[oneshot] Chàng trai đến từ cơn mưa - JunSeob
* Cà Bí mình xin comeback với một 1shot JunSeob được ra đời theo cảm hứng =)) không muốn nhận gạch đá đâu! =)) Đùa tí,các bạn đọc xong cho ý kiến nhé :"> Không biết nói gì thì like nếu cảm thấy fic tốt để ủng hộ tinh thần cho con Cà thích viết lách này nhé :)) cảm ơn các bạn nhiều ^_^ *
Title : Chàng trai đến từ cơn mưa
Paring : JunSeob :v
Rating : 15+
Cagetory : chắc là pink :))
Câu chuyện là của mình. Nhân vật là của nhau :">
Note : Chỉ sử dụng những nội dung và chủ đề quen thuộc : Mưa và JunSeob :)
Tặng cho cục cứt Bean - soulmate đáng yêu của Cà :)) *bắn tim* Và dành cho những JunYosae yêu dấu tớ quen :">
1shot vô cùng ngắn và hơi bị sến :3
Dạo này trời nắng nóng oi bức,khiến bản thân thèm khát một cơn mưa mát lạnh ào xuống. Vì thế cảm hứng ra đời trong lúc những hạt mưa ngoài trời đang rơi. Fic chả có một nội dung nhất định nào cả,thề đấy! :)) Chỉ là mưa và JunSeob :v Mát mẻ nhé mọi người ~ ^______^ !
---
YoSeob thích ngắm mưa. Cậu yêu mưa 1 cách kì lạ,hẳn là chỉ có bản thân cậu mới có lời giải thích hợp lí cho điều này. Đối với người khác,cậu chỉ đơn thuần là thích. Vậy thôi :)
Những lúc ông trời buông thả cho không gian 1 trận mưa rào mát mẻ trong cái thời tiết oi bức này,cậu thường hưởng thụ nó bằng cách ngồi bên khung cửa sổ,cầm 1 cốc cacao nóng và vừa thổi,ngấp từng ngụm rồi vừa nhìn mưa. Cậu có thể ngồi đấy nhìn mưa hàng giờ mà không hề cảm thấy nhàm chán. Có lẽ đối với một tâm hồn nhạy cảm,mưa sẽ như 1 chất xúc tác giúp cho mọi thứ luôn ào ạt tuôn ra,dù là cảm xúc vui hay buồn. Mưa như một người bạn,ôm ấp cậu những lúc cậu cảm thấy cô đơn. Dù thật sự mưa rất mát lạnh nhưng khiến cậu luôn cảm thấy thật ấm trong lòng ...
À ! Mưa còn khiến cậu nhớ đến người con trai ấy - người con trai đến từ cơn mưa . Người đầu tiên đến và "xâm nhập" vào trái tim cậu mà bản thân không cho phép mình quên đi anh...
.
.
Năm 6 tuổi vì vô tình ham chơi,YoSeob bị kẹt dưới mái hiên nhà hàng xóm cùng với 1 trận mưa lớn thật lớn như muốn nuốt chửng mọi thứ,mà bản thân không biết cách nào để về nhà. Cậu thật sự sợ mẹ mình. Bà hiển nhiên sẽ phạt cậu nếu như biết cậu vì ham chơi mà đội mưa về nhà...
"Sao thế? Mắc mưa à?" Một giọng nói từ xa vang lên. Một cậu nhỏ có vẻ lớn tuổi hơn cậu chạy từ xa đến,để mặc những hạt mưa trong suốt rơi xuống cơ thể rồi tự do vỡ tan “Mưa to ra phết,tớ ướt hết rồi này! Ghét mưa kinh!”
Cậu vẫn nhớ rất kĩ ngày hôm đó, và nhớ rất kĩ khuôn mặt hơi nhăn nhó kiểu ông cụ non của cậu bé đến từ cơn mưa kia,thật sự rất đáng yêu ~ XD
"Tớ tên JunHyung,gọi tớ là Hyungie nhé! Còn cậu?" Hai bàn tay lạnh ngắt của JunHyung vô thức ngắt nhẹ vào má YoSeob "aigoo má cậu phính đáng yêu ra phết ấy~"
"Ờ mình... " 2 má YoSeob đỏ hẳn lên "gọi mình là YoSeob,Yang YoSeob"
"YOSEOBIE ! Mặt cậu đỏ ửng lên đáng yêu quá điiiiiiii!" JunHyung đặt 2 lòng bàn tay mình lên má YoSeob rồi day day lên xuống "Cậu lạnh à?"
YoSeob đứng hình. JunHyung ...đang ghé sát khuôn mặt mình vào mặt cậu? Gần đến mức YoSeob cảm thấy hình như 2 chiếc mũi chỉ cách nhau 1cm là có thể chạm nhau rồi. Hơi thở lành lạnh phả vào mặt cả 2 ,một chút mùi hương dâu ngòn ngọt thoảng ngang mũi JunHyung.
"Tớ ...muốn cắn cậu quá YoSeob à ..."
"Sao? hahahahahaha~" YoSeob bỗng bật cười. Một nụ cười giòn tan chưa từng thấy ở bản thân cậu. JunHyung thật quá biến thái và kì lạ~
.
.
YoSeob bật cười nhẹ. Chất lỏng cacao trong chiếc cốc trên tay cậu cũng vì vậy mà sóng sánh theo.
Mưa hình như vẫn còn nặng hạt lắm thì phải ...
.
.
Năm YoSeob 12 tuổi. Vừa lúc tên nhóc đến từ cơn mưa kia vừa tròn 14 tuổi ngày hôm qua.
Bản thân YoSeob là 1 con người thầm kín,sống nội tâm nên rất khó có thể kết bạn. Vì cơn mưa hôm đó mà cậu quen được JunHyung. Cậu và hắn trở thành đôi bạn thân suốt ngày bám riết lấy nhau,chọc nhau thường xuyên rồi lại giận dỗi nhau vu vơ,sau đó là làm huề xem như chưa có gì xảy ra. Tất cả qua năm tháng đã hình thành 1 thói quen cho cả 2 , và hình thành 1 loại tình cảm không xác định , không rõ định hướng ...
Hắn thường tặng sinh nhật cậu những đồ vật đáng lẽ là dành cho con gái. Nào là búp bê = = , những thứ có màu nhẹ như hồng ... Đồng thời còn ngăn cậu chơi những trò chơi mạnh và cần dùng sức lực nhiều như thể thao,đấm bốc vân vân vì hắn lí trấu hắn ghét thể thao nên cả cậu hắn cũng không cho chơi . Nhưng thật ra chỉ là hắn sợ cậu bị thương,bị đau ...
YoSeob thường bực mình vì JunHyung lúc nào cũng quản giáo cậu như đang điều khiển 1 con robot không cảm xúc . Chỉ là bạn bè thôi mà? Hắn hoàn toàn không có quyền làm thế! Thật ra cậu không biết rằng hắn thường nhào đến gây sự với những người làm cậu bị thương và đòi sống chết với họ chỉ vì hắn muốn bảo vệ cậu ...
Cơ thể nhỏ nhắn của YoSeob chỉ làm cho JunHyung muốn bay ngay đến gần để ôm lấy cậu vào lòng và bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xung quanh.
...
YoSeob tròn 20 tuổi. JunHyung thì 22
YoSeob trở thành 1 chàng trai trưởng thành nhưng cũng chỉ quen thuộc cùng với thân hình nhỏ nhắn đó và 2 má phúng phính có lúm đồng tiền,đồng thời cái vẻ đáng yêu ngày càng tăng chỉ làm cho “ai đó” muốn ôm và chiếm hữu cậu thành của riêng mình.
JunHyung là 1 chàng trai nhân mã ương bướng,lạnh lùng với vẻ ngoài lịch lãm và gần như là hoàn hảo hệt được tạc tượng ;___; Vậy mà hắn chẳng đoái hoài gì đến những đứa con gái lượn lờ xung quanh mình. Bản thân đồng thời còn cố gắng ra sức đuổi sạch những đứa con gái luôn ở gần YoSeob khen cậu đáng yêu và thường xuyên chạm vào đôi má phúng phính trắng nõn của cậu.
Những lần thấy như thế,khuôn mặt JunHyung biến dạng 1 cách kì lạ,hắn thở mạnh hồng hộc và hùng hổ bước đến kéo cổ tay YoSeob đi khỏi chỗ đó. Cậu thì ngơ ngơ kiểu chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Thật tình mà nói,YoSeob thích ở cạnh JunHyung nhiều hơn những cô gái đó...
.
.
YoSeob bất giác mỉm cười. Nụ cười trong trẻo đã từng vô tình hút hồn ai đó ...
Một vòng tay choàng nhẹ eo cậu,rồi kéo cậu sát vào cơ thể ấm áp,rắn chắc của mình. Đôi môi trái tim căng mọng nhẹ chạm vào cổ YoSeob từ đằng sau rồi hít hà mùi hương dâu ngòn ngọt ngày nào của thằng nhóc 6 tuổi. YoSeob run lên vì nhột rồi cười hí hoáy,đồng thời dựa lưng vào bước tường thịt phía sau~ Cậu quay đầu lại. Hai đôi môi chạm nhẹ khiến những hạt mưa ngoài trời như ngừng rơi,tim như ngừng đập ...
.
.
Chàng trai đến từ cơn mưa của em,em yêu mưa vì trong mưa có anh... Ở bên anh,em cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc ...
Hyungie của riêng em...
Em yêu anh.
---THE END---
Mình thề với các bạn mình chả biết mình đã type cái gì nữa =))))))) Ngày mát,ngày vui vẻ nhé những ai đọc đến dòng này~ ^_______^
Đừng ném đá mình hay đòi lại mấy phút sau khi đã đọc xong nó *núp* =))))))))))
Nghỉ hè vui nhé các bợn trẻ XD !!
Annyong~ *lượn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top