[Oneshot][ChanHyun] Away
1. Tháng mười. Tôi năm tuổi.
Ba tôi dẫn một người phụ nữ trạc tuổi mẹ về, giới thiệu với người làm rằng đây là bạn của ba và mẹ. Tôi đang ngồi chơi ở phòng khách, chẳng thèm để tâm vì bao lâu nay ba tôi chỉ đi làm, về nhà cả tháng một lần, biết đâu đây là một cô nhân tình nào đó mà ba dẫn về.
À mà, tôi có còn nên gọi ông ta là ba?
Chính ông ta hại chết mẹ tôi, nếu như ông ta yêu thương mẹ thì bà đã chẳng già cỗi mà chết trong cái ngôi nhà này. Tuổi xuân của mẹ đánh đổi cho ông còn ông ta bán tuổi xuân của mẹ tôi vì mấy cái đồng bạc kia ngoài xã hội. Mà nói gì đi nữa, mấy cái đồng bạc ấy cũng nuôi sống tôi chừng ấy năm, cũng nên nói đôi lời cảm ơn ông.
Người phụ nữ mà ba dẫn về ấy có một thằng con trai, nó hơn tôi mấy tháng tuổi mà bé xíu, da nó trắng muốt, có đôi mắt biết cười, trông dáng có vẻ nhanh nhẹn. Nghe nói ba nó mới mất rồi gia đình họ nội đẩy mẹ con nó ra ngoài đường nên ba tôi đưa về nuôi. Sao cũng được, lý do thì có cả vạn, hơn nữa tôi không tin vào lời của người đã giết mẹ mình.
Dù sao, có một điều mà tôi tin.
Nó tên là Biện Bạch Hiền. Nó không biết nói.
2. Tháng chín. Tôi sáu tuổi.
Ba tôi mất vì tai nạn giao thông, trong cái đêm mưa gió kinh hoàng đó, ba đã đánh tay lái về phía tay trái rồi dùng cả thân mình bảo vệ hai mẹ con tôi ngồi ghế bên cạnh trước khi toàn cơ thể ba bị nghiến nát dưới bánh xe tải hạng nặng đó.
Họ nội nói rằng chính tôi và mẹ đã gây ra cái chết của ba, rằng tôi là đứa con đáng nguyền rủa vì từ ngày tôi được sinh ra, bao tai ương đều giáng xuống cái nhà đó.
Tôi là yêu nghiệt.
Sau khi ba mất, mẹ nhờ một người bạn tốt dạy tôi ngôn ngữ cơ thể, dùng tay và cử chỉ, ánh mắt để diễn đạt lời nói. Mỗi lần tôi được tán dương vì học tốt, tôi thấy mẹ cười nhưng tôi biết mẹ mong tôi có thể nói được hơn.
Tôi đúng là yêu nghiệt. Tôi không thể nói được nữa từ ngày ba mất.
Tôi và mẹ đến nhà họ Phác vào một buổi sáng sớm tháng mười, hôm đó mặt trời ló lên từ đường chân trời trông như một quả bóng khổng lồ, mẹ bảo có lẽ tương lai của tôi và mẹ từ nay sẽ sáng lạn hơn. Mẹ và tôi rời nhà họ Biện mà không mang theo một đồng nào, tất cả tài sản mang tên ba tôi đều bị tranh cướp hết, dường như tôi đã biết quá nhiều với cái tuổi lên sáu của mình.
Ông Phác là một người dễ gần, khoảnh khắc nhìn thấy ông lần đầu, tôi đã suýt bật khóc vì ngỡ là ba. Ông vòng tay bế tôi lên cao, thơm vào má, tỉ mẩn hỏi han tôi từng chút một. Nhưng tôi không thể đáp được câu nào. Đánh ánh mắt nhìn mẹ, tôi thấy mẹ đang cười.
Mẹ, có phải mẹ đang hạnh phúc?
Ông Phác có một cậu con trai kém tôi vài tháng tuổi, cậu ta trắng và xinh như con gái, lúc tôi tới, cậu ta đang ngồi chơi xếp hình ở phòng khách, một mình. Có vẻ như cậu ta không quan tâm tới xung quanh nhiều lắm, chỉ khẽ nhìn tôi và mẹ rồi lẳng lặng thu dọn đồ đem lên tầng. Tôi đoán là phòng của cậu ta ở đó.
Mẹ tôi và ông Phác nói chuyện một lát rồi ông rời đi trên chiếc xe màu đen sang trọng. Có quản gia dẫn tôi lên phòng, thu xếp cho tôi chỗ ở. Phòng tôi ở đối diện phòng của cậu ta.
“Cậu chủ tên là Phác Xán Liệt. Cậu chủ bị tự kỷ”.
Đó là câu đầu tiên tôi phải ghi nhớ vào đầu.
3. Tôi ghét thằng nhỏ đó.
Nó toe toét suốt ngày, chạy theo tôi khắp nơi, lúc nào cũng trưng vẻ mặt tươi rói. Tôi ghét nó vì tôi không thích cười, không thích ồn ào, náo nhiệt, tôi ghét sự tất bật, ghét bước chân của nó, tôi ghét tất cả.
Cứ thấy nó lại gần, tôi lại quắc mắt, nó lại cười rồi đưa cho tôi một bông hồng. Từ ngày nó tới, chính xác là đến bây giờ đã một tuần, ngày nào cũng có một bông hồng dành cho tôi. Mỗi lần nó giơ hoa ra trước mặt tôi là mỗi lần ánh mắt nó ánh lên vẻ thất vọng. Tôi xé hết cánh hoa và thả cho tất cả những mảnh hoa rơi lả tả trước mặt.
Vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc, vẫn ngoan cố bám theo, vẫn ngoan cố tặng hoa cho tôi mỗi ngày.
“Tao đánh rơi chìa khóa phòng trong vườn hồng rồi”. – Thằng nhỏ nhìn tôi dò xét khi tôi không mở được khóa phòng mình rồi nó cười toe toét chạy xuống dưới vườn, tôi biết nó sẽ đi tìm. Bóng nó vừa khuất, tôi cầm chìa khóa đút trong túi quần ung dung mở cửa phòng bước vào, thả mình lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Chập tối tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào ở cửa phòng. Mở cửa ra, tôi thấy gương mặt hốt hoảng của bà Biện. Tệ thật, tôi còn chẳng biết nổi tên của bà ấy. Tôi lại gần, kéo áo bà.
“Cậu chủ, cậu hãy vào phòng nghỉ ngơi đi”. – Bà cố gắng giấu đi vẻ mặt lo lắng ấy, đáp lại tôi rồi bảo mọi người đi làm việc. Người làm tản đi, chỉ còn lại tôi và bà đứng đó, trước cửa phòng, bà đan hai tay vào với nhau, thi thoảng cắn móng tay đầy lo lắng.
“Bạch Hiền tỉnh rồi”. – Tôi thấy bác sỹ Lý từ phòng của thằng nhỏ bước ra. Tỉnh rồi? Nó bị làm sao ư?
“Cám ơn trời, cám ơn bác sỹ”. Gương mặt của bà Biện như đang khóc mà không rơi giọt nước mắt nào rồi bà với bác sỹ Lý đi kê đơn thuốc, còn lại mình tôi đứng đó. Như vô hình.Tôi nhớ mẹ, nếu mẹ còn sống cũng sẽ chăm sóc cho tôi như thế này.
Đẩy cửa phòng thằng nhỏ, tôi bước vào. Phòng nó đơn giản với một cái giường đơn con con, một cái bàn liền giá sách và một tủ quần áo nho nhỏ.
Nó đang nằm ngủ trên giường, có vẻ bước chân tôi dẫm mạnh trên nền gỗ hoặc tai nó quá thính mà nó tỉnh dậy. Tôi ngại, dợm quay người bước đi thì có một vật gì đó đập vào lưng. Đó là một cái túi thơm.
Thằng nhỏ giơ tay lên không trung, làm mấy động tác khó hiểu. Rồi nó tung chăn ra, định đứng dậy thì phát hiện ra chân đang bị quấn đầy băng trắng. Môi nó mấp máy mấy chữ.
“Xin lỗi, tôi không tìm thấy chìa khóa”.
Tôi quay người mặc kệ thằng nhỏ, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mình sai hoàn toàn.
Sau đó, tôi mới biết vì đi tìm chìa khóa cho tôi mà nó bị gai hoa hồng găm đầy chân.
4. Tôi đã không nói với mẹ về chuyện Xán Liệt làm cho chân tôi trở thành như vậy.
Tôi chỉ nói rằng mình chạy theo bắt con bướm trong vườn rồi sẩy chân ngã vào đống gai hoa hồng mới dọn, một câu nói dối dở nhất đời tôi.
Tôi biết việc Xán Liệt bảo tôi đi tìm chìa khóa cho cậu ấy rất nguy hiểm vì vườn hồng vào mùa này đầy gai nhọn nhưng muốn Liệt được vui, ít nhất vì cậu ấy là cậu chủ và nhiều hơn, tôi mang ơn gia đình họ Phác mà tôi vẫn đi tìm.
Nhưng lại không ngờ mọi việc lại tệ đến vậy. Sau vụ tai nạn, sức khỏe tôi kém rõ rệt, tôi bị thiếu máu và có những giấc ngủ không sâu, cứ nửa đêm lại thấy ác mộng. Tôi thấy mình bị ba và mẹ ghét bỏ, bị cả xã hội nguyền rủa.
Mẹ tin những gì tôi giải thích.
Hôm đó, tôi không thể đi đâu ngoài nằm trên giường. Bỗng có tiếng mở cửa, là Xán Liệt. Cậu ta giấu gì đó đằng sau lưng, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi biết đó là một bông hoa hồng.
Cho tôi ư? Cho Bạch Hiền này ư?
Tôi vừa cầm được bông hoa, cậu ta đã chạy biến.
Xán Liệt không ghét tôi nữa ư?
5. Tôi và Bạch Hiền đi học.
Thầy cô giáo tỏ ý một đứa trẻ không biết nói như cậu ta có đi học được không nhưng nhờ tiền và thế lực của ba tôi, họ vẫn phải cho Bạch Hiền đi học.
Bạn bè suốt ngày trêu Bạch Hiền, cậu ta quá bé nên bọn con trai thường giật mất túi thơm thường giữ bên người còn bọn con gái thì ghen tị vì Bạch Hiền quá xinh. Thật điên, sao lại dùng từ “xinh” cho một thằng con trai?
Tôi không hiểu nổi tại sao Bạch Hiền có thể chịu đựng được, đã vậy, mỗi lần đi học về lại cười toe toét. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa thể thôi ghét nhìn cậu ta cười.
Bạch Hiền được đặc cách không phải đọc bài cho cả lớp nghe, khi cô giáo nói tới đoạn này, cả lớp đã cười phá lên còn Bạch Hiền thì cúi gằm mặt xuống bàn. Lũ điên, có gì hay mà cười? Nếu chúng mày bị câm thì chúng mày có đọc được không? Và cả lũ giáo viên của cái trường này cũng kỳ thị những đứa như cậu ấy. Đúng là một xã hội thối nát và đểu giả, tất cả chỉ vì tiền.
Cũng có lần tôi nổi xung, mỗi lần như vậy, Bạch Hiền lại ném cái túi thơm vào lưng tôi, lại hoa chân múa tay. Tôi về, bảo với ba cho tôi và Hiền đi học võ, tôi muốn cậu có thể tự bảo vệ được bản thân. Đến lớp học, tôi chỉ chơi còn Hiền có vẻ rất hứng thú, học chăm, cười vui với bạn cùng lớp.
Tự nhiên, tôi thấy ghét Bạch Hiền cười với ai không phải tôi.
6. Tôi vô tình bắt gặp Xán Liệt đang đứng với một đứa con gái trong khi đi đổ rác.
Tôi đã quên mất rằng quãng thời gian gắn bó với cậu ta lâu như vậy rồi kiểu gì chả có ngày cậu ta phải có người yêu, chỉ không nghĩ là sớm như vậy. Đứa con gái ấy chìa gói quà ra trước mặt Liệt, phải nói, gói quà ấy rất đẹp và tôi nghĩ, với ngoại hình, tính cách của đứa con gái ấy, Liệt sẽ nhận lời ngay.
Nhưng trong tim tôi, tôi biết có thứ gì đó vỡ vụn.
Giá như tôi cũng có thể nói.
Tôi nhanh chóng đổ rác rồi quay lại lớp học cho kịp giờ, trong lòng không ngừng day dứt về việc ban nãy, thậm chí suốt một thời gian dài sau đó, tôi vẫn không thể tập trung làm gì nên hồn.
Tôi học piano, âm nhạc có thể làm cho tôi vơi bớt sự muộn phiền.
Rồi thi lên đẳng hapkido, bây giờ tôi có đủ tự tin để có thể bảo vệ Liệt trước bọn con trai hay bắt nạt cậu ấy.
Nếu như tôi không thể đem hạnh phúc, hãy để tôi đem sự an toàn đến cho cậu.
Có lần, có cả đám tầm chục thằng đứng chặn Xán Liệt trước cổng trường, tôi dám cá nếu không có tôi, cả bọn sẽ cho Liệt một trận nhừ tử. Vậy mà, sau khi tôi đã giải tán cả đám ấy, Liệt không cám ơn tôi một câu, thậm chí cũng không thèm nhìn tôi một lần.
Tôi sai ở đâu?
7. Tôi ghét Bạch Hiền.
Tôi ghét cậu ta luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi ghét cậu ta luôn nở nụ cười với tất cả mọi người.
Tôi ghét cậu ta để cho lũ con trai khoác vai bá cổ mỗi khi tới giờ thể dục.
Tôi ghét cậu ta lúc nào cũng quan tâm, làm phiền tôi từng li từng tí, từ bữa cơm tới giấc ngủ.
Tôi ghét cậu ta mỗi sáng vẫn tặng hoa cho tôi, tính ra tôi đã có cả vườn hoa hồng trước nhà trong ngần ấy năm rồi.
Tôi ghét cậu ta lúc nào cũng nỗ lực hết mình, khiến bản thân phát mệt mà vẫn cứ giả vờ như mình còn ổn lắm, bao lần tôi thấy mặt cậu tái mét rồi hả Bạch Hiền?
Tôi ghét cậu ta lúc nào cũng coi thường mạng sống của mình, nhảy xổ ra đánh nhau với một đám côn đồ chỉ để bảo vệ tôi trong khi tôi cao hơn cậu ta nửa cái đầu và mạnh mẽ hơn cậu ta biết bao nhiêu.
Tôi ghét cậu ta luôn coi tôi là cậu chủ.
Tôi ghét cậu ta vì tôi không hiểu nổi cậu ta!
8. Năm tôi học lớp 9, Phác Xán Liệt đột nhiên biến mất.
Lớp đi cắm trại cuối năm, không hiểu cách nào mà 11 giờ đêm không thấy Xán Liệt quay về trại, trời thì mưa, sợ đất lở, điện thoại cậu ta không cầm theo, tôi đành rời trại đi tìm.
Tôi vào rừng, đi không biết bao lâu, không ngừng tìm kiếm, đến khi tưởng chừng kiệt sức, đành quay lại thì thấy Xán Liệt đứng ở gần trại rồi. Liệt không ở đó một mình, vòng tay của cậu ôm lấy một người khác.
Lần này, tôi nghe rõ tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh.
Cố gắng bấy lâu nay của tôi dường như không có kết quả.
Tôi mất Xán Liệt vào một đêm mưa rả rích.
9. Bạch Hiền thay đổi hẳn thái độ với tôi.
Cậu ta không còn bám theo tôi nữa, cũng không còn hay cười như trước, cậu ta thường lên sân thượng một mình, không còn tặng hoa cho tôi, cũng không còn ném túi thơm vào lưng tôi nữa.
Cậu ta không còn cần tôi nữa.
Lúc đầu, tôi thấy cũng mừng vì không còn thấy bóng dáng ấy trong cuộc sống nhưng lâu dần cũng thấy thiếu.
Có Hiền bên cạnh, tôi thấy sự bình yên.
Tôi bắt đầu đem bài vở sang phòng cậu ấy học, vẻ ngoài là học, bên trong, tôi đang cố hàn gắn lại mối quan hệ đang có chiều hướng xa cách này của chúng tôi.
Một hôm, ba về, báo cho tôi một tin vui. Có thể sẽ chữa được bệnh câm cho Bạch Hiền vì cậu ấy không phải bị câm bẩm sinh mà là do chấn thương ở não. Tôi mừng rỡ chạy lên tầng, đẩy cửa bước vào phòng cậu ấy, Hiền không có ở đó, liếc qua quyển sổ trên bàn cậu ấy, dường như đang viết dở, đúng lúc đó, Hiền bước vào.
Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi rồi liếc xuống quyển sổ.
“Chưa đọc”.
Chát !
Tôi quên sạch những gì ba vừa mới nói với mình.
10. Năm lớp 11, Xán Liệt dẫn bạn gái về ra mắt.
Cô gái ấy là hoa khôi của trường, gia đình môn đăng hộ đối với Liệt. Ông Phác có vẻ rất mừng, còn tôi đứng trên tầng hai, nhìn xuống phòng khách mới thấy mình không thể chen vào được cuộc sống của Xán Liệt. Thực sự, tôi không thể.
Tôi không thể mang lại cho Xán Liệt bất cứ thứ gì, tôi chỉ như hòn đá cản đường cậu ấy.
Hơn nữa, tôi cũng không thể im lặng mãi như thế này được.
Tối hôm đó, tầm 11 giờ, Xán Liệt bước vào phòng tôi. Dù đã cố gắng dán mắt vào quyển Toán trước mặt, tôi không thể tập trung được. Liệt nằm dài xuống giường của tôi, lăn qua lăn lại rồi lên tiếng.
“Cô ấy thế nào?”
Tôi gật gù, vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.
“Định sống như thế này đến bao giờ?”
Tôi không hiểu ý của Xán Liệt nên quay lại nhìn, cậu ấy đã ngồi dậy từ lúc nào, chăm chú nhìn tôi.
Nén tiếng thở dài, mặc kệ Liệt ở đó, tôi cố gắng với tay lên cao để đặt cái lọ thủy tinh chứa đầy sao lên trên nóc giá sách.
“Thật vụng về.”
Liệt lấy cái lọ từ tay tôi, cẩn thận đặt lên cao.
11. Ba tôi sắp tái hôn với một người phụ nữ.
Tôi biết ông bắt đầu cần một người có thể chăm sóc, lo lắng cho ông khi tôi chuẩn bị đi du học. Dù sao cũng may người phụ nữ này có chút biết chăm lo cho ông.
Tôi định sang hỏi mượn quyển vở, đứng trước cửa phòng Bạch Hiền, định gõ cửa thì vô tình nghe được lời của bà Biện với cậu ấy về việc họ sẽ chuyển đi vào một ngày không xa.
Bà Biện rời phòng cậu ấy rồi, Bạch Hiền cũng chuẩn bị quần áo đi tập hapkido, thấy tôi đứng khoanh tay trước cửa phòng, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng khép cửa rồi đi qua.
“Sắp đi hả?” Tôi kéo tay Hiền lại, mới phát hiện thì ra bấy lâu nay chưa bao giờ ngắm Hiền gần thật gần, chưa bao giờ thấy Hiền đẹp đến vậy, mà không phải lúc nghĩ tới chuyện này.
Hiền không đáp gì, không khua chân múa tay loạn xạ như trước, chỉ cười với tôi rồi rụt tay lại, hơi cúi đầu chào.
Cậu cười mà sao tim tôi đau như vậy?
12. Xán Liệt không cười nữa.
Nghe nói chính cậu ấy “đá” cô gái kia nhưng lại ủ rũ như con mèo con bị bệnh, cả ngày trời chỉ nằm dài ra bàn khi học trên lớp, về nhà cũng bắt người làm mang cơm lên phòng. Vậy mà bữa trưa lẫn bữa tối đều còn nguyên. Đến ngày thứ hai, mẹ thấy vậy liền bảo tôi đem khay cơm nóng lên phòng cho cậu ấy, biết đâu lại nói chuyện được và ép cậu ấy ăn.
Tôi gõ cửa một cái rồi cứ thế bước vào, đó là quy ước ngầm định của chúng tôi, cũng như Liệt chỉ cần gõ cửa một cái, không cần phải nói câu gì trước khi bước vào phòng tôi.
Liệt đang ngồi tựa cằm vào chân đang gác trên thành cửa sổ, cắm tai nghe màu trắng nhìn ra bên ngoài. Phòng của cậu ấy nhìn thẳng ra vườn hoa hồng đằng trước biệt thự, có thể đón được ánh nắng ban sớm, phòng của tôi nhìn ra đồi phong phía sau, đón nắng chiều.
Trông cậu ấy khi đó buồn thê lương, giống như cả con người ấy đang chìm đắm nghe một bản nhạc vô cùng da diết.
Tôi đặt khay cơm xuống bàn, Xán Liệt đã đứng ngay đằng sau, tôi biết điều này khi thấy cái bóng của cậu ấy đã bao trùm lấy tôi.
“Cậu định đi thật sao?”
Tôi gật đầu, vẫn không ngoảnh lại nhìn cậu ấy.
“Nếu như là vì mẹ kế…”
Tôi lắc đầu, cái không khí này… sợ rằng mình sẽ khóc mất.
Tôi toan bước đi thì đã bị vòng tay của Xán Liệt ôm chặt. Cằm của cậu ấy tựa vào vai tôi, phả từng hơi thở nóng vào cổ.
Chúng tôi chia tay nhau bằng một đêm đầy đê mê như thế.
13. Bạch Hiền và mẹ cậu ấy đã đi thật.
Đám cưới, ba tôi cười tươi lắm, tôi lại nghĩ nếu đây là đám cưới của tôi với Bạch Hiền, chắc tôi cũng được thấy em cười tươi như vậy.
Mà… tôi không đủ tư cách để làm em cười.
Tất cả mọi người trong nhà đều hiểu em nói gì, em muốn gì, chỉ có mỗi tôi là không. Vì tôi là người duy nhất không bao giờ tìm hiểu về ngôn ngữ cử chỉ của em.
Tôi là một thằng khốn nạn.
Tôi đi học ngôn ngữ cử chỉ sau mỗi giờ học ở trường Đại học, tối về nhà lại nghiên cứu sách, tìm hiểu bao lâu, tôi cũng đã hiểu ra những thứ vụn vặt nhất về từng cử chỉ của Hiền. Nhưng còn một thứ duy nhất tôi không biết, đó là gương mặt đẫm nước mắt của Hiền khi trao cho tôi bản nhạc không tên đó.
Phủi bụi cây đàn piano cũ kỹ Hiền thường dùng trong nhà kho, tôi mang bản nhạc ra đàn thử rồi phát hiện nếu nối tất cả các nốt “la” có trong bản nhạc sẽ được hình trái tim.
Em yêu anh.
14. Tôi cần phải tới Pháp để làm phẫu thuật.
Vị bác sỹ là bạn học cùng trường Đại học với ba tôi hứa sẽ phẫu thuật cho tôi khi tôi đủ 18 tuổi.
Đặt cược tất cả phần đời còn lại của mình vào tay bác sỹ, tôi rời tay mẹ bước vào phòng phẫu thuật, tôi muốn gặp lại Xán Liệt để có thể nói với anh rằng tôi yêu anh chứ không phải dùng bất cứ thứ ngôn ngữ nào khác.
Hai tuần sau.
Sau mười mấy năm trời, tôi đã có thể nghe thấy giọng của chính mình.
Ba năm sau, tôi trở thành một ca sỹ nổi tiếng.
15. Trên chuyến máy bay từ Pháp đến Mỹ.
Vị giám đốc trẻ tuổi bước vào ghế ngồi ở khoang hạng nhất, nhìn cậu thanh niên đeo khẩu trang, kính râm và tai nghe, ngồi bên cạnh đang chăm chú theo dõi một bản nhạc.
Ca sỹ ư?
Anh nhìn sang. Bản nhạc có vẻ quen quá.
Ngước lên nhìn cậu thanh niên đó, gương mặt cậu ấy làm sáng cả không gian.
“Cậu vẫn tò mò như ngày nào nhỉ, Xán Liệt?”
Ngỡ ngàng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top