[Oneshot] Park Chanyeol, anh là thanh xuân của tôi

"Yêu sai người là thanh xuân, yêu đúng người mới là tình yêu..."

[Tai trái]

.

.

Dương quang ráng chiều đỏ rực tựa một tô mực thẫm rưới khắp bầu trời loang loáng trên cả mặt biển Busan. Tôi cùng đoàn làm phim đến đây đã là gần bảy giờ tối, đúng lúc ngắm hoàng hôn. Cuối tháng sáu tiết trời đặc biệt nóng, tất cả mọi người đều đong đầy mệt mỏi rệu rã, có lẽ sẽ phải nghỉ một đêm vô ích tại đây. Sau khi dùng xong bữa tối, tôi tách đoàn một mình an tĩnh đi ngược những ngọn gió biển Busan. Vốn dĩ không phải lần đầu đặt chân đến đây. Còn nhớ thực tập sinh năm đó đã cùng anh rong ruổi trên chuyến tàu hỏa đi ngắm biển Busan, khi ấy cũng chẳng quá ấn tượng hương vị vùng trời nước nơi này, chỉ còn nhớ cái ấm áp tinh khôi của nắng đầu hạ, cả người anh ướp vị bạc hà dìu dịu bao lấy tôi, tôi ngẩng đầu sẽ thấy khuôn cằm trơn nhẵn non nớt của anh, mà anh cúi đầu liền nhìn được cả gương mặt tròn tròn của tôi, chúng tôi chen chúc một đường trên tàu hỏa, khi ấy tôi và anh chỉ đơn thuần là Do Kyungsoo và Park Chanyeol, hai thiếu niên bình thường mang chút nông nổi nhiệt huyết thanh xuân quyết vác ba lô tự đi du lịch. Tôi của năm 18 tuổi còn chưa biết bơi, anh của năm 19 tuổi đã vô cùng thuần thục với biển nước. Tôi vác theo phao cứu sinh ngâm mình trong vị mằn mặn tại Busan, mà anh thì đeo kính lặn bộ dáng bảnh bao khám phá sinh vật biển. Hoàng hôn của ngày ấy thực rực rỡ, anh lén lút rẽ nước ôm lấy bế tôi lên, tôi đỏ mặt nhìn anh, ánh nắng tàn ngày hạ phủ phục trên vóc người cao lớn của anh tựa hào quang bao quanh vị thần Apollo. Tôi cùng anh đến một mỏm đá ngắm nhìn hoàng hôn. Chúng tôi ngày ấy có biết bao an bình, lại có biết bao đơn thuần. Không một ai chú ý đến Park Chanyeol và Do Kyungsoo, hai người chúng tôi cũng không cần chú ý bất cứ ánh mắt khác, cả thế giới đều lấy đối phương làm trọng tâm.

Chỉ là chúng tôi của một năm sau đã chẳng còn giữ được đơn thuần ngày ấy. Mỗi khắc trôi qua đều bộn bề những đấu tranh lo nghĩ. Anh từng bước rời xa tôi. Anh có fans, có các thành viên cùng nhóm, mà tôi chỉ còn là một trong số những mối quan hệ hỗn tạp ở thế giới của anh. Anh tựa cánh diều phiêu bạt vốn dĩ thuộc về bầu trời đầy hào quang rộng lớn phía trước, nếu tôi vẫn cố chấp giữ lấy anh thì sớm muộn anh cũng bứt dây mà rời bỏ tôi, tôi chỉ đành chọn cách buông tay. Nói tôi cao thượng chi bằng nói tôi hèn nhát. Tôi rất sợ tổn thương. Tôi ngày ngày đứng nhìn anh cùng người khác cười đùa thân mật, bản thân trầm mặc nơi sân khấu thầm lặng ngắm nhìn bờ vai bóng lưng cao lớn của anh, anh không biết tôi có bao đau lòng. Huống hồ tôi có tư cách gì quản anh. Chúng tôi chưa từng cùng nhau nói một câu xác nhận. Có lẽ bản thân tôi đã nghĩ quá nhiều. Anh chính là dương quang rực rỡ đâu chỉ dành riêng những ấm áp dịu dàng cho tôi. Anh đừng trách tôi ngày càng lạnh nhạt, tôi chính là lựa chọn dứt khoát bao bọc bản thân. Anh nói "Tôi thích D.O.", anh nói "Tôi nhớ em rất nhiều...", nhưng anh cũng nói "Nếu Kyungsoo là con gái tôi sẽ thích em", "Tôi không phải thích Kyungsoo theo cách ấy"...Tôi còn có thể tự huyễn hoặc bản thân sao? Còn nhớ ngày tôi đem nhẫn đôi trả anh, anh lại dùng ánh mắt đầy tổn thương dằn vặt dày xéo trái tim tôi. Mà anh một khắc cũng chưa từng rời tay chiếc nhẫn ấy. Rốt cuộc ý anh là gì? Anh luôn nói tôi là tri kỉ hiểu rõ anh nhất, tôi lại chỉ thấy chúng tôi đã lạc bước trong những suy nghĩ của đối phương.

.

.

.

Bốn năm. Tôi cười nhạt. Busan vẫn chưa từng thay đổi mà chúng tôi đều đã đổi thay. "Anh, anh có thể trả cho em Park Chanyeol ngày ấy không?"

Chàng trai trên vai đong đầy những tia nắng hạ dịu nhạt mặc kệ ánh mắt người đời ôm tôi đi ngắm hoàng hôn. Chàng trai chỉ đệm đàn cho một mình tôi. Chàng trai cùng tôi rong ruổi trên bến tàu hỏa chật chội....

Có lẽ là không thể rồi... Bởi tôi cũng nợ anh nụ cười đơn thuần ngày ấy, nợ anh một tình cảm ôm ấp thầm kín đã mấy năm...

.

.

Tịch dương rực rỡ đến đâu suy cho cùng vẫn chỉ là khoảnh khắc ngày tàn.

Chân tình sâu đậm đến đâu suy cho cùng vẫn chẳng địch nổi thời gian.

Tôi của khi ấy, anh của khi ấy, nhắc lại đều chỉ còn là khoảnh khắc thanh xuân...

((z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo