Mùa Hoa Năm Ấy Anh Mất Em

Seoul những ngày nắng nhẹ , lần đầu tôi gặp em cũng chính vào một ngày đẹp như thế . Dưới mái trường đại học , sự ngây thơ  của em đã chú ý đến tôi . Oh SeHun là tên của em có phải cái tên này rất đẹp đúng không ?

Phải , em đẹp lắm đẹp như tên của em vậy , làn da trắng , mái tóc nâu mềm mang mùi hương dịu nhẹ , em đã khiến tôi chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt . Tôi biết em muốn đi đến làm quen với tôi nhìn cái cách em nhìn trộm tôi những lúc tôi đang làm chuyện gì đó thật là đáng yêu và buồn cười .

Cuối cùng tôi quyết định đến làm quen và kết bạn với em . Em kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ về em , em còn nói em thích hoa . Tôi lúc đó còn trêu em con trai mà thích hoa không khéo con gái nó bỏ đi có nước ở giá . Em lúc đó chỉ bĩu môi giận dỗi , tôi thấy vậy cũng thôi không trêu em nữa

- Lavender

- Sao? - Tôi ngạc nhiên nhìn em

- Em nói em thích hoa Lavender nó thường có tên khác là Hoa oải hương .

- Ồ haha anh cũng có biết chút ít về hoa oải hương . Nó có ý nghĩa về sự thủy chung và tình yêu .

- Sau này khi em có được người mình yêu , em và người ấy sẽ cùng nhau mua một căn nhà nhỏ . Dành cả một khu vườn để cùng người yêu trồng đầy hoa oải hương rồi sau này mỗi chiều có thể ngồi xuống cùng người mình yêu ngắm lại khu vườn tình yêu của mình !

- Sẽ sớm thôi người em thích nhất định sẽ thích em ! - Tôi mỉm cười nói

- Đó có lẽ là một chuyện không thể

Nhìn vào mắt em tôi thấy sự buồn bã hằn sâu trông đôi mắt . Tôi đứng dậy kéo em đi đến khu vườn phía sau lưng trường học , nhìn em tôi nói

- Đây là khu vườn trường anh đã hỏi hiệu trưởng ông ấy nói học sinh chúng ta có thể tự do chọn lựa một khuôn viên nhỏ nào đó mà trồng hoa mình yêu thích . Cho nên cả anh và em sẽ tự do trồng ở đây . Hiện tại anh biết em chưa có người mình yêu nhưng anh sẽ tạm thế chỗ người ấy để trồng hoa cùng em

- ChanYeol....

- Thôi nào cứ khóc mãi sẽ không dễ thương đâu

Cứ như thế em ôm lấy tôi , siết chặt vòng tay lại . Tôi cũng không ngần ngại mà mỉm cười ôm em . Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của em trên vai áo tôi và lúc ấy tôi chỉ xoa lưng em an ủi .
.

.

.

Tôi và em cứ như thế mà làm bạn của nhau suốt thời gian đại học . Chia sẻ những chuyện riêng tư , tâm sự với nhau những lúc vui buồn , cùng nhau chạy ra khu vườn trường trồng những hạt giống hoa mà em thích . Tôi cảm nhận được em yêu tôi nhưng rất tiếc tôi đã có người mình yêu từ rất lâu cho nên tôi không thể nào phản bội người tôi yêu mà đến với tình cảm của em . Trong trường ai mà không biết tôi và Heera quen nhau kể cả em cũng biết . Nhưng lúc ấy tình cảm tôi dành cho em chỉ dừng lại ở mức của người bạn thân đúng nghĩa .

Thế nhưng chuyện tình cảm của tôi và Heera sớm đã chia tay vì cô ấy đã có một người khác . Tôi đã rơi vào tâm trạng tuyện vọng hoàn toàn . Tôi lang thang khắp nơi trong thành phố , em ở phía sau lẳng lặng theo bóng lưng của tôi . Tôi đi đâu em ở đấy , tôi vào bar uống rượu em cũng âm thầm theo sau . Thấy tôi uống rượu đến quay cuồng cả lí trí em lo lắng ngăn cản tôi nhưng tôi lạnh lùng gạt tay em ra .

Chao đảo đứng lên , mọi thứ trước mắt tôi đều quay cuồng đến chóng mặt . Tôi bước ra bên ngoài em chạy theo nắm lấy tay tôi

- ChanYeol đi về với em...anh say mất rồi....

- Buông ra...em biết cái gì mà nói ?

- ChanYeol em hiểu...em hiểu được mà ...

Em bật khóc , không hiểu sao những giọt nước mắt của em lại khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn . Nhưng men rượu đã lu mờ đi lí trí tôi lại tức giận với em . Em nắm lấy tay tôi cầu xin tôi lại đẩy mạnh em lao ra ngoài

- Em chẳng hiểu cảm giác của tôi là gì cả ... em mau Tránh Ra!!!!!!

* RẦM *

Tiếng va chạm sao mà chát chúa quá mọi thứ xung quanh tôi lúc này dường như đã ngưng đọng lại . Em của tôi...em của tôi đang nằm đó giữa một vũng máu đỏ tươi . Tôi lúc này tỉnh táo hẳn run rẫy chạy đến chỗ em nằm ôm lấy em vào lòng ...
.

.

Máu...

.

.
Máu ướt cả chiếc áo trắng của tôi , bàn tay đang đỡ lấy đầu em của tôi cũng nhuốm đầy máu . Tôi nghe thấy tiếng em thì thầm

- C..c..h..chan...yeol...a..anh.. s..ay.. rồi...m...au... v..về..v..với...e..em....

- Được anh về...anh về với em...em không được ngủ...phải dậy đi về với anh...anh say rồi nên em phải dậy đưa anh về....SeHun à em nghe anh nói không... anh yêu em...anh yêu em.. vì vậy em đừng đi... em đừng bỏ anh ...

- E..m...m..muốn...n..ngủ

- Không em không được ngủ...em phải dậy chúng ta còn phải cùng nhau mua một căn nhà nhỏ ... dành ... dành cả một khu vườn để cùng em trồng hoa oải hương mà em thích ... rồi mỗi chiều chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi ngắm khu vườn tình yêu của chúng ta cho nên... cho nên anh xin em... đừng bỏ anh...

- C..chanyeol..e..em...yêu..anh

Em mỉm cười , run rẫy đưa đôi bàn tay lên gạt đi những giọt nước mắt của tôi . Nhưng nó lại nhanh chóng buông lỏng xuống , đôi mắt em khép lại đầu em không sức lực nghiêng về người tôi . Nhưng trên môi em vẫn giữ một nụ cười .

Tôi khóc , khóc những giọt nước mắt đầy hối hận nhưng đã quá muộn màng . Để giờ đây khi cả 2 sắp phải đối diện đến sự sống và cái chết tôi mới nhận ra là bản thân tôi rất yêu em . Tôi không hề yêu Heera mà là yêu em chỉ là tôi cứ mãi che giấu không chấp nhận sự thật . Để bây giờ tôi chỉ biết khóc và kêu em như một kẻ ngốc .
.

.

.

.

.

.

Ngày đưa em đi trời mưa rất to , nó khác hẳn cái ngày đầu tôi gặp em . Tôi nhớ hôm ấy tôi cứ ôm di ảnh em mà khóc , tôi chỉ biết khóc và khóc . Vì em là một cô nhi cho nên cha mẹ không có , bạn bè thì cũng chỉ một ít . Bọn họ khóc cho em , một thiếu niên trẻ nhưng lại mang một cuộc đời đầy bi thương .

Tôi bước đi về phía sau trường nhìn vườn hoa oải hương tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp về tôi và em . Cùng nhau trồng hoa , nụ cười hạnh phúc của em vẫn in sâu vào trái tim tôi . Tôi vô thức nói

- SeHun à em xem...Hoa oải hương nở rất đẹp sao chỉ có mỗi mình anh ngắm nhìn trong sự bi thương và cô độc ?

- Anh cuối cùng đã nhận ra mùa hoa năm ấy anh mất em .....

Hương Lavender theo gió chiều bay lượn trong không khí . Để cho tôi cảm nhận em vẫn còn ở bên cạnh tôi như thuở ban đầu .

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top