Tình yêu là mãi mãi sao ?
Đã có bao giờ bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi là, liệu rằng: " Tình yêu là mãi mãi sao ? " Thật sự thì cho tới lúc này, chưa một ai có thể lý giải được.
Họ chỉ biết yêu thật nhiều, thật sâu đậm, cho tới khi tình yêu đó lụi tàn dần theo thời gian. Nhưng đó chỉ là số ít, trên thực tế cũng có những người tình yêu của họ rất tốt đẹp. Cũng như anh và cậu vậy.
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cũng yêu Phác Xán Liệt, hai người cứ bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp cả rào cảng giới tính mà đến với nhau.
Liệu rằng, cánh cửa màu hồng sẽ hiện ra trước mắt họ hay là con đường địa ngục đang từ từ đến gần hơn ?
Anh và cậu đã yêu nhau được hai năm rồi, đó là khoảng thời gian đủ để hai ngươi hiểu nhau, quan tâm nhau và yêu nhau nhiều hơn.
" Biện Bạch Hiền, anh yêu em, Phác Xán Liệt anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu thương em, sẽ không để cho em chịu bất kì một ủy khuất nào. " Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, khẽ nói vào tai cậu.
" Ân, em cũng yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh thôi." Biện Bạch Hiền mỉm cười trong hạnh phúc.
Nhưng đó vẫn chỉ là lời nói mà thôi, thốt ra rồi thì cũng theo gió mà tan biến vào hư không.
Nhớ đến cái ngày anh và cậu lấy hết can đảm đặt cược một lần, công khai tình cảm của hai người trước ba mẹ. Nhưng trớ trêu nhất là cuộc đời, lần đặt cược này Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã thất bại, mất hết hoàn toàn.
" Xán Liệt à, còn không muốn cho ba mẹ buồn mà phải không ? Nếu không thì con hãy rời xa cậu ta đi." Mẹ Phác rời nước mắt.
" Mẹ à, con xin lỗi, con yêu Bạch Hiền nhiều lắm."
" Con...con... Cái đứa con bất hiếu này." Mẹ Phác tức đến nỗi ngất xỉu.
" Mẹ...Mẹ có sao không ?"
" Mày...Thằng mất dạy, mày không có tư cách đến gần bọn ta, quay ở đây mà kiểm điểm đi." Anh định đến xem mẹ như thế nào thì lại bị ba Phác đẩy mạnh ra.
Sau đó ba anh dìu mẹ đi lên phòng, nơi đại sảnh chỉ còn một mình Phác Xán Liệt quỳ ở đó, lặng lẽ rời nước mắt, mọi chuyện đã đi quá xa so với ý nghĩ của anh, anh không muốn khóc đâu nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế này.
" Vậy còn Biện Bạch Hiền, em ấy đã ra sao rồi ? " Phác Xán Liệt tự đặt ra câu hỏi cho lòng mình.
" Bạch Hiền à, con bình tỉnh nghe mẹ nói này, con còn trẻ, đây chỉ là rung động nhất thời thôi, ngoan, nghe lời mẹ đi, chia tay cậu ta đi."
" Mẹ...Nhưng con yêu anh ấy mà." Nước mắt Biện Bạch Hiền lăn dài trên má.
" Bạch Hiền, nghe lời mẹ con đi. Đúng rồi, ngày mai ba và mẹ sẽ đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý, để họ chữa trị cho con."
" Ba, còn không có bệnh con không cần phải nhờ bác sĩ."
" Nhưng Bạch Hiền à, con yêu đàn ông, điều đó là không bình thường. Ngoan, nghe lời ba mẹ đi con." Mẹ Biện nói đến đây chính rời nước mắt.
" Mẹ..."
" Thôi được rồi, chuyện này để ngày mai giải quyết, ba sẽ cho con suy nghĩ, bây giờ thì vào phòng đi."
" Dạ." Cậu mang theo đôi mắt đẫm lệ đi vào phòng.
Sau nhiều ngày thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Và trong khoảng thời gian này mọi việc đều được giải quyết.
Phác Xán Liệt bị ba mẹ cấm túc trong nhà không cho ra ngoài, mọi liên lạc đều bị cắt.
Biện Bạch Hiền thì cũng vậy, mọi sinh hoạt của cậu đều bị giám sát.
Mọi việc diễn ra như thế, nhưng Bạch Hiền thì có vẻ như không tốt, cậu ít nói hơn, trầm tư hơn, ăn uống cũng ít hơn nhiều. Khiến cả người cậu xanh xao ốm yếu, gương mặt tái nhợt. Thật trông khác hẵn so với một Biện Bạch Hiền tươi tắn, năng động, hoạt bát như lúc trước. Điều này khiến cho ba mẹ cậu rất đau lòng.
" Cốc...cốc... Bạch Hiền à, ba mẹ vào được không con."
" Vâng ạ, ba mẹ vào đi."
Cạch...cánh cửa mở ra, điều đầu tiên ông bà thấy là một cậu bé không có tí sức sống, đang ngồi trên giường, cũng phải thôi, cũng từ ngày hôm đó cậu đã tự nhốt mình trong phòng như vầy, cũng chỉ khi ăn uống cậu mới bước ra.
" Bạch Hiền của mẹ, sau con lại như thế này." Mẹ Biện nhìn con trai mình như vậy nên cũng rơi nước mắt.
" Ba mẹ vào đây có chuyện gì không ?"
" Ba mẹ vào đây là để nói cho con biết, mấy ngày qua bọn ta đã suy nghĩ rất nhiều, con cái tự có phúc của con cái, ba mẹ sẽ không ngăn cản con yêu Phác Xán Liệt nữa." Ba Biện điềm đạm nói.
" Thật sao ạ, còn không nghe lầm chứ, ba cho phép con đến với Xán Liệt ?" Biện Bạch Hiền mừng rỡ, như không tin được vào sự thật này.
" Đúng vậy, điều ba nói là thật, nhưng con phải đáp ứng với ba một điều kiện."
" Ba muốn gì con cũng đáp ứng, chỉ cần ba đồng ý cho con và anh ấy yêu nhau."
" Được rồi, một năm. Ba cần con rời khỏi cậu ấy một năm, nếu sau một năm mà hai con vẫn còn yêu nhau như lúc trước thì ta sẽ chấp nhận cho hai đứa."
" Ý của ba là trong một năm này con phải rời khỏi đây, không được liên lạc hay gặp mặt Xán Liệt."
" Đúng vậy, con chấp nhận không ?"
Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
" Con đồng ý với ba."
" Tốt lắm, ba sẽ đặt vé máy bay đi Pháp cho con, là vé một chiều, một năm sau con mới được phép quay trở lại." Nói rồi ông và vợ mình bước ra khỏi phòng, để lại một Biện Bạch Hiền lặng thinh suy nghĩ.
Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền dưới sự hộ tống của gia đình cuối cùng cũng lên máy bay đi tới một đất nước xa lạ.
" Phác Xán Liệt, đợi em một năm nhé, một năm sau em sẽ quay trở về và hai chúng ta sẽ lại được bên nhau lần nữa."
Đương nhiên, chuyện này cũng có mặt của ba mẹ Phác Xán Liệt, từ ngày Biện Bạch Hiền lên máy bay thì Phác Xán Liệt cũng được thoát khỏi sự cấm túc, nhưng anh cũng không được phép liên lạc với Biện Bạch Hiền.
Liệu rằng kết thúc nào sẽ đến với họ. Là thiên đường hay là địa ngục...?
Một năm sau...
Biện Bạch Hiền phong nhã kéo hành lý bước xuống máy bay, hôm nay là ngày thứ ba trăm sáu mươi sáu cậu rời khỏi nơi này, tức là đã đúng hẹn một năm. Hành lý được cậu chuyển về nhà trước, còn chính mình thì tự lái xe đã chuẩn bị trước đi đến nhà... Phác Xán Liệt. Đúng vậy, sau một năm này, cậu vẫn còn yêu Phác Xán Liệt rất nhiều.
Đoạn đường này cũng không thay đổi gì mấy, chớp mắt cũng đã một năm, không biết anh bây giờ ra sao rồi. Miên man suy nghĩ, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng trước căn biệt thự của Phác gia, người làm nhận ra cậu nên mở cửa để cậu tự nhiên vào, hỏi ra thì mới biết Phác Xán Liệt đang ở trên phòng, không đợi người quản gia muốn nói thêm gì đó cậu liền phóng nhanh lên lầu.
Muốn cho anh bất ngờ nêm cậu không gõ cửa liền một mạch đẩy cửa tiến vào.
Nhưng khi vào trong nụ cười trên gương mặt của cậu liền cứng đờ. Vì sao ?
Cậu đã thấy được thứ mình không nên thấy, Phác Xán Liệt đang cùng một người con gái khác nằm trên giường, quần áo xộc xệch, cậu không dám tưởng tượng nếu mình không bước vào thì họ sẽ làm gì.
" Phác Xán Liệt..." khẽ gọi tên anh, nước mắt cậu cũng rơi xuống.
" Biện Bạch Hiền, em...em sao lại ở đây. " Sự xuất hiện của cậu khiến Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc, anh vội vàng chỉnh sửa lại trang phục của mình.
" Em tại sao lại ở đây ? Đúng rồi, tại sao em lại ở đây chứng kiến cảnh này chứ. " Đau quá, tim cậu đau quá, cứ như ai đó đang đâm vào vậy...
" Chẳng phải, em...em đã chết rồi sao." Phác Xán Liệt cũng vô cùng bất ngờ, rõ ràng một năm trước anh đã đi dự tang lễ của cậu rồi sao, chẳng lẽ là...
" Chết, đúng rồi, em nên chết đi mới phải, em chết đi rồi, thì anh và cô ấy có thể sống hạnh phúc, không lo nghĩ."
" Bạch Hiền, anh không...."
" Anh không cần nói nữa, em hiểu, có lẽ em và anh không thuộc về cùng một thế giới, anh là anh, em là em, hai ta sẽ chẳng bao giờ đến với nhau được. Một năm qua, ngày nào em cũng nhớ về anh, còn anh, anh đã từng nhớ em chưa. Phác Xán Liệt kì thực em đã nghĩ anh, dù ra sao thì vẫn mãi yêu em, nhưng em đã sai, sai quá rồi. Nếu anh đã có hạnh phúc mới, thì em cũng đành buông tay thôi."
" Bạch Hiền anh cứ nghĩ em đã mất nên..."
" Nên anh đã quen một người khác theo ý ba mẹ anh phải không, em hiểu mà, chúc anh hạnh phúc nhé, chào anh." Nói rồi Biện Bạch Hiền mang gương mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi nhà Phác Xán Liệt.
" Bạch Hiền...." Phác Xán Liệt gọi vọng theo.
Biện Bạch Hiền lên xe và phóng đi thật nhanh, bất chấp mọi thứ. Và rồi chiếc xe cũng chạy ra tới biển, nơi mà anh và cậu cùng nhau hứa hẹn.
Bước xuống xe, cậu đi dọc bờ biển dài phủ đầy cát trắng, nơi chứa đựng vô vàng kỉ niệm của anh và cậu.
Nhớ về cảnh tượng lúc nãy, lòng cậu lại đau như cắt, tưởng chừng như con tim đã vỡ tan vào máu. Cuộc sống này quả thật tàn nhẫn, cậu cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Nếu Phác Xán Liệt tưởng cậu đã chết, vậy thì cứ để nó thành sự thật đi.
Biện Bạch Hiền bước dần xuống biển, hướng nơi chân trời vô tận kia mà bước. Tưởng như mỗi bước đi là một khoảng kí ức biến mất, khiến cậu thoải mái hơn. Và rồi, cậu từng chút, từng chút một hòa mình vào đại dương vô tận, sâu thẩm kia...
" Phác Xán Liệt đời này em yêu anh, kì thực em không hề hối hận, nhưng có lẽ em đã sai, sai một điều rất quan trọng, đó là... Tình yêu vốn không hề tồn tại hai chữ mãi mãi. Cũng như anh và em vậy, nếu một người đã buông thì người kia cũng không cần phải nắm chặt lấy nữa. Cứ coi như chúng ta có duyên không phận đi... Hạnh phúc nhé, người em đã từng yêu.
------------------ End ------------------
Kamsa các bạn đã đọc. Phần hai của truyện là: " Lần Nữa Tin Yêu " . Mong mọi người ủng hộ. \^0^/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top