[ONESHOT] [CHANBAEK] Tôi sẽ đợi một ngày nào đó..



Author: thaophuonggggg

Disclaimer: mình viết fic này phi lợi nhuận và dĩ nhiên không có thật. Họ cũng không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic này là do mình..

Pairing: ChanBaek (cp chính), HunHan, KrisTao (phụ =]]]]]]]]])

Raiting: Dành cho những ai biết đọc chữ

Summary: Fic tớ kiểu để cho bí mật vs huyền ảo nên toàn ĐỌC THÌ BIẾT :v

Note: cảm ơn vì đã đọc :) Tớ viết fic này nghe Don't Go rồi tâm trạng buồn nên fic này có chút sad.. Đọc xong nhớ cho cmt nhé..
Đùa đấy fic này có kết màu hường =]]]

--------------

BaekHyun, em ở đâu..?


Baek à, về đây đi..


Tôi đã chờ em quá lâu rồi, nhưng chắc như vậy là chưa đủ..?


ChanYeol khẽ vịn vào ban công, ngẩng nhẹ lên ngắm nhìn mây, rồi cười..


Cái điệu cười đau khổ..


***

Ba năm về trước.


- ChanYeol, tôi đi nhé, tôi thề là lên đó, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền đủ chữa bệnh cho cậu nhe. Hãy tin tôi đi! Tôi là BaekHyun
mà, haha..


- Này!!! BaekHyun, bệnh của tôi là việc của tôi, không cần cậu can thiệp vào!! Đừng rảnh rang như thế mà hãy đi tìm việc có ích hơn để làm đi.


ChanYeol nhìn giận dữ với BaekHyun, nó điên lắm, muốn giết cậu ta ngay tức khắc.. Có cần hắn xen vào chuyện của cậu như vậy không..?


- Này ChanYeol, cậu quan trọng với tôi lắm đấy, nên chuyện này rất là có ích với tôi, hehe. Thôi khỏi nói nhảm nữa, tôi đi đây, không lỡ chuyến tàu mất. Mà trong lúc tôi đi, cậu cần phải sửa ngay cái tính suốt ngày la mắng người khác đi nhé. Cười ít thôi, kẻo rớt hàm như anh hàng xóm cạnh nhà, haha..


- BaekHyun..


- Gì thế? Nói ít thôi trời ạ.. Tôi có đi chết đâu cơ chứ.


ChanYeol kéo nhẹ BaekHyun vào lòng..


- Tôi yêu em.


- Hả..ả..? *ngẩn người* À haha, tôi cũng yêu anh lắm, đợi tôi nhe hehe..


ChanYeol nhìn thẳng vào mắt BaekHyun, khẽ khàng nói:


- Em.. đừng đi có được không..? Tôi vẫn ổn, thật đó.


- Úi chời ChanYeol, hôm nay anh xưng hô lạ thế. Anh vừa đâm đầu vào cột điện à? Bệnh của anh nặng và nhiều tiền lắm, tôi phải đi chữa cho anh, phải đi kiếm thật nhiều tiền, sao mà không đi được!! Thôi nói mấy câu sến súa đi ha, tôi đi đây!


Nói rồi, BaekHyun vụt chạy ra cửa.. ChanYeol biết thừa là thằng nhóc này đang cố che giấu nước mắt.. Baek của nó trước giờ vẫn thế.. Luôn che giấu cảm xúc thật..


- Tôi đợi em, BaekHyun..


***

Quay lại với thực tại.


" Luhan à, em muốn đi uống trà sữa.. Dắt em đi nha nha.."


" Ừa, đi thôi, đi xem phim nữa đi béee.."


Lại là hai vợ chồng Huân Hàm nhà bên cạnh. Họ lúc nào cũng thật đầy màu hồng. Nó ghen tị với họ. Nhiều lúc nó chỉ muốn Baekie của nó trở về, để nó có thể tình tứ như HunHan, mà không, hơn luôn, haha..


ChanYeol quay đi, hiện giờ nó thấy nó cần tránh những cặp đôi khác, để bớt nhớ về Baek của nó hơn, để bớt đau khổ hơn.. Nó vừa đi chỗ khác, thì..


- Kris hyung, mua cho em cái túi Gucci đi kia, hehe..


- Được chứ, haha, Tao của anh muốn cái gì chẳng được, haha..


Khỉ thật! Sao lại có lắm cặp đôi như này.. Nó nhớ Baek lắm, nó nhớ da diết, nó nhớ những hôm nó và Baek vừa ăn kem vừa đấm nhau trên đường.. Ừ, có vẻ không lãng mạn như các cặp khác, nhưng nó và Baekie cảm thấy vui, haha, vậy thôi..


~~~~~~~~


"BaekHyun à, rốt cuộc em đang ở đâu..?"


"Tôi không cần tiền. Tôi không cần sự sống. Tôi chỉ cần em."


"Làm ơn, trở về bên tôi, có được không?"


"Tôi sẽ chờ em, đến khi nào em trở về bên tôi.."


~~~~~~~~~



"ChanYeol."


"Này, đồ điên, tôi này, xuống mở cửa mau lên, đừng ngủ nướng như con heo nữaaaaa"



ChanYeol vụt tỉnh. Nó nghe thấy một tiếng gọi, thân thương lắm, gần gũi nữa.. Dĩ nhiên, nó chạy xuống nhà, và mở cửa.. Nhưng


KHÔNG MỘT AI Ở ĐÓ HẾT.


Có chút gì đó. Giống như kiểu trái tim ChanYeol đang bị bóp nát. Nghẹn thở. Nó cứ nghĩ là BaekHyun của nó đã trở về bên nó rồi cơ, nhưng, hoá ra, lại chỉ như một giấc mơ.. Có lẽ nó mơ ngủ rồi.


Nó lủi thủi khẽ bước vào nhà, mặt mày ủ rũ, trông như sắp khóc đến nơi..


Chợt. Có một vòng tay bé nhỏ khẽ ôm lấy người nó.


Nó biết mà.


BaekHyun của nó đã trở về rồi..


Đã trở về thật rồi.


- ChanYeol, hô hô, thế nào, bao năm gặp lại anh sống tốt chứ hả? Mà hình như anh tưởng tôi không về nên buồn suýt chết phải khong, hô hô, tôi quan trọng lắm mà, hô hô hô.. Mà này, tôi kiếm đủ tiền rồi nhớ, mai tôi dắt anh đi bệnh việ..


Hôn.


Bao năm xa cách, giờ tôi mới chiếm được môi em, quả là mềm quá đi nhe, hô hô..


BaekHyun đáng ghét thật..


Tôi đã chờ em.


Vì vậy, em nên thưởng tôi cái gì đó chứ nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: