1. Giai thoại về Hoàng Tử, Công Chúa và Ác Quỷ.
Tôi có nghe câu truyện nọ, về con ác quỷ trên ngọn núi xa xăm kia...
Cũng văng vẳng bên tai, lời truyền tụng người anh hùng đã lặng lẽ ẩn vào làn sương mờ của khu rừng đen tối.
Mà ở trong lâu đài xa hoa kia, công chúa vì nhớ thương chàng hoàng tử nọ... Khóc đến cạn nước mắt, rồi nàng trút hơi thở cuối cùng trong đau khổ và nỗi nhớ.
Giai thoại về người anh hùng chiến đấu với quỷ dữ để cứu công chúa thật nhiều vô số kể...
Nhưng sự thật của nó, sẽ khiến người rơi lệ chăng?
---
Ta bắt đầu như mọi khi... Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một nàng Công Chúa. Người người truyền tụng nhau về vẻ đẹp như đoá hoa kiều diễm của nàng, kẻ lại nói nàng chắc chắn là người đẹp nhất trên đời, đôi mắt như đá quý lấp lánh, bờ môi tựa cánh hồng đỏ thẳm cao quý, làn da trắng mịn như tuyết, hay nụ cười của nàng đẹp hơn cả loại pha lê đắt tiền nhất, nàng đẹp đến mức Đức Vua phải đeo cho nàng một chiếc mặt nạ kim cương tinh xảo để người không ganh tỵ, kẻ không ham muốn.
Rồi ngày Công Chúa nọ tròn đôi mươi, vương quốc lại náo nhiệt... "Đức Vua kén rể cho Công Chúa", khắp nơi nơi, dân chúng bàn tán xôn xao.
"Ước gì tôi được chọn nhỉ?"
"Nàng đẹp đến vậy, chắc mình không được rồi..."
Ai ai cũng mong ước... Ai ai cũng mơ tưởng...
Họ chỉ toàn những kẻ háo sắc.
---
Công Chúa ngồi trên ngai vàng cạnh Đức Vua, vóc dáng hoàn hảo như một tuyệt tác điêu khắc không phạm một lỗi. Vẻ mặt dù bị bịt kín bởi chiếc mặt nạ cũng dễ tưởng tượng nàng đẹp biết nhường nào, các chàng thanh niên ngước lên, đôi mắt si mê như quên hết thảy mọi thứ. Bởi qua chiếc mặt nạ kia, người ta không biết nàng đang biểu cảm gì, không biết nàng đẹp ra sao, nên bấy giờ, trong mắt mọi người, nàng như một viên thạch anh tím, bí ẩn nhưng đầy quyến rũ.
Rồi chàng thanh niên nọ bước đến, ánh mắt chàng không chứa đầy ham muốn như những kẻ khác. Chàng khôi ngô tuấn tú, nụ cười ấm áp như toả nắng, thanh niên nọ khẽ cúi người, tay đặt sau lưng, tay còn lại ngang bụng, hành lễ chào nàng một cách tôn kính nhất.
Lúc đó Đức Vua mỉm cười. Công Chúa rung động.
Chàng trở thành Hoàng Tử.
---
Họ đã sống hạnh phúc với nhau, Hoàng Tử dịu dàng, ôn nhu chiều chuộng Công Chúa. Chàng chưa một lần có ý định tháo chiếc mặt nạ kia ra.
"Ta sẽ chờ đến khi nàng chấp nhận ta." Một nụ cười thật đẹp, như một làn gió nhẹ, khẽ lay động trái tim Công Chúa.
Lúc đó, nàng đã khóc, chỉ là chiếc mặt nạ lãnh khốc ấy đã vô tâm giấu đi giọt lệ đau buồn của nàng.
---
Nàng Công Chúa gỡ chiếc mặt nạ kia ra, đặt nó xuống bàn. Nàng tự ngắm nhìn mình trong gương...
Đẹp tuyệt trần sao? Đôi mắt như đá quý sao? Nụ cười đẹp hơn pha lê sao? Chẳng phải đó chỉ là giả dối?
Nàng cay đắng chạm vào gương mặt mình... Một gương mặt thật méo mó, thật xấu xí làm sao.
Giọt lệ rơi trên gương mặt ấy, lại càng thêm ghê người.
Đức Vua xấu hổ vì nàng... "Thân là Công Chúa, là con ta, ngươi lại mang khuôn mặt xấu đến ma chê quỷ hờn như thế!?".
Mẹ nàng, Hoàng Hậu ôm mặt khóc, bà thậm chí còn chưa từng ôm lấy đứa con mình mà sinh ra một lần, bà hối hận, bà mất mặt, bà căm ghét đứa con này.
Rồi tất cả sự chán ghét họ dành cho nàng, đúc kết nên chiếc mặt nạ vô cảm.
Nhiều khi nàng khóc, giọt lệ ẩn sau chiếc mặt nạ, mãi không rơi ra được. Đôi khi nàng cười, nụ cười ấy lại bị che giấu vĩnh viễn.
Liệu Hoàng Tử sẽ nghĩ sao? Chàng có từng nói với nàng...
"Tình cảm ta là dành cho nàng, không phải cho sắc đẹp của nàng..."
Chàng sẽ chấp nhận ta chứ?
"Xoảng!"
Hoàng Tử nhìn thấy, viên ngọc quý chàng định tặng Công Chúa trượt khỏi tay, chạm vào mặt đất lạnh tanh, rồi tan vỡ, tiếng động kia như vang trong tâm trí.
"Nàng..."
"Hoàng Tử..." Lệ chảy dài, nàng run rẩy.
"Ta..." Chàng bất giác lùi về sau.
"Hoàng Tử... Tại sao? Chàng không chấp nhận ta... Chàng không chấp nhận ta..." Giả dối... Là giả dối, nàng ôm lấy khuôn mặt xấu xí của mình, khóc nức nở. Tiếng nấc khiến nàng khó thở, con tim thắt chặt như muốn ngừng lại. Cơn đau tâm này khiến nàng muốn gục ngã.
"Không... Ta... Nàng có như vậy cũng không sao... Không sao mà..." Dù lời nói có như thế, thì thanh âm ấy lại run rẩy, cơ thể chàng cứ lùi mãi về sau, tới khi chạm vào bức tường cứng ngắc kia mới dần trượt xuống.
Công Chúa đau đớn, tâm nàng như bị xé rách thành trăm ngàn mảnh, nàng chạy đi, chạy đi trong vô định, không có điểm dừng, không có đích đến, nàng chỉ chạy, chỉ trốn tránh thực tại này, chỉ muốn giấu đi khuôn mặt kinh tởm này.
Hoàng Tử dựa tường, mặt chàng vùi sâu vào đầu gối, chàng phải làm sao đây? Chàng sợ, sợ diện mạo của người mà chàng đã từng yêu say đắm kia...
---
Dân chúng lại xôn xao. "Công Chúa biến mất, Đức Vua lo lắng, Hoàng Tử tuyệt vọng".
"Đêm đó tôi thấy có một con quỷ, khuôn mặt thực ghê tởm, thực đáng sợ, nó chạy vào khu rừng Đen Tối kia."
"Chắc chắn nó đã bắt Công Chúa rồi! Nó đố kị với sắc đẹp ấy nên đã bắt nàng!"
Đức Vua nghe lời đồn kia, liền ra lệnh ban thưởng cho người tìm được nàng trở về. Nhưng đó chỉ là bộ mặt hiền hậu, tốt đẹp mà dân chúng thấy ở người, thật sự, hắn không hề mảy may quan tâm đến đứa con xấu xí kia của mình. Hoàng Tử nhìn biểu hiện vô tâm của Đức Vua, liền thấy thương Công Chúa, rồi chàng lại thật hối hận, chàng đã vì sắc đẹp mà làm tổn thương nàng, Công Chúa của chàng.
---
Công Chúa chạy vào khu rừng tăm tối mà không ai dám bén mảng tới, đến khi đôi chân mỏi nhừ, cơ thể suy sụp, nàng mới gục xuống, khép chặt đôi mắt đỏ hoe đã khô lệ, từ bỏ tất cả.
Lúc ấy, có người bước đến...
Kẻ đó là một cô gái, nhưng khuôn mặt kia lại không khác ma quỷ là bao, xấu đến không những trẻ con mà người lớn cũng phát sợ. Ác Quỷ kia nghiêng đầu nhìn Công Chúa rồi nhếch miệng cười giễu.
"Có người xấu đến như thế này sao?" Dù nói vậy, đôi mắt kia hiện rõ một sự đau lòng thương cảm.
Kẻ đó ôm lấy Công Chúa, lặng lẽ đưa nàng vào sâu trong khu rừng Đen Tối, cả hai chìm trong màn đêm vô tận của khu rừng.
-Còn nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top