oneshot

" Chúng tôi yêu nhau từ rất sớm , cho nên từ bỏ cũng rất nhanh , dễ dàng trao cho nhau những lời hẹn ước , nhưng chẳng thể chờ đợi kết quả ... " - Chanyeol

" Mối tình đầu của tôi giống như một thứ gì đó vừa có điểm tốt và điểm xấu . Điểm tốt ở đây là tôi không bao giờ quên được nó . Còn điểm xấu là tôi mãi mãi mất đi anh ấy ... " - Dara

Những bông tuyết tháng 12 rơi trắng xóa . Khung cảnh bên ngoài thật diễm lệ nhưng cũng thật trống trải , hoang vắng . Ở bên ngoài chỉ có vài bóng người lác đác , nhưng trên khuôn mặt ai cũng đầy hạnh phúc . Có lẽ vì sắp đến giáng sinh nên ai cũng mong chờ được đoàn tụ , sum vầy với gia đình .

Ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà . Có một người đàn ông đang bận rộn với công việc của mình . Trên bàn là một đống giấy tờ văn kiện lớn đang cần anh ta kí và phê duyệt . Người đàn ông ấy tỏa ra một khí chất thật phi phàm của một người đàn ông thành đạt . Nhưng ai biết được bên trong người đàn ông này vô cùng cô đơn .

" Tổng giám đốc , có điện thoại từ Hàn Quốc nói là bạn ngài và muốn gặp ngài ạ "

" Nối máy cho tôi " - Chanyeol nói với thư kí của mình

" Yahhh !!! Park Chanyeol thằng khốn này bây giờ mới chịu nghe máy à ? Tôi tìm số điện thoại của cậu còn khó hơn lên trời hái sao " - Giọng nói như muốn xé tan cái lạnh của London

" Xin hỏi ai vậy " - Chanyeol từ tốn
nói

" Oh shitttt !!! Cái thằng quỷ này bây giờ là giám đốc công ty lớn quên hết bạn bè rồi sao . Kim Jong In đây " - Jong In có vẻ tức giận lắm một lần nữa gào thét vào điện thoại
" À ! Tôi làm sao quên được cậu , cái làn da của cậu đã in sầu vào tiềm thức tôi rồi " - Chanyeol giờ đây đã cởi bỏ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng khi làm việc

" Thằng nhóc nhà cậu không định về Hàn à ? Ở đây có nhiều việc cần cậu đến tham dự lắm " - Jong In nói

" À kỉ niệm 75 thành lập trường chúng ta đúng không , mình nhận được thư mời rồi , sẽ sớm bay về Hàn Quốc thôi "

" Ừ ngoài việc đó ra còn một việc nữa ... " - Jong In có vẻ rụt rè nói

" Còn việc gì nữa sao , cậu nói đi hay là đám cưới của cậu với Krystal . Haha định đòi tôi tiền mừng lễ cưới của 2 người à ? " - Chanyeol vừa uống cafe vừa cười

" Đúng là đám cưới nhưng là đám cưới của ... Dara "

Jong In chỉ nghe thấy tiếng đồ vỡ từ bên kia , sau đó là điện thoại bị ngắt . Cậu cũng chả thấy làm lạ , thở phào nhẹ nhõm khi báo được 1 tin quan trọng với Chanyeol . Jong In cũng không có ý định gọi lại cho Chanyeol , vì thứ Chanyeol cần bây giờ là sự yên tĩnh

Sau khi nghe tin quan trọng của Jong In , một loạt những cảm xúc xuất hiện trong anh : bất ngờ , trống vắng , suy sụp , đau khổ .

Chanyeol nhờ thư kí đặt ngay vé cho mình bay về Hàn Quốc càng sớm càng tốt .

Tựa lưng vào ghế mắt hướng ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ " nhanh thật đã đã 6 năm rồi anh rời khỏi Hàn Quốc mang theo bao hoài bão hi vọng , bỏ rơi người con gái mình yêu với lời hẹn ước chờ đợi không rõ ràng . Giờ đây tưởng chừng như có tất cả . Anh lại mất đi người con gái mình yêu . Có phải ông trời đang trừng phạt Park Chanyeol này ? "
-------------- SÂN BAY INCHEON --------------
Lần đầu tiên đặt chân trở về Hàn Quốc sau 6 năm trời . Bao nhiêu kỉ niệm và cảm xúc tràn về trong tâm trí anh . Cũng tại nơi này 6 năm trước có một chàng trai trẻ mang tên Park Chanyeol mang trong mình nhiệt huyết và tham vọng của tuổi trẻ đến nơi đất khách quê người để thực hiện hoài bão của mình . Cũng tại nơi đây anh đã đánh mất tình yêu của cuộc đời mình

Chanyeol tiến ra xe trở chờ sẵn bên ngoài . Ngồi trên xe Chanyeol nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc nhưng cũng xa lạ bên ngoài . 6 năm rồi Seoul thay đổi nhiều quá , cảnh vật cũng thay đổi vậy vì sao lòng người không thể thay đổi chứ ?

Trở về khách sạn cũng đã muộn Chanyeol quá mệt mỏi liền thiếp đi ngủ . Đây cũng coi là thời gian hiếm hoi Chanyeol có thể nghỉ ngoi sau thời gian dài làm việc

Sáng hôm sau Chanyeol dậy sớm ăn mặc chỉnh tề . Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm 75 đại học Seoul , nơi Chanyeol đã từng học và cũng là nơi lưu giữ tuổi trẻ và tình yêu của anh

Chanyeol đến nơi , hiện tại nơi này vô cùng náo nhiệt sinh viên mới và sinh viên cũ . Nhìn những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết lại nhớ đến mình năm xưa , Chanyeol bỗng mỉm cười

- Chanyeol yahh ở đây tụi mình ở đây

Chanyeol quay lại thì nhận ra đó là Suho cùng đám bạn cũ của anh còn có cả Jong In

" Yahh cái thằng này 6 năm rồi đấy không 1 hồi âm nào , cậu biết bọn này nhớ cậu thế nào không " - Chen xúc động khi gặp lại Chanyeol

Cả bọn ôm nhau , người bên ngoài nhìn vào chắc phải nghĩ họ chắc chỉ là đám sinh viên đang vui đuà cùng nhau vì nhìn ai cũng có bộ dáng non nớt , nhưng ai đâu biết rằng tất cả họ đều đã trưởng thành và những người thành đạt

Chanyeol đang vui đùa tãn ngẫu cùng đám bạn của anh thì từ đằng xa có 2 thân ảnh tiến lại đó là 2 cô gái xinh đẹp và nổi bật nhất trong đám người hôm nay . Đám bạn Chanyeol thấy anh ngây người nhìn về phía ai đó , họ nhìn theo và nhận ra điều gì đó rồi không ai bảo ai tất cả đều im lặng

Krystal cùng Dara đang tiến về chỗ bọn họ . Phải nói hôm nay tại nơi đây 2 người họ nổi bật vì quá xinh đẹp và nổi bật

Vừa nãy khi nhìn thấy Chanyeol , Dara cũng thẩn người ra , tâm trí cũng trái tim trong lồng ngực có một sự chấn động mạnh .

" Park Chanyeol đây sao ? Lâu lắm không gặp cậu . Ôi bây giờ chẳng phải gọi là ngài Park hay sao . Không ngờ sau 6 năm cậu cũng quay lại Hàn Quốc " - Krystal cười nói giọng điệu mỉa mai Chanyeol

Krystal thật sự không ưa nổi Chanyeol mặc dù người sắp đính hôn với cô Kim Jong In là bạn chí cốt của hắn . Nói hẳn ra lý do cô không ưa hắn là vì Dara là bạn thân của Krystal . Sau những tổn thương Chanyeol đã gây ra cho Dara , Krystal muốn Chanyeol không bao giờ xuất hiện biến mất vĩnh viễn khỏi Hàn Quốc .

" Krystal em thôi đi " - Jong In kiềm chế nhìn Krystal nói

" Kim Jong In anh dám ra lệnh cho tôi ? Chúng ta chưa là vợ chồng mà anh đã như thế với tôi . Đám cưới của chúng ta chắc tôi phải suy nghĩ lại " - Krystal tức giận nói

Không khí xung quanh một lần nữa im lặng đến khí tả bầu không khí bị đẩy đến tột độ . Jong In mặt càng ngày càng biến sắc

" Krystal cậu đừng trẻ con nữa , chúng ta đều đã gần 30 rồi " - Câu nói của Dara như phá tan bầu không khí căng thẳng thực tại

" Dara cậu thật là ... haizzz " Krystal thở dài nhìn Dara nói , rồi tức giận nhìn Chanyeol

" Park Chanyeol ! Sau anh lại về đúng lúc này , anh đúng là thằng khốn 6 năm qua anh biến mất . Anh có biết Dara phải đau khổ thế nào không . 6 năm đó , 6 năm thanh xuân ấy anh đền bù ra sao . Bây giờ thì anh đã đạt được thành công của mình . Kẻ đánh đổi tình yêu để có được thành công như anh cả đời này cũng đừng hi vọng có được hạnh phúc " - Krystal cay nghiến nói

Những câu nói của Krystal như nói trúng tim đen của Chanyeol , đúng cả đời này anh không thể có hạnh phúc , đó là trừng phạt ông trời dành cho kẻ bội bạc như anh

Mọi người đã dần tản đi bây giờ chỉ còn Jong In , Krystal , Chanyeol và Dara . Không muốn tình hình rắc rối Jong In liền kéo Krystal đi trong sự tức giận của cô

Bây giờ chỉ còn Dara và Chanyeol không khí bây giờ thật quỷ dị , Chanyeol không dám nhìn thẳng vào mắt Dara ngập ngừng hỏi

" Em khỏe chứ ? "

" Tôi khỏe , còn anh ? " Nụ cười cùng giọng nói thân thuộc củ Dara làm Chanyeol có chút khựng lại , 6 năm rồi cái cảm giác quen thuộc này mới trở về trong tâm trí anh . Nụ cười ấy thật đẹp , nhưng nụ cười ấy lại giống như đang chế nhạo anh

" Anh ổn " - Park Chanyeol cố gắng cười gượng gạo

" Krystal nói đúng bây giờ anh đã là chủ tịch Park rồi . Tiền và quyền lực chẳng phải là ước vọng của anh sao . Bây giờ anh đều đạt được tất thẩy , chắc anh hạnh phúc lắm " - giọng nói lạnh lùng cất ra từ Dara

" Anh xin lỗi . Chắc hẳn em đã rất hận anh " - Chanyeol cúi gầm mặt giọng khàn khàn nói

" Park Chanyeol anh hẳn là đánh giá quá cao bản thân mình rồi . Anh có biết không khi người ta còn hận nhau nghĩa là người ta còn quan tâm còn hy vọng đến đối phương . Còn tôi giờ đây đã không còn hận anh nữa rồi vì hình bóng anh trong tim tôi đã hoàn toàn bị xóa sạch " - Cô nhìn thẳng vào mặt Chanyeol không do dự nói

Chanyeol ngục ngã cả trái tim , tinh thần và thể xác anh . Câu nói của Dara như trúng tim đen anh . Vì anh hy vọng cô vẫn còn hận anh vì ít nhất trong trái tim cô vẫn còn có anh . Còn bây giờ thì sao những những điều ấy đã hoàn toàn sụp đổ . Chanyeol ngục đầu xuống vì không muốn Dara nhìn thấy những giọt nước mắt đang xuất hiện trên mặt anh . Đây là cái giá xứng đáng cho kẻ như anh

" Hiện tại tôi phải đi rồi . À đây là thiệp cưới của tôi , hy vọng một người bạn như anh có thể đến . Tạm biệt ! "

Dara đi đến chỗ Chanyeol đặt vào tay anh tấm thiệp rồi ngoảnh mặt lại bước đi

Chanyeol cầm trên tay tấm thiệp người như hóa đá , tay run run mở tấm thiệp ra . Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ 6 năm trước anh tưởng sau này tên người đàn ông bên cạnh Dara trong tấm thiệp cưới không ai khác chính là Park Chanyeol nhưng hiện thực cái tên đó lại là Lee Donghae . 6 năm qua anh chưa từng thất bại trên thương trường chưa chịu thua bất cứ ai , nhưng giờ đây anh cảm thấy người đàn ông này đã cướp đi thứ gì quý giá nhất đời mình

" Con người khi đánh mất thứ gì đó , đến lúc nhận ra lại quá muộn màng ... "

1 TUẦN SAU TẠI ĐÁM CƯỚI CỦA DARA

" Con có đồng ý lấy SanDara Park làm vợ dù cho giàu có hay nghèo đói ốm đau sẽ mãi ở bên nhau "

"Con đồng ý " - Donghae hạnh phúc nhìn Dara

" Còn con Dara con có đồng ý lấy Lee Donghae làm chồng không ? " - Dara mỉm cười và gật đầu

" Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng " - Cha xứ tuyên bố

Ở đằng xa có một người đàn ông sau khi chứng kiến tất cả chỉ mỉm cười , rồi lẳng lặng quay đi . Trước khi đi anh liền lẳng lặng đặt 2 chiếc nhẫn trên bàn . 2 chiếc nhẫn có vẻ khá lỗi thời có vẻ như đã được mua từ lâu . Hình dáng khá đơn giản , đặc biệt ở trên 2 chiếc nhẫn có khắc 2 chữ " CD " ...

Thương thay cho một SanDara 6 năm chờ đợi Park Chanyeol trong đau khổ và vô vọng . Nhưng ít nhất cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc

Còn Chanyeol thì sao vừa tức giận lại vừa đáng thương . Những gì Dara đã phải trải trong 6 năm qua , Chanyeol còn phải chịu đựng gấp bội . Chỉ vì tham vọng thực hiện được hoài bão của bản thân mà anh đã đánh mất hạnh phúc cả đời mình ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top