[Oneshot][ChanBaek] What is love
Baekhyun không biết tình yêu là gì nên Chanyeol đã chỉ cậu.
“Thôi, thôi, anh sẽ đổi câu hỏi. Em có yêu anh không?” Chanyeol hỏi, cuối cùng cũng ngước lên. Mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Baekhyun, ước rằng, mong rằng mình sẽ hiểu được người kia đang nghĩ gì. Đôi mắt của Baekhyun đang lạc đi đâu đó, ở một nơi anh không thể nào với đến được...
WHAT IS LOVE?
“Chúng ta là gì của nhau?” Chanyeol hỏi trong khi cúi đầu xuống. Anh không đủ can đảm để nhìn mặt Baekhyun khi anh đặt câu hỏi đã khiến anh bận tâm bấy lâu nay.
“Ý anh là sao?” Baekhyun khó hiểu nhìn Chanyeol. Nghiêng đầu qua một bên và gõ gõ vào trán mình như thể anh đang hỏi một câu rất phức tạp vậy. Ừ thì, có lẽ đó là một câu hỏi phức tạp.
“Ý anh là, có phải chúng ta đang ở trong một mối quan hệ ‘thật sự’ hay không? Giống như bạn trai của nhau?” Chanyeol vẫn đang cúi đầu, nhìn xuống chân mình, muốn và hơi sợ biết câu trả lời.
“Đúng vậy mà, không phải sao?” Baekhyun nhìn đi chỗ khác. Cậu chưa bao giờ giỏi trong những kiểu giao tiếp này, cậu dường như chưa bao giờ khiến người khác hay chính mình hài lòng với câu trả lời đưa ra.
“Thôi, thôi, anh sẽ đổi câu hỏi. Em có yêu anh không?” Chanyeol hỏi, cuối cùng cũng ngước lên. Mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Baekhyun, ước rằng, mong rằng mình sẽ hiểu được người kia đang nghĩ gì. Đôi mắt của Baekhyun đang lạc đi đâu đó, ở một nơi anh không thể nào với đến được.
-
“Baek! Đây là Chanyeol.” Kai làm khẩu hình với chàng trai cao ráo đứng bên cạnh trước khi quay qua và thì thầm, “Chanyeol, đây là Baekhyun.”
“Chanyeol là học sinh mới, cậu ấy ở trong lớp của cậu…hay là được xếp vào đó.” Kai gãi đầu trong bối rối.
“U-ừ, tớ đã thấy cậu ấy hồi nãy.” Baekhyun thấp giọng trả lời.
“Tuyệt quá! Bây giờ thì hai người có thể là bạn của nhau rồi!” Kai vui vẻ vỗ tay.
“Xin chào.” Baekhyun gật đầu nhẹ với chàng trai cao trước mặt. Kai là người bạn duy nhất của cậu, họ đã thân với nhau từ mẫu giáo, lúc mà mọi người còn bắt nạt Baekhyun, kẻ kì quặc, trừ Kai. Cậu ta luôn muốn giới thiệu bạn mình cho cậu, nhưng tất cả đều thất bại. Cậu, sinh ra đã cô độc. Kai là ngoại lệ suy nhất, là bởi vì cậu ta đã giúp cậu hơn tá lần rồi.
“Hi!” Chanyeol trả lời với nụ cười tươi trên mặt. Baekhyun ngước lên nhìn người lạ mặt và nhận thấy rằng nụ cười ấy thật dễ lây lan khiến cậu cũng muốn cười lại.
“Đó là một nụ cười phải không Baek?” Kai cười với Baekhyun rồi đung đưa hàng chân mày, “Vậy, Chanyeol này, xem như là cậu đã qua được bài kiểm tra tính cách cực khó của Baekhyun rồi, tớ sẽ để hai người lại một mình vậy. Tớ cần phải đi xem Sehun đã tan học chưa cái đã.” Cậu ta nói trước khi quay đi.
“Sehun là bạn trai của cậu ấy.” Baekhyun cảm thấy như mình cần phải nói ra điều đấy khi Chanyeol cứ nhìn vào tấm lưng đang khuất dần của Kai. Nhưng khi Chanyeol nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, cậu thêm vào, “C-chỉ là, đề phòng khi c-cậu h-hỏi thôi.” Baekhyun cúi đầu xuống. Cậu luôn luôn bối rối và ngượng ngùng như thế. Chả trách khi chẳng ai muốn làm bạn với cậu. Nếu cậu có thể ngừng, thì cậu đã làm thế rồi. Nhưng chẳng qua là không có cách nào thôi.
“Này, bình tĩnh đi. Tớ sẽ không hỏi những thứ đó đâu.” Một khoảng lặng diễn ra trước khi Chanyeol phá vỡ nó. “Bây giờ cậu đang muốn làm gì? Nghe nói gần đây có một tiệm cà phê phục vụ latte ngon lắm đấy! Ta có nên đến đó và chơi thử không nhỉ?” Chanyeol lại trao cho cậu nụ cười lớn, làm Baekhyun có chút nhẹ nhõm và chóng mặt.
“C-cậu muốn c-chơi à?” Mặt của Baekhyun trông ngạc nhiên đến nỗi Chanyeol phải bật cười. Nhưng khi thấy cậu rất nghiêm túc, Chanyeol im bặt. “Tất nhiên là tớ muốn rồi. Tại sao lại không chứ?” Baekhyun nhìn anh với đôi mắt kì vọng, như thể anh là người đầu tiên nói những lời đấy với cậu. Có lẽ là vì điều đó là thật.
“Chỉ là…thôi, kệ đi.” Baekhyun lại cúi đầu xuống. Gần như nhận ra rằng cậu sắp tiết lộ ra những bí mật sâu thẳm nhất của mình cho một người hoàn toàn lạ mặt.
“Chúng ta là bạn mà, cậu có thể nói với tớ.” Chanyeol đặt tay lên vai Baekhyun để khẳng định rằng anh đã, không phải, anh là, bạn của cậu.
“Chỉ là, không ai muốn đi chơi với tớ cả.” Chanyeol trông rất bất ngờ. Nhưng còn Kai? “Trừ Kai ra, và đôi khi là Sehun nữa, khi cậu ấy không bận học và khi tớ giúp cậu ấy làm bài tập.” Baekhyun trả lời như thể đang nói ra tâm tư của mình vậy.
“Cậu không phiền nếu tớ hỏi tại sao?” Chanyeol không thể tin rằng mọi người có thể khước từ một chàng trai tử tế và ưa nhìn như cậu.
“Bởi vì tớ là một người kì quặc, một tên mọt sách và một kẻ cô độc.” Baekhyun nghe sao thật buồn như thể cậu muốn nói rằng có một bộ óc siêu phàm không có nghĩa là tốt, mà là một lời nguyền.
Chanyeol bật cười rồi cúi xuống thì thầm vào tai Baekhyun, “Tớ kể cậu một bí mật nhé?”
Baekhyun gật đầu háo hức khiến tóc cậu đung đưa theo.
“Tớ nghĩ là một người kì quặc thật là thú vị đó, rất thú vị là đằng khác.” Chanyeol đứng thẳng và nắm lấy tay của Baekhyun, kéo cậu đến quán cà phê.
Baekhyun chưa bao giờ cười tươi đến thế từ khi cậu nhận được huy chương hồi còn học lớp Một.
-
“Baekhyun, anh yêu em. Nhưng nếu em ở trong mối quan hệ này vì anh đã kéo em vào thì, hãy nói anh biết. Anh không muốn em phải chịu đựng vì điều đó.” Baekhyun vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, cậu sợ rằng từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ muốn điều này.
“Chanyeol à, e-em không biết nữa,” Baekhyun đang run rẩy. Cả đời cậu chỉ có một người bạn. Ba mẹ cậu thì luôn đi vắng. Mọi người xung quanh tẩy chay cậu vì cậu giơ tay và trả lời đúng tất cả những câu hỏi. Cảm xúc là do cậu đúc kết được từ sách vở. Tình yêu là những gì cậu đã từng đọc qua. Chưa có ai từng cho cậu thấy điều đó, hay là kể về điều đó, cho đến bây giờ.
“Ý em là gì khi nói mình không biết hả, Baek? Nếu em không yêu anh thì cứ nói thẳng ra đi!” Chanyeol cảm thấy tim mình như tan nát, họ đã ở bên nhau một tháng rồi và giờ thì Baekhyun nói cậu không biết mình cảm thấy như thế nào giống như một lưỡi dao đâm vào tim anh, một cái tát thẳng vào mặt anh.
“K-không phải vậy mà Chanyeol!” Mắt của Baekhyun đã ngấn nước, Chanyeol muốn cậu nói gì đây, ngay khi chính bản thân cậu còn không biết mình thấy như thế nào. “Em…anh…Cảm giác yêu là như thế nào? Bởi vì em biết hạnh phúc là gì, đó là khi điện thoại em rung lên hằng đêm và đó là anh gọi đến và thậm chí tất cả những gì anh nói chỉ là câu ‘xin chào’, giọng nói của anh là gì mà em muốn nghe nhất. Em biết nỗi buồn là gì. Đó là khi anh không gọi đến và em cảm thấy còn hiu quạnh hơn bất cứ lúc nào. Em hiểu sợ hãi là gì. Đó là khi anh buông tay em ra và nó bắt đầu cảm thấy trống rỗng và nó sẽ ra sao nếu nó cứ trống rỗng hoài? Em hiểu những cảm giác này mà Chanyeol! Em hiểu mà. Nhưng còn tình yêu, tình yêu là như thế nào? Có cảm thấy phiền phức không, khi anh luôn phải trả lời những cuộc gọi của em, khi luôn ở bên em khi em cần? Có phải là khi anh đi mất và em nhớ anh hơn bất cứ thứ gì giống như có gì đó đã bị đánh cắp nhưng em không biết? Có phải là khi em buồn, vui, háo hức, sợ hãi và em muốn kể với anh, em muốn kể với anh mọi thứ, mọi cảm xúc của mình để anh có thể nắm lấy tay em rồi nói ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’? Hay có phải là thứ đang bóp chặt lồng ngực em đây mỗi khi em nghe anh nói rằng anh yêu em và em rất vui nhưng cũng buồn vì, lỡ như anh thật sự không thì sao? Lỡ như ngày nào đó anh sẽ bỏ em? Nếu như ngày mai anh biến mất thì sao? Anh nên nói em đây là gì Chanyeol à, bởi vì ở trường, em không có được học những thứ này! Nó chưa bao giờ được nêu ở trong bất kì cuốn sách khoa học nào. Não của em không thể hiểu được những thứ nó không biết, là thứ gì đó sách chỉ nói rằng nó khiến mình vui, buồn, tổn thương. Đó là lời giải thích cho cái gì vậy? Nó thật là mâu thuẫn và nghe thật đơn giản làm sao khi mọi người nói nó rất phức tạp!” Cuối cùng thì Chanyeol cũng hiểu, bấy lâu nay, sự chần chừ trong những động chạm của Baekhyun, sự khó hiểu đối với những lời giải thích của Chanyeol về cảm xúc không phải là do cậu không yêu anh. Đó là do cậu không biết tình yêu là gì. Và tim anh chùng xuống nhưng lại đập nhanh hơn, mạnh hơn, có lẽ đó là tại sao họ gặp nhau. Để chứng tỏ được tình yêu là gì đối với con người tuyệt vời trước mặt đây.
Anh bước đến gần Baekhyun, thu nhỏ khoảng cách của cả hai, ôm lấy khuôn mặt cậu, nâng đầu cậu lên để mình có thể nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã đẫm nước mắt. Anh gạt đi nước mắt bằng ngón cái của mình trước khi cúi xuống hôn lên môi Baekhyun. Đó là nụ hôn đầu của cả hai và đó là cách duy nhất để Chanyeol có thể cho cậu biết tình yêu là như thế nào, bởi vì sự phấn khởi, háo hức mà nụ hôn của họ đem lại, thật chẳng thể miêu tả thành lời. Một minh họa hoàn hảo cho tình yêu.
“Anh yêu em, Baekhyun. Từ lúc đầu Kai giới thiệu em với anh, anh biết rằng em rất đặc biệt. Từ cốc cà phê đầu tiên chúng ta gọi, anh biết rằng em sẽ chiếm rất nhiều chỗ trong trái tim anh. Anh không biết phải giải thích từ ‘tình yêu’ với em như thế nào. Anh không thể tìm lời nào để nói, nếu những nhà khoa học còn không thể thì anh là ai mà biết được chứ? Anh chỉ biết chứng minh cho em thấy vì anh thật sự yêu em và anh sẽ không bỏ em đâu. Anh vẫn sẽ ở đây vào ngày mai, ngày mai nữa và năm sau nữa. Thi thoảng có thể anh sẽ quên gọi em, có thể anh sẽ buông tay em ra một chút, nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Không phải bây giờ, cũng không phải sau này.” Chanyeol nói trước khi cúi xuống, kéo cậu vào nụ hôn khác.
“E-em nghĩ rằng mình cũng yêu anh. Nếu những gì em đang cảm thấy là tình yêu, thì em chỉ muốn yêu anh mãi thôi.” Baekhyun ngước lên nhìn người duy nhất chấp nhận cậu, người duy nhất hiểu những gì cậu nói, người chưa bao giờ bỏ cậu một mình.
“Không, không phải, em không nghĩ rằng em yêu anh. Em biết rằng. Em yêu anh…rất nhiều.” Baekhyun nói, trước khi chia sẻ nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.
-
“Vào đi, Chanyeol!” Baekhyun cường điệu nói. “Đừng có chậm chạp thế chứ!”
“Nhưng, anh muốn em phải sẵn sàng!” Chanyeol bĩu môi với bạn trai của mình.
“Cứ cho vào đi! Không còn thời gian đâu!” Baekhyun bị khó chịu rồi đó. Cậu muốn anh làm điều đó bây giờ, không là họ sẽ bỏ lỡ thời cơ mất.
“Tự dưng em dữ dằn thế? Chuyện gì đã xảy ra với Baekhyun hay xấu hổ của anh rồi?”
“Cậu ta biến đi đâu mất rồi. Giờ thì cho vào lẹ trước khi em tự cho vào đấy!”
“Em dám sao?” Chanyeol trông khá sốc.
“Em dám chứ! Nếu điều đó có nghĩa chúng ta sẽ thắng trò chơi này!” Chanyeol cứ ngẫu nhiên bấm những cái nút, anh không có hứng thú với những trò này. Tất nhiên, anh thích những trò chơi vận động cơ thể hơn là trò chơi điện tử này.
“Bởi vì em thích trò này…awww shit! Mình thua rồi!” Baekhyun ném đồ điều khiển đi chỗ khác.
Chanyeol mở mắt to nhìn người bạn trai ‘hay ngượng’ của mình, nói đúng hơn là ‘đã-từng-hay-ngượng’.
“Chửi thề, la hét, ném đồ? Em còn cái gì giấu anh không thế?”
Baekhyun đảo mắt, “Ráng chịu đi, người yêu hỡi, đó chỉ là khi em nhập tâm quá vào trò chơi thôi.”
“Bây giờ thì trò chơi đã kết thúc rồi. Chúng ta cũng nên làm gì khác chứ nhỉ? Gì đó liên quan đến anh và em ấy? Và có thể là một món đồ nội thất nữa. Cái sàn nhà, hay là bức tường…” Mặt của Baekhyun trở nên đỏ lựng vì sự ngây thơ vô (số) tội của Chanyeol. Điều này khiến Chanyeol cười ngặt nghẽo đến mức muốn té xỉu.
“Anh đùa thôi, nhưng em phải nhìn mặt mình lúc đó!” Anh cười thậm chí còn to hơn.
“Yah!” Baekhyun đứng dậy và cố ý đạp vào Chanyeol đang cười chết lên chết xuống trên sàn, nhận lại một tiếng rên rỉ to của chàng trai cao ráo kia. “E-em cần đi uống nước.”
“Nóng quá hả em yêu?” Chanyeol trêu chọc trong khi đứng dậy theo Baekhyun xuống bếp.
“Đừng có theo em nữa coi!”
“Nhưng Baekkie à…”
“Yah Chanyeol!! Đừng mà! Ah! Không!! Ah!!”
END.
-phần cuối tự tưởng tượng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top