If i can love you earlier than.
Ngô Thế Huân(cậu) vui vẻ, hòa đồng, đang đơn phương
Phác Xán Liệt(hắn) đẹp trai, lạnh lùng
Oneshot đầuu tay ! Mong các bạn ủng hộ
=====================
Cậu đã đơn phương hắn 5 năm học trung học lẫn phổ thông, nhưng có lẽ tình cảm của cậu vẫn chưa được hắn đáp trả lại. Hằng ngày cậu cứ lẻo đẻo đi theo hắn, bày ra mọi câu chuyện chỉ để hắn nói chuyện với mình. Nhưng hắn chỉ biết trả lời cộc lốc, chả để ý gì đến cảm xúc của cậu. Lúc nào cũng lo cho hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không thoải mái.
-" Này! Tay cậu làm sao thế? Sao bầm tím thế này?" - Cậu lo lắng
-" Không phải chuyện của cậu! Biến đi!"
-" Tôi lo!"
-" Đừng đi theo tôi nữa"- Hắn lạnh lùng nói
Hắn đứng dậy rồi bỏ đi, cậu lại đi theo! Cậu buồn lắm, cậu muốn hắn quan tâm đến cậu dù chỉ một lần. Nhưng vô ích! Tính cách của hắn lúc nào chẳng như vậy, khó tính và vô tâm. Cậu hiểu! Có lắm lúc cậu còn nghĩ rằng trái tim của hắn thật sự đã đóng băng. Hắn không muốn nghe thêm lời lải nhải của cậu thì lại đeo headphone, đó cũng là vật bất ly thân của hắn.
Không có cách nào nói chuyện với hắn, cậu lựa chọn cách nhắn tin cho hắn:
-" Tôi lo cho cậu lắm đấy! Phải tự chăm sóc cho mình chứ!"
Nhắn xong thì cậu vượt mặt hắn đi về nhà. Hắn đọc xong tin nhắn của cậu chỉ cười nhếch mép:
-" Lo lắng gì chứ! Ngốc thật"
Về lại với ngôi nhà to lớn của mình, cậu vứt cặp sách dưới cầu thang rồi đặt thân hình bé nhỏ trên chiếc giường KingSize, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, lại nhớ về hắn, cậu tìm đến chiếc điện thoại, cõ lẽ chính nó là niềm vui của cậu, xem lại những tấm hình cậu chụp cùng hắn và cả chụp lén hắn nữa. Đối với cậu hắn như một nam thần, luôn quyến rũ trong mọi góc nhìn. Tìm lại những dòng tin nhắn hắn và cậu nói chuyện với nhau, sự thật thì toàn là một mình cậu nói thôi, nhắn tin cho cả trăm lần thì chỉ đúng năm lần hắn trả lời lại. Nhiều lần cậu cảm thấy nản vì cái tình yêu đơn phương này rồi, cậu muốn từ bỏ.
Nằm thẫn thờ với hàng loạt suy nghĩ cậu bắt đầu lên cơn đau đầu dữ dội, cậu bị vậy cũng đã hơn 2 tháng nhưng cậu chỉ nghĩ đơn thuần là bệnh nhức đầu nên cũng chẳng đi khám hay uống thuốc. Có lắm lúc cậu mệt mỏi vô cùng, đề kháng giảm sút. Cậu quên trước quên sau, mắt cũng trở nên yếu hơn. Cậu lười đi khám vả lại cậu nghĩ chỉ là cận thị do chơi điện thoại quá nhiều hay do bận tâm nhiều thứ.
Hắn ở nhà học bài rồi lắm lúc lại nghĩ đến cậu, hắn không biết từ khi nào mà hắn có cái cảm giác này. Hắn đã cố gắng vứt đi cái suy nghĩ vẫn vơ ấy nhưng không làm được. Hắn muốn gần cậu nhiều hơn, cũng không còn cái cảm giác xem cậu là cái gai trong mắt nữa. Đôi khi muốn thử nói chuyện với cậu một lần nhưng hắn lại ngại.
Hắn ngả người xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ về cậu, tim hắn hẫng một nhịp từ lúc nào không hay. Hắn cầm điện thoại lên xem những hình ảnh cậu gửi cho mình, dù lúc trước hắn không hề có tình cảm gì với cậu nhưng hắn phải công nhận rằng cậu thật sự rất đẹp, đôi môi màu hồng nhẹ mỗi khi cười luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.
1 tuần sau, không thấy cậu đi học hắn bắt đầu lo lắng, nghe mọi người trong lớp cậu bảo vì sốt cao nên phải nghỉ, hắn cố gắng không thèm quan tâm đến cậu nhưng cũng vô ích, lúc ấy hắn chỉ muốn đến nhà cậu để hỏi thăm sức khỏe. Hắn nghĩ rằng những suy nghĩ ấy đơn thuần chỉ là bạn lo cho bạn chứ không hề có tình cảm nào nhất định giữa hắn là cậu
Tối hôm đó, hắn nhận được tin nhắn từ cậu:
-" Ngày mai, tôi với cậu hẹn hò đấy nhé!"
Hắn cười nhếch mép vì tin nhắn của cậu, hắn lẩm bẩm:
-" Hẹn hò sao! Điên rồ"
Hắn cũng trả lời tin nhắn của cậu vì hắn muốn xem tình hình hiện giờ của cậu ra sao
-" Tôi tưởng cậu bệnh! Cậu trốn học?"
-" Ừa! Nhưng mai cậu phải hẹn hò với tôi đấy! Mai cậu rảnh mà! Đúng chứ! Ngày mai thôi! Ở công viên Wind nhé!:
-" Để làm gì?"
-" Đi đi mà! Tại tôi nhớ cậu"
-" Tôi cũng muốn xem thử công viên ấy có gì hay ho không"
-" Thế nhé! 6g tối mai nhé! Ngủ ngon! Yêu cậu"
Hắn đỏ mặt " Yêu cậu" sao? Cậu đang thổ lộ tình cảm của mình với hắn.
Cậu hiện giờ khá hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn trả lời nhắn tin của cậu nhanh đến như thế và cũng là lần đầu tiên hắn đồng ý đi chơi với cậu.
6h, công viên Wind
Cậu đã đến từ rất sớm chỉ để đợi hắn, tâm trạng hiện tại của cậu bây giờ là hồi hộp. Thường ngày cậu đi với hắn chả sao nhưng hôm nay thật sự rất khác lạ. Cậu ăn mặc đơn giản nhưng rất đẹp khiến nhiều cô gái phải đổ gục trước cậu.
Hắn và cậu đi với nhau như người xa lạ, không nói, không cười. Cậu bắt đầu thấy nản vì cái cuộc hẹn này , cậu dừng chân quay sang hắn:
-" Tôi hẹn cậu đi chơi mà! Dù gì cậu cũng phải nói chuyện với tôi chứ!"
-"...." - Hắn im lặng
-" Cậu bị câm sao, hay không nghe rõ những gì tôi nói! Tôi đã cố nói chuyện với cậu nhưng cậu? Nếu đã không thích thì tại sao cậu lại đồng ý? Cậu quá đáng thật đấy! Quan tâm đến tôi dù chỉ một lần cậu chết sao?"
Mắt cậu rươm rướm nước mắt, đây không phải là lần đầu cậu khóc vì hắn nhưng là lần đầu cậu khóc trước mặt hắn.
Hắn bỏ headphone xuống:
-" Nãy giờ cậu đang nói chuyện với tôi à"
-" Cậu ghét tôi lắm đúng chứ! Cậu xem tôi như người không hề tồi tại! Tôi thích cậu thật lòng! Nếu không thể đáp trả lại tình cảm ấy thì cậu cũng phải xem tôi như là một người bạn thật sự chứ"
Cậu khóc một to hơn, tim cậu đang đau thắt lại, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy:
-" Đúng! Cậu rất phiền phức! Nếu cậu đã biết được điều đó rồi thì hãy tránh xa tôi ra, đừng đi theo tôi nữa"
Hắn bỏ đi, cậu khụy chân xuống mà khóc, hôm nay cậu thật sự không kìm chế nỗi cảm xúc của bản thân nữa!
-" Đừng đi! Vì tôi cậu hãy dừng bước được không? Làm ơn đi! Hãy vì tôi một lần, dù chỉ một lần cũng được! Đúng chưa bao giờ cậu thích tôi cả, nhưng hôm nay tôi xin cậu đấy! Tôi hứa sẽ không đi theo cậu thêm một lần nào nữa! Tôi sẽ chấm dứt cái tình cảm ngu ngốc của tôi 5 năm qua dành cho cậu! Làm ơn"
Hắn nghe cậu nói cũng cảm thấy chặn lòng, hắn chỉ đơn thuần nghĩ vứt cái gai trong mắt đi hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nên hắn cũng đồng ý mà đi với cậu.
Cậu với hắn thân mật hơn mọi ngày, chỉ là hắn có trả lời cậu thôi chứ cũng chả có tỏ ra thân thiện với cậu. Cậu biết, cậu đang tổn thương rất nhiều nhưng cậu cố gắng vui vẻ, cậu không muốn cuộc hẹn đầu tiên và cũng là cuộc hẹn cuộc hẹn cuối cùng với hắn mà khóc thêm lần nào nữa.
Cậu dẫn hắn đến cửa hàng lưu niệm, chọn cho hắn và cậu hai cái móc khóa dễ thương vô cùng .
-" Này! Tặng cậu! Tôi một cái cậu một cái"
-"Chi?"- Hắn trả lời cộc lốc
-" Xem như là quà kỉ niệm tôi dành cho cậu! Móc khóa in đấy, không dễ kím đâu"
Hắn cũng nhận món quà cậu dành tặng hắn, móc khóa hình trái tim cho những cặp đôi đang yêu nhau. Không những thế, móc khóa cậu tặng hắn lại in chứ " Thế Huân" còn của cậu thì in tên hắn.
Đi chơi xong, hắn và cậu ngồi cùng nhau uống cafe nóng, tận hưởng cái lạnh ban đêm.
-" Chanyeol này! Cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy biết chưa! Đừng để tôi phải lo lắng cho cậu"
Cậu quay sang nhìn hắn, những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt cậu, cậu nói tiếp:
-" Cái móc khóa ấy! Nếu cậu không thích thì cũng đừng vất nó đi! Nó sẽ là món quà cuối cùng để chứng minh cho tình bạn giữa tôi và cậu! Thiếu tôi, cậu sẽ sống tốt mà đúng chứ! Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy! Tạm biệt cậu"
Cậu bỏ đi cùng với những dòng nước mắt, những lời cậu nói chẳng khác nào những lời từ biệt. Cảm xúc của hắn lúc này lẫn lộn, hắn đang nghĩ về cậu, nghĩ về những câu nói của cậu.
2 tuần, 3 tuần và 1 tháng, hắn không thấy cậu, ban đầu hắn không nghĩ cậu sẽ nghỉ học luôn như vậy, hắn chỉ nghĩ cậu không còn đi theo hắn nữa, hắn vẫn chịu đựng được. Nhưng một tháng qua, hắn sống trong sự thiếu vắng, hắn quen cái cảm giác có người đi cùng và luôn lải nhải bên tai hằng ngày rồi. Hắn nhớ cậu. Hắn băn khoăn suy nghĩ hằng ngày, hắn muốn đến nhà cậu để xem cậu sống ra sao nhưng cái lòng tự trọng của hắn quá lớn nên không dám đến gặp cậu. Hôm nay hắn vứt bỏ cái tự trọng vớ vẩn ấy và quyết gặp cậu bằng được.
Trước mặt hắn là một căn nhà to và lộng lẫy hắn thở một hơi thật sâu lấy hết can đảm gọi cậu:
-" Ngô Thế Huân à! Thế Huân! Tôi đây!Mở cửa cho tôi"
Bà quản gia từ trong nhà bước ra mở cửa cho hắn vào, lúc đầu bà nhìn hắn chăm chú, bá hỏi:
-" Cháu.. cháu là Xán Liệt đúng không"
-" Sao... bà biết.. t.. tên cháu ạ"- hắn ngạc nhiên
-" Cháu vào nhà đi!"
-" Ta nghe Thế Huân nói rất nhiều về cháu đấy! Cháu với Thế Huân chắc thân với nhau lắm nhỉ!"
Hắn cuối gầm mặt xuống:
-" Dạ không phải đâu ạ"
Bà đưa cho hắn tập hồ sơ, mắt bà rươm rươm nước mắt, hắn ngơ ra không biết chuyện gì nhưng vẫn mở hồ sơ ra xem.
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Họ và tên: Ngô Thế Huân
Tuổi : 17 tuổi
Giới tính: Nam
Chuẩn đoán: Ung thư não ( giai đoạn 3)
- Bệnh nhân cần ở lại tại bệnh viện để được điều trị, xạ trị
......
Tim hắn thắt chặt lại, những giọt nước mắt rơi trên giấy khám bệnh.
Bà quản gia ôn nhu đặt tay lên vai an ủi và ngồi xuống cạnh hắn, bà nói:
-" Cháu biết không, Thế Huân thằng bé nó rất tội nghiệp... bố nó đã ngoại tình với một người phụ nữ khác từ khi nó còn rất nhỏ, lúc bé, nó đã chịu bao nhiêu là tủi nhục của bạn bè. Sau khi ly hôn xong, ông để lại cho nó căn nhà và khoảng tiền lớn cho mẹ con nó. Vì không chịu được cú sốc nặng, bà cũng đã tự tử rồi bỏ nó ra đi. Bạn bè ai cũng khinh bỉ nó vì nó chẳng có bố mẹ. Bà nuôi nó từ nhỏ đến lớn, lắm lúc bà ước nó chưa bao giờ sinh ra để không phải khổ vì cái cuộc đời này! Bà thương nó rất nhiều! Nó hay tâm sự cho bà nghe! Nó luôn nhắc đến tên cháu, luôn khen cháu hết mực, nó yêu thương cháu rất nhiều, cháu có biết không? Nó luôn luôn cười trước mặt mọi người nhưng khi về nhà nó chỉ biết ngồi một mình trong phòng buồn tẻ. Bây giờ căn bệnh này lại đến với nó, cuộc đời nó chưa bao giờ tồn tại chữ " Hạnh phúc"! Thật tội cho nó"
Bà ôm mặt mà khóc, những giọt nước mắt của bà thể hiện tình thương của bà dành cho cậu. Cậu sống trong sự cay nghiệt của cuộc đời. Những nụ cười ấm áp của cậu cất dấu bao nhiêu là nỗi đau. Hắn kìm chế lại cơn đau trong tim mình, hắn hỏi:
-" Vậy... Thế Huân.. đ... đang ở đâu ạ"
-" Bệnh viện Jung! Xin cháu hãy chăm sóc cho thằng bé"
Hắn gật đầu rồi chạy đi, về nhà hắn lấy chiếc Yamaha R1M phóng như điên đến bệnh viện Seoul, nước mắt hắn vẫn rơi không dứt.
-" Thế Huân! Xin lỗi cậu"
Đến bệnh viện hắn ra quầy tư vấn hỏi:
-" Y tá à! Milk... à không Ngô Thế Huân ở phòng số mấy ạ"
-" Dạ lầu 2 phòng 2.5 ạ! Cậu..."
Không chịu nghe nói hết câu hắn đã chạy vụt mất
Mở nhẹ cánh cửa phòng 2.5 hắn thấy một cậu con trai mặt xanh tái đang ngồi trên giường bấm điện thoại, hắn không muốn cậu biết hắn đến thăm cậu nên chỉ nhìn cậu qua khe nhỏ của cánh cửa. Một lúc sau cậu bỏ điện thoại xuống rồi ngủ thiếp đi. Hắn đợi cậu ngủ say rồi mới dám vào, nhìn khuôn mặt lờ đờ của cậu khiến hắn không kìm lòng nỗi, đôi mắt cậu sưng lên vì khóc. Hắn hận bản thân mình vì đã không quan tâm đến cậu từ trước. Cầm lấy đôi tay vừa lạnh vừa run đặt lên gò má để truyền hơi ấm. Hắn ngắm nhìn cậu rồi chìm đắm vào cái nhan sắc ấy, hắn chưa bao giờ nhìn rõ từng nét một trên khuôn mặt của cậu được.
Bác sĩ vào khiến hắn giật mình, bs nói:
-" Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?
-" Dạ đúng ạ"
-" Cậu khuyên cậu ấy ăn gì đi! Cậu ấy đã không ăn gì 5 ngày nay rồi! Những ngày trước cậu ấy ăn rất ít, chỉ một bát cháo nhỏ trong một ngày. Nhớ dặn cậu ấy uống thuốc đầy đủ đấy "
Nghe bác sĩ hắn đâm ra lo lắng cho cậu, làm như vậy chỉ khiến bệnh tình cậu nặng hơn thôi. Hắn xuống căntin mua cháo cho cậu, trong đầu hắn suy nghĩ lung tung mọi thứ . Hắn nhận ra rằng tình cảm của hắn dành cho cậu rất lớn chỉ là lúc ấy chưa xác định rõ mà thôi.
Lên lại trên phòng, hắn bất chợt thấy cậu ôm đầu rồi chỉ biết gào thét, hắn lao nhanh đến gọi bác sĩ, nhìn cậu như vậy tim hắn như đang có ai chém ra từng mảnh, đau đớn vô cùng.
Tỉnh dậy sau một cơn đau, trước mặt cậu lúc này là hắn, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, cậu nhếch mép hỏi:
-" Xán Liệt . Là cậu sao ?"
-" Sao cậu lại giấu tôi chuyện này
-" Không phải chuyện của cậu. Cậu đến đây làm gì ! Đi đi! Tôi không muốn gặp cậu"- Cậu lạnh lùng nói
-" Tôi xin lỗi vì luôn lạnh nhạt với cậu! Tôi muốn chăm sóc cho cậu thôi"
-" Chăm sóc tôi hay thương hại tôi!! Cậu cảm thấy vui khi thấy tôi như vậy đúng chứ! Biến đi!" - Cậu lại khóc
-" Chắc cậu đói rồi ! Ăn đi!" Hắn bỏ lơ câu nói của cậu
-" Không! Biến! Biến đi !"
Cậu hất tô cháo trên tay hắn xuống đất rồi gục xuống mà khóc. Cậu nghĩ hắn chăm sóc cho cậu chỉ vì thương hại! Cậu sợ nếu cậu quá tin tưởng vào hắn, hắn lại bỏ rơi cậu mà đi. Cậu rất sợ.
2 tuần qua, ngày nào hắn cũng thăm cậu, chăm sóc cho cậu. Hằng ngày cậu luôn nghĩ đến sự ân cần của hắn dành cho cậu, mỗi lần như thế cậu khóc rất nhiều. Cậu cố chấp nhận sự quan tâm của hắn dù biết rằng đó chỉ là thương hại. Hắn nghỉ học chỉ để đến bệnh viện với cậu, lắm lúc hắn ở lại trong bệnh viện cả đêm giúp đỡ cậu khi có việt cần. Cậu lúc nào cũng đứng vững trong trái tim và trong trí nhớ hắn.
Cậu yếu đi rất nhiều, đi đứng không vững. Cậu làm gì quên nấy, mắt của cậu mờ hẳn, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ như làn khói . Mặt cậu xanh xao, hai mắt sụp xuống, nhìn cậu lúc này trông rất tội.
Thời gian qua nhanh, bệnh tình cậu ngày càng nặng hơn. Cậu biết cậu không còn ở bên cạnh hắn bao lâu nữa. Cậu rất sợ phải xa cuộc sống này dù nó không cho cậu được hạnh phúc nhưng vì có hắn
Bác sĩ gọi hắn đến nói chuyện về tình hình hiện tại của cậu:
-" Cậu ấy sẽ rất khó qua khỏi căn bệnh ác nghiệt này, chỉ còn cách mổ cho cậu ấy, khả năng thành công chỉ là 30/70, ca phẫu thuật này chỉ giúp cậu ấy kéo dài thời gian sống mà thôi, cậu hãy suy nghĩ rồi nói lại cho tôi trong hôm nay, được chứ!"
-" Vâng thưa bác sĩ"
Những giọt lệ bắt đầu chảy trên khuôn mặt hắn, hắn sắp phải xa cậu mãi mãi, hắn không thể chấp nhận được điều này, cả hai vẫn chưa có ngày nào hạnh phúc cùng nhau.
Hình bóng yếu ớt kia núp sau bức tường ấy đã nghe hết mọi cậu chuyện giữa hắn và bác sĩ, cậu khụy chân xuống ôm mặt khóc nức nở, cậu không nghĩ cậu sẽ ra đi nhanh như thế, cậu còn chưa thực hiện ước mơ của bản thân mình nữa cơ mà, ai cũng quay lưng với cậu kể cả cuộc đời của bản thân cậu.
Hắn bước vào phòng thấy cậu đang khóc, hắn lo lắng ôm lấy cậu:
-" Thế Huân à! C... cậu nghe hết rồi sao!"
-" Đúng! Tôi nghe hết rồi ! Tôi không muốn điều này xảy ra với tôi đâu! Tôi sợ lắm!
Cậu ôm lấy hắn mà khóc, cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu chỉ muốn cảm giác hạnh phúc ấy không bao giờ mất, cậu muốn ở bên hắn mãi mãi.
-" Tôi sẽ không làm phẫu thuật đâu! Đành nào tôi cũng phải xa cậu!"
-" Đừng nói thế ! Cậu biết không tôi đã từng xem cậu là cái gai trong mắt nhưng dần dần tôi nghĩ về cậu nhiều hơn, muốn cậu gần tôi hơn, tôi không biết cái cảm giác ấy là gì! Nhưng bây giờ tôi mới hiểu tôi đã thích cậu, lúc này tôi chỉ ước quá khứ có thể quay lại để tôi có thể đối xử tốt với cậu hơn, có thế thở lộ tình cảm này với cậu sớm hơn! Tôi yêu cậu Thế Huân à"
Hắn ôm cậu, còn cậu thì cứ đánh vào lưng như như trách hắn đã đối xử tệ với cậu trong 5 năm qua:
-" Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết chứ! Tại sao thế hả! Cậu có biết đó là điều ước duy nhất của tôi không"
-" Xin lỗi cậu.Tại sao chỉ có cậu là chịu khổ vậy? Giá như tôi có thể chịu đau đớn thay cậu chỉ cần cậu được hạnh phúc " - Hắn cũng bật khóc
Đêm đấy cậu không ngủ được, cậu viết nhật kí, từng dòng chữ yếu ớt trên trang giấy trắng kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn tổn thương. Và rồi cậu để lại đầu óc thanh thản và chìm vào giấc ngủ thật say.
-" Thế Huân! Thế Huân à! Tỉnh dậy! Bác sĩ ! Bác sĩ! Thế Huân không! Cậu đừng bị gì đấy" -Hắn gào thét
Cậu được đưa ngay vào phòng cấp cứu
-" Lấy máy đo nhịp tim ra nhanh lên"
-" Chưa được bác sĩ"
-"..."
-"..."
-" Bệnh nhân mất lúc 6g 12ph 51s! Báo cho người nhà biết đi"
Bên ngoài hắn khóc không ngừng, tim xiết chặt lại vì lo lắng, điều hắn không muốn lại xảy ra.
-" Y tá à cậu ấy..."
-" Chúng tôi đã rất cố gắng rồi! Xin lỗi cậu!"
Hắn đơ như người mất hồn, hắn không tin những gì mình đã nghe thấy, cậu đã rời xa hắn thật sự, cơn sốc này quá lớn đối với hắn.
Hắn thẫn thờ đi vào phòng dọn dẹp quần áo cho cậu, hắn khóc gần như cạn kiệt nước mắt, gấp chăn vào hắn bất chợt thấy được cuốn sổ nhỏ, bìa của cuốn sổ là hình của hắn và cậu, đó là tấm hình lần cuối cùng cả hai đi chới cùng nhau, lật từng trang của cuốn sổ, đọc từng dòng cảm xúc của cậu hắn lại đau, hắn không ngờ cậu đã chịu quá nhiều tổn thương và lần cuối cùng cậu viết......
Gửi cậu!
Tôi không biết cậu có thể đọc được cảm xúc này của tôi không, nhưng nếu có thể thì có lẽ lúc này đây, cậu đã không còn nhìn thất tôi nữa. Tôi không biết tôi có thể sống thêm bao nhiêu ngày nữa 1 ngày, 2 ngày hay một tuần, cũng có lẽ chỉ vài tiếng vài giây nữa thôi. Cái thế giới này không chọn tôi cũng giống như tôi không thể tồn tại tiếp tục trên cuộc đời này nữa, tôi ước gì tôi có thể là cậu, vô cảm và băng giá! Có lẽ như vậy tôi sẽ không đau khổ như ngày hôm nay! Cái gọi là tình yêu đơn phương thật sự rất đẹp, dù tổn thương hay buồn bã tôi cũng có thể tìm ra cái vui của nó. Tôi hạnh phúc khi đã có cậu, cậu là động lực giúp tôi sống, những ngày qua tôi không quan tâm đó là thương hại hay yêu thương thì nó đã cho tôi biết rằng cậu vẫn ở bên cạnh tôi. Cậu có biết không? Cậu đã biến ước mơ của tôi thành sự thật, chỉ cần cậu ở luôn bên tôi thì cũng đủ giúp tôi cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa. Tôi sợ lắm! Nếu lỡ ngày nào đó nhắm mắt và ngủ một giấc thì tôi có thể tỉnh dậy nữa không, tôi rất sợ điều này. Nếu tôi không còn trên cuộc đời này nữa cậu hãy nhớ rằng tôi rất yêu cậu, cậu phải sống thật tốt, không được để bản thân phải đau. Tôi yêu cậu! Mối tình 5 năm của tôi"
Hắn ôm cuốn nhật kí vào lòng rồi nhìn tấm hình của của cậu cùng hắn, hắn khóc trong sự đau đớn và căm hận chính bản thân mình:
-" Tôi quá ngốc! Tôi đã làm cậu tổn thương quá nhiều! Nếu như tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn ! Tôi yêu cậu Ngô Thế Huân!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top