miệng lẩm bẩm:

"Mộc"

Chanyeol bắt đầu thấy bực mình, anh cố kiềm chế để nhỏ giọng với cậu ta. Thực sự việc gây gổ với một cậu nhóc thật chẳng có gì hay ho.

-Này cậu, cậu nghe tôi nói không vậy? Cậu có thể ra cho tôi khóa cổng không vậy?


Vẫn không hề có dấu hiệu trả lời, Cậu nhóc kia lại nhìn xung quanh, dường như cậu ta đang đánh giá điều gì đó.

Chanyeol bực bội, anh muốn lôi cố thằng nhóc này ra khỏi đây quá. Anh đến gần, huých một cú vào vai cậu, nhăn mặt nói:

-Cậu có điếc không vậy hả? Tôi trân trọng mời cậu ra khỏi đây.

Cậu bé bị đau, nhíu mặt quay lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Chanyeol. Cậu vừa xoa vết thương vừa lên tiếng:

- Luống oải hương kia thật không hài hòa với giàn ti gôn cùng cỏ lạc. màu sắc thiếu cân đối. Chỉ có tên quán là tạm ổn.

Chanyeol như muốn nổi điên lên, muốn tát vào mặt nhãi con đó vài cái. Cậu ta bảo quán của anh thiếu hài hòa? Thiếu cân đối? Có mà thiếu cái em gái nhà cậu ta. Quán của anh được mọi người khen rất nhiều, vậy mà cậu ta dám....

Chanyeo hít thở một hơi thật sâu để khỏi đánh người, anh trừng mắt nói:

-Cậu là gì mà phán xét quán tôi? Cậu không có quyền xúc phạm nó như vậy. Đó là tâm huyết của tôi! Cậu mau tránh ra khỏi đây đi!

Vừa nói Chanyeol vừa đầy cậu ta ra khỏi quán rồi khóa cổng lại. Anh nhìn lên đồng hồ, mặt nhíu lại, miệng lẩm bẩm:

-Chết tiệt! Vì cậu ta mình lại đến trễ sân bay rồi.Anh day day thái dương, đứng ra lề đường để bắt taxi. Vừa quay lưng lại, một giọng nói lại vang lên:

-Park Chanyeol! Chanyeol bực bội quát:

-Nhóc con, cậu muốn gì hả? Để tôi yên!

-Park Yoda!

Chanyeol sững người, cái tên đó...

Anh quay người lại, cậu nhóc lúc nãy đã tháo khẩu trang ra, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu hiện ra trước mắt cậu. "Nhóc con" cong môi cười thật tươi, đôi môi trái tim lại như đóa hoa nở rộ trước mặt Chanyeol. Tim anh đập thình thịch, khuôn mặt đó...

Chanyeol chưa kịp hết bàng hoàng, Kyungsoo đã lên tiếng:

-Chào cậu, Park Chanyeol. Tôi là Do Kyungsoo, rất hân hạnh được làm quen.

-Chào cậu, tôi là Park Chanyeol.

END

Đôi lời tác giả:Cái kết có cụt quá không nhỉ? Theo mình như vậy là đủ rồi. Với Chanyeol KyungSoo là thứ gì đó đặc biệt lắm. Có thể tình bạn đó vượt quá giới hạn nhưng chưa đủ gọi là tình yêu. Hai người gặp lại nhau sau 5 năm xa cách không phải ở sân bay mà là nơi Chanyeol dánh riêng cho Kyungsoo, nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Sau tất cả họ lại trở về với nhau, bắt đầu một mối quan hệ mới, chấm dứt những tháng ngày chờ đợi trong nhung nhớ.#Shynn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: