Lời Chia Tay Mềm Như Sợi Nắng

Tác Giả : Gin

Nhân Vật : ChanYeol . KyungSoo

Thể Loại : Thanh Thuý Văn

Tình Trạng : Hoàn

Cảnh Báo : (?)

1. Mùa đông Seoul năm nay đến muộn , giữa tháng 12 vẫn không thấy tuyết rơi , dù nhiệt độ đã xuống thấp đến mức báo động . ChanYeol từ sáng sớm đã lọ mọ ra khỏi cửa , mà theo hắn thì từ lúc mặt trời vẫn còn đang đánh răng , nếu có trao giải thanh niên ưu tú của năm thì nên trao cho hắn chứ không phải mấy đứa diễn viên ca sĩ vẫn còn đang ôm ấp nhau trong chăn kia .

ChanYeol là trai Seoul chính gốc , gia đình thuộc dạng khá giả , nhưng hắn quan niệm là đàn ông thì vẫn nên tự lập sớm . Lên đại học thì chuyển hẳn vào KTX , xin làm thêm nửa buổi ở một quán Bar gần trường , tiền lương cũng được kha khá , nếu chi tiêu tiết kiệm còn dư được một ít để cuối tháng ăn chơi với đám bạn cùng phòng . Nghỉ đông rồi thì mỗi thằng một ngả , hầu hết đều rải rác ở ngoại ô Seoul , ChanYeol mới đầu còn định ở lại KTX để tập luyện cho hội thao học sinh toàn quốc , xong nghĩ lại cũng gần nửa năm không về , đành bấm bụng dọn dẹp quần áo , leo lên chuyến xe muộn nhất về nhà . Người hoạt náo như ChanYeol ở nhà ườn èo vài ngày tay chân đã bắt đầu thấy ngứa ngáy , bèn ra ngoài xin làm thêm ở quán cà phê của thằng bạn thân học chung cấp hai . Xem như vừa giết thời gian lại vừa có thêm tiền sinh hoạt mà không phải xin bố mẹ .

Đạp lên vài chiếc lá vàng rải rác đầy đường , ChanYeol ngâm nga đoạn nhạc hôm qua nghe được trên Radio của nhà kế bên , bài nhạc đã cũ , giới trẻ bây giờ rất hiếm người biết , chủ nhân ngôi nhà hẳn là một người đã chững tuổi . ChanYeol khịt mũi vì đám suy nghĩ cố tỏ ra sành đời của mình , không kìm được bật cười thành tiếng . Hiếm khi được hít thở không khí thoáng đãng thế này , dậy sớm cũng không phải là quá tệ .

Nhìn xuống đồng hồ trên tay , nếu xe buýt chạy đúng giờ thì hắn còn 15 phút để chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào cuồng quay làm việc của hôm nay . ChanYeol ngồi xuống trạm chờ , rút từ bên hông balo ra chiếc bình giữ nhiệt rồi mở nắp , mùi cà phê quyện theo sương sớm bay lờ mờ chấp chới , chậm rãi nhấp vài ngụm . Ngẩng đầu nhìn ngôi nhà be bé phía đối diện trạm chờ , ẩn nấp dưới dàn hoa ti gôn đã rụng gần hết lá , nơi cửa sổ ban công là chú mèo béo ục ịch đang lim rim nằm phơi chút nắng hiếm hoi , có vẻ rất thoản mãn mà liếm bộ lông xám tro .

Cánh cửa gỗ cao khoảng nửa mét dịch chuyển , hoàn hảo thu hút ánh nhìn của hắn . Bên kia đường là chàng trai bé nhỏ , quần áo tươm tất gọn gàng , trên tay còn ôm bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp gói trong giấy báo nâu trầm . Lùi lại vài bước sát mặt đường , đưa tay lên vẫy vẫy chú mèo .

" Maru à . Tao đi nhé " Con mèo kêu meo meo vài tiếng như trả lời , tiếng động của cả hai nổi bật giữa đoạn đường yên tĩnh . Chàng trai quay người tiến về phía hắn , khoé môi còn đọng lại nét cười .

ChanYeol lúng túng thu lại ánh nhìn , tự động xích ra đầu bên kia của chiếc ghế . Chàng trai khẽ cúi đầu chào hắn , ChanYeol bối rối chào lại . Đầu tóc bị xoa đến rối xù cả lên . Người này hình như không phải dân ở đây , khu phố này rất nhỏ , mọi người hầu hết đều quen nhau . Hơn nữa , giọng của cậu ta còn không phải giọng Seoul chính gốc . ChanYeol không phải dạng thích bắt chuyện với người lạ , chỉ là ở cậu con trai này có vài thứ khiến hắn muốn tìm hiểu , chẳng hạn như nụ cười tuyệt đẹp khi nãy hay giọng nói dễ nghe kia .

" Cậu là người từ nơi khác mới chuyển đến ? " Giọng của hắn bị cản lại sau chiếc khăn quàng cổ dày , còn mang theo âm thanh khàn khàn của người chưa tỉnh hẳn ngủ . May mắn thay chàng trai kia vẫn nghe được .

" A ? Tôi mới chuyển đến đây tuần trước thôi . Tôi bán hoa . Cái này để đi giao cho khách , nếu muốn mua hoa tặng bạn gái cứ đến chỗ tôi nhé " Cậu ta lắc lắc bó hoa trong tay , sau đó vui vẻ chỉ về phía ngôi nhà của mình , đến bây giờ ChanYeol mới để ý đến bảng hiệu của quán bị giàn dây leo bao phủ . Hơi bất ngờ vì chàng trai trước mặt rất dễ gần , chẳng hiểu sao lại gật đầu rồi cười theo .

" Tôi tên ChanYeol . Nhà cách đây hai dãy phố " ChanYeol khá ngượng , liền chuyển tầm nhìn xuống mũi giày . Xe buýt đến cũng không có phản ứng gì , mãi đến khi người bên cạnh leo lên mới giật mình hỏi .

" Cậu tên gì ? "

" Tôi tên KyungSoo "

ChanYeol ngây ngốc nhìn theo cho đến khi nhận ra mình đi cùng chuyến với cậu ta . Biết thế đi xe đạp cho xong .

2. Nhiệt độ lạnh thế này chúng nó còn dắt nhau đi uống cà phê làm gì không biết , ở nhà pha hẳn một bình để uống không phải tiện hơn sao . ChanYeol lẩm bẩm nguyền rủa , tay đỡ lấy thắt lưng tê rần sắp mất đi cảm giác , nắm ườn èo trên ghế sô pha ở góc phòng . May mà thằng bạn còn biết ý , đến trưa liền treo bảng tạm nghỉ .

Đi ngang qua người hắn không ngại ngùng giơ chân lên đá một phát vào mông , JongDae đặt hộp cơm xuống bàn , trừng mắt ý nói mau ăn cho xong . ChanYeol đau khổ liếc mắt oán hận , chống tay ngồi dậy mở hộp , cho từng thìa vào miệng . JongDae khoé môi giật giật , quay trở lại quầy pha chế tiếp tục làm việc .

Nói về JongDae , cậu ta từ bé đã có niềm yêu thích đặc biệt với cà phê . Ngày còn học chung , khi bạn bè cùng lứa đang bù đầu với mớ kiến thức cùng định lý lằng nhằng , chỉ thấy JongDae ung dung ngồi ghi chép vài quy tắc về cà phê mà vừa học được trên mạng . Cho đến khi ChanYeol mài quần trên giảng đường đại học , JongDae đã có cơ ngơi riêng của mình , một trong những quán có lượng khách nhiều nhất Seoul . Đôi khi hắn cảm thấy ghen tỵ với cậu bạn của mình , nhưng vẫn muốn học hỏi đức tính kiên trì nhẫn nại của cậu ta .

" Thuê thêm nhân viên đi , chú còn chê tiền kiếm chưa đủ à ? " ChanYeol cầm thìa dứ dứ về phía người đang chăm chú nhìn vào máy rang cà phê , JongDae ấn nút tắt máy , nhàn nhạt mở miệng còn kèm theo sự buồn phiền .

" Vừa cãi nhau hôm kia "

Nhìn thêm vài giây , ChanYeol thức thời ngậm miệng lại , khuôn mặt rõ ràng tố cáo bạn hắn đang không vui gì cho cam . Giờ mà mở miệng chọc ngoáy vài câu khéo khi bị đuổi việc cũng nên . Không khí xung quanh trầm xuống cho đến khi hắn nhìn thấy bó hoa cùng giấy gói quen mắt trên kệ để sách .

" Cái kia ... "

" Ừ đấy . Người ta giao cho từ sáng đến giờ . Chú ra cắm vào bình hộ anh rồi vẩy thêm tý nước , nhanh nhanh không héo hết thì phí " JongDae giật mình nhớ ra , thúc giục ChanYeol . Ngẩn ra vài giây như đang nghĩ ngợi chuyện gì rồi tiếp tục mở miệng thao thao bất tuyệt .

" Cái cậu này ở gần nhà chú thì phải , hoa đẹp mà giá cả cũng tốt nữa . Cách nói chuyện cũng đáng yêu . Mà kể ra con trai thời buổi này vẫn có hứng thú với hoa cỏ thì đúng là hàng hiếm nhỉ ? Cậu ta còn bán bánh vào buổi tối đấy , chú tối có đói thì tạt ngang mà mua "

ChanYeol ậm ừ , đem cả bó hoa lung tung nhét vào lọ , mang thêm ít nước ra đổ vào bình . Không kể cho JongDae chuyện sáng nay đã gặp cậu . Nụ cười của ai kia như thước phim quay chậm luân chuyển trong tâm trí hắn .

Khách hôm nay đông đến nỗi JongDae và hắn trở tay không kịp , loay hoay đến gần 10h mới xong hết việc để đóng cửa , ChanYeol động người vài cái khiến cho các khớp xương phát ra tiếng kêu kỳ dị , đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì nhận ra chuyến xe cuối cùng cũng đã xuất phát từ lâu , JongDae mở lời muốn đưa hắn về cũng bị từ chối khéo . Lấy áo khoác cuốc bộ về nhà , kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi , đột nhiên trời trở gió khiến hắn rùng mình vài cái , tăng thêm phần quyết tâm rằng ngày mai sẽ đạp xe đến quán .

Mùi thơm của chocolate thoang thoảng nơi cánh mũi , đánh thức vị giác cùng cái bụng đang kêu gào của ChanYeol . Hắn nhận ra mình cũng chưa ăn tối . Hiện ra trước mắt cánh cửa gỗ màu trắng cùng ngôi nhà bé nhỏ được hàng dây thường xuân bao phủ , đầu ChanYeol tự động phát lại lời nói của JongDae bên tai như chiếc đĩa than cổ . Thêm vài giây chần chừ , thêm vài giây lấy can đảm . ChanYeol dảo bước băng qua khoảng sân nhỏ dải đầy lá khô , đẩy cánh cửa kính bước vào , hơi ấm bao phủ lấy hắn cùng hương cà phê nồng nàn , trên đầu leng keng tiếng kêu của chuông gió .

" Xin chào quý .... ChanYeol ? "

Tiếng gọi phát ra từ phía quầy bán hàng , nơi những chiếc bánh ngọt được sắp xếp ngay ngắn . KyungSoo ngẩng đầu khỏi mớ bột đang nhào nặn dở , một bên má còn dính vài vệt trắng . ChanYeol mừng thầm vì cậu còn nhớ được tên mình .

" Gặp lại cậu sớm hơn tôi tưởng tượng , ngồi đi . Cậu dùng gì ? "

" Chocolate nóng "

KyungSoo nở nụ cười thay cho câu trả lời , đưa tay ra dấu OK với hắn . ChanYeol bối rối giả vờ đưa mắt nhìn quanh quất xong quanh . Tiến đến chiếc bàn gỗ gần cửa sổ ngồi xuống . Đường phố vắng vẻ người qua lại , ngoài trời lác đác mưa như báo hiệu xuân sắp về , gió len qua khe cửa nhỏ , chơi đùa với chiếc chuông gió , âm thanh dễ nghe vang vọng trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng .

" Cái này tôi tặng thêm , xem như quà làm quen " KyungSoo đem chiếc tách đặt xuống trước mặt ChanYeol , ngồi xuống ghế đối diện với hắn , đem túi bánh quy nhỏ trong khay ra đẩy về phía hắn cười hì hì khoe môi tim .

Gật đầu thay cho lời cảm ơn , ChanYeol mỉm cười , lấy bánh quy đút sâu vào túi áo khoác . Cầm chiếc tách lên uống một ngụm thật lớn , cho chất lỏng ấm nóng tràn ngập trong khoang miệng rồi trôi tuột xuống dạ dày , ChanYeol thở ra thoả mãn . Hắn không ưa đồ ngọt lắm nhưng xem như lần này là ngoại lệ đi .

" Tối thế này mà cậu vẫn chưa đóng cửa , không sợ à ? "

" Không có gì , bình thường vẫn thế này . Hơn nữa tôi là con trai , sợ gì chứ " KyungSoo đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài liền bị ChanYeol gọi tỉnh , vui vẻ trả lời hắn .

ChanYeol ậm ừ không nói gì thêm , cũng không biết tiếp theo nên nói gì . Chỉ chăm chú nhìn cậu đang lơ đãng hướng ánh mắt ra ngoài . Không khí trầm xuống nhưng rất thoải mái . Chính hắn cũng cảm thấy lạ , tại sao lại có cảm giác yên bình đến vậy ? Chỉ muốn ngắm nhìn cậu lâu thêm một lúc .

" ChanYeol , cậu có người yêu chưa ? "

" Tôi vẫn độc thân vui tính "

" Tôi có rồi . Chỉ là cả hai đang có vài chuyện khiến đôi bên không thể đối mặt với nhau "

ChanYeol thấy tim mình một trận co rút đau đớn , đầu óc choáng váng như thể vừa rơi tự do từ trên toà nhà cao tầng xuống . Khó thở đến nỗi các khớp tay bấu vào quần trắng bệch .

3. Guồng chân đạp băng băng qua những dãy nhà , ChanYeol thầm nguyền rủa bản thân vì đã để quên balo ở quán , sáng nay không có điện thoại , không có đồng hồ báo thức như mọi khi , con sầu lười trong hắn lại được dịp tung hoành . Đến khi tỉnh dậy thì đã bị muộn 30 phút , đồ ăn sáng mẹ làm còn chưa kịp chạm vào đã phải điên cuồng lao ra ngoài . Ngay lúc này đây hắn đã tưởng tượng đến một Kim JongDae mặt đen như bao công cầm khăn lau bàn nhét vào mồm hắn hét lên hai chữ trừ lương .

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đầy chói tai , ChanYeol bóp thắng dừng lại trước mặt KyungSoo . Người đang bặm môi như sắp khóp đến nơi , trên tay là bó hoa cẩm tú cầu cùng làn tre hai tầng mà hắn cam đam là chứa đầy bánh ngọt , đảo mắt nhìn tấm danh thiếp có ghi địa chỉ quen thuộc , ChanYeol vui vẻ mở miệng .

" Lên đi "

" ChanYeol "

KyungSoo tròn mắt nhìn hắn . Gương mặt góc cạnh đầy mồ hôi cùng áo khoác mỏng giữa trời đông giá rét . Đang định mở miệng từ chối thì bị cắt ngang .

" Muộn xe đúng không ? Chuyến xe tiếp theo phải nửa tiếng nữa . Không cần khách sáo . Chỗ cậu giao hoa là chỗ tôi đang làm . Nếu thấy ngại thì lần sau tôi đến mua bánh có thể giảm tiền "

KyungSoo nhìn hắn nở nụ cười , thốt lên hai chữ cảm ơn vô cùng dễ nghe , nhanh chóng leo lên yên sau , ChanYeol đem những thứ cậu cầm để hết vào giỏ xe . Tự nhiên kéo tay cậu vòng qua eo mình , còn quay lại toe toét .

" Thế này sẽ không bị ngã , ôm cho chắc vào "

Hơi ngạc nhiên nhưng không rút tay lại , KyungSoo ngoan ngoãn ngồi yên để hắn chở qua vài dãy phố đông người . Cảm nhận tấm lưng rộng kia chắn những đợt gió lạnh cho cậu , mùi hương hoa nhài thoang thoảng nơi hắn khiến cậu thoải mái đung đưa chân ở đằng sau . ChanYeol tâm tình cũng tốt lên trông thấy , quên béng việc mình muộn giờ mà ung dung đạp chậm lại , kéo dài thời gian được ở bên cậu . Giữa thời tiết của tháng mười hai , đột nhiên có suy nghĩ phải chăng mùa xuân đang về rất gần rồi ?

Được ở bên cạnh người mình thích thì với danh phận nào đi nữa cũng chẳng có gì đáng quan tâm .

" Đang hẹn hò à ? "

ChanYeol đang lau cửa kính bèn ngừng động tác , đem chiếc khăn vứt xuống xô nước . Cả người trượt theo tấm kính ngồi bệt xuống nền nhà , hường JongDae nhàn nhàn lên tiếng .

" Cậu ấy có người yêu rồi "

" Nhìn chú em là đủ biết thích con người ta nhiều thế nào . Hay là ... Đập chậu cướp hoa "

" Cút " Cầm chiếc khăn đầy nước ném về phía JongDae . ChanYeol thở dài nhìn ra ngoài . Hôm nay nắng vẫn lên đẹp như vậy . Sao bản thân lại không vui chút nào , thằng bạn ngu ngốc .

" Ăn cho hạ hoả " Ngồi xuống cạnh hắn , JongDae chìa ra túi bánh quy kèm theo nụ cười meo meo cầu hoà . ChanYeol đưa tay đón lấy nhưng không ăn , lại đút vào túi áo . Mang về nhà để tối ăn .

" Khách hôm nay không đông lắm , với lại chiều anh có hẹn người quan trọng , cho chú về sớm "

Khinh bỉ nhìn bạn mình , ChanYeol đứng lên phủi mông quần , xách xô nước đi vào trong nhà . Dùng ngón chân cũng biết là cậu ta với người kia làm lành rồi .

Dừng xe trước cổng nhà KyungSoo , cái bóng nhỏ lúi húi đang khoá cửa , vai khoác balo hình như chuẩn bị đi ra ngoài , dưới chân còn có cục bông xám quấn lấy . ChanYeol thấy cậu cúi xuống vỗ lên đầu nó vài cái , miệng mấp máy như đang dặn dò gì đấy . Mà Maru cũng rất ngoan , meow meow vài tiếng liền men theo đường ống thông gió nhảy phốc lên ban công .

"ChanYeol , hôm nay về sớm vậy ? " KyungSoo tiến về phía hắn vẫy vẫy cánh tay nhỏ .

" À , JongDae có vài việc . Giờ cậu định đi đâu ? "

" Tớ định bắt xe ra chợ mua vài thứ để làm bánh . Vừa nghĩ ra công thức mới . Mai sẽ cho cậu thử "

" Lên đây tớ đèo "

" Không không , buổi sáng đã phiền cậu rồi " KyungSoo vừa lắc đầu vừa xua tay , thân thể còn phụ hoạ lùi lại vài bước .

" Không phiền " Chỉ cần cậu muốn thì mọi thứ đều làm cho cậu . ChanYeol trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu . Nắm tay KyungSoo kéo lên xe . Quay xe , đạp ngược hướng về nhà , nắng chiều buông xuống bao trùm cả hai . Nghe trong gió có tiếng cười giòn tan tựa kẹo đường của KyungSoo .

ChanYeol không cần phải hiểu . Cũng không nghĩ gì nhiều . Dù yêu KyungSoo có là đúng hay sai đi nữa thì tình cảm này đã không thể rút lại nữa rồi .

4. Cứ thế ChanYeol ngày nào cũng vui vẻ dậy sớm , tạt ngang qua đón KyungSoo đi đến chỗ làm cùng mình . KyungSoo sẽ vờ như trả công cho ChanYeol mà mỗi ngày đưa hắn một túi bánh quy khác nhau , có ngày còn kèm theo một chậu hoa be bé . Nếu ChanYeol được về sớm cả hai sẽ lại vi vu trên chiếc xe đạp qua những khu phố nhỏ , hay thử làm vài món ăn do cậu vừa học được công thức ở trên tạp chí . Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế . Phẳng lặng như dòng nước . Ngọt ngào đến tận tâm can .

" ChanYeol . Tuyết rơi , tuyết rơi " KyungSoo ngồi đằng sau ChanYeol kích động đến vỗ lưng hắn vài cái , thích thú dang tay ra đón những bông tuyết đầu tiên , bị vài bông rơi lên mũi , không kìm được hắt xì một cái .

" Không phải nhanh như vậy đã cảm rồi chứ ? " ChanYeol khẩn trương dừng xe , đem khăn quàng cổ của mình quàng vào cho cậu . Bộ dạng lo lắng ngây ngốc khiến KyungSoo phì cười .

" Tớ cũng là đàn ông đấy , không yếu như cậu nghĩ . Là do ngứa mũi thôi " Đem khăn len trên cổ nhẹ nhàng quàng lại cho ChanYeol , KyungSoo phủi vài bông tuyết dính trên vai áo hắn xuống .

" Hôm nay cậu muốn đi đâu ? "

" Đi ăn kem , đến quán của JongDae đi , thể nào cũng được giảm giá "

ChanYeol nhìn KyungSoo đang hành hạ ly kem trong tay , lấy thìa trộn qua đảo lại đến khi chúng gần như tan thành nước hết vẫn không có ý định ăn , mắt lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ khi tuyết rơi ngày một dày . Hắn biết cậu đang có tâm sự nhưng cũng không hỏi , tính tình của cả hai gần như giống nhau , đều đem mọi phiền não giấu vào trong lòng , khi nào muốn nói sẽ tự động nói , bằng không thì có cạy miệng cũng chỉ đổi lại im lặng trống rỗng .

Trầm mặc đến khi tách cà phê của ChanYeol cạn thấy đáy , kem của cậu cũng tan hết . Hắn thở dài chuẩn bị đứng lên làm hai ly Chocolate nóng thì nghe giọng cậu rè rè bên tai , nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi .

" Sáng nay SeHun gọi tớ . Em ấy xin lỗi và nói muốn quay lại "

Chớp đôi mắt phượng vài lần , ChanYeol có cảm giác nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mi vài lần , cổ họng nghẹn đắng . Mãi mới thốt ra được một câu .

" Cậu định làm thế nào ? "

KyungSoo lắc đầu không nói , bản thân cũng chưa biết phải làm gì trong hoàn cảnh này . Nếu như bình thường cậu sẽ chẳng ngần ngại bỏ lại tất cả mà lao vào vòng tay của SeHun . Nhưng sao lần này lại có sự phân vân ? Có phải trái tim đang dần thay đổi . Hay chính cậu cũng đã chán nản với những lần cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh giữa cậu và nó . SeHun là đứa trẻ có tính tình thất thường , chuyện gì không vừa ý liền giận dỗi vô lý mấy ngày liền . Chính cậu cũng không nhớ nổi cả hai đã nói lời chia tay bao nhiêu lần , đã làm lành bao nhiêu lần .

" Cậu nói xem , tớ nên làm thế nào cho phải ? "

ChanYeol bị hỏi ngược lại liền giật mình nhìn KyungSoo . Mà cậu cũng kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn . Đây là đang chờ đợi , trong lòng KyungSoo cũng đã có quyết định của riêng mình . Tất cả sau này sẽ xảy ra sao chỉ còn chờ vào câu trả lời của hắn .

" Cứ làm gì mà cậu thấy là đúng "

ChanYeol nhàn nhạt mở miệng . Đứng lên đi ra phía quầy nhờ JongDae làm cho một ly cà phê mang về . Hai vai rũ xuống nhưng đem u buồn của cả thế giới đặt lên bản thân . JongDae vỗ vai hắn nói gì đấy mà cậu không nghe được , chỉ thấy ChanYeol chậm rãi lắc đầu , khoé môi cũng miễn cưỡng cong lên vô cùng khó nhìn .

Suốt quãng đường về không ai nói thêm câu nào , KyungSoo cũng không ôm eo hắn như mọi khi . ChanYeol cũng không buồn để ý , cắm cúi đạp chỉ mong tới nhà nhanh nhanh một chút . Nghe tiếng gió rít qua tai , tuyết chấp chới rơi xuống chạm vào khoé môi mặn đắng .

" Cậu ... Ngủ ngon "

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi cánh cửa đóng lại . ChanYeol đưa tay lên dụi mắt vài cái , hít vào một hơi thật sâu . Văng vẳng bên tai bài hát tiếng Trung của Radio nhà ai . Nghe trái tim thịch một cái như ngừng đập . Quay xe đi về .

{ Người ấy đã đến trong âm thầm
Người ấy chầm chậm mang im lặng ra đi
Chỉ là lời hứa hẹn cuối cùng
Vẫn không thể mang nỗi cô đơn đi mất
Tình yêu của chúng ta chẳng hề sai lầm
Chỉ là cái mĩ lệ đẹp đẽ quá đỗi dày vò ... }

Đem theo tâm trạng nặng nề rảo bước đến trước cửa nhà cậu . ChanYeol định đem những lời cần nói sẽ nói ra hết . Có thể cậu từ chối nhưng ít ra hắn vẫn biết được câu trả lời mà mình hằng mong đợi là gì . Sau này nghĩ lại cũng không phải hối hận . ChanYeol nhìn chiếc nhẫn trong tay thở dài một tiếng .

" Không sao rồi "

Nhẫn trên tay hắn rơi xuống , kim loại va chạm với mặt đường vang lên tiếng leng keng thật khẽ . ChanYeol kinh ngạc nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt mình . SeHun đang ôm chặt lấy cậu , KyungSoo cũng rất vui vẻ mà vuốt nhẹ lưng nó , liên tục dỗ dành nói không sao . Từ phía hắn đứng có thể thấy khoé miệng của cậu kéo lên một đường cong tuyệt đẹp .

Trong tình yêu thì làm gì có cái gọi là đúng sai . Chỉ có người đến trước và người đến sau . Có trách cũng chỉ trách thời điểm gặp nhau quá muộn . Lời yêu vẫn chưa có cơ hội thốt ra đã phải vội vàng nói lời chia tay .

5. Tối hôm ấy ChanYeol giọng nói khản đặc gọi điện cho JongDae xin nghỉ việc , sáng hôm sau liền vội vàng gói gém đồ đạc đi lên Seoul . Dậy thật sớm ngồi trước chạm chờ nhìn về hướng cánh cửa gỗ đóng im lìm , trên ban công , qua lớp cửa kính còn thấy được Maru đang chăm chú nhìn hắn . ChanYeol khẽ vẫy tay với nó , thấy khoé mắt lại có chút cay .

Sau khi lên trường chỉ vùi đầu vào học hành , cuối tuần thì đập phá cùng đám bạn . Cuộc sống trở về cuồng quay như cũ , như ngày KyungSoo chưa bước vào . Những năm sau đó cũng không về nhà , bố mẹ thỉnh thoảng gọi điện hỏi han chỉ viện cớ trên này còn bận nhiều thứ , khi nào có thời gian sẽ cố gắng sắp xếp . Bạn bè nói hắn sao không đi tìm em nào yêu đương thử cho qua quãng đời học trò , ChanYeol chỉ mỉm cười xua tay rồi im lặng .

Mãi sau này khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay , ChanYeol từ chối những cơ hội hợp tác làm việc . Tạm biệt anh em bao năm chung lớp thu dọn về nhà , đến cả tiệc chia tay cũng không tham dự .

" Đám cưới rồi ? " ChanYeol một thân tây trang vừa dự tiệc mừng ở nhà hàng xong liền thuận tiện chạy sang chỗ JongDae . Nhìn chiếc nhẫn lấy lánh trên ngón áp út của bạn mình vui vẻ hỏi .

" Chưa , mới kết hôn thôi " JongDae bật cười . Trong đầu hiện ra đôi mắt cười cùng khuôn mặt cún con của ai kia . Ở bên nhau nhiều năm như vậy , trải qua bao nhiêu xích mích cuối cùng cũng sắp danh chính ngôn thuận tổ chức một đám cưới rồi .

ChanYeol gật gù cười , hết nhìn tách cà phê rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính ngó nghiêng dòng người qua lại .

" Từ ngày chú đi KyungSoo cũng không giao hoa đến chỗ anh nữa , anh gọi điện cũng không có ai nghe máy . Sáng ngày chú đi cậu ấy có đến đây tìm chú , sau đó thì cứ thế mất tích "

Tần ngần trước cánh cửa gỗ quen thuộc , ChanYeol ngước nhìn tấm bảng có tên quán đã được tháo xuống từ lúc nào . Đám dây leo không còn nữa , tường nhà cũng được sơn mới . Mất cả mùi quế hay phảng phất trong không khí , ngoài sân có thêm cây hoa anh đào , vì mùa xuân đến mà nở bung xoè , từng cánh xoay vòng trong gió rồi đáp xuống mặt đất .

" ChanYeol phải không ? "

" Cậu uống gì ? "

" Tớ vừa uống chỗ JongDae " ChanYeol nhìn khuôn mặt nhu thuận theo thời gian của cậu , có chút bối rối cùng khẩn trương đáp lại . KyungSoo dường như không còn làm bánh nữa , ngoài vườn cũng chỉ còn mấy bụi hoa được trồng tuỳ tiện .

KyungSoo gật đầu . Chìm vào im lặng như lần đầu tiên cả hai người gặp nhau ngoài trạm chờ . Yên tĩnh khuấy đều tách trà , đưa mắt nhìn chậu hoa cúc trắng đang nở bung bên song cửa sổ . Ngoài mặt thì trầm mặc như thế nhưng bên trong đã cuộn trào thành từng đợt sóng . ChanYeol thật sự không biết sau khi hắn bỏ đi cậu đã cực khổ đến dường nào ?

" Cậu với SeHun dạo này thế nào ? " ChanYeol ngập ngừng đề cập đến vấn đề này , chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn sống tốt và quyết định ngày ấy của hắn là đúng đắn .

" Rất tốt " Giận đến muốn đem nước trà tạt hết vào mặt hắn rồi mắng một trận . KyungSoo cứng nhắc nắm chặt chiếc đĩa trong tay đến nổi gân xanh . Mỉa mai phun ra hai chữ .

Người trước mặt lại không thấy ẩn ý trong câu nói ấy . Cả sắc thái lẫn đôi vai đều trĩu xuống . Vài phút sau mới rì rì lên tiếng .

" Vậy là được rồi . Nhà có việc . Tớ đi về trước "

ChanYeol vừa đứng lên chưa kịp di chuyển bước chân đã thấy KyungSoo giận dữ đem tách trà ném về phía người mình . Sau đó dùng hết sức đấm vào bụng ChanYeol một quyền khiến hắn bất ngờ không tránh kịp , cả người lảo đảo ngã xuống sàn nhà .

" Park ChanYeol cậu rốt cuộc là có yêu tôi không ? Tôi vì cậu năm ấy từ chối SeHun khiến thằng bé tổn thương thế nào cậu biết không ? Mỗi ngày tặng cậu một túi bánh bên trong đều có một thanh chocolate Dove còn nghĩ cậu sẽ hiểu mà tiến thêm một bước nữa . Ai ngờ cậu ngốc đến như vậy . Có biết tôi bỏ bao nhiêu cơ hội du học trong những năm qua chỉ để ở đây đợi cậu quay về ? Cậu còn dám mở miệng hỏi tôi với SeHun sống có tốt không ? Con mẹ nó "

Ngạc nhiên đến mắt và miệng đều mở lớn . ChanYeol chậm chạp tiêu hoá hết những điều KyungSoo vừa nói . Đến khi mọi thứ đều minh bạch liền cười đến đuôi mắt cũng xuất hiện nếp nhăn , ôm bụng loạng choạng đứng lên . Quyền vừa rồi đánh đúng lắm .

" Bây giờ ... Liệu còn kịp bắt đầu lại không ? "

" Không kịp " KyungSoo đưa tay quệt nước mắt . Hung hăng trừng người trước mặt .

Mùa xuân ghé thăm khu phố nhỏ . Khi tất cả những đoá hoa đều nở rộ như tiếng tim ai rung động . Thời gian tựa đang quay ngược lại quãng thanh xuân đẹp nhất của đời người .

ChanYeol rạng rỡ với sơ mi trắng , cầm trong tay bó hoa hồng nhung . Nụ cười có chút ngây ngô ngồi dưới trạm chờ . KyungSoo chậm rãi bước đến trước mặt hắn , phủi nhẹ chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh . Nắng hắt vào gò má hây hây đỏ . Lông mi dài như cánh bướm tạo thành bóng quạt nan nhỏ .

" Tôi tên ChanYeol . Nhà cách đây hai dãy phố . Cậu tên gì ? "

" Tôi tên KyungSoo "

Có những lời chia tay để bắt đầu một câu nói xin chào .

Có những lời chia tay ngọt mềm như sợi nắng mùa xuân .

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top