One shot [Chansoo]: Mùa đông
Seoul mùa đông.
Nhiệt độ luôn âm, tuyết trắng rơi lủ phủ khắp xung quanh, trên từng mái nhà thấp, trên cành hoa nhánh cỏ ngủ đông. Làn gió lạnh thổi dài từng cơn, cái lạnh thấu xương đúng kiểu một nước hàn đới.
Nhưng thời tiết không cản được con người, đường phố vẫn đông đúc tấp nập, không có cặp có đôi thì ai nấy cũng tự sưởi ấm cho mình. Trời này không có việc bận, không có người dắt đi chơi thì ý kiến hàng đầu vẫn là đắp chăn, bật lò sưởi, ngủ. Cớ mà vẫn có người lạ đời...
"Phù...ha...ha"
Chàng trai cao lêu nghêu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ụp lại cật lực thổi hơi ấm để chống cái giá rét. Từng bông tuyết một, bay lượn theo gió đáp nhẹ lên mái tóc, rơi dính vào áo khoác len, mỗi lúc tuyết rơi một dày. Chanyeol giở xem đồng hồ:
"Gần một tiếng rồi.
Buồn bã tựa vào tường một nhà ven đường, anh vẫn kiên nhẫn chờ, nhất định cậu ấy sẽ tới mà!
~~~~~~
"11h, gần hai tiếng đồng hồ rồi sao?"
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, gió cũng mạnh lên, nhiệt độ lại xuống. Đôi chân dù mỏi nhừ dù mang tới ba lớp quần áo vẫn tê cứng lại, hai tai đỏ ửng lên vì lạnh, cái lạnh cắt xé xương thịt làm Chanyeol bắt đầu run cầm cập. Đôi mắt mang ánh nhìn mệt mỏi hướng phố đông người.
"Sao lâu vậy...hay cậu ấy quên mất rồi?"
/Phải....có lẽ cậu ấy quá mệt mỏi, quá bận rộn nên quên thôi.
Chúng tôi biết thân phận mình khác người thường một chút.
Biết đến bên nhau chỉ mang thêm khó khăn khôn lường, mang thêm đau khổ triền miên.
Dẫu tường minh để được đi bên nhau chúng tôi sẽ phải bất chấp rất nhiều, đợi chờ thật lâu, chờ...cả đời.
Công việc bận bịu hết mức, phải lâu lâu mới gặp cậu ấy một lần, có khi chính bức tường công việc và thời gian trở thành rào cản lớn nhất.
Đường đến với em...anh suy nghĩ rất nhiều, đã xa lại còn xa hơn.../
Chanyeol chất chứa trong lòng nỗi niềm nặng nề khủng khiếp. Anh lại nhìn qua dòng người đông đúc, bàn tay cất giấu trong túi áo thật sâu nhưng vẫn lạnh tê tái. Chanyeol đã chờ ngày này cả tuần rồi, chờ mong được cùng Kyungsoo đi dạo, đi ăn tối. Nhưng sắp vụt tắt rồi, vô vọng thật
"Có lẽ Kyungsoo không đến, chết tiệt..."
Mắt Chanyeol phủ mờ mờ một tầng nước. Nói ra thì mất mặt nhưng anh đôi lúc mệt mỏi, thất vọng tới không kìm lại được. Đến lần thứ ba nhìn lên, anh tự hứa nếu không thấy cậu sẽ rời về kí túc xá. Lòng hụt hẫng, khoảng cách cũng xa hơn, dù sao thì Chanyeol vẫn muốn...
/Anh muốn nắm tay em nhiều hơn. Anh muốn mình lại đi ăn, lại được bên nhau nhiều như thời mới quen.
Anh muốn...đôi mình để giọt nước mắt nào rơi./
"Ông bà nó...ai lại khóc chứ" Chanyeol ngửa mặt lên trời, rồi nhìn ra đường phố lần cuối.
Hay chỉ đơn giản là...
/Anh muốn gặp em!/
Tầm mắt anh dời đi mọi hướng, anh có thể nhìn nhầm vài thứ, có bóng em là không bao giờ nhầm.
Hình ảnh một người con trai đi chơi là mặc all black, đầu đội mũ len đen, dáng người lùn lùn, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mai. Đèn trên phố bỗng rạo rực đến lạ, mọi vật xung quanh đều mờ đi, mỗi mình em thật rõ ràng, đôi mắt sáng, đôi môi còn bóng bóng son dưỡng. Dáng chạy lạch bạch, tròn tròn như chim cánh cụt...
/Anh thấy em rồi!/
...
"Chanyeol à~~~~~ Xin lỗ...á"
Chanyeol theo bản năng, lí trí bị cảm xúc chi phối, nhào ra ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay to bám siết người phía trong thật chặt. Bên tai nghe rõ tiếng thở hổn hển cùng lời nói lắp bắp hụt hơi:
"Hộc hộc...ha...Chanyeol, cậu...chờ lâu chưa? Tớ xin lỗi...ha...bỗng nhiên thời gian quay dài hơn dự kiến nên đến muộn, có lạnh lắm không Chanyeol?"
"Không sao, tớ mới chờ 20 phút thôi...20 phút ý"
"A hên quá, tớ xong việc liền lên xe đến nơi chạy bộ tìm cậu thật nhanh ý. Tớ cứ sợ cậu về mất rồi. Cha...Chanyeol, xin lỗi nhé, xin...ưm."
Chanyeol dùng tay kéo sát mặt cậu lại, môi ấm chạm môi, truyền hơi thở ấm áp và hạnh phúc đến diệu kì. Chanyeol khẽ mút mát đôi môi thơm mùi son dưỡng vị dâu. Kyungsoo luôn ngọt ngào như vậy. Dây dưa quấn áp nhau đến khi cậu không thở nỗi nữa thì Chanyeol mới rời ra, Kyungsoo xấu hổ la lên:
"Cậu làm gì vậy? Đông người quá trời mà dám..."
"Suỵt đừng nói to, fan bắt được bây giờ."
Chanyeol mỉm cười tiếp tục thơm hai gò má đỏ hồng, thơm lên trán, lên hai cánh môi đã hơi sưng đỏ, Kyungsoo thật dễ thương. Anh xòe bàn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Kyungsoo cho vào túi áo mình:
"Đi ăn mau thôi, muộn rồi đó."
"Tay cậu lạnh quá đi, tớ xin lỗi." Kyungsoo vừa nói vừa nhón chân lấy bàn tay còn lại phủi tuyết trắng dính trên tóc Chanyeol xuống.
"Không...đừng xin lỗi nữa mà, tớ rất vui, tớ còn tưởng cậu không đến. Nên đi nhanh nào."
/Cám ơn em! Anh rất hạnh phúc, tay anh ấm lên rồi. Phía trong này cũng ấm./
"Ăn Takoyaki nhé / Ăn Takoyaki đi..." hai giọng đồng thanh nói cùng một lời.
"Ủa? Hahahahaha"
"Hahahaha...đúng là chỉ mỗi chúng ta hiểu nhau, hôm nay phải ăn thật no mới về."
"Ăn tới khi đóng cửa chủ quán đuổi đi."
"Sẽ mãi là Takoyaki cho đến 10, 20 rồi 100 năm sau."
"Cậu ăn nổi 100 năm sao Chanyeol? Haha"
"Miễn có Kyungsoo, Park Chanyeol tớ bảo, đời không gì là không thể."
Chanyeol cười nhe răng khẽ cụng đầu vào đầu Kyungsoo. Tay trong tay, đầu sát bên đầu, Kyungsoo nở nụ cười tít mắt vui vẻ vô cùng. Tay lớn siết chặt tay bé, hơi thở hòa quyện vào nhau. Hình như đến trời cũng không lạnh nữa rồi, tuyết rơi thật dịu dàng.
/Cám ơn vì đã luôn đi bên nhau.
Cám ơn đã cho chúng ta gặp nhau, rồi an tâm đi, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn mà.
Nếu không phải bây giờ, anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ, anh sẽ không bỏ cuộc, dù nó là dài là mãi mãi.
Cám ơn vì đã cùng nắm tay qua nhiều mùa đông như thế.
Cám ơn, chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Trong lòng ấm áp thì thời tiết khắc nghiệt mấy cũng sẽ thành lãng mạn mà thôi./
"Tớ yêu cậu, Kyungsoo à~~~"
"Lo ăn đi, há miệng ra tớ đút cho một miếng này."
~end~
Mùa đông này chúc tất cả các bạn sẽ được đút tay vào túi áo của người mình thích nhé, đừng để như tôi nhé :v
Ông bà nó...lạnh... =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top