Ngàn Vạn Lần Yêu Em

ENJOY ~

" Byun Baekhyun ! Đừng chạy nữa ! Dừng lại đi. "

Baekhyun vẫn cứ chạy, mặc dù vẫn nghe anh nói. Nhưng tại sao hai hàng nước mắt vẫn cứ đua nhau mà rơi khi thấy cảnh tượng đó

" Baekhyun !! " _ Anh nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại. Bây giờ cậu cũng không thể chạy được nữa rồi, không thể trốn tránh anh nữa rồi.

" Buông ra ! Bỏ ra coi ! Đồ đáng ghét ! Bỏ ra. " _ Cậu đánh vào ngực anh. Cố vùng vẫy để chạy đi nhưng càng cố anh càng siết chặt hơn.

Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy mà dỗ dành, nâng niu.

" Bỏ ra, buông ra. Tôi ghét anh, bỏ ra "

Cậu càng cố vùng vẫy, đánh mạnh lên người anh. Anh không hề kháng cự, chỉ đứng yên cho cậu trút giận.

" Đừng thế mà, Baekhyun à, em đừng như thế, đừng khóc nữa. Anh xin em đấy ! Hãy nghe anh giải thích trước đi.  " _ Sau một hồi đứng yên cho cậu trút giận lên mình thì anh cũng lên tiếng.

" Tôi ghét anh, ghét anh, rất ghét anh. "

" ... "

" Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Hả ? Anh hãy nói đi chứ. "

Baekhyun tự trách mình tại sao lại yêu anh đến mù quáng.

Hồi còn chưa quen biết nhau, anh - Park Chanyeol là một " hot boy " nổi tiếng đào hoa trong trường nên luôn được hàng loạt đứa con gái muốn làm quen, xin số điện thoại, thậm chí còn mong ước được làm người yêu của anh. Tính cách của anh cũng rất cởi mở. Khi đã thích một ai đó thì anh sẽ chủ động tiếp cận, quan tâm người đó.

Còn cậu - Byun Baekhyun là một người lớp dưới của anh. Khác với anh, cậu là 1 người ít nói nhưng bên trong lại rất đáng yêu. Khi cậu cười, nụ cười đó rất đẹp, khiến người ta cảm thấy mê hoặc. Cùng với tính cách dễ gần nên cậu được nhiều người yêu mến.

Cậu và anh gặp nhau tại lớp học khoa thanh nhạc mà trường bắt phải chọn một môn phụ để học. Khi cậu lên tuyển sinh thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ vào cậu, vỗ tay khen ngợi vì giọng hát của cậu có thể hút hồn rất nhiều người và trong một số đó có anh.

Từ khi bạn thân của cậu - Park JongDae, em của Park Chanyeol mời cậu đi ăn sinh nhật của nó là cậu đã có cảm tính với anh rồi. Và cũng nhờ thằng JongDae mà anh và cậu mới quen biết nhau. Rồi cậu cũng ngỏ lời với anh là cậu thích anh nên cậu và anh đang quen nhau.

Từ lúc quen anh đến giờ, cậu và anh chưa hề nắm tay, ôm ấp, hãy là những hàng động thân mật. Cậu biết rõ là trong lòng anh không bao giờ có cậu. Từ trước đến giờ chỉ có một mình cậu yêu anh thôi, mãi mãi về sau cũng là Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol thôi.

Bây giờ, ngay tại lúc này, ngay tại thời điểm này chính vòng tay của anh đã làm cho thế giới ngừng lại, chính vòng tay ấm áp đó mà cậu muốn thoát cũng không thể nào rời xa nó được. Bây giờ có cỗ vùng vẫy, cố chấp cũng không sao thoát khỏi nó được.

" Anh xin lỗi em, xin lỗi em. "

" Tôi không cần những lời xin lỗi đó, không cần những lời xin lỗi của anh nữa đâu. Chúng ta ưm....ưm.... "

Anh đang làm cái gì vậy chứ? Anh đang hôn cậu sao? Anh thích cậu ư?

Phải, anh thích cậu. Thích rất nhiều. Thích từ khi cậu bước vô lớp thanh nhạc với giọng hát vô cùng ấm áp ấy. Dần dần anh mới thấy tình cảm của mình lớn hơn khi được học chung với cậu, được nghe cậu hát, được nhìn thấy gương mặt tươi cười, một nụ cười toả sáng và một thân hình nhỏ bé mà anh muốn được che chở, muốn được ôm lấy hằng ngày.

Mà kì lạ, tại sao anh thích cậu mà không dám nói. Cái tính cách cởi mở khi thích một người của anh bay đi đâu mất rồi? Anh muốn tỏ tình với cậu mà tại sao anh không đủ can đảm. Anh đã tìm hiểu rất kĩ về cậu mới biết thằng em của anh là bạn học rất thân với Baekhyun. Nên anh đã dụ dỗ JongDae rất nhiều thứ để nó giúp anh.

Sau một hồi chiềm đấm trong nụ hôn, anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Ánh mắt của anh đang nhìn chầm chầm vào cậu. Bốn mắt chạm nhau ngượng ngừng. Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên vì ngại.

" Anh..... Anh..... Anh " _ Cậu ngượng ngùng không biết nói gì.

" Anh anh cái gì chứ! Đồ ngốc ~ " _ Anh kí đầu một cái rõ đau.

" Đau. Tại sao anh đánh tôi? Bị khùng à? "

" Khùng mới yêu được Baekhyun chứ! "

" ... "

" Sao không phản ứng gì hết vậy? " _ Anh nhìn cậu, lúc này mặt cậu đã đỏ bừng lên khi anh nói câu đó rồi.

" ... "

" Mặt em đỏ lên rồi kìa. Em đang ngại à? Aigoo, dễ thương quá đi. " _ Chanyeol nhéo 2 má Baekhyun lắc qua lắc lại.

" Úi đau đau " _ Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng mà xoa nhẹ tấm lưng.

" Buông ra! Anh ôm cô gái kia trước mặt tôi, lại còn bước từ trong quán bar đi ra nữa. Bây giờ lại ôm hôn tôi. Không biết nhục nhã là gì à? "

" Không hề nha, cô ấy là bạn học thời cấp 3 của anh. Hôm nay họp lớp, vì uống nhiều rượu nên anh mới đưa cô ta ra ngoài đón tãi, chứ không như em nghĩ đâu. "

" Là sự thật? "

" Thật, em không tin anh à? Nếu như vậy, tại sao anh phải chạy theo em chứ? Đúng không?"

" Đúng đúng cái con khỉ khô ấy "

" Baekhyun ?? "

" Hửm??? "

" Anh yêu em "

' Dù tương lai có ra sao thì anh vẫn mãi yêu em '

~ HẾT ~




                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: