[Chansoo] Vợ Hờ

 Anh lấy của cậu chữ ''trinh'' và rồi trả lại cậu chữ ''khinh''. Cậu là cỏ, cậu xấu xí, cậu không có duyên, cậu mornh manh, hoang dại và.... tròn vo

 Anh là gió, anh lãng tử, anh ga lăng, mạnh mẽ, đào hoa và đa tình

Năm anh 17, cậu 16 tuổi, hai con người thuộc hai thế giới gặp nhau

Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh chê cậu xấu, chán nản khi nhìn cậu... Tuổi tre của họ là những năm anh hời hợt - cậu nồng nàn. Đối với anh, cậu chỉ là người tình hờ còn đối với cậu... anh là tất cả. Anh đa tình- cậu giỏi chịu đựng. Anh sành đời- cậu gà mơ. Tình yêu của cậu- không ích kỷ, không thèm khát, không ham muốn, là tình yêu nhẹ nhàng nhưng raast sâu và rất thật. Tình yêu của anh- không thuộc về nơi cậu....

    Năm anh 20, cậu 19 tuổi. Cậu trao tấm thân cho anh. Anh dạy cậu hút thuốc, cậu có hút- nhưng không nghiện. Anh dạy cậu uống bi, cậu có uống- nhưng nhanh chóng nôn ra hết. Anh dạy cậu làm tình, cậu làm anh lên đỉnh- nhưng không bằng những ả phụ nữ ngoài kia. Anh chán nản, anh chê bai. Anh lấy đi sự trinh trắng của cậu và rồi khinh thường, coi cậu như cỏ rác. Cậu vẫn chấp nhận. Cậu chung thủy đến đáng thương. Anh nhận ra điều đó. Anh xem cậu như một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Khi tâm trạng đâm vào ngõ cụt, anh tìm cậu. khi anh buồn, cậu cứ mãi ở bên, nghe anh nói, dỗ dành anh. Thấy anh đau vì người con trai khác- cậu không ghen, chỉ buồn theo anh. Cậu cứ mãi ở mmojt chỗ đợi chờ anh. Anh cứ rong chơi mãi vì biết cậu sẽ đợi.... 

  Sinh nhật lần thứ 25 của anh, anh ngỏ lời cầu hôn cậu. Anh cho cậu bốn tháng để suy nghĩ - nhưng anh đã biết chắc chắn câu trả lời, anh âm thầm chuẩn bị hôn lễ.Sinh nhật lần thứ 24 của cậu, cậu đồng ý làm vợ anh. Không có gì là bất ngờ, vì cậu yêu anh. Anh lại xem cậu là tri kỷ. Lấy nhau về, anh vẫn không bỏ được thói trăng hoa. Có lúc, anh bỏ đi tận 3 - 4 ngày, để mặc cậu ở nhà. Cậu vẫn không nói gì, âm thầm chịu đựng. Anh đã hỏi;

  - KyungSoo, anh làm như vậy sao em không cấm cửa anh

 Cậu cười nhẹ nhưng cũng đủ tê tái lòng

 - Bởi vì em biết, sẽ không thể ràng buộc được anh

 - Sẽ có cách, chỉ tại em không biết tận dụng....''

Anh nói, hàm ý không phải ai cũng hiểu

 Và rồi, anh đưa cậu đi mua đồ, chọn những bộ đồ phong cách, phù hợp với cậu nhất. Chỉnh sửa lại mái tóc đã lỗi mốt từ lâu. Đặc biệt, anh đeo nhẫn cưới cùng cậu - điều mà trước kia anh chưa hề làm. Cậu thay đổi hoàn toàn diện mạo. từ một cậu trai xấu xí, quê mùa, cậu lột xác thành một thiên thần. Thật sự, chính anh đã nhận ra vẻ đẹp của cậu, anh không hề nói ra. Anh yêu cậu, anh giữ trong lòng. Anh thể hiện với cậu sự chán ghét, để cậu không thể kiêu ngạo, một lòng mà yêu anh. Anh nói với cậu, anh đau khổ vì người con trai khác để biết được cậu yêu anh bao nhiêu. Anh dày vò cậu vì anh không thể bỏ được tính trăng hoa. Cậu đã vì anh quá nhiều, anh cũng nên vì cậu, gỡ bỏ chiếc mặt nạ anh đã đeo suốt 8 năm nay, một lòng mà yêu thương cậu.

  Anh và cậu trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Ngoài thời gian đi làm, anh ở nhà cùng cậu nấu cơm, chăm sóc cậu. Không còn những đêm anh về khuya. Không còn những đêm cậu ngồi một mình ở một góc tối đợi anh. Lúc này, cậu mới cảm nhận được cái gọi hạnh phúc. Hai tháng trôi qua anh yêu cậu, hai tháng trôi qua anh chăm sóc cậu. Rồi biến cố lại xảy ra. Cậu đi chợ về, đó cũng là vào buổi trưa. Khi về đến, cậu thấy một đôi giày cao gót trước của nhà. Lí trí mách bảo cậu không nên bước vào căn nhà đó. Nhưng...... cậu lại đi vào, hơn thế nữa, cậu đi hẩn một mạch vào phòng ngủ của hai người

 - Ưm.... Chanyeol.... chậm lại... argggg.... A.. Ưm.... Chỗ đó..... Ư....

- SARa..... A... Em thật hư.... A.... Anh sắp .... sắp rồi....

 Cậu đứng trước của phòng khép hờ, thu vào tai từng câu từng chữ, cậu đẩy nhẹ của, đủ để một đường để cậu nhìn vào. Anh- chồng của cậu đang ôm ấp người đàn bà lõa lồ ấy trên chính chiếc giường của cậu và anh. Nơi mà cậu trân trọng nhất.... Lại bắt đầu rồi sao.... Anh lại chạy theo con người khác, cậu cứ ngu ngốc mà đợi anh. Cậu nhớ rất rõ, ngày trước anh trăng hoa ở bên ngoài nhưng anh lại chưa từng đưa tình nhân về căn nhà của cậu và anh. Anh trân trọng nó như nơi chứa những kỷ niệm của cậu và anh. Anh chưa một lần làm vấy bẩn nó.... Thế nhưng....

   Như một hành động tuyệt nhiên. Cậu cầm túi đồ, đi nhanh về phía phòng đọc sách. Đôi mắt đã nhỏe nước. Cậu viết một tờ giấy, có lẽ sẽ giải thoát được cho cậu và anh. Thứ có thể đưa cậu ra khỏi nỗi đau này '' ĐƠN LY HÔN''. Cậu cầm túi đồ dặt lên nền bếp. Đặt tờ giấy lên bàn cùng một mẩu giấy

'' Park Chanyeol, có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Niềm hi vọng của em đã bị anh dập tắt, em mệt mỏi rồi anh à. Hạnh phúc của anh không phải ở nơi em mà là ở cô ta. Con đàn bà đang làm việc dơ bẩn với anh trên chính chiếc giường của chúng ta. Có lẽ em chỉ là một người vợ hờ, che lấp đi khoảng trống trong con người anh. Vậy bây giờ đã có người thay thế em, để người vợ hờ này ra đi, giải thoát cho anh

                                                                                                           KyungSoo''

 Có lẽ ả ta tốt hơn cậu. Gạt đi dòng nước mắt. Cậu bước khỏi ngôi nhà, mặc kệ cơn hoan ái của hai con người kia.... Mặc kệ hạnh phúc của cậu và anh vì thực chất, nó không hề tồn tại

 Khi anh cùng ả đàn bà kia tỉnh dậy cũng đã nửa đêm. Anh thắc mắc vì sao không thấy cậu. Anh bước ra phòng khách, thảng thốt nhìn tờ giất trên bàn. Đọc xong, anh vò nót tờ giấy, đau đớn mà ném vào người đàn bà đang như rắn nước mà cuốn lên người anh. Anh hối hận, nếu như anh không vướng phải bẫy tình của ả đàn bà đồng nghieefp. Nếu như lúc đó anh còn nghĩ được có cậu ở nhà. Nếu như anh còn nhớ được cả anh và cậu đã từng trân trọng căn nhà này biết bao. Nếu như anh biết trân trọng hơn nơi riêng tư của anh là cậu thì.....

 Nếu như.... Nếu như.... Tất cả chỉ là nếu như. Anh lao như thiêu thân ra ngoài đường, để đôi chân trần đã lạnh ngắt vì gió đêm, anh chạy đi trong đêm tối. Như điên như dại mà gào thét. Chợt điện thoại anh rung lên. Là số của cậu, là số của KyungSoo - vợ anh

- Alo, KyungSoo.....

- Xin lỗi. Anh là người nhà của bệnh nhân Kyung Soo. Cậu ấy bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện nhưng mất máu quá nhiêu. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời anh đến bệnh viện XX làm thủ tục nhận người, Xin lỗi, gia đình hãy lo hậu sự....

 Cạch....

 Chiếc điện thoại rơi trên nền gạch lãnh lẽo.  Trời đổ mưa lớn. Anh lê đôi chân bước trên đường, mặc kệ giá rét, mặc kệ trời đổ mưa. Anh mặc kệ tất cả. Nước mưa hòa vào dòng nước mắt anh mặn chát....

 Anh 26 tuổi. Chanyeol mất Kyung Soo mãi mãi

 Có không giữ, mất đừng tìm


    ---------END----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: