Oneshot

Đây là lần đầu mình viết fic có gì sai sót xin mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm
Và dù gì thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình nên nếu ai muốn cop, edit, chuyển ver,... thì hãy nói mình một tiếng và ghi rõ nguồn dùm mình =))))
Kasmita~ *cúi*

------------------------------------

Enjoy~

"Phác Xán Liệt, tôi thích cậu! Chúng ta hẹn hò đi!"
"Xán liệt, tôi đi về cùng cậu nhé!"
"Xán Liệt mai là sinh nhật tôi cậu có quà cho tôi không?"
"Xán Liệt,..."
"Xán Liệt,..."
Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, điều này ai cũng biết. Và Phác Liệt không thích Biện Bạch Hiền, ai cũng rõ.

"Tôi đã nói với cậu rồi đừng đi theo tôi nữa!" Phác Xán Liệt chán nản nhìn Biện Bạch Hiền.
"Nhưng tôi thích anh! Tôi sẽ bám theo anh đến khi nào anh đồng ý hẹn hò với tôi thì thôi!" Cậu kiên quyết nói.
"Nhưng tôi không phải gay!!!" Hắn chán ghét nhìn cậu rồi bỏ đi.
"Này! Đợi tôi với..."
Ngày nào cũng vậy, cậu hết lần này đến lần khác tỏ tình với Phác Xán Liệt nhưng hắn vẫn không đổi ý. Cậu quyết định sẽ theo đuổi hắn cho đến khi hắn đồng ý thì thôi, kể cả mặt dày bám đuôi hắn cũng không thành vấn đề! Nếu hắn thẳng cậu sẽ bẻ cho hắn cong luôn! hà hà hà!!! Cậu cười đắc trí.
Ngày nào cậu cũng đến lớp hắn, mỗi lần đến cậu đều để lại cho hắn một thứ gì đó coi như là quà đi!? mà lúc nào hắn cũng lạnh lùng với cậu không ngại mà thẳng tay vất luôn món quà đó của cậu đi.
Nhưng mấy ngày hôm nay hắn có chút khó chịu..!? Vì cậu mấy ngày rồi không đi học. Đáng lẽ hắn phải vui mới đúng vì không có ai quấy rầy, làm phiền hắn nữa. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu... lần trước cũng vậy, cậu nghỉ học mấy ngày liền đều không thấy xuất hiện trước mặt hắn... làm hắn vô cùng khó chịu đi?! Hôm sau thấy cậu đi học hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhìn hắn cười cười nói:
"Hihi tôi bị bệnh nghỉ học mấy ngày anh cảm thấy nhớ tôi lắm đúng không?"
Nghe cậu hớn hở nói vậy hắn chỉ lạnh lùng buông một câu:" Ngu ngốc!" rồi bỏ đi, cậu lại đổi theo bám đuôi hắn cho đến khi hắn về đến nhà.

"Có lẽ cậu ta bị bệnh.." Hắn nghĩ rồi ngày mai cậu sẽ lại đi học, rồi hắn thôi không nghĩ nữa"Chết tiệt! Sao mình phải quan tâm đến cậu ta cơ chứ!"
Nhưng cứ thế đã 1 tuần rồi không thấy cậu đi học. Hắn quyết định hỏi 1 người bạn trong lớp cậu
"Bạch Hiền hả? À nghe nói cậu ấy sắp theo gia đình sang Mỹ rồi, hình như trưa mai bắt đầu đi thì phải"
Hắn nghe vậy liền cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất ngờ. Hắn hỏi địa chỉ của cậu rồi chạy như bay đến nhà cậu... Trời bắt đầu đổ mưa. lòng hắn rối bời hắn...hắn không muốn cậu đi! hắn không muốn cậu rời bỏ hắn! Biện Bạch Hiền là của hắn!!! Biện Bạch Hiền em là của anh!!!
Anh...anh yêu em!
Biện Bạch Hiền anh yêu em!

"Cộc...cộc...cộc"
"ủa ai vậy nhỉ?" nghe tiếng gõ cửa cậu chạy ra mở cửa ra cậu thấy hắn người ướt nhẹp. Cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn hôn xuống, còn chưa hoàn hồn mắt vẫn mở thao láo nhìn hắn như muốn hỏi" sao anh lại ở đây?". Hắn như hiểu cậu muốn nói gì liền vừa ôm cậu vừa ghé vào tai cậu nói:
"Vì sao không nói cho tôi biết em sắp đi Mỹ!?"
Cậu cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại nghe hắn nói cậu cúi đầu xuống trả lời:
"Vì anh ghét tôi... tôi nghĩ ra đi trong yên lặng anh sẽ bớt thấy phiền hơn"
Nghe cậu nói vậy hắn không khỏi đau xót đè cậu xuống chiết ghế sô pha đã được phủ bằng tấm vải trắng gần đó mà hôn tới tấp, hắn mút lấy môi cậu. Hắn không biết rằng môi cậu lại ngọt ngào đến vậy, rồi hắn dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại của cậu ra, càn quét khắp khuôn miệng thơm mùi dâu của cậu, không để xót 1 chỗ nào hết. Hôn mãi cho đến khi hắn cảm thấy người bên dưới sắp lịm đi hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
Hắn lại ghé vào tai cậu nói nhỏ:
"Em đừng đi... được không?"
Cậu vô cùng bất ngờ cùng sợ hãi. Hắn sao vậy? chẳng phải hắn rất ghét cậu, thấy cậu vô cùng phiền toái sao?...
Như hiểu được cậu đang nghĩ gì hắn nhìn thẳng vào mắt cậu ôn nhu nói:
"Bạch Hiền, anh yêu em!"
Cậu càng bất ngờ hơn, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Hắn nhìn biểu hiện của cậu bật cười nhỏ rồi lại ghé vào tai cậu:
"Em chưa hiểu sao? Là anh yêu em đó bảo bối!"
Chưa để cậu nói hắn lại hôn cậu ngấu nghiến. Lần thứ hai dứt ra cậu khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển đôi môi vì bị dày vò nên sưng tấy đỏ mọng, đôi mắt như phủ một lớp sương. Cậu trông cực kì câu dẫn a~ hắn sợ không chịu nổi nữa :3
Cậu nói:
"Không phải anh rất ghét tôi sao?... Anh nói.. anh không phải gay mà?" Nói đến đây cậu quay nghiêng mặt nước mắt bắt đầu chảy xuống thật nhiều.
-------- đổi a :3 hắn--> anh cho nó tình cảm :3 --------
Anh nhìn cậu không khỏi xót xa. Anh quay mặt cậu lại nhìn vào cậu nói:
"Vậy có lẽ anh bị em bẻ cong rồi!" " Anh yêu em Bạch Hiền!"
"Thậ..t ... thật không?" Cậu uỷ khuất nhìn anh.
"Thật!"
"Hức... hức em... em cũng yêu anh"
"Vậy... cho anh nhé!"
Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh khẽ thưa:
"Ư..m.."
Anh cười rồi cúi xuống hôn cậu. Lưỡi anh khuấy đảo khắp miệng cậu rồi cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa. Hôn môi chán chê anh lần xuống cổ trắng ngần để lại bao dấu hôn đỏ chót đánh dấu chủ quyền. Anh liếm mút xương quai xanh gợi cảm nhưng bàn tay cũng không rảnh mà chu du khắp thân thể cậu. Quần áo 2 người đã được cởi ra từ lúc nào, bây giờ trên người cậu không có một mảnh vải che thân. Anh chu du khắp cơ thể cậu rồi đừng lại ở 2 hạt đậu nhỏ hồng hào, một bên anh cắn mút thật mạnh một bên anh lấy tay xoá nắn làm cho nhũ hoa của cậu cương cứng dựng thẳng lên. Cậu vì không chịu nổi khoái cảm mà rên khe khẽ trong cổ họng:"Ư...ưm..."
Cậu không biết rằng điều đó đã làm con mãnh thú trong anh trỗi dậy....( tự tưởng tượng đi a~ :v)
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy thân mình đau nhức chỉ cử động một chút liền thấy đau. Cậu nhìn sang anh còn đang ôm cậu say ngủ vô thức mỉm cười rồi đưa tay lên vuốt ve đôi môi anh đang định hôn anh 1 cái nào ngờ vừa áp mặt sát đến anh lại lên tiếng bất ngờ:
"Bắt quả tang em thừa cơ lợi dụng lúc anh đang ngủ :3"
Cậu xấu hổ vội cúi đầu xuống. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu ôn nhu hỏi:
"Bảo bối còn đau không?"
"Xì còn không đau anh lăn đi lăn lại tôi cả đêm vậy mà còn không sao? Hứ~" Được cơ hội cậu vờ hờn dỗi quay lưng lại với anh.
Anh biết bảo bối dỗi rồi bèn kéo cậu lại gần ôm trọn cậu từ sau lưng, áp mặt mình vào cổ cậu:
"Anh xin lỗi mà~"
"Xì~ Tạm tha cho anh"
"Bảo bối anh yêu em lắm"
"Em cũng yêu anh~" Cậu choàng tay qua cổ ôm anh cười hạnh phúc.
Và tất nhiên bạn Bạch Hiền huỷ ngay chuyến bay tới Mỹ ngày hôm đó, nói với ba mẹ không đi nữa vì cậu có anh rồi~ :3

Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: