Yêu Thần Tượng

Không hẳn là lần đầu viết nhưng là lần đầu chia sẽ. Chuyện không hay mong mọi người bỏ qua. Lẽ ra chuyện có tên là Yêu thần tượng tiền bối cơ mà lại đặt thế này, mà xin pass.
_______________^_^____________________

Cậu, Baekhyun là 1 diễn viên tài năng, nổi tiếng và là 1 fan của anh, Chanyeol.

Từ lâu đã có có tình yêu sâu đậm sắc đối với diễn xuất nên cậu luôn muốn trở thành 1 diễn viên. Năm đó, khi cậu vẫn còn là thực tập sinh thì anh đã được ra mắt trước công chúng và trở nên nổi tiếng. Đó là lí do cậu biết đến anh. Cậu trở nên mến mộ và trở thành fan của anh. Cuối cùng sau 1 thời gian dài, cậu đã được ra mắt trước công chúng. Vì là cùng công ti nên cậu sớm và "thường xuyên" được gặp anh trong thời gian làm việc. Không phải là lần đầu gặp anh nhưng là lần đầu với tư cách là một diễn viên tân binh chứ không phải là cậu thực tập sinh chỉ dám quan sát anh từ xa.

"Chào tiền bối Chanyeol ". Cậu cúi đầu 90° lật đật chào anh trông đáng yêu vô cùng.
Cảm thấy có một hậu bối đáng yêu như cậu, anh không khỏi kiềm lòng mà lấy tay xoa đầu cậu.

" Chào nhóc." Trong nhận thức biết được tay mình đã xoa đến nổi đầu tóc của ai kia rối nùi mà vẫn im lặng.

" Xin lỗi nha". Ngại ngùng rút tay về anh thầm nghĩ "là do nhóc dễ thương quá"

"Dạ không sao ạ, mà tiền bối này... thật ra em là fan cứng của anh đó, em cực kì thích anh luôn ". Baekhyun nói với giọng trong veo thêm cái tính ngưỡng mộ trong giọng nói cùng với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Phải nói lúc này cậu đáng iu tới độ không kìm được thì người ta sẽ đè cậu ra mà cắn đấy.
.
.
.
" Trời ạ, sao con lại có bes fan đáng iu thế này ạ." Anh nghĩ thầm.

" Thật sao ? Cảm ơn nhóc nha." Cái này thì ảnh nói.
.
.
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian thì cậu và anh cũng thân thiết hơn. Không chỉ là đồng nghiệp hay là tiền bối và hậu bố mà hiện tại là những người bạn thân thiết hay thần tượng nhau. ( Thật thì chỉ cậu thần tượng anh, còn anh thì ngưỡng mộ cậu đôi lúc vì tính tự tin ấy, bởi với anh thì mình quá đổi tài năng nên chỉ ngượng mộ mình thôi.Haizz. Con au bất lực)

Từ lúc quen biết cậu, anh chắc chắn câuh là thực sự là fan của anh. Mỗi ngày anh đều được cậu tặng những lời ngưỡng mộ, quan tâm, và "yêu thương".

"Woa hôm nay anh tuyệt lắm, tiền bối."

"Trông anh rất hợp với bộ này đấy, tiền bối."

"Cảnh này anh diễn hay quá tiền bối à, xuất sắc!!."

"Tiền bối à, anh không sao chứ anh nên nghĩ ngơi một chút."

"Tiền bối, chúc mừng anh nhận giải nha,..."

"Tiền bối........."

Mỗi ngày đều nhận sự quan tâm của cậu, riết rồi anh quen luôn. Nhưng có điều thật sự đã lâu vầy rồi, mà cậu chả thay đổi cái cách xưng hô chả thân thiết ấy nên... Có một hôm.

" Này, em đừng gọi anh là tiền bối được không? Nghe chả thân thiết gì cả với chẳng phải em là fan của anh sao? GỌI ANH đi.~" Anh vừa khoác vai cậu vừa nói, còn câu cuối thì lắc luôn vai cậu. Tuy nói anh luôn yêu chính mình nhưng thật ra cũng rất có cảm tình đối với Baekhyun nên anh cũng quan tâm đến cậu. Rồi thế là 2 con người càng thân thiết đến nổi người khác nhìn vào một là tưởng hai người này thân thiết từ nhỏ, hai thì là một cặp tình nhân ấy. Keke '3'

Cũng đã một khoảng thời gian dài từ khi họ thân thiết với nhau, năm nay anh cùng cậu đón giáng sinh, vì được nghỉ lễ nên họ cùng tổ chức tiệc Giáng sinh, không chỉ riêng cậu và anh mà còn có các anh chị quản lí, makeup,... May là không quá nhiều người nên lúc tiệc tàn anh chỉ dọn dẹp khoảng 1 tiếng là xong. Còn con người kia thật là hết nói, lúc trưa còn đòi anh tiệc tàn sẽ ở lại để giúp anh dọn bớt mà giờ lại là cục nợ khó dọn nhất. Chuyện, thì tiệc mà nên cậu cũng phải uống có điều lại bị bắt uống nhiều nên say đến bất tỉnh. Không hiểu sao anh lại tỉnh táo đén vậy à mà thoi khỏi thắc mắc tại tui viết vậy. Há há.

Dọn xong thì chợt nhớ còn cộng bún chưa dọn, vì nhà cậu xa với bất tiện nên anh để cậu ở lại nhà mình. Anh bế cậu kiểu công chúa lên phòng nghỉ. Đang ngủ say cậu cảm thấy mình được bế lên thì mắt mở mắt nhắm nhìn. Anh bế cậu sao thật ấm, muốn ấm nữa cậu bèn vòng 2 tay ôm lấy cổ anh, đầu thì cứ dụi dụi vào anh toàn thân như muốn dính chặt lấy anh. Anh thấy vầy liền phì cười nhìn cậu, biết cậu vì lạnh nên mói làm vầy mà thấy ấm thật nên anh đành bế cậu chặt hơn. Đã đến giường rồi mà cậu vẫn dính lấy anh. Cố thả cậu xuống giường bằng cách nhẹ nhàng nhất mà anh lại mất chớn ( chắc do cậu nặng quớ ế) thế là đè cậu luôn may là cộng bún này lai heo nên chưa thức, anh liền né qua bên cạnh nhưng bị cậu kéo lại ôm, thế là trên giường hiện nay có 2 người, cậu thì ôm chặt anh mắt nhắm nghiền thở đều ( ý là đang ngủ ạ) còn anh thì nhìn cậu thấy cậu yên bình ngủ xinh đẹp như vầy không nở đánh thức thế nên cũng vòng tay ôm cậu mà ngủ luôn.

...................... SÁNG HÔM SAU.............

Cậu mở mắt thì thấy mặt anh phóng đại còn thấy mình ôm người ta, người ta cũng ôm mình. Trước giờ tình cảm của cậu dành cho anh cũng như người bạn và ngưỡng mộ thôi nhưng cho đến hôm nay chắc nó đã thay đổi, cậu nhìn chằm chằm anh thấy anh thật đẹp, cảm thấy thật ấm áp, cảm giác yên bình khi ở cùng anh, luôn muốn bên cạnh anh thì cũng đủ hiểu cậu đã yêu anh rồi.

Cậu nhẹ nhàng rút tay rời khỏi giường, đắp chăn cho anh, rồi đi về. Suốt cả tuần cậu suy nghĩ và tránh mặt anh vì sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói lời yêu rồi sợ anh sẽ rời xa cậu. Đến một ngày, anh cảm thấy thực nhớ cậu, anh đã thật sự nghĩ cậu bận nên mới không gặp anh được nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên anh muốn đi tìm cậu, hỏi quản lí của cậu thì nói hôm nay cậu nghỉ. Thế nên hiện giờ anh đang đứng trước cửa nhà cậu ( cậu ở căn hộ nhá) nhấn chuông hồi lâu mới thấy cửa mở chưa kịp mừng khi thấy cậu thì đã thấy cậu đầu tóc rối xù, mắt mở chả lên, đứng dựa vào tường mệt mỏi còn chưa nhìn anh vì quá mệt thì ra cậu đã bị sốt, cũng do anh thôi, yêu anh mà không nói suốt ngày nghĩ tới nghĩ lui không ngủ mấy ngày chả ăn uống nhiều còn ngâm mình trong bồn tắm mấy tiếng không chết là may rồi. Thấy cậu muốn đứng vững để nhìn ai đến tìm mình thì không hay bị ngã, may là anh đỡ cậu kịp, lúc này thì anh chắc chắn cậu sốt rất cao, nóng muốn bỏng luôn ế. Anh đỡ cậu vào trong, thấy anh đến tìm mình cậu không khỏi ngạc nhiên pha trộn lo lắng hỏi

"Anh đến tìm em có chuyện gì không?" Thấy cậu hỏi anh trả lời .

" Tại dạo này không thấy em với hôm nay anh nghỉ nên tìm em thôi." Cậu vội vàng đứng dậy muốn rót nước mời anh nhưng ngã xuống, anh hốt hoảng.

" Em định làm gì?!"

"Em phải rót nước cho anh chứ."

Anh vừa đỡ cậu vừa quát.

"Em có phải sốt đến điên rồi không ?! Còn muốn rót nước cho tôi!!" Cậu ấm ức trong lòng vì chưa bao gì anh quát cậu như vậy. Liền bật khóc

" Tại sao chứ, có gì sai sao, sao anh lại như vậy?" Biết mình có hơi lớn tiếng, anh liền dìu cậu vào phòng ngủ dỗ dành cậu. Cậu khóc 1 hồi thì thiếp đi anh liền chạy đi mua thuốc và quay về chăm sóc cậu.
.
.
.
.
. Trời đã tối, cậu đã hạ sốt. Mở mắt ra thì không thấy anh tưởng anh đã về mà thật ra anh ở bếp nấu cháo cho cậu. Nhìn trên bàn có ly nước và thuốc cậu biết là dành cho mình cậu liền uống sau đó đi tắm, lần này cậu không ngủ gì mà ngâm mình đâu, tắm rất nhanh nha. Cậu mặc cái áo choàng tắm đi xuống bếp tìm đồ lót bụng thì thấy anh đang định mang cháo lên cho mình. Anh thấy cậu cũng khá ngạc nhiên, thật thì nhìn cậu rất ... .( Tóc thì ướt chỉ mặc cái áo choàng tắm cùng mùi hương sữa tắm thật ba chấm. )

Anh đơ một lúc thì bảo cậu ngồi xuống ăn cháo, không biết do đói hay anh nấu ngon mà cậu ăn rất nhiều. Nhìn cậu như thế anh cảm thấy vui hẳn lên, ăn xong liền dìu cậu về phòng, bắt cậu đi ngủ. Cậu nhắm mắt thở đều nhưng chưa ngủ chỉ giả vờ thoi, vì sao thì câu trả lời là do bị nhìn chằm chằm thì làm sao mà vậu ngủ cơ chứ. Đúng đó, anh ngồi cạnh giường trông cậu. Chợt nghe tiếng đóng cửa nghĩ anh đã đi, cậu thở dài mắt vẫn nhắm, thì thào nói.

" Chanyeol này, sao anh lại như vầy chứ?"

Thì như mọi người nghĩ Chanyeol vẫn còn ở trong phòng, anh chỉ ra đóng cửa thôi vì nó mở mà. Há há.

"Sao anh lại đến đấy..  như vậy, anh có biết em sợ lắm không ? Nếu như em nói em yêu anh thì sao?" Nghe đến đây anh cứng đơ.

" Em sợ lắm nếu như anh rời xa em thì em chết mất , phải chi anh cũng yêu em thì tốt biết bao nhỉ?" Nói đến đây hai dòng nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt cậu rồi thấm xuống vào gối.

Bỗng cảm thấy có gì đó nặng và ấm trên ngực, cố mở mắt thì ra là anh (à thì ảnh ôm cậu), cậu giật mình, đông cứng toàn thân thì anh nói.

" Sao lại khóc? Có gì muốn nói sao?" Anh giả vờ trêu cậu. Cậu bực tức trong lòng sao lại đi yêu tên này nhỉ? Rồi cũng lí nhí nói.

"Em.. yêu..anh."

Lòng anh như bắn pháo hoa nhưng bên ngoài lại khác. Anh giả vờ, ngồi dậy mặt đối mặt với cậu.

"Hả?Em nói gì anh không nghe rõ?"
Cậu như núi lửa phun trào đấm vào ngực anh thật mạnh thật nhiều.

"Tôi nói là tôi yêu anh đấy cái.. đồ ."

Chưa tỏ tềnh xong đã bị hôn. >3<

"Anh biết rồi, mà em hư thật nha dám xưng tôi lại còn không tỏ tình với anh sớm hơn phải phạt đấy." Anh thì thầm vào tai cậu rồi nở nụ cười gian tà.

Anh đè môi mình vào môi cậu. Cắn vào môi dưới của cậu làm cậu la một cái "A" rồi thừa cơ hội đưa lưỡi vào miệng cậu mà tìm kiếm cái lưỡi nhút nhát kia, thì tìm ra rồi phải rủ rê ra chơi cùng mình chớ, hai lưỡi chơi đùa lâu thực lâu rồi phải ngừng do ai kia hết khí. Chả muốn ngưng nhưng cũng ngưng lỡ bảo bối của anh xỉu thì làm sao, người ta đang bệnh chớ bộ, nói ngừng vầy thôi chứ đấy chỉ mới là bắt đầu."3"
___________________________End____________

Hì hì cắt H rồi, vì trước h mình chưa viết H nên cắt luôn.
Bây h cảm thấy mình có khiếu đặt tên. Nhìn cái tên haizzz...
Viết xong thì cảm thấy ko hay lắm nhưng dù j cx cố viết mà bỏ ngủ nên pải đăng pải đăng. Mong mn nhận xét nếu đọc đk. Moa moa (^3^)
Tui đang tự kỉ mấy má ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top