Oneshot

Chapter 1 :

_Sehun !!!

Lại nữa,chạy thôi !

_Sehuna,em đâu rồi ??

Mình không quen anh ta,mình không quen,cứ chạy đi,chạy!

_Anh thấy em rồi,đứng lại ! Oh Sehun anh bảo em đứng lại !!

Oái ! đừng có đuổi theo,anh ỷ chân mình dài sao ? Chân tôi cũng dài vậy,tôi cứ chạy đấy !

Park Chanyeol,nổi tiếng đẹp trai giỏi giang,là hotboy của trường,cư nhiên lại trúng tiếng sét ái tình với cậu nhóc Oh Sehun lớp dưới,theo cái cách người ta hay văn vẻ,một chiều đẹp trời vô tình gặp mặt em,trái tim anh liền thổn thức.Mà nói huỵch toẹt ra,chàng họ Park của chúng ta bị cô bạn gái thứ hai-mươi-mấy kéo xuống căntin trường vào một buổi chiều đầu tuần,vô tình gặp Oh Sehun vừa đi vừa mút trà sữa từ căntin bước ra.

Chanyeol còn nhớ rõ lúc đó,cậu nhóc cầm li trà sữa trên tay,đôi môi hồng phớt chu chu lại quanh cái ống hút,đuôi mắt cong cong lại đầy vẻ thỏa mãn,trên gò má trắng như sữa còn hơi ửng hồng.Ngay lập tức trong đầu Chanyeol nổ ầm ra ba chữ :

" Đáng yêu quá !! "

Từ đó,cứ sáng nào người ta cũng thấy một tên hotboy to xác ngoe nguẩy đuôi xuống khu lớp 11 tìm người và một cậu nhóc có làn da trắng sữa co cẳng bỏ chạy -_- ...

Sáng nay,mất tận 5 phút Chanyeol mới bắt được Sehun,nhanh chóng túm cậu lại bằng một cái ôm siết từ đằng sau,sau một hồi dãy dụa không thành công,Sehun bèn bực tức gào lên :

_Đồ hâm kia ! Anh không thấy chán hả ??

Nghe tiếng gầm gừ của cậu,Chanyeol lại thấy tâm tình thoải mái không ít,thật là nhớ a,một ngày không nghe cậu lải nhải,hắn sẽ không chịu được mất.

Chanyeol cạ cạ mũi vào cổ cậu,hít hà múi trà sữa dễ chịu,a,hôm nay là vị socola O.O ?!

_Anh đã bảo em đồng ý làm người yêu anh đi,rượt nhau hoài chân anh sắp gãy luôn rồi.

Nói xong còn chu chu môi ra vẻ ủy khuất.

Sehun thật muốn đấm cho hắn một phát,đó là lỗi của cậu sao? Cậu gào lên :

_Tôi mặc kệ anh,bỏ cái tay anh ra ngay ! Tôi là thẳng nam a,nam tính đầy mình,anh lo mà xem lại mắt mình đi,tôi-là-con-trai-đó !

Chanyeol phì cười,hắn biết khi cậu nói rằng cậu nam tính mà hắn lại cười thì hậu quả rất nghiêm trọng,nhưng sao mà cậu lại đáng yêu thế chứ,hắn chỉ muốn cắn cắn cắn lên cái miệng luyến thoắng đó.Quay ra nhìn xung quanh,đây là một góc khuất giữa khu lớp 10 và 11,nếu có cắn một phát chắc cũng không sao nhỉ?

Đang miên man với suy nghĩ đen tối của mình,hắn không để ý rằng bên này,Sehun đang tức phát điên vì tiếng cười cợt phía sau,bèn vung chân lên !

_AA !!!

Park Chanyeol la lên một tiếng bi thảm rồi bắt đầu ôm cẳng chân nhảy lò cò,hắn còn chưa kịp cắn cậu miếng nào nha,oan uổng quá~

Sehun không hề bị lay động bởi tiếng hét của ai kia,cậu vùng bỏ chạy,còn không quên quay lại phun một câu :

_Lần sau mà còn dám ôm ấp vớ vẩn,tôi sẽ cho anh liệt giống đó!!

Nào ngờ người kia trình độ mặt dày đã lên tới đỉnh điểm,hắn cũng hét theo,rõ là to :

_Em sẽ không làm thế đâu,liệt giống rồi thì sau này ai sẽ làm em sung sướng??!

_Anh...-Sehun thẹn quá hóa giận,cậu quay lại lườm Chanyeol một phát rồi chạy mất,dù khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu.Cậu nhóc ôm mặt bỏ chạy,hét lên :

_Đồ biến thái!!

Ở phía sau,có một hotboy vừa ôm chân vừa gào thét trong lòng :

" Trời ơi! Bớt dễ thương lại cho anh đi!! "

Chapter 2 :

Chanyeol có thể khẳng định,việc khiến anh hối hận nhất trên đời là làm bạn với Huang Zi Tao!!

Zi Tao là hàng xóm của Sehun,may mắn ư? Không hề! Đó là thảm họa!!

Hắn cũng hối hận vì trước đây có đôi lần "vô tình" bỏ rơi Tao lại với hóa đơn thanh toán quán bar.

Tên chết tiệt đó đang trả thù hắn!

Chanyeol chống cằm nhìn cái cảnh chướng mắt trước mặt,Sehun của hắn đang vui vẻ trò chuyện với anh-hàng-xóm-đáng-mến của cậu.Hắn cau mày thành một đường rãnh giữa trán,này này! ngồi xích ra!!

Chịu hết nổi,Chanyeol xách ghế lon ton chen vô chính giữa hai người.Tao nhướng mày nhìn hắn,Sehun thì trợn cả mắt lên,nhưng rồi cậu cũng chả thèm quan tâm,bò ra bàn để có thể thấy được Tao ở phía bên kia,cậu hào hứng :

_Không ngờ anh quen Chanyeol đó.

Tao cũng rất biết phối hợp cúi người xuống bàn :

_Ừ,cùng lớp luôn,thỉnh thoảng anh với Chanyeol cũng có đi chơi cùng nhau,em với cậu ta quen biết thế nào vậy?

Sehun vừa định trả lời thì có một cái đầu hạ xuống chính giữa,và sau đó cậu chỉ có thể thấy được nụ cười đầy răng nham nhở của Chanyeol đang quay qua phía mình.Cậu lườm hắn một phát rồi ngước lên:

_Là cái đuôi~ -Sehun làm mặt quỉ,nói

Tao bật cười,cũng ngồi thẳng dậy,bỏ mặt họ Park vẫn đang nằm dài ra bàn,tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Chanyeol không cam tâm,lại ngồi thẳng dậy.

Sehun đánh vào vai hắn một phát,cậu la oai oái :

_Anh không ngồi yên được sao??

Vẻ mặt của Chanyeol rất chi là ủy khuất,hắn mếu máo :

_Em không để ý tới anh.

Sehun sốc!cậu có cảm giác như đang thấy một cô vợ nhỏ bị uất ức, cậu chính thức bị á khấu!

Tao thấy vô cùng khoái trá,mấy hôm nay cứ nghe họ Park lải nhải rằng có một cậu nhóc khối dưới dễ thương siêu cấp này nọ,anh vốn không quan tâm,nhưng hóa ra lại là cậu nhóc hàng xóm,đã thế,ta cho ngươi ăn giấm chua,ai bảo cái tên Chanyeol nhà ngươi cứ hay chơi xỏ ta cơ?

Tao đứng dậy,vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Sehun kéo cậu lên,còn thân mật cười cười:

_anh muốn đi xem qua khối 11 xem sao,dẫn anh đi nhé?

Từ lúc nhìn thấy bàn tay hư hỏng của thằng bạn nắm lấy tay bảo bối nhà mình,Chanyeol đã muốn phát cáu,bây giờ lại nghe nói vậy,hắn vội hét lên :

_Không được!!!

Mặc kệ những ánh mắt từ khắp mọi phía đang chiếu lên mình,Chanyeol rút tay Sehun ra khỏi Tao rồi lôi cậu đi,Sehun cũng đã khá quen với tình huống này,cậu quay lại cười khổ với ZiTao rồi vẫy tay tạm biệt.

...........................................................................................

Đúng tại cái góc khuất hôm trước,Sehun bị dồn vào tường,cả thân người bị kẹp cứng dưới cơ thể dài mét-tám-lăm của Chanyeol,khoảng cách giữa hai người gần như bằng không,2 chóp mũi chạm cả vào nhau,Sehun không kiềm chế được đỏ mặt,vệt đỏ lan dần từ tai xuống hai gò má,cậu lắp bắp :

_Thả...thả ra...làm cái gì...!

Cậu trốn tránh ánh mắt của Chanyeol,nghiêng đầu qua một bên,hắn bèn dùng tay xoay mặt cậu lại đối diện với mình,bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn,giọng nói vang lên đầy uất ức :

_Không cho phép em không quan tâm tới anh,anh cũng không cho phép em thân mật với người khác,nghe rõ chưa? em chỉ được phép là của anh!

Rõ ràng lời nói của Chanyeol rất vô lí,nhưng Sehun vốn dễ mềm lòng,cộng thêm ánh mắt chờ mong và vẻ mặt buồn-rười-rượi của hắn,cậu chỉ biết thở dài,lí nhí đáp :

_Thôi được rồi,tôi biết rồi...

Tưởng vậy là xong,nào ngờ vừa nghe cậu nói vậy,hắn đã ngước mặt lên,sững sờ vài giây rồi mỉm cười ngây ngô.

Nụ cười này rất chân thật,vô tình khiến Sehun ngây ngẩn...

Ngay sau đó,đôi môi đã bị ai đó đoạt lấy!

Sehun sững sờ cả người,cảm nhận làn môi mát lạnh của Chanyeol nhẹ nhàng mút mát,mọi dây thần kinh đều như căng ra ,mi mắt cũng không nghe lời mà khép lại...

Nụ hôn đó bắt đầu nhẹ nhàng vờn quanh,sau đó dường như thấy không đủ,Chanyeol dùng lưỡi cạy mở đôi môi Sehun,rồi đến hàm răng cậu,chính thức đoạt lấy đầu lưỡi e thẹn bên trong,hài lòng khi thấy hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp,không,như thế vẫn chưa đủ,hắn cuốn lấy lưỡi cậu,đầu lưỡi dò xét vào bên trong,nuốt trọn tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu.

Sehun cảm thấy choáng váng,cảm giác này quá xa lạ,bàn tay cậy vô thức đặt lên vai hắn,run rẩy không biết nên đẩy ra hay kéo vào.

Phản ứng đáng yêu của cậu làm Chanyeol như phát điên,dùng tay trái đặt sau gáy Sehun,hắn kéo cậu lại gần hơn,điên cuồng hôn cậu,như muốn hòa quyện cậu vào cơ thể mình,cậu thật ngọt ngào,loại hương vị ngọt ngào khiến người ta phát nghiện.Tay còn lại cũng không rảnh rỗi,bắt đầu luồn vào trong áo cậu,vuốt ve làn da mịn màng đáng ghen tị bên hông...

Sehun chợt bừng tỉnh vì cảm giác mát lạnh khác thường trên vùng eo,cậu đẩy Chanyeol ra,cả hai bàng hoàng nhìn nhau,rồi...

Cậu lại bỏ chạy!!

Lần này cũng là vì ngượng >

Chapter 3 :

Sau nụ hôn bất ngờ đó,họ Park biệt tích nguyên một tuần liền.

Sehun ngơ ngẩn mút mút trà sữa,dạo này cuộc sống của cậu quả là bình yên hiếm có,nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút bứt rứt không yên,mỗi ngày trôi qua cảm giác đó lại càng như muốn bùng nổ.

Cậu bối rối .

Cậu hoảng hốt.

Cậu muốn mình bình thường trở lại,thế này chẳng phải rất tốt sao? không ai quấy rầy,thoải mái giao lưu bạn bè,rõ ràng,đây là cuộc sống mà cậu muốn mà??

Một dòng suy nghĩ chạy dọc qua óc cậu,phải chăng hôn cậu xong,hắn thấy cậu có vị không ngon nên chán rồi O.o ?? ( mi là trà sữa à -_- )

Càng nghĩ càng ủy khuất,mà lại còn ủy khuất vì cái chuyện không rõ ràng,Sehun bèn lủi thủi xách cặp ra về.

.................................................................................................

Ở một thành phố cách đó 300km,một tên họ Park hắt xì oanh liệt.Hắn gãi gãi mũi rồi thở dài,hắn nhớ cậu đến phát điên,cũng tại lão cha giả vờ bị bệnh để đi nghỉ mát,bắt hắn đến giải quyết công việc vài ngày.Vài ngày gì mà đến một tuần rồi??! Chết tiệt! ông mau về,nếu không tôi sẽ mặc kệ cái công việc vớ vẩn này !

Lời rủa xả của Chanyeol đã linh nghiệm,hôm sau cha hắn về,hắn vội tống công việc lại cho lão rồi ngồi máy bay về ngay trong đêm.

...........................................

Không thèm ngủ bù,hắn đi học luôn,đứng đón cậu ở cổng trường,khi vừa thấy cái dáng cao gầy và mái tóc nâu sẫm lấp ló đằng xa,hắn đã lon ton chạy lại,chỉ thiếu điều quẫy đuôi nữa thôi.

Sehun cứ tưởng mình nhìn nhầm,không,chính hắn ta rồi,cái tên họ Park đó đang chạy về phía cậu,một tuần không gặp,cảm giác của Sehun cứ là lạ,có chút mong chờ,nhưng cũng có một nỗi tức giận khó hiểu,cậu bèn lạnh tanh đi ngang qua.

Park Chanyeol nhớ Sehun rất rất rất nhiều,hắn thật sự chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi khi dễ một phen,nhưng bảo bối nhà hắn lại bỏ hắn mà đi,có chút chột dạ,hắn tò tò đi theo,hỏi :

_Em sao vậy ?

Sehun dừng bước,cũng không lòng vòng mà nói thẳng luôn :

_Sao không đi luôn đi ?!

Chanyeol một mặt ủy khuất :

_Anh bị cha bắt đi công tác thay mà ~

Sehun rảo bước tiếp,cười khẩy :

_Thế không biết báo trước một tiếng à ?

_Nhưng mà...-Chanyeol dè dặt nói-...hôm đó em đi tập huấn quân sự mà?

_Thế còn gọi điện? - Sehun gắt lên,bước nhanh hơn gấp đôi,cậu bực tức cái gì chứ? cậu không biết.

Chanyeol suýt thì mếu máo luôn :

_Nhưng em đâu có xài điện thoại.

Biết là đuối lí,nhưng Sehun vẫn cãi bướng :

_Tôi không biết! Là tại anh tại anh tại anh !!

Mãi lo tức giận,Sehun không nhận thấy giọng điệu của mình giống hệt một cô vợ nhỏ đang giận dỗi,cậu hùng hổ bước tới lớp,rồi chợt khựng lại...

Cậu nói thế là thế nào? Cậu là gì của hắn mà lại bắt bẻ như thế?

Quay người lại,muốn mắng Chanyeol thêm một câu,thì phát hiện đã không còn ai theo sau mình nữa.

Sehun bỗng nhiên muốn khóc,cậu mặc kệ cảm giác này là gì,chỉ cảm thấy thật tủi thân,vứt cái cặp xuống ngay cửa lớp,Sehun đá chân vào tường,nguyền rủa :

_Đi đi,đi luôn đi !

Đang trong cái suy nghĩ tự kỉ của bản thân,thì tay bị ai đó nắm lấy kéo đi,Chanyeol không đợi cậu đồng ý,nói :

_Nghỉ học,đi với anh.

Sehun thề là hành động của cậu không tuân theo lí trí,bằng chứng là cậu đi theo hắn mà không có chút phản kháng nào cả )))

...........................................................................

Bị nhét vào trong xe,rồi bị Chanyeol bế đặt lên đùi,hàng loạt hành động xảy ra quá nhanh khiến Sehun còn không kịp trở tay,cho đến khi xe đã lăn bánh,cậu mới gào lên :

_Thả tôi xuống!! nhanh! không muốn đi!

Con mèo nhỏ khi tức giận cũng thật nháo,Chanyeol buông một tay cầm lái ra ôm lấy cái eo thon tới mức con gái cũng phát ghen của cậu,nạt :

_Có muốn bị tai nạn không ? Ngồi im!

Với lại cậu đang ngồi trên đùi hắn đó,cảm nhận bắp đùi mềm mại của cậu kẹp hai bên hông,cậu lại còn cựa quậy....hắn chịu không có nổi a >

Sehun còn chưa muốn chết sớm,cậu không nháo nữa,nhưng...cậu muốn ngồi ghế của mình!! Mặt Sehun hết tím lại đỏ,cậu đưa tay giữ lấy vai hắn,năn nỉ :

_Tôi muốn ngồi ghế bên...

Chan yeol kéo đầu cậu gác lên vai hắn để khỏi chắn tầm nhìn,không thèm bận tâm lời cậu,hắn tìm một con hẻm vắng để đỗ xe lại,sau đó cưỡng chế cậu nhìn vào mắt hắn :

_Sehun.

Hắn cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh,ừ,hắn xấu hổ,hắn vốn quen làm cậu xấu hổ,nhưng bây giờ chỉ vì muốn nghe một câu nói của cậu,hắn lại thấy lại cái cảm giác tim đập nhanh mặt nóng bừng như hồi mới lớn :

_Anh rất nhớ em,còn em,có nhớ anh không ?

Bị hỏi thẳng,lại còn thấy vệt đỏ khả nghi trên má hắn,Sehun biết rằng hắn đang nghiêm túc,nhưng cậu biêt nói thế nào đây,bèn lảng tránh ánh mắt hắn,ấp úng :

_Không biết !

Biết cậu đang thẹn thùng,Chanyeol trực tiếp không nói hai lời,vòng tay qua eo kéo cậu lại :

_Nói! Có nhớ Không ?!

Trong cái tư thế ám muội kinh khủng này mà còn có thể hỏi được,Sehun cảm thấy mình sắp bốc cháy thật rồi,nhất là khi khuôn mặt của Chanyeol càng ngày càng gần,cậu luống cuống la lên :

_Có! Có nhớ~ !

_Có thế chứ !

Chanyeol mỉm cười hài lòng rôi hôn chụt lên môi cậu,thấy hơi thiếu thiếu,hắn lại hôn thêm cái nữa,cứ thế,nối tiếp hết nụ hôn này tới nụ hôn khác,những nụ hôn không sâu,chỉ đơn thuần là những cái chạm môi nhẹ bẫng thấm đượm hương vị của nỗi nhớ....

Đến bây giờ thì Sehun không thể không thừa nhận,hình như cậu thích hắn mất rồi,Park Chanyeol!

Chapter 4 _ END

_Đừng cười nữa!

Sehun gắt lên,từ sáng tới giờ Chanyeol cứ chống cằm nhìn cậu rồi cười như một thằng ngốc,mặt cậu vẫn chưa dày tới mức đó nha!

_Này Sehuna~_Hắn cười cười rồi lại vỗ vỗ lên má Sehun_Bảo bối của anh là dễ thương nhất.

Sehun bĩu môi đứng dậy:

_Ai là bảo bối của anh?Tôi cũng chưa có nói thích anh nha,tới giờ vô học rồi,về lớp đây!

Sehun phủi mông bỏ đi mà không biết rằng câu nói của cậu làm cho một tên dài mét-tám-lăm tối đó uất ức say mèm một trận.

..............................................................................................

Huang Zi Tao thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra,mới hôm qua tên họ Park này còn khoe khoang rằng bảo bối nhà hắn không trốn hắn nữa,sao hôm nay lại kêu anh ra bar rồi uống liên tục thế này là thế nào??!

_Này này! Mày sao vậy hả?

Zi Tao gạt phắt ly rượu trong tay Chanyeol ra rồi để nó qua một bên:

_Sao? Nói coi !

Chanyeol úp mặt xuống bàn,cái cảm giác bất an này hắn chưa từng gặp phải trong đời,hắn muốn một thứ gì đó chắc chắn,với giọng nói hơi nghèn nghẹn,hắn nói:

_Sehun vẫn không nói thích tao...tao đã cố lắm rồi mà....bảo bối nhà tao dễ thương như vậy,lỡ mà bị người khác cướp mất thì tao biết làm sao?

Zi Tao thật muốn đá hắn dính vô tường,có ai không thích mà lại để cho cậu đeo dai như đỉa thế không ?!

Anh đành phải rút qua một góc.

_A lô ? A....Tao hả cháu? Sehun đang coi TV...đây đây....bác chuyển máy cho.....Dạ? Em Sehun nè....ở đâu? Làm gì mà uống như vậy?....Dạ,Em tới liền đây.

Zi Tao cúp điện thoại,anh thở dài nhìn thằng bạn đã gục hẳn trên bàn rượu,anh sẽ làm người tốt một lần vậy...

............................................................................................................

Sehun khó nhọc đỡ Chanyeol lên nhà, tất nhiên là nhà của Chanyeol, cậu không thể đưa hắn về nhà cậu được,mẹ cậu sẽ chém cậu thành ba khúc mất.

Vứt hắn lên chiếc giường màu xanh lam,Sehun ngồi xuống mép giường thở dốc,nhìn lại cái địa chỉ mà Zi Tao đưa trong mảnh giấy,cậu khá bất ngờ,Chanyeol là con của tổng giám đốc công ty lớn,ai cũng biết,nhưng không ngờ nhà của hắn lại khá nhỏ,vì chỉ có một mình hắn ở nên căn nhà chỉ có một tầng cùng một sân thượng,nội thất cũng đơn giản mà rất ngăn nắp,khác xa với tưởng tượng của Sehun.Còn nhỏ hơn cả nhà cậu nữa.

_ Ưm....

Tiếng rên rỉ vì khó chịu của Chanyeol vang lên kéo Sehun về với thực tại,cậu nhoài người qua tháo thắt lưng hắn ra cho dễ chịu,nào ngờ bị một lực kéo lấy,đẩy cậu ngã xuống giường,rồi một cục thịt đè lên,Park Chanyeol mơ màng xoa xoa má cậu,hỏi:

_Sehun?

_Ừ,Sehun - Cậu gật đầu đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn,thích thú xoa xoa trả thù:

_Sao uống nhiều vậy?

Chanyeol nghiêng đầu để chạm môi lên lòng bàn tay cậu,Sehun có chút nhột,nhưng cũng không có rụt tay lại,môi nhếch lên; Chanyeol ngơ ngẩn nhìn cậu,hạ người xuống,chống đỡ thân mình bằng khuỷu tay để khuôn mặt hai người có thể ở gần hơn,Sehun nghe thấy mùi rượu....

_Tại sao ? - Chanyeol hỏi không rõ đầu đuôi,đôi môi đã áp lên môi cậu,khi hắn nói,hai đôi môi cọ xát vào nhau khiến Sehun thấy rất bối rối.

_Anh yêu em,Sehuna....còn em? Em nói đi,anh muốn nghe...rốt cuộc anh phải làm sao nữa?

Sehun chớp mắt nhìn vào đôi mắt mơ màng của người phía trên,cậu không muốn hỏi lại bản thân quá nhiều nữa,chỉ cần cảm xúc hiện giờ rõ ràng,vậy cứ nói ra đi,không phải sao? Sehun mỉm cười:

_Em cũng yêu anh

....................................................................................................

Chanyeol tỉnh lại với cái đầu nhức bưng bưng,hắn loay hoay ngồi dậy tìm nước uống,tưởng chừng muốn chặt đầu bỏ đi cũng được,cổ họng thì khô rát như muốn bốc cháy.

Chọp chẹp ly nước lọc trên tay,Chanyeol ngồi thừ ra giường,tối qua hắn có một giấc mơ,Sehun nói yêu hắn....lắc lắc đầu cho mọi suy nghĩ vớ vẩn rơi ra khỏi óc,hắn suýt thì làm đổ ly nước khi thấy một cái đầu nâu sẫm thò vô phòng.

Se...Sehun?!!

Tưởng mình vẫn còn mơ,Chanyeol lấy tay véo đùi mình một cái,sau khi cảm nhận được sự đau đớn,hắn ngớ ra:

_Sao em ở đây ?

Sehun cũng chẳng thèm trả lời,cậu vứt cái ví của hắn lên bàn:

_Tôi quên mang tiền nên lấy ví của anh đi mua ít đồ,nhà gì mà tủ lạnh chả có tí thức ăn nào,chắc bình thường anh chẳng đụng vô đâu đúng không?

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài,Chanyeol sau vài giây không hiểu gì cũng bật dậy chạy theo ra,bây giờ hắn mới để ý,Sehun đang mặc cái áo len mỏng của hắn,phía dưới là cái quần soóc mặc ở nhà cũng của hắn,vốn cậu chỉ thấp hơn hắn vài centi,nên trông cũng không rộng lắm,chỉ có điều cái áo len đó là để mặc ngoài áo sơ mi mà?? Cổ áo rất rộng,vừa đi Sehun vừa kéo kéo cho nó không rơi ra khỏi vai,trông cậu hơi cáu,cái bộ dáng đó làm cho Chanyeol chỉ muốn cắn cho vài phát.

Ấn hắn ngồi xuống bàn,Sehun đưa ra một tô cháo,cậu hất cằm:

_Ăn đi,cháo thịt bằm,lỏng thôi,không có sợ đau bụng đâu.

Hơi bàng hoàng,hắn kéo tô cháo ra trước mặt,trợn mắt ngạc nhiên:

_Em nấu?

Sehun có vẻ hơi tự mãn,đuôi mắt chân mày đều tràn ngập sự vui vẻ,cậu nhếch môi:

_Tất nhiên.....Oái!!!

Chưa nói hết câu đã bị người kia bế đặt trên đùi,Sehun theo thói quen vùng vẫy,nào ngờ người kia sau say rượu mà vẫn khỏe hơn cậu,kéo tay cậu lại,nuốt trọn tiếng la hét của cậu bằng chính môi mình.

Nụ hôn lần này đặc biệt mãnh liệt,mà lại lâu ơi là lâu nữa,khi hơi thở của cả hai đã trở nên gấp gáp,Chanyeol mới chịu buông cậu ra,nhưng ngay lập tức lại kéo cậu vào một cái ôm đầy tính chiếm hữu.

Sehun tựa đầu lên vai Chanyeol thở hổn hển,cả người đều tựa lên lồng ngực vững chãi ấm áp của hắn,thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập,Sehun ngần ngừ rồi đặt tay lên hông hắn,khẽ xoa xoa như muốn an ủi:

_Ăn cháo đi chứ~~

Sehun cọ cọ mũi vào cổ hắn,giọng điệu đích xác là làm nũng,Chanyeol lúc này mới chịu buông ra,bảo bối nhà hắn có giọng nói thật sự dễ nghe,chỉ cần cậu mềm yếu một chút,hắn sẽ như bị bỏ bùa mà nghe lời.

Cảnh xuân trước mặt thật chói mắt,cái áo len sau xô đẩy đã bị lệch quá một bên vai,để lộ vùng cổ trắng nõn đầy dụ hoặc,không kìm được,hắn cúi xuống khẽ liếm một đường trên xương quai xanh tội lỗi,thành công làm Sehun "A" lên một tiếng,sau đó còn tham lam hôn xuống vùng da sau gáy và cổ cậu,để lại một vệt hồng đẹp đến mê người.

_Ăn cháo!

Không chịu nổi cảm giác lạ lùng này nữa,Sehun vỗ mạnh lên vai hắn,kéo hắn về với thực tại,bĩu bĩu môi,Chanyeol tâm không tình can không nguyện mà kéo tô cháo lại,nhưng trong lúc ăn cũng không quên giữ Sehun ngồi trong lòng mình,hắn có cảm giác nếu để cậu rời đi một phút thôi hắn cũng thấy nhớ,tốt nhất là cứ giữ cậu ở bên cạnh.

Sehun đợi cho hắn ăn xong,cậu đã suy nghĩ kĩ rồi,trước sau gì cũng phải nói cho hắn biết.Cậu lấy tay giữ cằm Chanyeol,kéo hắn qua đối diện với mình,Chanyeol có chút bất ngờ,hắn chớp chớp mắt nhìn cậu,trên mép còn dính một vệt nước.Sehun nghĩ mình điên rồi,cậu vòng tay qua cổ Chanyeol rồi nhanh chóng áp môi mình lên,đưa lưỡi liếm đi vệt nước chướng mắt đó.Chanyeol chính thức đông cứng,bảo bối nhà hắn chủ động kìa?!

Lần đầu tiên được nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn,Sehun có chút đắc ý,cậu liếm liếm môi rồi mới khó khăn nói ra được một câu:

_Nghe tôi nói này.

Sehun lúng túng cuối đầu,hai bàn tay vò vò vạt áo sơ mi của hắn,chứng kiến bộ dáng này của cậu,Chanyeol bỗng có chút mong chờ,hắn nuốt nước bọt:

_Ừ, anh nghe.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt vòng ôm trên tay cậu,mẹ kiếp!Hắn run cái gì chứ!?

Sehun vỗ vỗ lên cánh tay hắn,trước giờ cậu chưa từng tự hỏi,tại sao khi hắn ôm cậu,cậu chỉ thấy thẹn mà không bài xích,tại sao cậu coi việc hắn bám theo cậu là điều hiển nhiên,tại sao khi hắn không tới tìm cậu,cậu lại khó chịu lại tức giận,tại sao khi nghe tin hắn say rượu,cậu lại lo lắng? Tất cả những câu hỏi đó chẳng phải được quy về một câu trả lời hay sao?

Sehun vẫn luôn trốn tránh,vì cậu chưa yêu ai,cảm giác này thật xa lạ khiến cậu bối rối,nhưng,Sehun biết rõ tình cảm hiện giờ của cậu đang hướng về ai...

Cậu ngã đầu vào vai hắn,nhẹ giọng nói:

_Có lẽ.....em yêu anh!

Ngay khi cậu nói ra ba từ đó,Chanyeol biết mìng đã giữ trong tay chìa khóa khóa chặt cậu cho riêng mình.Oh Sehun,từ bây giờ,em đừng hòng thoát khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: