KẺ ĐIÊN

Lễ khai giảng vừa kết thúc, trên diễn đàn trường đã rầm rộ bàn tán, chia sẻ hình ảnh của các nam thần.

Dù chỉ là những tấm ảnh chụp lén, mờ căm nhưng đường nét từ đôi mắt đến sống mũi đều vô cùng xuất chúng, diện mạo như tranh vẽ.

Phác Xán Liệt tất nhiên cũng nằm trong số đó.

Cậu ta là đại diện cho đội ngũ học sinh năm nhất mới vào trường. Ngày đầu tiên xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Tính cách trầm ổn, nho nhã ôn hòa, như gần như xa. Nhan sắc rực rỡ, diễm lệ, có chút tà.

Học lực vẫn luôn nằm trong top, hoạt động ngoại khóa cũng rất sôi nổi.

Vỏ bọc bên ngoài của Phác Xán Liệt quá mức hoàn hảo, khiến người khác không nhịn được mà yêu thích.

Nữ sinh toàn trường như muốn quỳ rạp dưới chân cậu ta, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến thần trí mơ hồ.

Thư tình chất đầy ngăn bàn, mỗi ngày lại được vài người bày tỏ.

Phác Xán Liệt thế nhưng không kiêu không ngạo, khéo léo từ chối, nêu rõ chỉ muốn làm bạn.

Lực lượng fan ngày càng hùng hậu, từ gia đình đến bạn bè đều được đem ra làm đề tài mổ xẻ.

Tôi và Phác Xán Liệt cùng nhau lớn lên, chơi thân từ bé. Ba mẹ hay đi công tác xa nhà nên cậu ta vô cùng độc lập và tự giác.

Làm bạn mười mấy năm nhưng tôi vẫn không thấy Phác Xán Liệt có khuyết điểm gì cả.

Hoàn mỹ đến bất ngờ.

Cậu ta lúc nào cũng tươi sáng rạng rỡ, chọc mù mắt người khác.

Duy chỉ có một điều, không hiểu tại sao, Phác Xán Liệt rất mực cố chấp, tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, muốn thứ gì thì nhất định phải giành được.

Tôi cho rằng đó không phải là khuyết điểm, nhưng vẫn cảm thấy kì quặc.

Cậu ta chưa từng yêu đương với bất cứ ai, một bộ dạng đường hoàng, ngoan ngoãn.

Ngoài tôi ra, Phác Xán Liệt cũng ít tiếp xúc cùng người khác.

Cảm giác như cậu ta đang dựng một vách ngăn, không muốn ai tiến quá sâu vào thế giới của mình. Dù là tôi cũng có một số giới hạn nhất định.

Thật không biết, người có thể khiến Phác Xán Liệt gỡ hết phòng tuyến cuối cùng của bản thân sẽ như thế nào nhỉ?

Gần đây, cậu ta được bầu làm hội trưởng Hội học sinh, cũng tương đối bận rộn. Đôi lúc gọi điện phàn nàn với tôi, có một tên nhóc ngỗ nghịch, gây nhiều phiền toái. Nhưng chắc cũng chẳng sao, không có gì mà Phác Xán Liệt không giải quyết được cả.

Vài tuần tiếp đó, tôi cảm thấy cậu ta rất lạ. Đôi khi đờ đẫn mông lung, lúc lại cười một mình.

Càng kì dị hơn là, Phác Xán Liệt lại luôn đi cùng tên lưu manh đầu đường xó chợ Ngô Thế Huân.

Nhắc đến cậu ta, bạn chỉ cần đi một mét hỏi một người, trong trường đại học không ai không biết.

Bàn về diện mạo, khó ai có thể vượt qua, kể cả người đó là Phác Xán Liệt.

Bàn về nhân phẩm, Ngô Thế Huân là cặn bã của cặn bã. Rượu chè cua gái, gây lộn đánh nhau chẳng chừa thứ gì.

Cho dù cậu ta có quyết tu tâm dưỡng tính thì bản chất ngông cuồng đó đã thấm vào trong máu, có rửa cũng không sạch.

Khi Phác Xán Liệt quàng tay qua vai Ngô Thế Huân dẫn đến trước mặt tôi, tôi có thể cảm thấy ánh mắt đánh giá, khinh khỉnh cùng ngạo mạn.

Má nó! Dám coi thường tôi à?

Vốn muốn bảo Phác Xán Liệt đừng nên dây dưa với loại người như vậy, nhưng đó là quyền lợi của cậu ấy nên đành thôi.

Từ lần gặp mặt hôm ấy, giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt như có một sợi dây vô hình gắn kết với nhau.

Cả hai cùng đi xem phim, cùng nhau học bài, cùng ăn cơm trưa.

Có một thứ gì đó đang thay đổi.

Đôi lúc, tôi thấy Phác Xán Liệt cười rất tươi, không phải giả vờ hay ra vẻ, đó là nụ cười chân thật, dành riêng cho Ngô Thế Huân.

Ánh mắt mang theo sủng nịnh cùng cưng chiều không rõ.

Học sinh trong trường dần quen thuộc với hình ảnh sánh vai của cả hai, cũng lờ đi những thân mật không nên có.

Mùa hè năm thứ nhất, tôi, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân với vài người bạn thân cùng đi du lịch. Trong suốt chuyến đi, có vài điều rất kỳ lạ đã xảy ra.

Tỷ như khi ăn tối, Phác Xán Liệt vậy mà gỡ cua bỏ vào chén cho Ngô Thế Huân. Không phải cậu ta khiết phích sao? Chẳng lẽ Ngô Thế Huân không có tay à? Sao tôi chưa từng có diễm phúc đó vậy?

Rồi khi Ngô Thế Huân gắp rau bỏ vào chén cậu ta. Tôi vừa định nói Phác Xán Liệt không ăn được, thế nhưng cậu ta cư nhiên chén sạch.

Đầu óc trống rỗng, tôi chết lặng, cố nhịn cảm giác cổ quái trong lòng.

Từng điệu bộ quan tâm tỉ mỉ, săn sóc của Phác Xán Liệt đều dành riêng cho Ngô Thế Huân. Sự dung túng cho mọi hành động quấy nhiễu mà cậu ta gây ra.

Tôi cảm thấy từng lớp, từng lớp phòng bị của Phác Xán Liệt dần được gỡ xuống, chính là muốn đối diện với Ngô Thế Huân một cách trọn vẹn nhất.

Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng đến.

Một lần, sau khi tan học, tôi đi dạo một vòng quanh trường, chợt thấy Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế đá.

Ở đó khá vắng vẻ, Ngô Thế Huân dường như đã ngủ, lông mi rủ xuống hiền lành, trên người khoác hờ chiếc áo của Phác Xán Liệt.

Còn Phác Xán Liệt đang cầm quyển sách, nhưng ánh mắt lại chuyên chú đặt trên khuôn mặt đẹp đẽ của người kia.

Tôi hơi hoảng hốt, vì đôi mắt phượng u buồn đó mang theo yêu thương cùng trầm mê không rõ.

Như muốn nâng niu, lại như muốn chiếm lấy. Nhìn rất lâu, rất lâu.

Rồi đột nhiên, cậu ta dán tới, môi chạm môi Ngô Thế Huân.

Dây thần kinh của tôi căng đến đỉnh điểm. Tất cả dường như đều thông suốt.

Cho dù đã từng nghĩ đến, nhưng khi chân chính đối mặt, đáy lòng vẫn gợn lên những xao động khó lường. Cảm giác quỷ dị bao bọc lấy tứ chi.

Không phải tôi kì thị đồng tính luyến ái, xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều rồi.

Tuy nhiên, đây là bạn nối khố của tôi, gần gũi như vậy, lại có chút khó tiếp nhận.

Thật ra, Ngô Thế Huân bây giờ đã thay đổi, nếu là cậu ta với Phác Xán Liệt cũng không có gì là không tốt.

Tôi lặng lẽ đi về, lại hơi bất an.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Phác Xán Liệt cũng tâm sự:

"Tuấn Miên, tao là gay."

"Ừ, tao biết."

"A... Người tao thích là Ngô Thế Huân. "

"Vậy còn cậu ta?"

Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn tôi, rồi cười buồn lắc đầu, không rõ là không thích hay không biết.

Hoàn hảo như vậy, trong tình yêu vẫn là một đứa trẻ.

Sau đó, chúng tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn kè kè bên cạnh.

Tôi cảm thấy tình cảm trong đôi mắt phượng kia càng đặc biệt rõ ràng. Cho dù cố ý hay không, Ngô Thế Huân có lẽ cũng cảm nhận được. Đôi lúc, tiếp xúc với những hành động thân mật của Phác Xán Liệt, cậu ta khá lúng túng.

Tôi chẳng muốn để ý đến chuyện đó, nhưng thâm tâm vẫn nhịn không nổi tò mò. Rốt cuộc, phần tình cảm này, có được đáp lại hay không đây?

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng nó hoàn toàn vượt qua những gì tôi có thể tiếp nhận. Phác Xán Liệt trong cơn say, lẩm bẩm:

"Ngô Thế Huân muốn định cư ở nước ngoài, cậu ta sẽ không trở về đây nữa."

"Sao có thể chứ?"

"Tao hận không thể trói chặt cậu ấy bên cạnh mình, hận không thể bẻ gãy đôi chân của cậu ấy... "

"Tuấn Miên, tao điên mất!"

Từng chai, từng chai được mang lên. Vỏ bia nằm lăn lóc khắp nơi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thảm hại đến như vậy.

Phác Xán Liệt đã hoàn toàn coi Ngô Thế Huân thuộc sở hữu của riêng mình. Thứ tình cảm đó đã cắm rễ và bào mòn lí trí cậu ta.

Ngày hôm sau, tôi trở nên hoảng hốt thật sự. Ngô Thế Huân mất tích. Chính xác hơn, bị Phác Xán Liệt giam cầm.

Kẻ khác không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều, người bạn nối khố của tôi, đích thị điên rồi.

Tôi bám theo cậu ta đến ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô. Bước chân nặng trịch, một cỗ khí lạnh lẽo đè lên ngực đến khó thở.

Ngôi nhà nằm tách biệt, vắng vẻ.

Rèm cửa hơi hé. Tôi kiễng chân nhìn vào rồi ngay lập tức chết trân.

Ngô Thế Huân bị xích trên giường, áo quần xộc xệch. Môi hơi sưng và rỉ máu. Làn da tái nhợt thoáng xanh xao. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Một bộ dáng dấp khiến người khó thở.

Phác Xán Liệt tiến đến, trong mắt là si mê cuồng dại. Cậu ta khẽ hôn chóp mũi Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng cẩn trọng.

"Tôi muốn ra khỏi đây."

Thành âm khàn khàn vang lên, rất mực bình tĩnh. Bàn tay Phác Xán Liệt nắm chặt, gân xanh nổi lên như đang kiềm chế. Ánh mắt càng ngày càng tối lại.

"Tôi muốn ra khỏi đây."

Lần này, cậu ta ngậm lấy môi Ngô Thế Huân, điên cuồng hôn xuống. Tiếp đến là một trân dày vò.

Tôi không đủ can đảm xem tiếp, tim đập bang bang trong lồng ngực.

Đường về nhà như dài ra bất tận. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại khiến lòng tôi lạnh lẽo.

Hôm sao, tôi quay lại ngôi nhà đó.

Khi chắc chắn Phác Xán Liệt không có ở đây, tôi bèn bẻ khóa lẻn vào trong. Ngô Thế Huân sửng sốt nằm trên giường, cố che đi thân thể lõa lồ vết hôn và cắn.

"Tuấn Miên... "

______________________________________

Sau khi chạy thoát thành công, chúng tôi cùng ngồi nghỉ ở trạm xe buýt. Ở đây cách khá xa ngoại ô, tương đối vắng vẻ.

Ngô Thế Huân tựa cột, thất thần hồi lâu. Ánh mắt mang theo sương mờ, bi thương cùng thống khổ.

Thật may cậu ta vẫn chưa điên, cũng chưa muốn gạt bỏ mặc sống của mình.

Sự tủi nhục đó... quá khó để tiếp nhận.

Miên man một lúc, Ngô Thế Huân mới lên tiếng:

"Phác Xán Liệt... "

"Tôi chưa từng chán ghét tình cảm của cậu ấy, nhưng lại ghê tởm cách yêu của cậu ấy."

Thanh âm cực kỳ bình tĩnh, còn bàn tay không nhịn được run rẩy.

"Tôi sẽ rời khỏi đây. "

Bầu trời hôm đó trong xanh đến lạ, vậy mà lòng người lạnh lẽo âm u. Ngô Thế Huân bước chân lên xe buýt, nhìn tôi gật đầu cảm tạ. Bờ vai rộng lớn giờ trở nên nhỏ bé quá đỗi.

Có lẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa rồi.

Khẽ dụi mắt, tôi quay đầu, tim suýt nữa nhảy ra ngoài lồng ngực.

Phác Xán Liệt ở cách nơi tôi đứng không xa lắm. Ánh mắt gắt gao dõi theo hướng chiếc xe. Vẻ mặt ẫn nhẩn cùng đau đớn. Những ngón tay siết chặt, hình như đã đứng ở đấy khá lâu.

Một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóa mắt cậu ta. Âm thanh nức nở vang lên khe khẽ, như cào vào tim, khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Thì ra, ngay từ đầu, Phác Xán Liệt đã biết tôi sẽ cứu Ngô Thế Huân.

Cậu ta quyết định buông tha cho phần tình cảm thống khổ này, cố tình thả Ngô Thế Huân đi.

Yêu thương của Phác Xán Liệt vượt lên ích kỷ điên cuồng trong trái tim cậu ấy.

Thà tổn thương chính mình chứ nhất quyết không tổn thương người kia.

Lần này mất đi, là mãi mãi.

"Khi tình cảm đủ lớn, nó sẽ vượt qua tất cả những nhỏ nhen tầm thường. Như bản nhạc đã kết thúc nhưng dư âm còn vang vọng mãi trong tim."

                                
                                          Aran_mika

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top