Shadow
Cả người chùm kín trong chiếc áo choàng màu nâu sậm, chiếc khăn quấn quanh cổ và miệng, chỉ lộ ra đôi mắt. Cậu tháo giày, chân lập tức lún vào lớp cát mịn.
Sương mù vây kín xung quanh khiến cậu chẳng thể nhìn thấy gì trong phạm vi 500m. Đút sâu bàn tay lạnh cóng vào túi áo choàng, theo mùi vị âm ẩm mằn mặn của gió, cậu đi ra sát mép nước.
Từng đợt sóng lạnh xô đến khiến chân cậu dần trở nên tím tái. Để mặc sự tê dại từ bàn chân truyền đến, cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Biển một sớm đầu đông chìm trong sương mù và sự lạnh lẽo, cũng thiếu vắng đi cả hơi thở của sự sống. Kyungsoo nhíu mày không hiểu tại sao lại là nơi này. Nhưng len lỏi trong sự cô tịch nơi này đem lại, dường như có chút thoải mái khi cậu không còn bị ánh mắt của mọi người vây lấy nữa.
Cậu nới rộng vòng khăn, vắt hờ hững qua cổ, để mặc hai dải khăn dài chạm vào làn nước dần trở nên ẩm ướt. Nhẹ hít vào một hơi thật sâu, luồng gió ẩm và lạnh qua xoang mũi tiến sâu vào cơ thể, sự lạnh lẽo cũng theo đó mà ngấm vào từng thớ thịt. Bất chợt cuống họng cảm nhận được vị tanh ngọt đặc trưng, nhưng nó không tràn vào miệng mà xộc thẳng lên mũi rồi theo nhịp thở, nhỏ giọt xuống làn nước dưới chân.
Nhìn những giọt đỏ thẫm bị sóng đánh tan chẳng còn lại vết tích, cậu thở dài. Đưa tay kẹp chặt sống mũi và ngửa cổ ra sau, ép dòng máu chảy ngược trở lại. Vị tanh ngọt nơi cuống họng lần này còn rõ ràng hơn. Tay còn lại mò vào túi áo lần sờ chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm những vệt máu ngay dưới mũi. Chẳng mấy chốc, màu hồng đã loang lổ trên chiếc khăn trắng, một đóa hoa kỳ dị nở rộ.
Đợi đến khi không còn cảm nhận được dòng máu chảy ngược lên nữa, cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Nhét chiếc khăn xuống tận đáy của chiếc áo, cậu tiếp tục chờ đợi.
Đứng thêm một lúc, sương mù dần tan, ánh nắng mặt trời le lói chiếu xuống xua đi sự lạnh giá. Không khí khô hơn và không còn ẩm ướt như ban đầu. Nhưng thảng hoặc trong những cơn gió xô đến, đầu mũi cậu vẫn còn nhưng nhức và khó chịu, dòng máu như sôi sục muốn được dâng trào. Cậu xoay lưng về phía biển, cảm giác kia mới lờ mờ giảm bớt.
Khi mặt trời đã chênh chếch trên đỉnh đầu, một bóng người từ xa đi đến. Theo con đường cách mép nước khoảng 1m, cùng cây gậy và con chó đi bên, anh ta chầm chậm tiến lại gần.
Từ khi người kia xuất hiện, cậu đã nhìn theo vô cùng chăm chú. Từng cử động dù là nhỏ nhất cũng được thu vào tầm mắt. Nhìn đôi mắt mờ đục thay thế cho sự tinh anh trước đây, dù đã biết nhưng trái tim vẫn nhói lên từng hồi.
Khi còn cách cậu 5 bước chân, con chó ngửi thấy mùi hương xa lạ chợt sủa ầm ĩ. Sau khi giữ cho nó không sủa nữa, chàng trai cao lớn kia đưa tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tiếng nước va chạm với một thứ gì đó thật gần. Thầm nghĩ là viên đá lớn hay một đồ vật mắc trên bãi cát khi không thấy có động tĩnh gì từ phía đó. Anh tiếp tục bước đi. Cảm giác có hơi ấm lơ lửng sượt qua vạt áo anh.
Tiếng chó sủa làm cậu giật mình, quên mất cả cách hô hấp. Đợi đến khi nó dừng lại, cậu nhẹ nhàng thả từng hơi thở như sợ người kia nghe thấy. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đó ở cự ly thật gần. Anh gầy đi rồi nhưng trên má còn chút sắc hồng, chứ không tái xanh như cậu lúc này. Anh lướt qua, như một phản xạ tự nhiên cậu đưa tay lên, chiếc áo choàng xám sượt qua. Để lại hơi lạnh trong lòng bàn tay và khoảng trống rỗng vô hạn trong trái tim cậu. Ngay trước mắt mà cũng thật xa xôi.
Vị tanh ngọt một lần nữa xộc lên, nhưng cậu đè ép nó xuống bằng sức mạnh của trọng lực. Tiếng nói trầm đầy từ tính cất lên.
- Chanyeol!
Giọng nói trong giấc mơ hằng đêm vang lên thật gần. Anh khựng lại. Nhận ra sự ấm áp lơ lửng ban nãy là cậu. Anh đã lướt qua cậu như thế mà không hề nhận ra. Thất thần trong giây lát, Chanyeol lên tiếng.
- Em sống tốt chứ?
- Anh nói xem! Một ca sĩ được nhạc sĩ riêng để lại cho những bài ca đủ để cậu ta hát cả đời trước khi anh ta biến mất tăm. Chắc chắn phải sống tốt chứ?!!
Giọng điệu châm biếm xa lạ của cậu làm anh nhất thời không biết nói gì. Im lặng bao trùm lấy cả hai.
Chanyeol không quay lại nên từ vị trí này cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Cậu thật sự muốn ôm lấy nó. Đây có lẽ cũng là cảm giác của Chanyeol khi nhìn cậu đứng trên sân khấu. Cậu rũ mắt nhìn xuống dưới chân.
- Kyungsoo!
Tên cậu vang lên từ chất giọng in sâu trong đầu mấy năm qua, khẽ run rẩy, cậu ngước mắt lên.
- Sống cho tốt. Đừng đến tìm anh nữa. Anh chỉ có thể giúp em đến vậy thôi.
Vụn vỡ. Mọi thứ xung quanh cậu dường như bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Những vết cắt chồng chéo tạo nên một bức tranh hỗn độn, mờ nhòe bởi màu sắc. Trái tim trở nên cuồng loạn trong lồng ngực, tống máu lên cổ họng, ào vào khoang miệng và xông lên mũi, chảy dọc theo khóe miệng xuống cằm, lấm tấm lên chiếc khăn tối màu, nhìn không ra màu sắc. Sự chống đỡ suốt mấy tiếng qua sụp đổ. Lạnh giá len lỏi từ bàn chân lên đầu gối và lan đi khắp cơ thể, buốt nhói đến tận xương. Thân hình gầy nhỏ chợt trở nên hết sức nặng nề, đôi chân tê dại chẳng thể chống đỡ nổi, cậu đổ gục xuống nền cát ẩm. Khó khăn duy trì đôi mắt mở ra, nhìn thế giới của cậu vẫn đứng thẳng ở phía trước, thật rõ nét trong bức tranh mờ ảo, nhìn anh chầm chậm quay đầu.
Tiếng động lạ vang lên từ đằng sau khiến anh đứng sững lại, không một lời nói hay một hơi thở nào lọt vào tai anh ngoài tiếng sóng vỗ. Chanyeol quay người lại, dò dẫm tiến về phía Kyungsoo, trái tim trầm tĩnh bao năm chợt trở nên gấp gáp. Chiếc gậy chạm vào thứ gì đó thật mềm trên cát, theo sau là tiếng rên khẽ và hơi thở khó nhọc. Chanyeol vội vàng quỳ xuống, mò mẫm tiến về phía hơi ấm mờ nhạt thật gần.
Đôi tay cậu, vẫn nhỏ bé như ngày nào nhưng hơi ấm thì ngày càng rời xa. Từ bao giờ bàn tay cậu lại lạnh lẽo như vậy. Lần theo mép áo, Chanyeol chạm vào khuôn mặt Kyungsoo. Sự dính dớp khó chịu ở lòng bàn tay và mùi tanh nồng của máu khiến anh chết lặng. Giọng nói trở nên run rẩy.
- Kyungsoo! Em bị làm sao vậy? Sao nhiều máu thế này?
Đôi mắt của anh chẳng thể nhìn thấy nhưng từ trước đến nay anh chẳng trách cứ ai hay bất cứ điều gì. Vì được gặp cậu với anh đã là mãn nguyện rồi, nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Vậy mà bây giờ anh lại căm ghét nó quá đỗi, vì nó mà anh chẳng thể biết được cậu giờ đang như thế nào, cũng chẳng thể nhìn được biểu tình của cậu.
Những ngón tay quen thuộc chạm lên má anh, gạt đi hàng lệ lăn dài.
- Đừng khóc. Đôi mắt này là để cười chứ không phải là khóc đâu.
- Kyungsoo! Điện thoại ... điện thoại ... anh sẽ gọi cấp cứu.
Nắm lấy tay Chanyeol đang sờ loạn trên áo mình tìm điện thoại, môi cậu khẽ mấp máy phát ra tiếng nói nhỏ như gió thoảng. Nếu không phải Chanyeol bị mù mà thính giác trở nên nhạy bén, chắc anh cũng không nghe thấy.
- Không kịp đâu Chanyeol à!
Nước mắt rơi ngày càng nhiều và thân thể cứ run rẩy không ngừng. Anh cố gắng lau đi dòng máu cứ đều đều tuôn ra từ miệng Kyungsoo. Anh ôm cậu thật chặt, mong sao hơi ấm của mình truyền sang người cậu. Nhưng nó không có tác dụng, sự ấm áp quen thuộc trôi ngày càng xa.
Ánh mặt trời chiếu đến từ sau lưng Chanyeol khiến cái bóng của anh phủ lên người cậu. Kyungsoo cười nhẹ.
- Em chạm được vào bóng của anh rồi này.
Giọng nói yếu ớt pha lẫn chút vui vẻ làm Chanyeol sững lại. Ký ức trôi về nơi nào đó thật xa.
-
- Tại sao anh luôn đi sau em vậy?
- Khi đi sau anh sẽ chạm được vào bóng của em.
- Nhưng em cũng muốn chạm vào bóng của anh.
- Không được đâu. Người đi trước làm sao chạm vào bóng của người đi sau được chứ.
Chanyeol cười nhẹ. Nhưng Kyungsoo lại thất thần. Cậu nghe tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh, dòng nước lạnh lẽo nhớp nháp chảy qua kẽ ngón tay. Tình cảm của cậu chẳng lẽ cũng giống như vậy, chẳng chạm đến được trái tim anh. Đó là lần đầu tiên Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo buồn đến như thế, đôi mắt lấp lánh ánh sao thường ngày tràn ngập sự tuyệt vọng, xoáy sâu vào trái tim anh khiến nó dường như ngừng đập, dạ dày nhộn nhạo khó chịu.
-
Kyungsoo với tay kéo thấp đầu Chanyeol về phía mình, cậu thì thầm.
- Em thích anh!
Trái tim Chanyeol hẫng một nhịp. Cánh tay trên người anh dần dần buông lỏng, hơi thở nhạt nhòa như có như không bên tai. Bóng tối đã bao phủ quanh anh từ lâu. Vậy mà giờ đây anh cảm thấy như tầng tầng lớp lớp bóng tối khác một lần nữa bao phủ lên cơ thể mình. Mọi giác quan không thể cảm nhận gì được, thứ ánh sáng duy nhất vụt tắt. Anh lạc trong không gian quen thuộc của chính mình.
Nhẹ nhàng đặt cơ thể cậu xuống, Chanyeol bỏ lại gậy và chú chó nhỏ, đi theo trực giác của mình. Đầu tiên là bàn chân, đầu gối rồi đến bụng, ngực và cổ. Sức ép của nước chèn lên khiến hô hấp của anh thật khó khăn. Nhưng anh không dừng lại. Tiếng cậu đang gọi tên anh, thật gần. Chìm sâu trong làn nước lạnh giá, tiếng gọi ấy vẫn văng vẳng.
Nhưng chẳng giống như anh dự đoán, tiếng gọi ấy ngày càng to và sát gần bên tai khiến màng nhĩ của anh sắp bị rách đến nơi.
- Chanyeol!
Giật mình mở bừng mắt, ánh sáng chói lọi rọi vào khiến anh chưa thể thích nghi được. Chớp chớp mấy lần anh mới từ từ mở mắt ra. Hình ảnh mờ nhòe dần bị thay thế, đường nét của mọi đồ vật hiện lên rõ ràng hơn. Đặc biệt là gương mặt lo lắng của Kyungsoo phía trước, đôi bàn tay ấm áp của cậu ấy đang đặt trên vai anh.
- Sao vậy, gặp ác mộng à?
Giọng nói từ tính ấy vang lên thật chân thực. Chanyeol bật người dậy, ôm chầm lấy Kyungsoo và bật khóc như một đứa trẻ.
- Kyungsoo! Tớ sợ.
Xoa nhẹ tấm lưng to lớn, Kyungsoo lên tiếng an ủi.
- Không sao. Có tớ đây rồi. Chỉ là ác mộng thôi. Bình tĩnh lại đi. Sắp đến giờ diễn rồi.
Ổn định lại nhịp thở của chính mình, cảm nhận được nhịp đập bình ổn của trái tim cũng như hơi ấm của Kyungsoo, Chanyeol mới buông cậu ra. Cầm chiếc khăn bông Kyungsoo đưa, anh lau mặt và sụt sịt mũi. Xong xuôi anh nhẹ nắm lấy tay Kyungsoo, cùng cậu ấy bước ra sân khấu. Vẫy tay chào khán giả và nở nụ cười tươi rói.
Suốt cả buổi concert, Chanyeol cứ bám lấy Kyungsoo không rời. Và Kyungsoo thì hôm nay dễ tính đến lạ lùng. Cứ để mặc Chanyeol bám lấy phía sau mình như một con cún, chẳng cáu gắt hay khó chịu gì với anh. Thỉnh thoảng còn quay ra phía Chanyeol cười cười.
Hai người đi chung trên một con đường, Kyungsoo đi phía trước, Chanyeol theo sau, khoảng cách bất ngờ được dãn rộng ra một chút khi Chanyeol đi chậm lại. Ánh sáng chiếu đến từ phía sau lưng Chanyeol khiến bóng của anh đổ dài đến chân cậu. Nhìn theo chiếc bóng ấy, anh thấy Kyungsoo quay người lại, đưa tay về phía mình, tay cậu chìm trong bóng tối của cái bóng. Chanyeol vui vẻ chạy đến chỗ Kyungsoo, bắt lấy tay cậu và quàng tay còn lại lên vai Kyungsoo, vừa đi vừa ngân nga hát. Hai chiếc nhẫn bạc nhẹ nhàng cọ xát tạo ra tiếng leng keng nhỏ.
Một tiếng thì thầm như gió thoảng bên tai Chanyeol.
- Tớ thích cậu!
Hóa ra, phía trước hay phía sau cũng chỉ là vị trí tương đối ngoài đời. Chiếc bóng người ở cả hai phía đều có thể chạm đến. Nhưng quan trọng không phải là chạm đến cái bóng, mà là chạm đến đối phương kìa.
-
Chẳng ai hay biết, trong phòng nghỉ ngăn cách với phòng trang điểm bằng hai tấm bình phong ấy. Trước khi Chanyeol tỉnh dậy mấy phút, Kyungsoo bật dậy khỏi ghế với đôi mắt đỏ ngầu và ngấn lệ. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực mãi mới bình ổn trở lại khi nhìn thấy Chanyeol đang ngủ say ở ghế đối diện.
Cậu vừa gặp ác mộng.
24.12.2016
Quà Giáng sinh cho mọi người nè.
Merry Christmas!
Đã định là SE để rồi cuối cùng lại chẳng nỡ xuống tay. Mình thật là không có tiền đồ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top