2. Và Quái vật
Công Chúa bừng tỉnh, sắc đen thăm thẳm của màn đêm che kín đôi mắt đẫm lệ của nàng.
"Chỉ là một cơn ác mộng."- Nàng tự nhủ.
Nhưng thấp thoáng trong màn đêm, một gương mặt thấp thoáng hiện ra.
Miệng mũi nó méo mó, làn da nhăn nheo, đôi mắt trợn lên sòng sọc xoáy vào trong tâm trí người khác, trở thành một nỗi ám ảnh.
Công Chúa kinh hãi hét lớn.
"Thật thô lỗ so với thân phận của người đó, Công Chúa xinh đẹp à..."- 'Ác Quỷ' nhếch miệng, cố tình nhấn mạnh chữ 'xinh đẹp'.
"Ngươi là ai?"
"Cũng như người thôi."- Nó khẽ vuốt lên khuôn mặt của mình.
Công Chúa hiểu ý, nàng trầm ngâm, cúi đầu xuống, lặng im không nói thêm điều gì. Họ đều như nhau, đều là những người con gái bị chính nhan sắc bản thân vùi dập.
'Ác Quỷ' nhìn nàng một lúc, rồi đứng dậy. Bẵng đi một lúc, nó trở lại với hai tô súp nóng hổi trên tay, đặt trước mặt Công Chúa, sau đó nó bước đến ghế ngồi, bắt đầu ăn phần của mình.
Công Chúa nhìn chén súp, rồi ngẩng đầu xem một lượt, nàng ngỡ ngàng nhận ra căn nhà tươm tất gọn gàng nằm sâu tít trong khu rừng Cấm tăm tối. Căn nhà không thể so được với toà lâu đài nguy nga của nàng, nhưng lại đem đến một cảm giác ấm áp yên bình mà lần đầu trong đời nàng được trải nghiệm. Nàng chậm rãi cầm lấy chén súp, hơi nóng hoà quyện hương thơm lượn lờ theo làn khói, mời gọi nàng Công Chúa bất hạnh. Muỗng súp chạm vào lưỡi nàng, vị ngọt thanh nhẹ đánh thức xúc giác, xoá đi cái đắng chát đọng lại của nước mắt. Công Chúa không kìm lại múc thêm, một thìa lại một thìa nữa, rõ ràng vị ngon không thể sánh được với sơn hào hải vị nàng đã từng ăn, nhưng sao mùi vị này lại hấp dẫn nàng đến thế, nàng không biết. Nhưng chắc đó không phải là hương vị của súp rau củ, mà là hương vị của tình người, của sự đồng cảm mà 'Ác Quỷ' đã dành cho nàng.
Không biết tự lúc nào, nước mắt nàng lại lã chã rơi, nàng vừa ăn lại vừa khóc.
"Này này sao người lại mít ướt như vậy."
'Ác Quỷ' lấy ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vỡ oà trên khuôn mặt xấu xí của Công Chúa. Nó nhìn thẳng nàng, nhưng lại bình thản và đầy ân cần. Không có lấy một chút ghê tởm trong ánh mắt.
Công Chúa ngẩng người, kẻ trước mắt nàng đây chắc chắn không phải kẻ đẹp nhất, nhưng ánh mắt trong vắt không chút bụi bẩn hướng về nàng lại như thứ đá quý tinh xảo thanh cao nhất, tuyệt đẹp nhất mà Công Chúa từng thấy trên cõi đời. Trong một thoáng tim nàng như nhảy cẫng lên, sau đó lại thắt lại, nàng chột dạ khi bắt gặp ánh mắt ấy, nhưng lại luyến tiếc mà lén nhìn theo. Hai "con người" cô độc và bất hạnh lặng lẻ dùng bữa, không mảy may phát ra một tiếng động nào, nhưng hai con tim lại như đồng điệu đến lạ, cùng sưởi ấm cả bầu không khí u tối lạnh lẽo chốn rừng hoang vu.
Hẳn là họ đã không còn cô độc nữa.
Hơi ấm tình người mà Công Chúa lần đầu có thể cảm nhận được, nó ấm áp, dịu dàng đến mức khiến nàng đã chìm đắm trong nó mà quên đi thời gian, những kí ức khổ đau và cả hiện thực tàn khốc. Thấm thoát, xuân hạ thu đông trôi đi, rồi lại đến mùa xuân tiếp theo. Quái Vật và Công Chúa vẫn hằng ngày sống bình đạm, nhưng đây chắc có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ. Sáng sớm tinh mơ, họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, thu hoạch vài loại rau củ đơn giản đã trồng ở mảnh vườn nhỏ sau nhà. Tiếp đến họ sẽ cùng đi dạo khắp khu rừng Cấm, Công Chúa đã có lần ngỡ ngàng mà thốt lên: "Đây là cảnh đẹp nhất mà ta từng được thấy!" khi trước mắt nàng là thảo nguyên xanh bạt ngàn, là chiếc ao trong vắt với dòng nước phản ánh hết màu sắc của kiệt tác thiên nhiên, là thác nước mềm dịu trải xuống như mái tóc dài óng ả của nàng. Đến chiều, Quái Vật sẽ ngẫu nhiên câu vài con cá, hay bắt vài con thú rừng để làm bữa tối cho nàng. Khuya, như một thông lệ, trước khi ngủ, họ phải nhìn thật sâu vào mắt nhau, như để tìm lấy sự an tâm lần đầu trong cuộc đời, tìm kiếm tình cảm chân thành chỉ dành riêng cho mình, hay là để đắm say bóng hình đối phương trong ánh mắt. Mập mờ, một sợi dây liên kết mờ nhạt nhưng dần hiện hữu, thứ tình cảm khó nói dần nảy sinh giữa hai "thiếu nữ".
Thứ hạnh phúc đến quá nhanh này đã xoa dịu tâm hồn họ, nhưng cũng là thứ che mờ mắt họ, giấu đi hiện thực tàn khốc nhất. Và nguồn cơn bi kịch ấy lại xuất phát từ một trái tim trong sạch và một mảnh chân tình muộn màng.
Một năm trôi qua, Hoàng gia như đã quên đi nàng công chúa của họ. Thậm chí Hoàng Tử có thể ẩn ẩn nhận ra niềm thoả mãn của bậc phụ mẫu nọ khi đứa con "xấu xí" không đáng có của họ đã biến khuất mắt. Họ xem chàng như con ruột, đối đãi với chàng vô cùng tốt, thậm chí đã chuẩn bị cho kế hoạch truyền ngôi cho chàng. Suốt quãng thời gian một năm, chẳng hiếm những chàng hiệp sĩ, kị sĩ, những lãng khách nghĩa hiệp đến cầu xin được đi cứu công chúa, nhưng thái độ của Đức Vua và Hoàng Hậu lại vô cùng hời hợt. Họ từ chối chu cấp vũ khí và binh lực với lí do "Ưu tiên bảo vệ cho người dân hơn", họ không còn nhắc lại về Công Chúa, về nơi nàng có thể bị bắt đến, hay về số tiền thưởng khổng lồ ban đầu nữa. Dần dà, nàng Công Chúa ấy như chỉ còn là một giai thoại mà người đời nhắc đến cùng tiếng thở dài tiếc nuối. Đơn giản, họ tiếc nuối vì chưa được lần nào chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm ấy.
"Tôi sẽ không là Hoàng tử, nếu không có nàng ấy, công chúa của tôi."
Bình minh nọ, chàng thanh niên ấy phất tà áo choàng tung bay trong làn gió dữ dội như muốn đưa tiễn, thanh kiếm giắt ngang hông đỏ rực tựa như quyết tâm của chàng. Hoàng Tử quyết định tự mình ra đi cứu lấy nàng, để chuộc lại sai lầm lớn nhất cuộc đời chàng. Chàng hiên ngang cất bước mặc cho lời năn nỉ của Hoàng Hậu, tiếng gào thét của Đức Vua. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu chàng là ánh mắt trong suốt như pha lê nhưng lại ngập trong những giọt lệ thất vọng cuối cùng, là thứ ám ảnh chàng từng phút từng giây, giày xéo con tim chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top