Vẫn mãi yêu anh
-Alo Chan Chan àhhh~ qua công ty đón em nhé, em mệt quá đi muốn hết nổi rồi nè!!! hing hing~
-Này em không biết đi taxi về àh? Anh đang bận lắm, đâu phải bao giờ cũng đón em được đâu, đừng có con nít như vậy nữa!
Baekhyun phụng phịu, dẫu môi lên làm nũng:
-Nhưng mà người ta muốn anh đón cơ, với hôm nay anh đã hứa đi siêu thị mua đồ với em rồi mà, thức ăn nhà mình hết rồi đấy! Chan....
-Em có biết em phiền lắm không? Thức ăn hết thì tự mua đi chứ? Em làm vợ mà chẳng nghĩ cho chồng gì hết, anh còn bao nhiêu là việc mà em cứ nhõng nhẽo mãi, phiền phức chết đi được!!!
-Chan Chan à, em.....
Tút...tút...tút.....chưa đợi Baekhyun nói hết, Chan Yeol đã cúp máy. "Gì thế này? Chan Chan chưa bao giờ lớn tiếng mắng mình như thế! Chắc anh ấy bận rộn nên mệt mỏi lắm, mình thật là làm phiền anh ấy rồi. Nhất định phải về nấu cho anh ấy một bữa thật ngon để chuộc lỗi thôi". Nghĩ thế, Baekhyun bắt taxi đến siêu thị mua thật nhiều rau thịt rồi về nhà, định làm một bữa thật ngon bồi dưỡng cho Chan Yeol.
Trời hôm nay khá lạnh, nhưng lòng Baekhyun cứ như lửa đốt, Chan Yeol chưa bao giờ về trễ mà không báo cho cậu hay, đã thế còn không nhận điện thoại của cậu. Nghĩ đến đây Baekhyun thật sự lo sợ, "Chan Chan à anh đừng xảy ra chuyện gì nhé!". Cậu chạy mãi, lục tung mấy con phố nhỏ gần nhà rồi đến khu vực gần công ty anh nhưng vẫn không thấy hình bóng Chan Yeol đâu, nhân viên trong công ty của Chan Yeol thì bảo anh ấy đã lái xe về từ chiều rồi. Baekhyun sợ run người, sợ Chan Yeol gặp nguy hiểm, sợ anh bị tai nạn, sợ anh bị bắt cóc...(ai mà thèm bắt cóc thằng chân cong đó chứ mầm ơi :3 ) Lo sợ là vậy nhưng cậu cố không khóc, cậu nhất định phải tìm được Chan Yeol về, ở trong vòng tay Chan Yeol cậu luôn được che chở, nhưng lần này cậu phải mạnh mẽ, để Chan Yeol biết cậu cũng có thể bảo vệ cho anh, là hết lòng yêu thương và chăm sóc cho anh. Baekhyun chạy hết chỗ này đến chỗ khác đã mỏi cả chân, mà vẫn không tìm được Chan Yeol. Buồn bực, cậu quay bước định đến sở cảnh sát đăng tin mất tích thì chợt thấy phía xa có một bóng dáng quen quen. Vóc dáng ấy, cho dù có xa thật xa cậu vẫn nhận ra là ai. Là chan Yeol, là chồng cậu. Nhưng anh đang mở cửa xe cho một cô gái, cô ấy rất đẹp, anh rất ân cần đưa cô vào xe, còn để tay lên đầu cô vì lo cô đụng đầu vào trền xe, cả hai còn cười với nhau rất vui vẻ. gì chứ? Baekhyun có nhìn lầm không? Đó không phải là anh đi, ai đó hãy nói cho cậu nghe đó không phải là anh đi! Tay run run, cậu bấm số gọi cho Chan Yeol. Cậu thấy anh lôi điện thoại ra khỏi túi, khuôn mặt đang cười vui lập tức nhăn lại, rồi tắt máy, chui vào xe và chạy đi. Tay chân Baekhyun bủn rủn, từng giọi nước mắt rơi trên gương mặt tái đi vì lạnh của cậu. Cậu không đứng vững nữa, Chan Yeol của cậu không phải thế, Chan Yeol của cậu không bỏ rơi cậu như thế này, Chan Yeol của cậu luôn chỉ cười dịu dàng với cậu, Chan Yeol của cậu chỉ thích chở mình cậu vi vu đi chơi hết nơi này tới nơi khác, chan Yeol của cậu luôn về nhà ăn cơm với cậu, không phải là người vừa lạnh lùng tắt điện thoại của cậu rồi vui vẻ với người khác như thế kia!!!! Có ai giúp Baekhyun với, cậu thấy đau nhói nơi lồng ngực, trái tim bé nhỏ thình thịch đập những nhịp đập hỗn loạn. Cậu không biết phải làm gì lúc này. "Phải rồi, mình không được hiểu lầm Chan Yeol, anh là chồng của mình mà, mình phải tin tưởng anh ấy. Nhất định là anh ấy chỉ đi công việc với khách hàng thôi, nhất định thế, và vì mình gọi trong lúc anh ấy đang tiếp khách nên anh ấy mới tắt điện thoại, mới bực bội như thế, nhất định là vậy rồi! Mình phải tin, phải tin tưởng Chan Chan!". Nghĩ thế, Baekhyun gạt đi nước mắt đang giàn giụa trên đôi má gầy xanh xao, bước về nhà.
Lúc Chan Yeol mở cửa về nhà cũng đã là 3h sáng. Baekhyun vẫn ngồi bó gối trên sofa đợi anh. thấy anh bước vào, cậu gọi khẽ
-Chan Chan à, hôm nay sao anh về trễ thế? Em đã...
-Xin lỗi em Baekhyun, hôm nay công ty anh nhiều việc quá, anh phải ở lại hoàn thành xong công việc rồi mới có thể về, sao em không ngủ đi? Chờ anh làm gì?. Vẫn không nhìn vào mắt Baekhyun, anh cúi xuống vừa cởi giầy vừa trả lời cậu.
-Em rất lo cho anh, em đã gọi điện thoại nhưng anh không bắt máy, em sợ...
-Anh bận quá nên không để ý đến điện thoại, xin lỗi em nhé! Giờ thì em ngủ đi, anh rất mệt, không nói chuyện nổi nữa. Từ nay đừng đợi anh về, em có đói thì ăn cơm trước, anh ăn ở công ty luôn.
Chan Yeol nói xong vội bước vào phòng tắm, bỏ lại Baekhyun thẫn thờ ngồi trên sofa, đôi mắt ngập nước nhưng lại vô hồn, không có chút cảm xúc. "Sao anh lại nói dối em? Hay mọi niềm tin của em đặt vào anh đã trở nên vô dụng? Có phải vì anh đã phản bội em nên mới giấu diếm em như thế không? Hay anh có nỗi khổ gì không thể nói ra?Trả lời đi Chan Yeol, làm ơn!" Baekhyun lặn ngụp giữa những suy nghĩ miên man, cậu đau lòng khi biết anh nói dối mình, sợ mình đang mất đi người mà mình yêu thương nhất, nhưng vẫn cố giữ lấy niềm tin cuối cùng cho Chan Yeol, cố nghĩ rằng anh có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Tối hôm ấy, cậu ngủ gục trên sofa, sáng ra đã thấy một mình cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, Chan Yeol đã đi từ sớm....
Mầy tuần sau đó, Baekhyun luôn pahỉ chịu đựng không khí lạnh lẽo trong nhà. Dường như mọi thời gian cậu đều ở nhà một mình, lặng lẽ dọn dẹp, lặng lẽ nấu cơm đợi anh về rồi lại đổ đi vì không ai ăn. Chan Yeol vẫn cứ lấy cớ bận công việc để không phải ở nhà với cậu. Không phảiBaekhyun không biết Chan Yeol đang làm gì, cậu biết tất cả, cậu thấy tất cả. Thấy được cái ôm thắm thiết lúc anh rời khỏi công ty với cô gái ấy, thấy được cả cái hôn nhẹ của cả hai lúc Baekhyun nhìn thấy họ đứng trước một khu mua sắm, thấy được cả hai đang vui cười trong một công viên.... Cậu đã âm thầm dõi theo hành động của anh mọi lúc, để rồi phải chứng kiến những cảnh làm trái tim tan nát. Thế nhưng cậu vẫn chấp nhận ở bên anh, chấp nhận ngày ngày lặng lẽ chăm sóc cho anh mặc dù anh vẫn lạnh lùng như thế. Cậu biết, anh đã hết yêu cậu, nhưng cậu vẫn mong tình cảm của mình rồi sẽ được anh nhớ đến, rồi anh sẽ quay trở về bên cậu. Mỗi ngày anh đều về nhà trễ, hỏi thăm cậu qua loa rồi lên giường ngủ, không hề để tâm dạo này cậu gầy đi như thế nào, không thấy đôi mắt cậu luôn sưng mọng vì khóc nhiều....nhưng cậu vẫn âm thầm chịu đựng, chừng nào Chan Yeol vẫn chưa nói lời chia tay, thì hẳn là cậu vẫn còn là một phần trong lòng anh, được ở bên anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu, cậu chẳng cnầ gì thêm nữa.
Một hôm nọ, Chan Yeol như thường lệ vẫn như mấy tuần nay đến khuya vẫn chưa về đến nhà. Nhưng Baekhyun không đi tìm nữa, cậu biết được anh đang ở đâu và làm gì, cậu không có lí do để đi tìm anh, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn thấy những thứ làm cậu đau lòng thêm. Tiếng xe hơi đỗ xịch trước cửa, nhưng cậu nghe loáng thoáng thấy có tiếng của phụ nữ, khẽ nhìn ra cửa sổ, cậu thấy Chan Yeol đứng vịn vào cửa xe, cô gái kia thì đứng đối mặt với anh, hình như hai người đang cãi nhau.
-Sao anh vẫn chưa li dị với cậu ta? Anh với em dẫu gì cũng đã quen nhau mấy tháng rồi, anh bảo anh yêu em thì mau li dị với cậu ta đi chứ? Hay anh vẫn còn yêu cậu ta hả? cô ta vênh mặt lên nói với Chan Yeol.
-Không Minah, anh không còn chút tình cảm nào với cậu nhóc ấy nữa, cậu ấy lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn, lúc nào cũng yếu đuối dựa vào anh thôi, anh không chịu đựng nỗi nữa. Cậu ấy chẳng được như em, vừa dịu dàng lại vừa tôn trọng anh, không bao giờ ghen tuông ngớ ngẩn. Chan Yeol một mạch nói ra những lời cay nghiệt, không biết rằng Baekhyun đang chết lặng trong nhà khi nghe thấy những lời đau lòng đó. Thật ra Chan Yeol cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra những điều như thế, anh cảm thấy có lỗi khi nói cậu như vậy, nhưng tính cách trẻ con của cậu làm anh khó chịu, đúng là lúc trước anh vẫn thấy cậu như thế thật dễ thương nhưng bây giờ anh rất mệt mỏi vì anh đã rất vất vả ở công ty rồi mà cậu lại còn vòi vĩnh anh đủ thứ. Nên anh mới chán chường, rồi gặp Minah, ngay lập tức bị thu hút bởi tính cách phóng khoáng của Minah.
-Thế sao anh không li dị với cậu ta mau đi? Còn chờ gì nữa? Cô ta tiếp tục lớn tiếng.
-Anh thấy làm như vậy thì hơi tàn nhẫn, dù sao anh với cậu ta cũng lấy nhau được một năm rồi, anh sẽ tìm cách nói với cậu ấy. Anh không muốn làm ai tổn thương, như vậy tội cậu ấy lắm. Ít hôm nữa anh sẽ lựa lời mà nói với cậu ấy, em yên tâm đi, anh thật sự không còn gì với cậu ấy đâu! Chan Yeol thấy hơi nhói nơi lồng ngực, anh biết mình không biết làm thế nào để nói với Baekhyun, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Minah.
-Được rồi, anh nói thì phải nhớ đấy. Nói rồi Minah lái xe về nhà. Chan Yeol thở dài trở vào nhà. Anh đang không biết phải đối diện với Baekhyun như thế nào. Cậu vừa nghe tiếng động cơ xe chạy đi đã vội lao vào phòng khoá chặt cửa lại. Chan Yeol vào nhà không thấy Baekhyun đâu, mở cửa phòng ngủ thì thấy đã bị khoá trái, nghĩ cậu đã ngủ rồi nên lặng lẽ ra sofa ngủ. "Cũng tốt, như vậy giờ mình đỡ phải suy nghĩ" Chan Yeol nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Anh đâu biết, trong căn phòng kia, cậu đang chết trong đau đớn. Baekhyun khuỵ xuống dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn vào khoảng không như vô tận. Cậu không khóc nổi nữa, không biết làm gì vào lúc này. Cơ thể cậu dường như không còn là của cậu nữa, không còn chút sức lực, đôi tay buông thõng trên sàn nhà. tim cậu đau như đang vỡ ra từng mảnh. "Thì ra là thế, anh hết yêu cậu thật rồi, anh chán ghét cậu, anh bị cậu làm phiền, bị cậu làm cho mệt mỏi, anh giữ cậu ở lại chỉ vì thương hại cậu, chỉ vì tội nghiệp cho cậu. Gì chứ? Cậu chỉ muốn được anh yêu thương, chứ không phải là thứ tình cảm như thế này!" Cậu đau quá, đau đến nỗi tưởng chừng như tan ra thành từng mảnh. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lời nói yêu thương trong quá khứ cứ như cuộn phim chạy qua suy nghĩ của cậu: "-Baekhyun, cậu làm người yêu tớ nhé! -Baekhyun, anh yêu em, có thể làm vợ anh suốt đời không? -Baekie àh, trông em thật là đang yêu quá đi! -Ahhhhh Chan Chan àh không được bế em, người ta nhìn kìa!!! -Chan Chan này, anh muốn chúng ta sau này sinh mấy đứa con, nếu là gái em sẽ đặt tên là Suri nhé, còn trai thì sao nhỉ, cơ mà chắc sẽ đẹp trai giống anh a~ -Chan Chan à em bị đứt tay rồi oa oa oa! -Này sao em không cẩn thận gì hết vậy? để anh xem nào, vợ anh mai mốt phải cẩn thận hơn nha, anh không muốn em bị bất cứ tổn thương nào đâu!....."
Từng lời nói của anh cứ vang vọng bên tai cậu, càng như những nhát dao đâm vào tim cậu. "Những lời nói đó anh quên hết rồi sao anh? Anh thật sự không còn yêu em nữa ư? Vậy thì đừng ép buộc bản thân ở lại bên em làm gì! Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn là thứ ngăn anh đến với hạnh phúc của mình. Anh hạnh phúc thì cũng có nghĩa là em hạnh phúc, em sẽ không để anh phải khó xử nữa". Trong đêm tối, Baekhyun khẽ cười, một giọt nước mắt khẽ lăn dài, lần cuối rơi nước mắt cho anh để sau này không hối tiếc.
Sáng hôm sau, Baekhyun dậy sớm dọn dẹp, à mà không, cậu không phải dậy sớm mà là không hề ngủ. Cậu cố làm thật nhẹ tay để Chan Yeol không bị tỉnh giấc. Cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, mặc bộ quần áo yêu thích nhất, còn trang điểm cho gương mặt mình thật sáng sủa rồi trở ra dọn thức ăn sáng lên bàn chờ anh dậy ăn cùng. Không ai hiểu được tại sao con người này hôm qua đã đau khổ như thế sao nay lại tươi tỉnh được như vậy. Chan Yeol khẽ thức dậy, ánh sáng len lỏi vào khoé mắt cay cay. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh thấy bụng cồn cào đói. Nhìn vào trong bếp, anh thấy cậu đang dọn từng đĩa thức ăn lên bàn. Đã bao lâu rồi anh không được thấy cảnh tượng ấm áp này? À mà không, chắc là do anh lâu nay cứ hay ngủ ở ngoài rồi về trễ, hoặc anh không để ý đến cậu nên mới thấy lạ thôi. anh vào phòng tắm vệ sinh rồi ra bàn ăn ngồi, nhìn cậu, trông cậu hôm nay sao có vẻ tươi tắn quá, còn trang điểm nữa, khác hẳn với cậu của mấy tuần qua lúc nào cũng im lìm cặm cụi. Cậu có gì vui chăng? Đang nghĩ ngợi thì giọng nói của Baekhyun cất lên làm anh giật mình:
-Chan Yeol, anh ăn đi cho nóng, sau đó chúng ta nói chuyện một chút rồi anh hãy đi làm nhé! Nói xong cậu kéo ghế ngồi xuống và ăn rất ngon lành.
Chan Yeol hơi chột dạ, trước giờ Baekhyun vẫn hay gọi anh là Chan Chan, cái cách mà cậu gọi anh bây giờ sao nghe xa lạ quá. Nghĩ thế thôi rồi anh cũng yên lặng ăn, không hỏi thêm. Nhưng rồi Chan Yeol chợt thầy nơi cánh tay cậu có vài vết bầm tím, cằm cũng có mấy vết trầy.
-Baekhyun, tay em...
-Chan Yeol ăn xong rồi đúng không? Chúng ta nói chuyện nhé!
-Ừ...ừ...được. Em muốn nói gì? Chan Yeol lắp bắp nói như không nên lời, không hiểu sao anh cứ thấy sợ.
-Em muốn li dị. Em đã chuẩn bị sẵn đơn rồi, quần áo em cũng đã xếp gọn lại rồi, chỉ cần mang đi thôi, em sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh cả. Còn lí do thì là: em cảm thấy cuộc sống vợ chồng chúng ta không còn hạnh phúc như xưa nữa, nên thôi ta nên dừng lại tại đây! Baekhyun nuốt khan, cố trưng ra bộ mặt bình thản nhất nói tiếp. Anh đừng hỏi em gì thêm, vì em cũng không biết giải thích như thế nào, em chỉ biết em không thấy hạnh phúc nữa, nên chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Em nghĩ anh cũng không còn tình cảm gì với em nhiều nữa, nên chắc anh sẽ đồng ý mà phải không, Chan Yeol?
Chan Yeol sững sờ nghe Baekhyun nói một mạch. Anh không nghĩ rằng Baekhyun sẽ có ngày nói câu li dị với anh, cậu bé hay vòi vĩnh anh yêu thương, hay chui vào lòng anh ngồi mỗi tối nay lại nói không còn thấy hạnh phúc bên anh? Chan Yeol có nghe lầm không? Nhưng mà, đây chẳng phải điều mà mấy tuần qua anh mong muốn sao? cớ sao hôm nay được như ý thì anh lại thấy tim nhói đau thế này? Hay anh vẫn còn yêu cậu vậy?
-Chan Yeol? anh im lặng là đồng ý rồi nhé! Không cần phải lo cho em vì em hoàn toàn ổn, cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn bên em. Anh không cần phải nói với bố mẹ, em sẽ tự thông báo với họ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em chỉ mong anh đừng bán căn nhà này, vì...vì... căn nhà này là do em trang trí, nó...thật sự...em thấy đẹp, nên anh không ở nữa thì cứ giữ nó lại nhé. Coi như kỉ vật còn lại giữa hai chúng ta. Đơn em đã kí sẵn để trên bàn, anh ăn xong rồi kí. Em đi trước đây, việc dọn hành lí mệt hơn em tưởng nên có lẽ em cần làm sớm.
Baekhyun hầu như không cho Chan Yeol nói một câu nào, cậu sợ anh sẽ lại thương hại cậu, sẽ giữ cậu ở lại, cậu sợ sẽ mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt của anh. Cậu sợ tất cả mọi thứ. Lần này cậu nhất định phải mạnh mẽ để bước đi, trả lại tự do cho anh.
Chan Yeol ngồi như bất động bên bàn ăn, đầu óc anh bây giờ thật sự trống rỗng. Anh không biết phải làm gì bây giờ, sao lồng ngực anh lại nhói đau đến vậy. Lẽ ra anh nên vui mới đúng chứ, sao anh cứ thấy mình đau như vừa mất đi một phần cơ thể vậy? Anh phải làm sao mới đúng đây? Anh...thật sự...lúc này...không hề muốn mất đi Baekhyun!!! Không hề muốn! Vậy sao anh không thể giữ cậu lại, anh không biết, có lẽ giờ đây anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn.
Chan Yeol lặng nhìn Baekhyun lần lượt kéo hành lí ra taxi mà lòng hỗn loạn. Đang suy nghĩ thì cậu bước đến bên anh, giang rộng vòng tay rồi nói:
-Em ôm anh một lần cuối có được không? À....ừm.. cho lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau, một lần thôi, chỉ một lần thôi, được không? Chan Yeol? Baekhyun ngước đôi mắt cún con lên nhìn Chan Chan của cậu, ghi nhớ lấy hình ảnh yêu thương mà cậu sẽ mãi mãi không quên này.
-À...Baekhyun...anh...à...Chan Yeol lúng túng vì anh không hiểu sao giờ lại thấy Bakhyun có vẻ gì đó uất ức, mà anh không thể nào giải thích nổi, anh muốn bảo cậu đừng đi, muốn nói rằng giờ anh muốn cậu và anh làm lại từ đầu nhưng không biết mở lời như thế nào. Baekhyun nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, thầm nghĩ "Bây giờ ngay cả ôm em anh cũng không muốn đến như thế kia sao?" Cậu nén nước mắt rồi cười nhẹ:
-Nếu anh không muốn thì thôi, em đi đây, tạm b...
Chan Yeol hốt hoảng kéo cậu vào vòng tay rộng lớn của mình, ôm chặt lấy cậu. Cậu khẽ siết chặt vòng tay quang eo anh, nước mắt đã không còn kìm chế được nữa, cứ thế tuôn ra ướt vai anh. Cậu nói khẽ:
-Chan Yeol, em trả tự do cho anh, phải hạnh phúc đấy nhé!
Nói rồi cậu chủ động buông tay ra, chạy về phía xe taxi đang đợi, không dám quay đầu lại nhìn anh. Chan Yeol thẫn thờ nhìn theo, anh muốn chạy theo giữ cậu lại nhưng không làm được, có lẽ cậu đã hết yêu anh rồi. Nhưng mà khoan đã, vậy sao cậu lại nói như thế với anh? Gì mà trả tự do cho anh? Gì mà anh phải hạnh phúc? Thế là sao chứ? Cậu còn khóc nữa. Trong việc này có gì đó không ổn. Chan Yeol quay vào nhà định lấy chìa khoá xe đuổi theo Baekhyun để hỏi cho rõ thì có tiếng xe đậu trước nhà anh. anh quay lại, thấy Minah cười tươi chạy đến bên anh, anh còn chưa kịp hỏi sao cô hôm nay lại vui thế thì cô đã lên tiếng trước:
-Honey, có phải là anh đã li dị với cậu ta rồi không? em vui quá à, hôm nay chúng ta đi chơi nha!
-Cái gì? Minah, sao em biết? Chan Yeol nhíu mày hỏi
-Biết chứ sao không? Nửa đêm hôm qua khi em từ nhà anh về không được bao lâu thì cậu ta đến tìm em. Em định bực bội chưởi cậu ta thì cậu ấy bảo cậu ấy biết chuyện chúng ta rồi, còn bảo là biết từ mấy tháng trước rồi cơ! Cậu ấy không muốn anh thương hại cậu ấy nữa, cậu ấy bảo muốn anh được hạnh phúc, nên hỏi em có chắc chắn là yêu anh và chăm sóc được cho anh không, rồi còn bảo em hứa là sẽ làm cho anh hạnh phúc nữa. Ôi dào, không biết là cậu ta cố tình nói thế để em động lòng buông anh ra hay là nói thật nữa. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, cậu ta với anh li dị rồi,chúng ta có thể bên nhau rồi phải không? Chan Yeol? Chan Yeol! Anh! Tai Chan Yeol lúc này như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Baekhyun, tình yêu của anh, cục mầm bé nhỏ của anh, niềm hạnh phúc của anh, sao lại có thể chịu đựng đau khổ một mình suốt một thời gian như thế mà không hề kêu ca gì? Sao lại bất chấp bỏ đi tất cả hạnh phúc của mình chỉ để mang lại cho anh hạnh phúc? Sao lại bỏ anh đi như thế này? Không, anh sai rồi, tất cả lỗi là do anh. Baekhyun, tất cả là do anh hết, em quay về với anh đi được không? Đến bây giờ anh mới biết được anh yêu em rất nhiều, chỉ vì chút mệt mỏi mà anh bỏ rơi em, chỉ vì chút mới mẻ mà anh đánh mất em. Baekhyun, mau quay lại với anh, anh không thể đánh mất em như thế này được!!! Thâm tâm Chan Yeol gào khóc dữ dội, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Minah thấy vậy liền bực dọc hỏi:
-Này, anh làm sao thế? Chẳng lẽ...đừng nói với tôi là anh vẫn còn yêu cậu ta nhé! anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu rồi giờ như thế này à?
-Minah anh xin lỗi, anh là một thằng tồi, nhất thời anh không nhận ra được rằng anh vẫn còn yêu Baekhyun rất nhiều, rất rất nhiều. Trong lúc chán chường anh đã nghĩ anh yêu em, nhưng bây giờ anh mới biết đó không phải là tình yêu mà chỉ là cảm xúc nhất thời. Em ghét anh giận anh, chưởi anh cũng được, nhưng anh không thể tiếp tục nữa. Anh chỉ yêu Baekhyun, anh chỉ cần cậu ấy!! Nói đến đây Chan Yeol không đứng nổi nữa mà khuỵu xuống sàn, tay nắm chặt lấy đầu gối, không nhìn rõ phía trước nữa vì nước mắt đã ướt nhoè. Minah tức tối mắng Chan Yeol vài câu rồi lên xe đi thằng, cứ tưởng đợt này sẽ có được bạn trai giàu có đẹp trai, ai ngờ lại như thế này, mà không sao, cô xinh đẹp mà, thể nào chả có người khác, thế nên cô cũng không buồn cho lắm. Còn Chan Yeol, giờ đây anh cảm thấy mình tồi tệ hơn bất cứ thằng tồi tệ nào trên đời này. Nhưng không được, anh không thể để Baekhyun ra đi như vậy được, phải rồi, anh phải đuổi theo cậu, phải nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, xin cậu tha thứ cho anh rồi làm lại từ đầu. Nghĩ là làm, Chan Yeol phóng xe như bay đi hết các ngõ ngách của Thành phố, ra sân bay, đến bến tàu...nhưng vẫn không thấy cậu đâu, ngay cả những nơi cả hai vẫn thường hay đến nhất cũng không thấy hình bóng của cậu. Chan Yeol như điên dại lục tung cả Thành phố lên để tìm người anh yêu thương nhất, nhưng vẫn vô hình. A!! Phải rồi, nhà mẹ vợ, tại sao Chan Yeol lại không nhớ ra chứ? Aisssss thật là!!!! Chan Yeol rồ ga phóng xe đến nhà mẹ Baek. Bà đón anh bằng ánh mắt đượm buồn và có tí gì đó thông cảm, không sai, Chan Yeol cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy ánh mắt đó của bà. Chan Yeol hỏi ngay:
-Mẹ, Baekie có ở đây với mẹ không? Chan Yeol nôn nóng
-Chan Yeol, mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ đã không nuôi dạy Baekie thật tốt, để nó làm con buồn, mẹ xin lỗi con...
-Mẹ, mẹ nói gì vậy? con thật sự không hiểu
-Baekhyun đêm qua đã đến đây tìm mẹ, nó bảo do nó... ngoại tình nên làm con buồn, vì thế nó muốn li dị. Mẹ không hiểu sao nó có thể làm ra việc này được. Lần đầu tiên trong 20 năm qua mẹ đã đánh nó, xô nó ra khỏi nhà. Nó bảo với mẹ nó sẽ đi thật xa để mọi người được vui vẻ. Mẹ thật sự không muốn thấy nó đi, nhưng nghĩ lại con vì nó hư hỏng đã đau lòng thì mẹ lại không chịu được. Là mẹ không tốt để con buồn.
Chan Yeol không còn trụ vững nữa, anh ngồi bệt xuống nền đất mà khóc. Baekie của anh, đến cuối cùng vẫn muốn giữ lại danh dự cho anh, vẫn là nhận hết lỗi về mình để anh không bị gia đình mắng nhiếc. Anh nhớ lại mấy vét bầm và trầy xước của cậu sáng này, lòng kéo đến một cơn đau kinh khủng. Hẳn là cậu bị mẹ đánh nên mới bị như thế, vậy mà còn tươi tỉnh nấu cho anh ăn bữa ăn cuối cùng. "Anh đau quá, Baekie, anh rất đau, anh muốn chết đi để xứng đáng với tình yêu của em, em quá thánh thiện, anh là một thằng tồi đã làm tổn thương một thiên thần như em. anh phải làm sao để mang em về đây Baekie????"
Mẹ Baek dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố gắn dìu anh vào nhà rồi chăm sóc cho anh, trông Chan Yeol bây giờ chẳng khác nào con cún bị ướt mưa, nhàu nhỉ và tội nghiệp. Cha Yeol kể hết cho mẹ Baek nghe, ban đầu bà tỏ ra tức giận, nhưng nhìn thấy Chan Yeol hối hận như thế bà đã tha thứ, còn bảo Chan Yeol ở lại để chờ Baekhyun. thế nhưng hai tháng qua đi, Chan Yeol vẫn không hề biết tin tức gì về Baekhyun cả, nỗi đau trong lòng anh vẫn không thể nguôi ngoai, anh ngày nào cũng đi khắp các con phố quen thuộc tìm cậu, hỏi thăm bạn bè của cậu, nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu. "Chẳng lẽ em nỡ bỏ anh đi thật như thế sao Baekie? Em trốn ở đâu? Mau về đây với anh đi, anh sẽ bù đắp những ngày em đau khổ, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để ở bên yêu thương em, Baekie, xin em!!!" Chan Yeol ngày ngày sống trong tuyệt vọng, người phờ phạc cả đi, mẹ Baek thấy thế cũng đau lòng không kém, bà cũng nhớ con trai bà, không biết bây giờ nó đang ở đâu, gánh chịu đau khổ một mình như thế thật là khiến bà không chịu nổi. Chan Yeol nằm đau khổ ở nhà mẹ Baek được 2 tháng rồi, thấy mình cũng không nên làm bà đau lòng thêm nữa, anh muốn tạm biết bà để ra nước ngoài tìm Baekhyun. Nhưng trước tiên anh nhớ ra là mình cũng còn có nhà! Phải rồi, là nhà, nhà của anh và Baekie, nơi chứng kiền bao nhiêu buồn vui của hai người, anh cần phải về nhà mình.
Chan Yeol mở cửa bước vào ngôi nhà thân thuộc, mọi thứ vẫn y như cũ, không hiểu sao anh có cảm giác ngôi nhà vẫn ấm áp lạ thường, đặt túi xách xuống sàn rồi ngã lưng xuống sofa, anh mới nhận ra điều kì lạ. Trên sàn nhà và trên các vật dụng không hề có tí bụi nào, sao lại thế được? Hai tháng qua không ai ở đây? Thế thì phải có bụi chứ? chan Yeol còn đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chìa khoá lách cách mở cửa. anh chạy ra nhìn thì thấy người mở cửa không ai khác là vợ anh-Byun Baekhyun! Phải! Chan Yeol không nhìn lầm, là cậu, là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nhìn thấy Chan Yeol trong nhà, Baekhyun vội quay bước đi, anh chạy lại kéo cậu lại ôm vào lòng, cậu giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không được, đành buông thõng cánh tay mặc anh ôm ấp. Chan Yeol cuối cùng cũng thả tay ra, kéo Baekhyun lại sofa ngồi. Bây giờ anh mới nhìn rõ cậu. Cậu không còn nết tươi vui tinh nghịch như ngày nào nữa mà thay vào đó là đôi mắt đượm buồn, gò má xanh xao hóp cả lại. Anh định mở miệng hỏi thăm cậu thì cậu đã nói trước:
-Sao anh lại về đây? Em...àh tôi...nghĩ rằng anh sẽ không ở đây nữa nên mới đến đây, tôi nghĩ dù sao tôi cũng là người trang trí căn nhà này, tôi không nỡ bỏ nó hoang phế. Nên tôi mới đến dọn dẹp, còn nếu anh giờ muốn về ở thì tôi sẽ đi, không làm phiền hai người. Baekhyun nói, giọng nhỏ dần đến cuối câu.
-Hai người? Chan Yeol vặn hỏi lại
-Ừ, anh và Minah, chẳng phải hai người đang rất hạnh ph...
-Anh và cô ấy chia tay ngay ngày em ra đi. Chan Yeol muốn Baekhyun biết rằng anh đã đau khổ như thế nào trong ngày hôm ấy, muốn Baekhyun biết rằng anh vẫn còn yêu cậu và mong cậu quay về.
-Sao thế? À không, tôi vốn dĩ không nên hỏi, vì tôi cũng không có tư cách gì, giờ tôi trả nhà lại cho anh, tôi ở một mình nên cũng không quan trọng chuyện nhà cửa. cậu khẽ nhếch mép cười. Cũng phải nhỉ, người như tôi đến bây giờ cũng chưa tìm được ai thật lòng, tôi trẻ con và ghen tuông vớ vẩn, nên chẳng ai yêu. Cũng tốt, giờ tôi thoải mái, vui vẻ, sống một m.....
Chan Yeol không để Baekhyun nói thêm một lời đau lòng nào nữa, mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn của bao nhiêu đau khổ, của bao nhiêu nhớ thương, của bao nhiêu hờn trách những ngày qua giờ càng thêm thắm thiết. Baekhyun ban đầu còn giãy giụa phản kháng, nhưng sau đó cũng đáp trả lại Chan Yeol. Cậu nhớ mùi vị này, cậu nhớ Chan Yeol, cậu nhớ tất cả. Cậu vẫn yêu Chan Yeol tha thiết, ngay từ lúc nhìn thấy bộ dạng xơ xác của anh trong nhà thì cậu đã thấy rất đau lòng, nhưng cậu sợ mình lại mềm yếu làm tổn thương lần nữa. Thế nhưng bây giờ, cậu để mặc cho dòng cảm xúc tuông trào, cố gắng tận hưởng từng giây từng phút ở bên Chan Yeol. Cả hai buông nhau ra khi phổi gần như cạn kiệt không khí, chan Yeol lấy hai bàn tay ôm chặt gướng mặt cậu, yêu thương xoa hai gò má ửng hồng đáng yêu ấy rồi nhẹ giọng nói:
-Baekie, nghe anh nói, chỉ nghe anh nói một lần này thôi, xin em. Anh đã sai rồi, hãy tha thứ cho anh! Ngay từ lức em ra đi anh đã biết mình không thể sống thiếu em được, nên anh đã chia tay Minah ngay hôm đó. Anh nhận ra anh chỉ yêu mình em, chỉ vì chút bực bội mà ngộ nhận tình cảm của mình để rồi tổn thương em. Là anh đáng chết, nhưng xin em hãy quay về cứu anh sống có được không? Làm ơn hãy về với anh, anh nguyện sẽ dùng cả cuộc đời này mà che chở, yêu thương, bảo vệ em. Baekie!! từng giọt nước mắt lăn dài trên má Chan Yeol, ánh mắt thành khẩn của anh làm Baekhyun không khỏi xúc động. Cậu nhón chân đặt một nụ hôn lên cằm anh rồi thì thầm:
-Qua hết rồi Chan Chan, chúng ta về nhà rồi.....
Chan Yeol sung sướng ôm siết lấy Baekhyun, tay xoa xoa lưng cậu, thì thầm:
-Anh yêu em, Baekie!!
-Em cũng yêu anh, Chan Chan!!
________________________________________________________________________
~Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top