Hoàng đế sợ vợ nhưng yêu vợ

Phác quốc là một đất nước giàu có và hùng mạnh một phần là nhờ công gầy dựng và cai trị của cố hoàng đế .
Nhiều năm sau Tiên đế băng hà vì tuổi già theo di chiếu để lại ngài đã truyền ngôi cho Đại thái tử Phát Xán Liệt lên ngôi . Lúc ấy Xán Liệt chỉ mới 18 tuổi .
Lúc Xán Liệt đăng cơ các quan đại thần vẫn còn lo ngại hắn là một người sẽ không có khả năng cai trị đất nước . Nhưng chỉ sau 1 năm tròn hắn đã dập tắt được điều lo ngại của quan đại thần trong triều . Dưới sự cai trị của hắn Phác Quốc càng trở nên giàu mạnh , cuộc sống người dân no đủ , hắn đi đến đâu người dân sùng bái đến đấy .
Xán Liệt hắn là một người có dung mạo anh tuấn , ngũ quan sắt xảo , thông minh mưu trí , từ nhỏ đã văn võ song toàn làm được lòng vua cha . Hắn đối với quan lại đại thần thường rất băng lãnh ít nở nụ cười cùng lắm chỉ là cái nhết mép ẩn ý .
Điều đặt biệt là thường thì vua có tận ba nghìn hậu cung nhưng đối với hắn chỉ một mực chung thủy với Hoàng hậu hiện tại của Phác quốc Ngô Thế Huân hay còn được gọi là Ngô Hậu .
Ngô Hậu xuất thân là đệ đệ ruột của quân sư Ngô Diệc Phàm của Phác quốc . Dung mạo được ca ngợi là xinh đẹp hơn cả nữ nhân các nước láng giềng khác cũng không bằng . Từ nhỏ y và hắn còn được xem như thanh mai trúc mã xứng đôi vô cùng .
Thế Huân y có làn da trắng mịn , đôi môi đào đỏ mọng , mái tóc dài đen mềm mượt xõa ngang lưng . Mặc dù là nam nhân nhưng y rất thạo Cầm Kỳ Thư Họa và một chút võ công .
Hắn nổi tiếng lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng thực chất bí mật đằng sau là một Phát Xán Liệt khác hoàn toàn .
Đối với hảo bạn hữu và người thân trong gia đình thì luôn cười nói vui vẻ không một chút lạnh lùng . Còn đối với y hắn lại hết mực cưng chiều , thương yêu chiều chuộng .
Nhưng có một điều ít ai biết hắn có thể đánh mắng bất kì một ai thậm chí có thể giết chết người đó nhưng đối với Ngô Thế Huân một lời trách mắng cũng không dám . Vì sao ư ? Vì hắn sợ vợ hắn chứ sao . Muốn biết hắn sợ y ra sao thì hãy xem chuyện thường ngày trong cung đây .
------ Tại ngự hoa viên ------
Thế Huân và 2 nam nhân nhan sắc tuyệt trần đang thưởng trà tâm sự rất vui vẻ .
Một người đương nhiên là Ngô Hậu , còn 2 người nam nhân kia thì sao .
Một người là Vương gia nổi tiếng đào hoa phong nhã Kim Chung Nhân . Lý do anh ta mang họ Kim vì anh ta chỉ là con nuôi của tiên đế nhưng vẫn được tiên đế công nhận là con ruột nên sau khi tiên đế băng hà đã được phong làm Vương gia . Anh ta là huynh đệ tốt của Xán Liệt từ nhỏ đã cùng hắn chơi với y nên cả 3 rất thân . Anh ta dung mạo anh tuấn không khác gì Xán Liệt cộng thêm nước da màu đồng càng làm anh ta thêm thu hút các tiểu thư khuê cát . Văn võ song toàn là cánh tay đắt lực cho hắn mỗi tội phong lưu nên hay bị y trách mắng .
Còn người kia là Hoàng Tử Thao con trai độc nhất của Hoàng Tướng quân . Cậu ta từ nhỏ đã đi theo y nên rất thân với y cũng có nước da màu đồng nhưng kém Chung Nhân một chút . Dung mạo tuyệt mỹ đặt biệt là cái bọng mắt đen xì như gấu trúc . Rất giỏi võ nghệ tương lai là một nhân tài đắc lực cho hắn .
Nếu xét theo tuổi thì Xán Liệt là lớn nhất , kế là Tử Thao còn Chung Nhân và Thế Huân là bằng nhau nhưng tính kĩ thì Huân vẫn là nhỏ nhất dù tuổi tác , địa vị khác biệt nhưng vẫn xưng hô huynh đệ bình thường .
- Thao ca ! Nhân ca ! Lâu rồi chúng ta không yên tĩnh ngồi uống trà đàm đạo nhỉ ?
- Đệ nói đúng Huân nhi ! - Tử Thao gật đầu nói .
- Vì bình thường chúng ta bận đi náo loạn khắp nơi nên không có thời gian yên tĩnh uống trà đàm đạo là đúng rồi ! - Chung Nhân nói xong thì 3 người mỉm cười .
- Mà sao giờ này Xán Xán đáng ghét đó thượng triều gì mà chưa đến nữa .
- Chung Nhân có người nhớ mong rồi kìa ! - Tử Thao cười nói
- Đúng đúng Hahaha ! - Nói tới đây cả 2 cười lớn khiến y đỏ cả mặt .
- A 2 người dám trêu đệ . Ai nói đệ nhớ cái tên Xán Liệt đáng ghét đó chứ ! - Cậu đỏ mặt hét lên .
- Huân nhi ta thượng triều về rồi đây . Em nói ai đáng ghét đó hử ? - Từ xa Xán Liệt với khuôn mặt lạnh lùng từ từ đi đến chỗ 3 ngườu thái giám cung nữ hầu cận khiếp sợ .
- CHUNG NHÂN / TỬ THAO THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG .
- Bình Thân các ngươi lui đi ! - Hắn phất tay ra hiệu cho thái giám cung nữ lui ra hết .
Sau khi thái giám cung nữ đi hết chỉ còn y và 2 người kia thì khuôn mặt hắn không còn lạnh lùng lập tức trở nên vui vẻ chạy đến ôm y vào lòng .
- Này sao hôm nay thượng triều về trễ vậy hả ? - Thế Huân liền lấy tay nhéo tai hắn khiến hắn la oai oái .
- AaAaaaa.... Huân nhi mau buông tay thì ta mới nói được...AaAaaa
- Được
Nói rồi y buông tay ra hắn xoa xoa tai thân yêu ủy khuất nhìn y nói
- Huân nhi ngươi không nhẹ tay được sao đau chết được .
- HAHAHAHA ĐÁNG ĐỜI HUYNH LẮM ! - Tử Thao cùng Chung Nhân nhìn bộ dạng của Xán Liệt thì bật cười ha hả .
- Còn 2 người nữa lúc nãy dám trêu đệ còn dám cười chọc quê chồng đệ nói cho 2 huynh biết chồng đệ chỉ có 1 mình đệ được cười thôi nghe chưa hả ! - Y thấy Xán Liệt chồng mình đường đường là vua 1 nước mà bị 2 người này cười đến xấu hổ nên ra tay trừng trị đồng thời cũng trả thù cá nhân .
- AaAaaaaa...ĐAU ĐAU....BỌN HUYNH ĐÃ BIẾT RỒI MÀ HUÂN NHI...ĐÃ BIẾT....AaAaaaa...
- HaHaHa 2 tên kia hiểu cảm giác rồi chứ...Huân Nhi ta yêu em quá đi...Tha cho 2 người họ đi lại đây anh nói một chuyện hệ trọng đây
Xán Liệt thấy 2 người họ bị y trừng trị giúp mình thì khoái chí cười kêu y dừng lại ngồi bên cạnh mình thông báo chuyện hệ trọng .
Cả 4 người im lặng ngồi xuống y từ từ rót trà cho cả 4 người rồi cùng nhau uống hắn chờ hắn thông báo tin hệ trọng .
- Hôm nay ta thượng triều về trễ là do bận bàn luận với các quan đại thần về việc hôm qua Ly quốc đã phái sứ giả đến đây đem theo một vị quận chúa và có ý muốn cầu hòa và... và..
- VÀ SAO ? - Cả 3 nóng lên vì vẻ ấp úng của hắn .
- Và muốn ta cưới cô quận chúa đó làm thiếp .
- Phụtttttt....CÁI GÌ ? LY QUỐC... MANG QUẬN CHÚA...SANG CẦU HÒA VÀ LÀM THIẾP .
Cả 3 người nghe xong lời cuối cùng nước trà vừa mới uống trong miệng không nói mà làm bay thẳng vào mặt Xán Liệt không sót 1 giọt nào .
- Hazzzi....Ta biết 3 người rất ngạc nhiên về việc này nhưng có cần phun mưa trà vô mặt ta như vậy không ? - Xán Liệt vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau mặt .
- Mà cô ta tên gì ? - Tử Thao tò mò hỏi .
- Mộc Hoa quận chúa .
- Giờ cô ta đang ở đâu ? - Chung Nhân dò xét
- Huynh cho cô ta ở Liên Hoa cung cũng nhỏ chỉ bằng 1/10 cung của Huân nhi ta thôi . Giờ chắc cô ta đi đâu trong cung ấy mà ta không quan tâm vì Ly quốc chỉ là một nước nhỏ không bằng Phác Quốc nhưng nể tình giao bang 2 quốc nên ... ! - Xán Liệt nói giọng hờ hững không quan tâm .
- Thế anh có chấp nhận cô ta không hử ? - Y liếc hắn nghiến răng nói ( chết cha máu ghen lên rồi )
- Anh đành nhận cô ta... nhưng em yên tâm anh có nói sẽ thử cô ta 1 tháng nếu làm sai điều gì hoặc ta không thích sẽ trả về Ly Quốc .
- Hừ...được nếu anh mà không làm đúng như lời anh hứa thì coi chừng cái mạng của anh đó !
- Tuân lệnh Ngô Hậu anh xin thề
Cả 4 bỗng nhiên bật cười , một lúc sau thì Chung Nhân chợt nói
- Hôm sau là sinh thần của đệ phải không Huân nhi ?
- Đúng đó hôm đấy 3 người phải tặng cho đệ một món quà thật lớn và đẹp đó nha .
- Được rồi được rồi đệ lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy ! - Tử thao phì cười trước bộ dạng của y .
- Còn anh thì sao Xán Xán ?
- Đêm đó sau khi đại tiệc kết thúc ta sẽ tẩm cung đợi em tới . Ta sẽ dành cho em một bất ngờ .
- Thật không ? Vậy thì em tới sớm một chút . Nè có 2 huynh làm chứng nha .
- Được bọn ta làm chứng .
Cả bọn mãi mê nói chuyện mà không biết cách nơi đó không lâu cô ả Mộc Hoa đã nghe lén hết tất cả và thì thầm lên kế hoạch với người hầu ả .
- Sinh Thần của Ngô Hậu sao ? Được ta đã có kế cướp Phác vương và ngôi vị Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ sẽ thuộc về ta về ta Hahahaha !
- A Thanh xin chúc mừng Mộc Hậu nương nương ! - Con cung nữ hầu cận theo ả tranh thủ nịch nọt .
- Tốt lắm ! Ngươi biết vậy thì tốt khi ta thành Mộc Hậu nương nương ta sẽ không quên ngươi .
Hôm sau là sinh thần Ngô Hậu khắp trong cung lẫn Cả nước đều vui mừng chúc phúc cho Thế Huân vì bản thân y cũng là một người hiền lương thục đức , rất hay cứu giúp dân nghèo . Người dân cũng sùng bái y không khác gì Xán Liệt .
Cung của y chất vô số quà mừng từ các quan đại thần và mọi người . Quà của Chung Nhân và Tử Thao là lớn nhất vì cả đám 4 người kể cả Xán Liệt chơi với nhau từ nhỏ. Thế Huân rất được 2 người người cưng chiều và yêu thương như đệ đệ ruột .
Sau khi đại lễ kết thúc đến tối y giữ lời hứa về phòng mình thay đồ rồi đến tẩm cung của Xán Liệt Còn hắn đang trong tẩm cung đợi huân nhi của mình thì bỗng cô ả xuất hiện trên tay còn cầm 1 bình rượu mời hắn uống 1 ly trong đó có bỏ sẵn xuân dược .
Xán Liệt mới đầu không để ý muốn đuổi cổ cô ả về nhưng nể tình sứ giả Ly quốc còn ở đây nên hắn đành uống .
Nhưng khi uống xong trong người hắn cảm thấy nóng rang toàn thân bức bối . Cô ả thấy thuốc có tác dụng liền cởi y phục đi tới .
Hắn đã bị xuân dược khống chế ả đi tới hắn kiềm không được liền kéo ả đến long sàn . Thế Huân vui mừng đi đến Tẩm cung trước khi đi còn cố ý cài cây trâm phụng hoàng do chính Xán Liệt tặng y lúc nhỏ .
Nhưng nào ngờ vừa mở cửa bước vào y đã bất ngờ lùi về sau làm ngã chậu hoa . Hắn nghe tiếng động liền giật mình buông ả ra may là chưa quá phận không thì tiêu rồi .
Hắn hốt hoảng chạy đến bên y đỡ y dậy lau đi những giọt lệ khiến hắn đau lòng . Thế Huân gạt tay Xán Liệt ra hét lớn .
- THÌ RA MÓN QUÀ MÀ NGƯƠI TẶNG CHO TA LÀ VẬY SAO ? NGƯƠI ĐÁNG GHÉT LẮM !
- Huân nhi ta không có là cô ta hạ xuân dược vào rượu nên ta mới...
- NGƯỜI IM ĐI....ĐƯỢC NẾU NGƯỜI KHÔNG CÒN YÊU THƯƠNG GÌ TA NỮA THÌ TA XIN CÁO TỪ...CÂY TRÂM NÀY COI NHƯ TA TRẢ LẠI CHO NGƯƠI TA KHÔNG XỨNG .
- ĐỪNG... KHÔNG HUÂN NHI ĐỪNG ĐI .... HUÂN NHI ...
Thế huân đau lòng rút cây trâm phượng hoàng ngày ấy hắn tặng y trả lại rồi bỏ chạy đi vừa chạy vừa khóc mặc Xán Liệt kêu gào .
- Hoàng thượng , Ngô Thế Huân bỏ đi rồi hay là ....
* Chat *
* Chat *
- Tiện nhân ngươi câm miệng lại cho ta . Tên của Huân Nhi ai cho phép ngươi gọi ngươi không xứng . Ngươi là đồ tiện nhân . Người đâu lôi ả ta đến ngục ngày mai đưa tới đại điện mời sứ giả Ly quốc tới mau lên !
Xán Liệt hắn đã nổi trận lôi đình rồi nghe ả nói vậy hắn trừng mắt tát 2 cái mạnh vào mặt cô ả sưng đỏ cả lên . Kêu người lôi ả đi .
Thế Huân vừa chạy vừa khóc thì đụng phải Chung Nhân và Tử Thao . 2 người nhìn thấy cậu khóc thì bất ngờ liền ôm vào lòng ra sức an ủi .
- Huân nhi ! Huân nhi ngoan không khóc nữa , tử thao ca thương đệ !
- Phải Huân nhi ngoan không khóc , ai dám làm bảo bối của Kim Vương Gia khóc ta sẽ giết chết kẻ đó nói ta nghe ai làm đệ khóc .
Cả 2 dìu y ngồi xuống rồi y từ từ kể lại mọi chuyện khiến 2 người tức giận không nguôi.
- Cô ả Mộc Hoa dám làm vậy với Huân nhi... được rồi ngoan ta sẽ giúp đệ... sẵn trừng trị tên Xán Liệt kia 1 bài học , Tử Thao đưa Huân nhi về Ngô gia cho quân sư Ngô Diệc Phàm chăm sóc đi ... còn ta sẽ đi đại điện 1 chuyến vậy ! - Chung Nhân nghe y kể thì tức giận nghĩ ra kế sách .
- Được rồi chuyện ả ta giao cho đệ . Ta đưa Huân nhi đi đây .
Nói xong Tử Thao đưa Thế Huân xuất cung trở về Ngô Gia gặp Diệc Phàm . Thấy đệ đệ mà từ nhỏ mình thương yêu nhất gặp chuyện như vậy khiến Diệc Phàm không khỏi tức giận .
- Được ngày mai ca ca sẽ đòi lại công bằng cho đệ giờ thì ngoan không khóc ca ca thương nha . Đi ca dẫn đệ ăn bánh hoa quế .
- Hức... ca ca là thương đệ nhất thôi ! - Thế Huân dụi mắt chu môi nói .
- Thế ta không thương đệ sao ! - Tử thao vờ giận nói
- Hihi ai cũng thương huân nhi nên huân nhi yêu hết mọi người luôn
- Rồi giờ ca dẫn đệ đi ăn .
Nhìn Thế Huân tươi cười trở lại Diệc Phàm không khỏi nhẹ lòng . Nhưng hắn thầm nói trong lòng " Từ nhỏ đến lớn Huân Nhi vẫn là người ta thương yêu và cưng chiều nhất một lời trách mắng cũng chưa từng . Thế mà hôm nay ả Mộc Hoa của Ly quốc dám làm Huân nhi ta khóc . Được ngươi cứ chờ xem ta trừng trị ngươi ra sao " .
- Phàm ca , Huân nhi muốn ở đây với ca không muốn về cung gặp mặt tên Xán Liệt đáng ghét đó nữa ! - Y vừa ăn bánh vừa nhìn ca ca mình năn nỉ
- Được Huân nhi muốn ở bao lâu tùy thích ta thậm chí còn muốn đệ ở đây luôn cho tên Hoàng đế đó chết luôn .
- Hihi Yêu ca nhất ! - Nói xong y nhào vào lòng Diệc Phàm cười khúc khích .
Diệc Phàm ôm chặt y vào lòng thầm nói " Huân nhi đệ yên tâm ta sẽ luôn bảo vệ đệ " .
Sáng hôm sau tại đại điện Phác quốc các quan đại thần đã có mặt đầy đủ còn có cả quốc sư Ngô Diệc Phàm và Vương Gia Kim Chung Nhân .
Mọi người đều nhìn chằm chằm Mộc Hoa lúc này là một con người tàn tạ khuôn mặt bầm tím khóe miệng còn chút máu . Xán Liệt , Chung Nhân và Diệc Phàm nhìn ả bằng con mắt căm thù .
- Sứ giả tôi không muốn cô ta nay xin trả lại cho Ly quốc .
- Không được ngài đã thị tẩm quận chúa nước tôi rồi ngài phải chịu ! - Lão sứ giả
- Quận chúa sao ? Nói mà không biết mất mặt hả ! - Chung Nhân cười kinh bỉ .
- Một tiện nhân ở kỹ viện qua tay nhiều người vậy mà dám đem qua đây giả danh quận chúa Ly quốc của ngươi muốn diệt vong rồi ! - Diệc Phàm nói trúng bí mật khiến lão sứ giả rung cầm cập vội quỳ xuống xin tha mạng .
- Ta sẽ giết ả ta trước , còn ngươi đi về nói với hoàng đế Ly quốc chuẩn bị nước mất nhà tan đi . Người đâu lôi ả ta ra ngoài chém đầu còn thi thể ném xuống hố rắn ! - Hắn lạnh lùng ra lệnh đối với hắn ai dám chia rẽ tình yêu của hắn hại huân nhi của hắn thì hắn nhất định sẽ không tha .
Sau khi từ đại điện Xán Liệt nhanh chóng đến Vĩnh Thiên cung gặp thế huân . Nhưng khi bước vào hắn rất hoảng hốt vì không thấy y đâu .
Xán Liệt biết cậu giận dỗi bỏ đi hắn đau lắm . Ngồi xuống hắn ôm gối nhớ lại hình ảnh của cậu

" - Xán Xán ngươi dám vẽ mực lên mặt ta . Mau quỳ xuống để 2 tay 2 chồng sách . Rớt 1 cuốn là anh chết với tôi .
- Huân nhi ta biết lỗi rồi mà tha cho ta đi .
- Không ! nói nữa là thêm 5 cuốn
- Không nói không nói "

- Hức....hức....huân nhi trở về với ta đi mà...ta hứa...huân nhi muốn đánh muốn chửi gì ta cũng được...hức...ngươi trở về đi mà !
Xán Liệt ngồi khóc nức nở không nghe thấy tiếng ai bước vào .
- Có thật là ta về ngươi chịu cho ta mắng chửi muốn làm gì làm phải không ?
- Phải... muốn làm...g ... ớ Huân nhi trở về rồi hức biết ta nhớ ngươi lắm không hả ?
- Đáng ghét Xán Xán từ nay về sau ngươi mà còn vậy nữa ta sẽ bỏ đi luôn cho người xem .
- Thôi một lần là quá đủ rồi ! Mà hôm qua giờ huân nhi ở đâu ?
- Ở Phủ của ta chứ ở đâu ! - Diệc Phàm Chung Nhân Tử Thao cười bước vào .
- Ngươi đó trước khi ta gả đệ ta cho ngươi ta đã nói là không được làm đệ ta buồn mà sao ngươi dám trái lời hả ? - Diệc Phàm xông tới bóp cổ hắn lắc lắc - Diệc...ọe...Phàm...ọe...cho...ọe...ta xin lỗi .
- Lần này ta bỏ qua lần sau ta hốt nó đi luôn đó .
- Giờ rãnh quá chúng ta nên làm gì giờ đây ? - Thế Huân nhìn 4 người nói .
- ĐI NÁO LOẠN HOÀNG CUNG LÀ NGHỀ PHỤ CỦA CHÚNG TA MÀ ĐI THÔI ! - 4 người cùng đồng thanh lên tiếng .
Thế là hôm nay hoàng cung chứng kiến được cảnh Hoàng thượng hoàng hậu nắm tay nhau tung tăng cùng với Quân Sư gia , Vương Gia và Tiểu tướng quân đi náo loạn khắp hoàng cung .
The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top