[Oneshot][ChanHyun] something~

0. Bạch Hiền có một thói quen lạ.

Mỗi sáng thức dậy, em thường hát rất khẽ những câu chữ trong một bài hát tiếng Anh, một giai điệu lạ mà tôi chưa từng nghe thấy, hoặc có lẽ vì tôi chẳng để tâm tới mấy bài nhạc đồng quê, nhạc Jazz hay một thứ ballad gì đó.

1. Gặp gỡ.

Tôi “nhặt” được Bạch Hiền vào một đêm mưa đi làm về muộn, trong cơn chuếnh choáng của hơi men sau khi đi bàn bạc ký hợp đồng với đối tác, tôi chợt nhìn thấy một người nằm gục ngay cổng nhà.

Là em, bé nhỏ và cô đơn.

Khi đó em vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu còn quấn băng trắng.

Tôi lập tức tỉnh hẳn, bế em vào nhà, cẩn thận chăm sóc.

Em tỉnh lại, lập tức co rúm người, quắc mắt nhìn tôi. Tôi liên tục xua tay, miệng nói tôi không hề có ý xấu, chỉ thấy em trước cổng nên đưa em vào nhà.

Em vẫn trừng mắt nhìn theo nhất cử nhất động của tôi, chẳng có ý định rời mắt khỏi tôi nửa khắc.

2. Bạch Hiền sống cùng tôi.

Dù đã được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt rằng không nên giữ lại một người lạ ở trong nhà mình, tôi vẫn muốn có Bạch Hiền ở bên.

Em không nói nhiều lắm, chính xác thì cằn nhằn nhiều hơn.

Em suốt ngày bĩu dài môi khi thấy tay tôi lục lọi trong ngăn kéo tìm thuốc lá, thứ mà tôi biết chắc em đã vứt hết vào sọt rác nhưng cứ như thói quen lại thò vào ngăn kéo.

Em thức cùng tôi suốt những lần tôi làm báo cáo, thậm chí là xuyên đêm mà chẳng oán thán nửa lời.

Em chăm sóc, lo lắng cho từng bữa cơm, giấc ngủ của tôi.

Có Bạch Hiền, tôi thích về nhà hơn, cái cảm giác có người luôn ở nhà đợi mình khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.

3. Bạch Hiền mất tích.

Tôi không rõ em đi đâu, chỉ biết về đến nhà thì không thấy em nữa.

Tệ thật, ngoài cái tên của em ra, tôi không biết gì về em cả, không biết tuổi, không biết cả gia thế của em, chẳng có lấy một tấm ảnh, tôi hoàn toàn chẳng biết gì.

Tôi lao ra đường, trời mưa lớn nhưng tôi mặc kệ, cứ mải miết chạy đi tìm em, chẳng thấy tăm hơi em ở đâu, tôi trở về nhà và chờ đợi.

Em về, người ướt sũng, đôi mắt đỏ và sưng, bỏ qua cả vòng tay tôi đang định ôm em vào lòng, em đi thẳng vào toilet, xả nước từ vòi hoa sen xuống và cứ đứng dưới đó.

4. Bữa cơm tối hôm sau tôi đã dám mở miệng hỏi Bạch Hiền.

Em nói em mất trí nhớ, chẳng nhớ gì ngoài cái tên Bạch Hiền của mình. Chính bản thân em từ đâu tới, em cũng không biết, may mắn nhớ được cái tên và vẫn còn nói được là được rồi.

Sau đó em cười buồn.

Tôi hỏi em có muốn sống cùng tôi như thế này không, em hỏi tôi “Được đến khi nào?”.

Tôi không biết khi đó mình nghĩ gì, nhoài người qua bàn ăn, áp môi mình lên môi em.

Bạch Hiền không nhiệt tình đáp trả, cũng chẳng có ý định rời tôi ra.

5. Baby, please cry.

Trong lúc dọn dẹp, Bạch Hiền vô tình đánh rơi bát xuống sàn, mảnh pha lê cứa vào chân một vệt dài, chảy rất nhiều máu.

Nghe tiếng đổ vỡ, tôi vội chạy vào, em vẫn đứng đó, mặc kệ máu chảy, mặc kệ mảnh vỡ, mặc kệ cả tôi đang cố gắng sơ cứu cầm máu cho em.

Em chỉ đứng đó và cười.

Bạch Hiền, nếu đau đớn, xin em hãy khóc.

6. Sau hôm đó, Bạch Hiền bắt đầu hát bài hát lạ.

Mặc dù tôi không biết đó là bài hát nào nhưng đúng là Bạch Hiền hát quá hay, từng câu chữ như chứa chất bao muộn phiền trong đó.

Ban đầu, tôi thấy nó hay, dần dần, tôi cảm thấy phiền vì nó. Em cứ lảm nhảm mãi cái giai điệu ấy, một cách nhàm chán, lặp đi lặp lại.

“Em không chán nó sao? Em đã hát nó hai tháng nay rồi đấy!”.

Tôi nắm cổ tay Bạch Hiền, lớn giọng hỏi.

Có lẽ tôi nắm chặt nên em nhăn mặt, ngước lên nhìn tôi.

“Anh không thấy nó giống em sao?”

Saving all my kisses just for you.

Shine with love forever true…

Và em lại hát.

7. Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền có một người anh trai cùng mẹ khác cha tên là Lộc Hàm. Dĩ Phàm là hàng xóm của nhà họ, Bạch Hiền đem lòng yêu Dĩ Phàm mà không biết được rằng Dĩ Phàm và Lộc Hàm là một đôi. Cậu ấy tự tử không thành và mất trí nhớ. Sau đó cậu ấy trốn viện đi để tìm lại ký ức của mình.

Tôi tới bệnh viện nơi Bạch Hiền nằm để hỏi thăm rồi tới tận nhà em để tìm. Có người ra mở cửa, tôi đoán là Lộc Hàm vì trông anh khá giống Bạch Hiền, theo sau đó có một người nữa cao hơn tôi một chút, gương mặt ấy khiến tôi ngỡ ngàng, tôi đoán đó là Dĩ Phàm.

Họ mời tôi vào nhà, tỉ mỉ hỏi han chuyện Bạch Hiền, tôi cũng chẳng ngại ngần đem nói hết với họ.

Lộc Hàm nói muốn đón Bạch Hiền về. Tôi nói cần hỏi ý kiến của Bạch Hiền.

8. Bạch Hiền là thứ duy nhất tôi không thể nắm bắt được.

Em không thích mùi thuốc lá. Tôi biết điều đó nên đã tránh hút thuốc trong phòng, ra ban công để hút.

Em không thích tôi hút thuốc. Tôi biết điều đó nhưng không thể thiếu thuốc lá để tập trung nên đành mặc kệ.

Một hôm, khi đang đứng ở ban công hút dở điếu thuốc, tôi thấy Bạch Hiền cầm bật lửa và điếu Malboro ra đứng cùng tôi, cũng hút thuốc như một kẻ nghiện thuốc lâu năm.

Tôi tròn mắt nhìn từng làn khói đang lan dần trong không khí, nhanh tay giật lấy điếu thuốc trên môi em, ném nó xuống sàn, dùng mũi dép không ngừng nghiến nát nó.

Em không nói gì, chỉ nhìn theo những hành động đó của tôi rồi buông lời, vốn như bản tính trẻ con của em.

“Tại sao anh được hút thuốc mà em không được?”

Từ đó, tôi bỏ hẳn thuốc.

9. Tell me goodbye

Tôi nói với em rằng tôi đã tìm được gia đình của em. Bạch Hiền chỉ cười.

Tôi hỏi em có muốn về với họ không? Thực lòng tôi không muốn rời xa em nhưng nếu đó là ý muốn của em, tôi sẵn sàng để em đi bởi tôi biết nếu như trí nhớ của em có thể quay về, một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa tôi.

Vì tôi và Dĩ Phàm trông rất giống nhau.

10. Một sáng, tôi tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt mình.

Bạch Hiền đang đứng cạnh rèm cửa, nở nụ cười tươi rói, bình thường em chỉ bước vào giường và lay tôi dậy, nếu tôi không dậy thì sẽ hậm hực chống nạnh và hát bài hát quỷ quái đó và chúng tôi bắt đầu cãi nhau.

Dù vậy, cơn giận sẽ tiêu tan ngay khi Hiền hoặc tôi chủ động kéo người kia vào một nụ hôn chào bình minh.

11. Lộc Hàm cùng Dĩ Phàm tới đón Bạch Hiền.

Dù đã nói trước với Bạch Hiền về Lộc Hàm và Dĩ Phàm, em vẫn không khỏi ngại ngùng và lúng túng khi thấy họ bước vào nhà.

Lộc Hàm hiền lành hỏi Bạch Hiền có nhớ ra anh ấy không, Hiền lắc đầu. Dĩ Phàm thì chỉ ngồi đó, cẩn thận quan sát Bạch Hiền, cái nhìn của anh ta đối với Hiền làm tôi khó chịu.

Tôi tỉ mẩn nói với em rằng em nên trở về nhà để điều trị bệnh, khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ đến thăm em.

Em nhìn tôi, chỉ khẽ cười và nói.

“Thay vì mất thời gian đi tìm lại quá khứ, thà rằng bỏ quên nó đi để tạo dựng tương lai.”

12. Starting a new life.

Tôi đưa Bạch Hiền đi nhập tên vào hộ khẩu của tôi. Đến tận lúc đó tôi mới biết em hơn tôi vài tháng tuổi, vậy mà trông em trẻ hơn tôi vài tuổi.

Tôi đưa em đi biển.

“Bao giờ anh bỏ em?” Bạch Hiền ngồi dựa vào vai tôi, nhìn mặt trời đỏ đang dần lặn trên mặt biển.

“Anh phải hỏi em bao giờ em bỏ anh chứ?”

“Tại sao?”

“Em nhớ ra mọi thứ, em sẽ bỏ anh.”

“Ai cũng có nỗi sợ nhỉ?”

“Chúng ta là con người mà.”  Tôi nhẹ vuốt mái tóc nâu vàng của em.

“Nhưng em có Xán Liệt là có cả thế giới rồi nên em chẳng sợ gì cả.” Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt em long lanh cả thế giới mang tên tôi.

“Vậy… bỏ quá khứ lại.”

Sóng vẫn vỗ rì rào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: