Bỏ lỡ.
Mấy năm qua tôi cuối cùng cũng nhận ra, bản thân mình đã vô cùng hối hận.Tôi biết là giờ đây, tôi có luyến tiếc bao nhiêu thì em cũng không thể nào tha thứ cho tôi nữa. Tình cảm của em dành cho tôi trước kia thật ấm áp cũng thật chân thành, em không hề vì sự chán ghét ngày đó của tôi mà từ bỏ, sống cùng tôi những hai năm, em chưa bao giờ đáp lại trước sự nặng nhẹ quá đáng của tôi. Thật nực cười, tôi tự cười bản thân mình vì giờ đây tôi lại hận chính mình khi đó đã vô tình tổn thương trái tim em, tôi vẫn nhớ ánh mắt của em lúc đó thật đau đớn, thật tuyệt vọng. Tôi nghĩ em sẽ không thể nào yêu tôi được nữa rồi.
Đó là những gì mà Mew Suppasit luôn tự nói với mình qua mấy năm cùng Gulf chia ly, cả hai đã cùng nhau kết hôn vì sự sắp xếp của hai gia đình. Khi ấy Mew đang yêu một người khác, anh ra sức phản đối cuộc hôn nhân với cậu nhưng vô ích, cuối cùng cả vẫn là phải kết hôn. Gulf là một người vô cùng tốt, cậu rất hiểu chuyện nên được ba mẹ Mew vô cùng yêu thương. Cậu lại là người tính tình lương thiện, trái tim cũng rất dịu dàng. Cậu đã dành tình cảm cho Mew từ rất lâu nhưng không dám bày tỏ, ngày biết tin mình sắp được cùng anh kết hôn khiến cậu hạnh phúc như điên. Nào ngờ hạnh phúc ngắn ngủi anh vốn dĩ không đặt để cậu trong mắt dù chỉ là một chút. Sau khi kết hôn Mew cứ thường xuyên đi sớm về khuya, cậu lúc nào cũng biết thân phận của mình nên không hề ý kiến gì dù đã cùng anh hợp pháp vợ chồng. Cậu thường xuyên ngủ gục trên bàn ăn vì chờ anh về cùng ăn, biết mình không có hy vọng gì nhưng Gulf vẫn luôn cố chấp, cậu yêu thương anh rất nhiều và cũng biết vì mình mà anh mới khó chịu nên cũng không một lần dám trách móc.
Mew đối với Gulf là chán ghét, là không muốn cùng một chỗ. Anh đã nhiều lần cố tình đưa người yêu về nhà để hòng muốn cậu rút lui nhưng cậu vì gia đình hai bên nên luôn âm thầm chịu đựng. Đó chỉ là một lý do, thật ra cái chính nhất vẫn là vì Gulf yêu anh rất yêu. Yêu đến đau lòng đến cả tư cách sợ mất anh cũng không có. Khoảng thời gian sống cùng anh khiến Gulf đêm nào cũng phải rơi nước mắt, anh với cậu dù chung một mái nhà nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ có thể nói là rất ít. Duy nhất chỉ có mình Gulf đọc thoại. Anh một câu cũng chẳng buồn đáp với cậu chỉ gật đầu cho qua, Gulf đã quen với điều đó từ lâu. Cậu tự trấn an bản thân có thể cùng anh sống như thế đã là tốt lắm rồi, cậu không dám mơ mộng thêm bất cứ điều gì.
Nào ngờ đến một ngày cậu nhận được điện thoại từ anh, Gulf vui mừng không thôi. Anh nói là muốn cùng cậu ăn cơm, Gulf vì vậy mà vui vẻ chuẩn bị đến gặp anh. Đến chỗ hẹn cậu tắt hẳn nụ cười, anh là đang ngồi cùng người đó. Người mà Mew vẫn luôn yêu, người lừa dối Mew rất lâu nhưng anh không nhận ra.
"Cậu ngồi đi" Anh nói nhỏ nhẹ khiến cậu có cảm giác không lành.
"Uống gì chứ? Đồ ăn tôi đã gọi cả rồi"
Trên bàn toàn là món hải sản, Gulf bắt đầu cảm thấy trái tim mình thắt lại, sóng mũi rất cay. Sống cùng lâu cũng đã hai năm mà anh chưa một lần quan tâm đến cậu, thực chất một chút cũng không. Cậu mang theo giọng chua xót từ từ đáp lại.
"Em không ăn được hải sản, cũng không muốn uống gì. Anh có việc gì cứ nói"
Nghe cậu nói thế Mew tự dưng có chút chột dạ, vì người yêu của anh là Nan đây rất thích hải sản nên anh cũng không ngần ngại để cô ta gọi món, không ngờ lại khiến tình huống có chút khó xử.
"Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt đi, tôi yêu Nan và cũng không muốn cậu tốn thời gian với tôi. Tôi muốn cô ấy sống cùng mình, xin cậu hãy hiểu cho tôi"
Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy nhưng chỉ toàn là lời khiến cậu đau đớn, Gulf suy cho cùng là tự mình đa tình. Cậu thật cố chấp, bản thân sớm biết kết quả nhưng vẫn muốn đâm đầu đến hôm nay, mối quan hệ này đáng ra nên kết thúc sớm hơn mới phải, lẽ ra cậu không nên dày vò anh như vậy. Tất cả là tại cậu.
"Được, em đồng ý"
Nói xong Gulf liền xin phép rời đi, cậu muốn đi thật ra sớm nhanh đi khỏi nơi này. Gulf đã tự tổn thương bản thân quá nhiều rồi, cậu là không thể chịu đựng thêm được nữa. Vẫn là nên rời đi.
Trước khi đi Gulf cũng không quên để lại một mảnh thư cho anh, cậu chỉ mong sự từ bỏ của mình sẽ khiến anh hạnh phúc, xin lỗi anh và xin lỗi cả gia đình nh anh. Cậu không thể làm người nhà với họ nữa rồi.
Chiều đó Mew trở về, anh đang nghĩ không biết liệu Gulf có thật sự chấp nhận rời đi hay chỉ là nói suông hay không. Bước vào nhà Mew cảm thấy rất lạ, hôm nay chẳng như mọi ngày nữa, dường như Gulf thật sự đã đi rồi.
Anh nhìn thấy một mảnh thư nhỏ trên bàn:
Gửi anh, người em yêu thương nhất!
Đầu tiên em xin lỗi anh vì sự xuất hiện của mình đã khiến anh chịu nhiều dày vò, em biết bản thân mình thật sự đã quá cố chấp rồi. Đây có lẽ là thời gian thích hợp để em trả lại cuộc sống như anh mong muốn, chỉ mong anh sẽ luôn hạnh phúc cùng người anh yêu thương. Em cũng gửi lời xin lỗi ba mẹ vì không có duyên làm người nhà của họ nữa rồi. Tạm biệt anh, chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nữa.
Gulf.
Đọc xong Mew thấy lòng mình có chút khó chịu, đây là thể loại cảm giác gì đây. Anh cũng không để tâm đến nhiều nữa, đây chính là điều anh mong muốn từ lâu mà còn gì. Chuyện Gulf rời đi cuối cùng cũng bị ba mẹ anh phát hiện, bọn họ đã ngồi chửi anh suốt cả một ngày. Mẹ anh còn nói cả đời này chỉ chấp nhận Gulf là con dâu, những người khác đều không thể. Mew bất lực nhưng, anh và Nan vẫn tiếp tục yêu nhau nhưng không được ba mẹ anh chấp thuận.
Cậu rời đi đã một thời gian, Mew bắt đầu cảm thấy lòng mình khó chịu, đến cả chuyện Nan phản bội mình cũng không khiến anh quá tức giận. Khi đó anh chỉ một câu là tuyệt giao với cô ta, lòng anh vốn dĩ đã lạnh nhạt từ lâu rồi.
Anh bắt đầu nhớ đến Gulf, nhớ người con trai luôn chờ anh mỗi bữa cơm dù sớm hay muộn, mặc dù chẳng có lần nào là anh chịu ngồi lại cùng cậu. Nghĩ lại anh thấy mình rất đáng ghét. Anh khó chịu đi đến những nơi từng có hình ảnh của Gulf bất chợt anh phát hiện một thứ gì đó.
Đó là một quyển sổ có tên cậu, anh tò mò rồi mở ra đọc.
Ngày đầu tiên cùng anh: Mình hạnh phúc chết mất!
Ngày thứ hai cùng anh: Anh ấy rất lạnh nhạt với mình...
Ngày thứ ba cùng anh: Sao anh ấy về trễ thế không biết.
Ngày thứ tư cùng anh: Tại sao anh ấy lại cùng người khác...?
...
Ngày thứ hai trăm ba sáu cùng anh: Hôm nay là sinh nhật anh ấy, mình đã đợi rất lâu. Vậy mà anh ấy vẫn không về...
Mew cứ mở rồi tiếp tục lật từng trang giấy mang nét chữ của Gulf, đột nhiên anh nhận ra mình thật vô tâm, thật đáng ghét biết mấy. Một người tốt như vậy lại bị anh làm cho tổn thương.
Anh nhớ lại ánh mắt lúc Gulf thấy anh ngồi cùng Nan, chung sống với nhau cũng đã hai năm vậy mà anh chẳng quan tâm gì đến cậu ấy, đến cả cậu ấy bị dị ứng hải sản mà anh còn không biết nữa là...
Giờ đây dù cho có nhận ra, có hối hận hay muốn bù đắp những gì mình đã gây ra cũng đã là điều không thể. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là cầu chúc cho cậu ấy,...
Nhưng có một điều mà anh đã quên, đối với Gulf nếu không có anh thì cậu cũng không bao giờ tìm thấy hạnh phúc nữa rồi.
Đến cuối cùng anh lại là người bỏ lỡ hạnh phúc của cả hai.
_____
Hơi buồn xin lỗi mấy bà =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top