1 năm lẻ 23 ngày
- Jung!Chan!Woo!
Lâu lắm rồi tên bạn thân nhất mới gọi thẳng họ tên tôi như này, lạ thật đấy, thường thì, trừ những lúc chỉ bài cho tôi thì cậu này nói chuyện nhẹ nhàng với tôi lắm, không biết nay bị gì mà gằng giọng kiểu đó với tôi nữa. Mãi nghĩ nên tôi bị phản ứng chậm, chỉ biết nhìn tên đó trân trối. Mặt cậu ta tối sầm, cắn môi nhíu mày trợn mắt nhìn tôi, tôi ngu người luôn. Nhưng không hiểu sao cách cậu ta trợn mắt, nghiến răng ngồ ngộ, hiếm khi thấy cậu ta như vầy, càng ít phùng mang trợn trắng mắt với tôi, và điều kì cục là tôi thấy cậu đó ngầu lạ, cũng dễ thương lạ. Ồ! Tự dưng tôi muốn bẹo má đằng kia một cái quá, hay xoa đầu cho bẹp mớ lông đang xù ra kia cũng được. Tay tôi bắt đầu ngứa ngái kì cục với cái suy nghĩ kì quặc này.
- Gì hả? Kim Dong Hyuk!
Cũng lâu rồi tôi mới gọi thẳng họ tên DongHyuk, không phải tôi bắt chước để chọc giận cậu ấy đâu, tại mặt đằng đó ngộ quá mà.
- Jung!Chan!Woo!
Tôi vừa định phì cười khi nghe chữ "Jung" nghiến răng nghiến lợi của DongHyuk, nhưng tới chữ "Chan" tôi thấy nắm tay của cậu ấy vung lên rồi tới chữ "Woo" là tối mắt luôn. Rồi giờ tôi đang ngồi trên cỏ vừa ôm má đau vừa trố mắt nhìn hung thủ. Đau dã man. Cậu ta vừa đánh tôi. Lần đầu tiên. Kì cục vậy nè? Ủa tôi đã làm gì cậu ta chứ?
- Sao cậu đấm tôi hả?
Nói có mấy từ mà đau miệng thấy ông nội. Sao tôi quên tên này từng học võ nhỉ, bắt chước gọi họ tên cậu ấy làm gì? Nhưng có gì quá đáng đâu? Tôi còn không giận mắc gì tên đó giận chứ.
- Vì cậu đáng đánh.
Tôi lòm còm đứng lên, híp mắt nhìn, tôi bắt đầu quạo, thằng này vô lý hết sức. Nhưng mà... đang chuẩn bị nói gì quên mất bà nó rồi? Sao đằng đó buồn thế kia? Tôi ngơ luôn, đứa buồn phải là đứa vừa bị nó đấm vô lý chứ.
- Này này lại làm sao thế? Đi bệnh viện không, tôi dắt đi cho?
Cậu ta nhìn tôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy chân tay ngứa ngái trước cái nhìn lạ lùng đó. Sao mà... nó buồn dữ vậy?
- Cậu ở đó nghĩ đi. Giờ tôi về. Không nghĩ ra thì đừng tìm tôi.
Ơ kìa? Tôi đưa tay ra muốn giữ cái lưng đó lại để hỏi cho rõ, tôi chưa hiểu gì hết mà.
- Tôi không muốn thấy bản mặt cậu nữa. Tôi chán cậu rồi.
Cậu ấy bỏ đi một mạch. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mình lạc đường, mất phương hướng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi sao tôi thấy buồn? Kiểu buồn này không giống kiểu buồn khi tôi thấy anh JinHwan cầm tay tên JunHoe lượn lờ trước mặt nữa. Cảm giác buồn như vết mực loang, loang dần cho đến khi tờ giấy trắng bị nhuộm đen. Toàn thân tôi đang buồn.
"Tôi không muốn thấy bản mặt cậu nữa. Tôi chán cậu rồi"
"Đừng tìm tôi"
Tôi nuốt nước miếng, thở dốc nhìn quanh, vắng. Cậu ấy lôi tôi tới chỗ không người để nói chuyện, nhưng mới nói mấy câu không đâu ra đâu thì bị đấm đau, và bây giờ tôi bị bỏ lại trong một tình huống mờ mịt. Ngẫm lại, mấy câu nói cùng đôi mắt, nét mặt lúc nãy của cậu ấy như đang mở cái gì đó trong trái tim tôi. Nhưng tạm thời tôi chưa muốn mở ra ngay, tôi muốn về nhà ngẫm cho kỹ. Nó rất quan trọng vì DongHyuk rất đặc biệt. Tôi cảm thấy vậy.
====
DongHyuk không phải bạn cùng lứa với tôi, cậu ấy hơn tôi một năm lẻ hai mươi ba ngày, nhưng không dễ gì tìm được một đứa bạn chung xóm hiền lành dễ chơi như vậy, nên tôi mặc nhiên xem cậu ấy là bạn cùng lứa.
- Thôi, đều sinh vào tháng một nên mình làm bạn đi.
Tôi rất thiệt tình, chân thành, và vô tư đưa lời đề nghị với đàn anh lớp trên vừa chuyển đến vào năm tôi mười hai tuổi.
- Cũng được.
Cậu ấy cười hì hì đồng ý sau khi ngớ người nhìn tôi hết mấy giây. Tôi cũng hì hì cười lại, đưa tay rờ rờ đầu cậu ấy, rất thỏa mãn, cuối cùng cũng có đứa bằng tuổi, bằng chiều cao cân nặng với tôi trong khu này, một đứa cùng phe với tôi khi có bọn to xác đến quấy rối. Sau này nhớ lại, hình như lúc đó cậu ấy miễn cưỡng dữ lắm, nhưng thôi kệ đi.
Đương nhiên, suy nghĩ của tôi lúc đó rất đúng, vì quả thật cuối cùng tôi cũng có bạn đồng cam cộng khổ cho mỗi lần đám đầu trâu mặt ngựa trong khu phố tới tìm. Không muốn nghĩ tới đám đó nhiều, cơ bản là tụi nó rất vô lý, ỷ đông, cao to, ăn hiếp đứa chăm ngoan hiền lành học giỏi có tiếng như tôi, chỉ vì gato với tấm gương duy nhất cho đám con nít khu phố noi theo, à, tất nhiên là trước khi có tấm gương thứ hai tên DongHyuk xuất hiện.
Sau vài trận đồng cam cộng khổ có nhau, DongHyuk sầu não ngước khuôn mặt bầm tím lên nhìn tôi, nói với tôi bằng giọng rất khổ.
- Tôi sẽ học võ, trong khi đó, cậu bớt chọc ghẹo tụi nó đi.
Tôi ngạc nhiên, tôi chọc ghẹo tụi nó bao giờ vậy cà? Tôi gãi đầu, khục khịt cái mũi đau nhức.
- Tôi học cùng cậu.
DongHyuk ngờ vực nhìn tôi làm tự ái của thằng trai gần mười ba tuổi tăng cao đột ngột, nên tôi liền ưỡn ngực, vỗ vai cậu ấy cam đoan, thề thốt sẽ thành cao thủ toàn thành. Nhưng, sau đó không lâu, tôi phát hiện tôi hợp với môn bơi lội hơn, nên đành để cậu ấy đi học một mình. Cứ vậy, cậu ấy chăm chỉ học hành cho đến khi tôi lên trung học.
Rồi tôi phát hiện, cậu ấy không những là đứa bạn hiền lành tốt tính, đứa có thể anh dũng đánh nhau với đám ngông nghênh cho tôi, mà cậu ấy còn có thể nấu ăn được. Nói có thể là vì cậu này làm rất xấu, đồ ăn lộn xộn xà ngầu vừa thấy liền nản, nhưng ăn rất ngon.
- Ngon á, cậu tài thiệt.
Tôi cố nói qua mớ trứng chiên lùm bùm trong miệng, nhét thêm muỗng cơm trắng vào nữa, bữa trưa không tệ đâu.
- Vậy à? Mai cậu muốn ăn gì?
Nghe mà suýt nghẹn, tôi ngừng nhai quay qua nhìn, cậu ấy đang cúi đầu mỉm cười nhìn hộp cơm lộn xộn trên tay. Nghe lạ vậy?
- Sườn chua ngọt.
Tôi nói một món vừa hiện trong đầu, tôi thích món đó nhất.
- Ừ, mai tôi làm cho, cậu ăn nhiều vô mới có sức bơi.
Cậu ấy nói, vẫn cúi đầu mỉm cười với mớ đồ ăn lộn xộn trong hộp, rồi từ tốn ăn mớ đó với vẻ mặt sung sướng vô bờ bến. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán DongHyuk bay bay trông rất...lãng mạn? Sân thượng hôm nay ít gió mà...? Và, nhìn cậu ấy thế này tự nhiên tôi nghĩ đến miếng đậu hủ nhồi thịt, tôi nuốt nước miếng, muốn cắn thử một miếng quá... Khoan. Cắn cái gì? Cắn thế quái nào? Thôi quên ngay đi. Tôi trừng mắt ngấu nghiến nhai nuốt hộp cơm trưa, nhai luôn mớ suy nghĩ kì cục vừa hiện ra.
=====
DongHyuk quả là người bạn tốt hiếm thấy, bảo đảm mấy đứa cùng lớp không đứa nào có được thằng bạn chịu khó như này đâu. Dù là năm cuối cấp, sắp thi, bài vở mênh mông nhưng cậu ấy vẫn chịu khó nghiêm túc chỉ bài cho tôi.
- DongHyukie à...
Tôi nhỏ giọng gọi người mang kính chăm chú đọc quyển bài tập lớp trên. Cậu ấy không nghe, và trong những lúc như vậy, tôi không gọi nữa, tôi bận quan sát khuôn mặt cậu ấy, rất ra dáng đàn anh bận rộn, rất ngầu, rất nghiêm túc, rất là đẹp trai. Tôi trề môi quay đi. Quái. Sao tôi lại nghĩ cậu ấy đẹp trai chứ, so với tôi, cậu ấy trông rất-bình-thường.
- Hả?
Hả? Tôi giật thót mình, tự dưng sớm không "hả" giờ tôi đang phân tâm lại "hả".
- Tập trung giải bài tập đi, cậu sắp thi rồi đó, học cho đàng hoàng đi nào.
Xem cách cậu ta nhăn nhó mặt mày cằn nhằn tôi kìa, tôi muốn lột cái kính đó ra rồi quăng vô góc phòng luôn cho đỡ phiền.
- Cậu cũng thi vậy, cậu thi nhiều hơn tôi, cậu về nhà học bài đi, tôi tự... ừ tôi biết rồi, tôi sẽ làm hết đống này, thi điểm cao sau đó dẫn cậu đi ăn...
Tôi buồn bực, cậu ấy làm gì khó khăn với tôi dữ vậy, còn trừng mắt nữa, mắt đó hơi nhỏ, không như mắt tôi, trừng lên không thấy gì ngoài tròng trắng nhiều hơn tròng đen, ờ thì, cũng dễ thương đó, rồi sao? Đè mạnh cây bút, trang giấy bị lủng một lỗ bằng đầu bút, tôi liền khoanh hai con số 0 lên chỗ đó, nhìn kiểu gì cũng thấy giống mắt kính của DongHyuk.
=======
Không phụ công sức dùi mài giấy viết, điểm của tôi cao hơn năm trước, nhưng cũng không bằng DongHyuk. Lạ thiệt đó, cậu ấy dường như ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà tôi mà, sao điểm lại cao thế? Thực ra, điểm đó cũng không đáng suy nghĩ bằng việc cậu ta bắt đầu được để ý, hồi trước cũng có nhưng không nhiều bằng bây giờ. Không phải cậu ta đang chuẩn bị thi đại học sao còn đứng trơ ra đó ngắm cả trai lẫn gái?
Cậu ấy đã mất quá nhiều thời gian cho việc hẹn hò vớ vẩn thay vì học hành như trước đây, tôi lo cậu ta bị yêu đương làm mụ mị đầu óc rồi không thi nổi. Và tôi ngày càng lo lắng, thấp thỏm đến mức bị bà mẹ thường xuyên vắng nhà, ít gặp, cũng gặng hỏi, không có lý do gì cả đâu, vì tôi lo cho tương lai bạn bè thôi mà, vậy nên đành khuyên cậu ta một chút vậy.
- DongHyukie à, tôi thấy cậu nên tập trung vào học hành thi cử đi, ngày nào cũng hẹn hò vậy không được đâu à nha.
Tôi chân tình khuyên bảo, cậu ấy chỉ nhướng mắt sau cặp kính lấp loáng, tôi thấy mặt tôi phản chiếu trên đó nữa. Tự nhiên cơn bực của tôi giảm luôn...
- Có ảnh hưởng gì tới cậu nhỉ?
Tôi tựa hẳn lưng vào ghế, nhìn cặp kính đó tiến lại gần thật gần, cậu ta trông có vẻ vui vẻ và đắc thắng? Vì được người khác bày tỏ còn tôi thì không có sao?
- Không. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Tôi bực bội, nhúng vai, cậu ta thế nào là chuyện của cậu ta. Bạn thì bạn nhưng cũng không nên chen vào đời tư nhiều quá, nên tôi không thèm khuyên nữa.
- Cậu không vui à? Sao thế? Sao cậu lại không vui? Vì tôi đi chơi với người khác?
DongHyuk hỏi liên tiếp, cậu ta có vẻ vui khi chọc tôi. Nó làm tôi bực. Tôi xô ghế đứng lên tuyên bố sẽ tìm bạn gái, coi ai hơn ai. A, cái tên phách lối này, người ta lo lắng khuyên bảo đã không biết ơn thì thôi, mắc gì nhạo. Được rồi, tôi nhất định có bạn gái đẹp hơn bạn gái cậu ta luôn.
Tôi bỏ ra ngoài. Chút áy náy lúc tôi thấy vẻ hoảng hốt của DongHyuk biến mất sạch sẽ khi thoáng nhớ tới mặt mũi, vóc dáng bạn gái cậu ấy. Tôi phải tìm người nào đó xinh đẹp hơn cô đó.
Và tôi đã gặp anh JinHwan, con trai, sinh viên năm hai, dù hơn tôi tới bốn tuổi nhưng thoạt nhìn như nhỏ hơn tôi hai tuổi vậy. Ừ thì... con trai cũng được, tôi sẽ bám theo anh ấy. Đấy, đẹp, dễ thương lại còn là sinh viên trường nổi, đặc biệt, dễ chịu hơn DongHyuk.
Và từ lúc đó, giữa tôi với đứa bạn thân nhiều năm có khoảng cách, không phải là tôi không nhận ra. Tôi nhận ra chứ, ừ, chút chút thôi. Sáng sáng chỉ thấy cái mặt âu sầu của cậu ta, không còn nghe giọng cười kì quặc thường xuyên như trước. Trưa trưa thấy sườn mặt buồn buồn của cậu ta, làm cơm không còn ngon như trước. Còn tối, tối tôi bận đi chơi với anh JinHwan nên không biết cậu ta đang học hay làm gì nữa, chắc là đang học, cũng có thể là đang hẹn hò, như tôi... Ừ thì mạnh ai nấy hẹn hò đi. Tôi không quan tâm!
Nhưng sau này, tôi nghe đồn cậu ấy với cô gái đó chia tay, là lỗi của cậu ấy. Lỗi của ai cũng được, bây giờ tôi an tâm cho việc hẹn hò của tôi rồi.
Có điều càng lúc tôi càng nhận ra tôi cũng không mấy vui vẻ khi đi chơi cùng anh JinHwan. Rồi vào một ngày nhàm chán như bình thường, cũng mới mấy ngày trước thôi, trước khi DongHyuk thi mấy hôm, tôi gặp JunHoe, thật ra tôi có biết cậu ta, cũng hơn tôi một tuổi nhưng chắc học dở quá nên cùng khối với tôi.
- Bạn trai anh. Còn đây là em trai anh.
Câu trước là dành cho tôi, câu sau là dành cho JunHoe. Ơ kìa? Thế gần nửa năm nay tôi chỉ là em trai của anh ấy thôi sao? Rồi sau đó, tôi đứng như trời trồng giữa trưa nhìn theo hai người họ, JinHwan cầm tay JunHoe, bọn họ đi hẹn hò.
Nói chung, tới đây, tôi thất tình.
Tôi buồn thiệt, tôi lơ mơ nghĩ khi người ta thất tình thì làm gì? Tôi ngồi trong phòng khách bẻ ngón tay một hồi lâu, cho tới khi xe chở rác chạy ngang thì quyết định qua nhà DongHyuk tâm sự. Hình như mấy hôm rồi không gặp, cậu ấy bận ôn thi nên tôi không tới phiền, mà cậu ấy cũng không tìm tôi nữa, bài vở nhiều mà. Dù sao cũng là bạn bè, qua gặp một lát chắc được.
Cậu ấy mở cửa, giương cặp mắt gấu trúc lên làm tôi giật mình, quên mất luôn nỗi buồn thất tình vừa nãy.
- Mệt lắm hả?
Tôi ấp úng hỏi, nhìn chằm chằm, sắc mặt cậu ấy xấu.
- Ừ. Qua đây làm gì?
Cậu ấy tựa cửa, khoanh tay hỏi, không có ý định cho tôi vào như bình thường. Tôi cảm thấy hụt hẫng dã man.
- Qua tìm cậu chơi thôi, nhưng cậu bận thì để bữa khác vậy.
Tôi nấn ná nhìn sắc mặt cậu ấy, muốn dặn cậu ấy mấy câu như cậu ấy thường dặn dò khi tôi chơi game nhiều quên ngủ, mà chẳng biết sao, tôi không thể mở lời, nên chỉ còn nước thở dài, tần ngần đưa tay sờ sờ tóc cậu ấy như hồi nói "Thôi, đều sinh vào tháng một nên mình làm bạn đi"
- Tôi về đây.
Tôi thu tay lại, ấp úng nói, ngay lúc quay đi thì hình như góc áo khoác bị mắc vào kẹt cửa, tôi kéo mãi mà nó không ra, lúc quay lại nhìn, tôi hết hồn, mặt gấu trúc của DongHyuk gần mặt tôi.
- Ra đây nói chuyện một lát.
Tôi ngu người ngu ngơ đi theo DongHyuk vì nếu không đi thì không được, góc áo khoác bị cậu ấy kéo đi như người ta kéo bao rác.
Tiếp theo là một dãy hội thoại làm tôi đau cả đầu.
Cậu ấy: Cậu với anh JinHwan có vui không?
Tôi: Hình như tụi tôi vừa chia tay, anh ấy có JunHoe rồi, JunHoe, cậu cũng biết cậu ấy đó.
Cậu ấy: Và cậu đi tìm tôi?
Tôi: Để tâm sự, tôi vừa thất tình mà.
Cậu ấy: Còn tôi thì thất tình lâu rồi.
Tôi: Hả?
- Cậu lại quen ai nữa à? Sao tôi không biết nhỉ? Người nào?
Mấy câu hỏi trong đầu tôi xoay tới lui làm tôi chóng hết cả mặt, đến khi nhận ra thì tôi thấy tôi đang lắc vai DongHyuk lia lịa, cậu ấy gạt tay tôi ra, nhíu mày nhìn tôi.
- Liên quan gì tới cậu nhỉ?
- Sao không liên quan? Chúng ta là bạn bè cùng chung hoạn nạn không phải sao?
Tôi đâm bực nên hơi to giọng một chút, không ngờ giọng cậu ấy còn to hơn.
- Bạn bè là mỗi lần nghe tôi nói chuyện này cậu đều bực thế à?
- Cậu sắp thi còn cố nghĩ tới mấy chuyện tào lao ấy hả? Sắp thi lại còn bày đặt hẹn hò để thất tình hả? Cậu bị nước vào đầu rồi có phải không?
Tôi cáu, không biết nói thế nào cho cậu này thông nữa.
- ChanWoo à, cậu không nhận ra điều gì sao?
Tự nhiên cậu ta đổi tông, làm cục tức đang muốn phọt ra kẹt luôn giữa họng tôi, vì vậy tôi ú ớ.
- Đừng đánh trống lãng nữa...
- Cậu không nhận ra gì thiệt à?
Cậu ấy buồn, mặt buồn, giọng buồn, cục nghẹn của tôi nhẹ nhàng rơi xuống dạ dày, tôi có thể cảm thấy nó đang tạo ra từng gợn sóng lăn tăn trong đó nữa, tự dưng tôi lại ngứa ngái tay chân.
- Nó là gì vậy?
Tôi cũng nhẹ giọng hỏi lại, bắt đầu hoang mang với tình huống kì quặc giữa hai đứa tôi.
- Jung!Chan!Woo!
======
Và thì, ờ, cuộc hồi tưởng kết thúc, tôi ôm má đau, khóe môi hơi rát, tôi trầm ngâm, ừ thì tôi cũng đâu đến nổi chậm tiêu để không nhận ra điều kì lạ gì đang diễn ra giữa hai đứa. Chỉ mất một đêm mà tôi nghĩ ra rồi đó. Nhưng mà, nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi, nên tôi... tôi lúng túng, loay hoay trên giường, mền gối chăn nệm xáo trộn lung tung, cả đêm không ngủ luôn, tôi đang rất nghiêm túc suy nghĩ đó.
Tôi vừa nhận ra, từ lúc cậu ấy đồng ý làm bạn cùng lứa thì tôi đã mặc nhiên biến cậu ấy thành một mầm non trong lòng rồi, càng ngày cái mầm đó càng lớn, giờ nó thành một cái cây to bám rễ sâu rộng luôn. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng ở bên cạnh chăm sóc, nên tôi không để ý lắm. Giờ, cái cây đó đòi tự bứng gốc thì tôi có hơi... rất nhiều hơi đau lòng. Mất cái cây to bén rễ lâu năm trong lòng này tôi sẽ tiêu đời.
Và đương nhiên cái cậu đáng eo đó thích tôi lắm luôn, hehe...
Bây giờ có nên gọi cho DongHyuk để nói tôi đã nhận ra điều gì không nhỉ? Tự nhiên, mà cũng không phải tự nhiên, tôi thấy lòng vui sướng dạt dào, như khi bạn tìm ra viên chocolate bé tí giữa hàng đống viên kẹo trái cây ấy, chính xác là còn vui hơn lúc ấy nữa cơ.
Tôi nhảy xuống giường, chuẩn bị đẹp đẽ để qua nhà DongHyuk thông báo điều quan trọng vừa ngộ ra.
Tôi hớn hở chạy ra mở cổng khi mặt trời vừa ló dạng, rồi tôi thấy cái cây của tôi đang đứng ngoài đó. A! Cái cây của tôi. Người đã nói không muốn thấy bản mặt tôi nữa, người với đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi...
- Tôi có chuyện muốn nói.
Cậu ấy nhìn chuông cửa trên đầu tôi, thở dài. Tự dưng tôi muốn gỡ cái chuông đó vứt đi luôn.
- Tôi cũng vậy, trong nhà không có ai hết.
Tôi né qua một bên, chờ cậu ấy đi vào, tôi đóng cửa, lon ton đi theo sau, hồi hộp dễ sợ.
- Tôi thích cậu, còn cậu?
Tôi trượt tay, cái ly nghiêng ngã, nước đổ hết ra bàn, tôi vội vàng lấy giẻ lau dưới bàn chùi qua chùi lại. Tôi đang bối rối dã man, và kinh ngạc dã man, không ngờ cậu ấy lại đột ngột lật bài ngửa trước, mới hôm qua còn hùng hổ đòi tôi tự nghĩ, còn đòi cạch mặt làm tôi mất gần buổi rạng sáng để nghĩ cách dỗ.
- Nói đi, tôi muốn nghe câu trả lời trước khi thi. Tôi mệt lắm rồi.
Tôi ngước lên, chăm chú nhìn mặt cậu ấy, nhìn từng chi tiết một, tôi xót ruột khi cậu ấy thành thế này, cũng thấy lâng lâng vì cậu ấy vừa tỏ tình với tôi, tôi vui, cây của tôi này, thương quá hà. Rồi tôi thấy hình như cậu ấy đang ngượng, cậu ấy đỏ mặt kìa, mới mẻ vô cùng, cũng đáng eo vô cùng. Tôi mỉm cười. Cậu ấy lúng túng rồi tự nhiên nhíu mày nhìn tôi, có vẻ giận.
Tôi hắng giọng, nhìn qua nhìn lại dù biết rõ trong nhà không có ai, nhưng cũng ngại chứ bộ, lần đầu tiên của người ta mà.... Nhưng bây giờ mà ngại lỡ cậu ấy giận rồi đuổi tôi về thì chết, nên tôi nén ngại, từ từ xê qua chỗ trống đối diện, gần cậu ấy, rồi săm soi ngón tay.
- Đằng ấy... mình hẹn hò đi!
Ngại ghê, tôi cười với mấy ngón tay của tôi rồi nhìn qua bàn tay cậu ấy đang đặt trên đùi, tôi rất từ tốn mò sang nắm thử, nó lạnh. Tôi đau lòng, ấp nó vào bụng rồi mới ngẩng lên nhìn mặt cậu ấy. Cậu ấy đang tròn mắt nhìn bàn tay của cậu ấy trên bụng tôi.
- Nhận ra rồi à?
- Ừ!
- Tôi còn tưởng... mà thôi, tôi đồng ý lời cầu xin của cậu.
Ủa? Nói gì lạ vậy cà? ...Mà thôi. Vậy cũng được!
- Còn đau không?
Được xoa má, sờ môi, tôi cười trong sung sướng, bóp bóp tay cậu ấy, ngắm cậu ấy ở cự li gần, sờ mặt cậu ấy, nó gầy hơn rồi, nhưng không sao, từ hôm nay tôi sẽ lại qua nhà cậu ấy, đòi cậu ấy nấu cho ăn là cậu ấy lại mập lên thôi. Yên tâm với suy nghĩ đó, tôi chồm tới chút nữa, vừa tầm rồi... DongHyukie của tôi đáng eo ghê, hehe.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top