Oneshot

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Phác Xán Liệt đi học tại trường mới. Ngay từ lúc sáng sớm hắn đã bị Phác mẫu tống đến trường và gửi gắm cho thầy Tô - thầy giáo chủ nhiệm năm nay của hắn. Thầy Tô mời Phác mẫu ngồi lại nói chuyện với mục đích "tìm hiểu một chút về con người của trò Xán Liệt để tiện cho việc dạy dỗ". Phác mẫu chỉ cần nghe đến vấn đề liên quan tới việc học hành của con trai là mắt sáng rỡ, có bao nhiêu thứ về hắn là kể ra hết. Từ chuyện hắn từng trèo trường trốn học cho đến việc hắn được mệnh danh là "vua điểm không" ở trường cũ đều được Phác mẫu thuật lại cho thầy Tô một cách sinh động nhất.

Mẹ à, mẹ có còn là mẹ của con không vậy? Chuyện tốt không nói mà chỉ toàn bêu chuyện xấu ra thôi. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nãy giờ chỉ biết ôm mặt thở dài. Nếu đứng ở đây nghe tiếp thì chỉ có nước xấu hổ mà độn thổ thôi. Phải tìm cách chuồn mới được! Nhân lúc Phác mẫu và thầy Tô đang mải mê trò chuyện, hắn khẽ nhấc chân bước ra khỏi phòng giáo viên.

Chuồn khỏi phòng giáo viên an toàn, Phác Xán Liệt liền đi vài vòng tham quan trường. Ngôi trường này rất to nha, cấu trúc bên trong thiết kết rất độc đáo. Học sinh thì nhìn sơ qua toàn nam thanh nữ tú thôi. Nữ sinh đầu tóc gọn gàng, váy không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá lập dị, trên môi lúc nào cũng đọng lại nụ cười tràn đầy sức sống. Nam sinh thì cao to điển trai, trông rất ga - lăng với phái nữ. Các thầy cô giáo ai cũng mang vẻ tri thức điềm đạm, không giống như kiểu dễ mất bình tĩnh trước học sinh quậy phá. Các phòng học chức năng đều trang bị đầy đủ các thiết bị tốt nhất. Ừm, kể ra thì lời quảng cáo mấy hôm trước của Phác mẫu về ngôi trường này không phải là sai nha.

"Bộp".

Đang nghênh ngang đi lại nhìn ngó xung quanh, bỗng dưng Phác Xán Liệt va phải một thân hình bé nhỏ. Kết quả là hắn chỉ bị lung lay người một chút, còn đối phương thì ngã hẳn xuống đất. Đối phương vốn đang bê một chồng sách khá cao nên khi bị ngã thì mớ sách ấy cũng bị rơi lung tung. Phác Xán Liệt vội vàng khom người xuống, nhanh tay nhanh chân nhặt từng cuốn, miệng không ngừng xin lỗi, "Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, đã làm cậu ngã rồi..."

Đối phương không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Cùng lúc ấy hắn cũng nhìn lên. Bốn mắt chính thức chạm nhau. Toàn thân Phác Xán Liệt dường như bất động. Hắn tin rằng đây chính là người đẹp nhất mà hắn gặp trong đời. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại thoáng lay động bởi làn gió phớt qua. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng khiến cho người khác nhìn vào là chỉ biết đắm chìm trong đó. Chiếc mũi nhỏ gọn vẫn còn hơi đỏ ửng nơi chóp mũi như một chú cún con đáng yêu. Đôi môi hồng như cánh đào khẽ mím hờ. Làn da không thuộc dạng trắng hồng hào như con gái mà là trắng trẻo tinh khiết không nhiễm bụi trần.

"Anh có thể cho tôi xin lại cuốn sách kia không?" Đang ngẩn ngơ như người mất hồn, Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy đôi môi hồng đào kia phát ra âm thanh. Kèm theo đó là đầu ngón tay chỉ đến cuốn sách mà hắn cầm trong tay.

Phác Xán Liệt cũng theo đầu ngón tay đó mà nhìn xuống dưới tay mình. Ai nha, hắn chính là đang khư khư giữ chặt lấy sách của người ta. Thấy thế, hắn vội vàng đưa lại cuốn sách kèm theo bộ mặt ngốc lăng mà cười trừ.

Sau khi nhận sách xong, đối phương lạnh lùng đứng dậy cúi đầu với Phác Xán Liệt rồi đi thẳng một mạch. Phác Xán Liệt vẫn đứng ngốc ở đó, nhìn bộ dáng thanh tao nhã nhặn của đối phương khuất bóng dần.

Phác Xán Liệt trong phút chốc cảm thấy rằng, đối phương đích thị là thiên thần giáng thế. Nhưng liệu rằng đó có phải là thiên thần của hắn hay không?

"Thằng con trời đánh, nãy giờ con trốn đi đâu vậy hả?" Vẫn lại là trong tình huống ngẩn ngơ ngây người, Phác Xán Liệt một lần nữa bị Phác mẫu nhéo lỗ tai tại trường học đông người.

"Ai da, đau, đau. Con chỉ ra ngoài tham quan trường thôi mà." Phác Xán Liệt nhăn mặt kêu la, hai tay ôm lấy lỗ tai bị nhéo đỏ ửng.

"Hừ, học hành cho đàng hoàng đó. Mẹ về đây. Thầy Tô mà có than phiền điều gì với mẹ thì con chuẩn bị chờ chết là vừa." Phác mẫu buông tai Phác Xan Liệt ra, trách móc vài câu rồi quay mặt tươi cười chào thấy Tô.




Sau khi Phác mẫu đi về, Phác Xán Liệt phải lẽo đão sau lưng thầy Tô đến lớp học. Hắn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chời thầy Tô giới thiệu. Nhưng mắt thì lại đảo mấy vòng quanh lớp học. Lớp này xem ra học sinh nhìn cũng được, nhưng nếu là cùng lớp với hắn thì trình độ học hẳn là không được cao rồi.

Thầy Tô vừa giới thiệu xong, Phác Xán Liệt liền hắng giọng, nói, "Tôi là Phác Xán Liệt, vừa mới chuyển đến. Rất vui được làm quen với mọi người. Mong mọi người chỉ giáo thêm."

Một tràng pháo tay lộp bộp như mưa rơi cất lên. Màn giới thiệu học sinh mới coi như là kết thúc. Phác Xán Liệt liền xách cặp hướng đến chỗ ngồi mà thầy Tô chỉ định, an tọa.

Tiết đầu tiên chính là tiết Toán. Bản thân Phác Xán Liệt rất xem nhẹ chuyện học hành. Mà trong tất cả các môn học, hắn ghét nhất là môn Toán. Vì vậy mà hắn chẳng thèm bỏ vào tai một lời nào của bài giảng chán ngắt này. Cả tiết hắn chỉ lo vẽ bậy lên bàn, kê sách gối đầu mà ngủ.

Rốt cuộc là bị thầy Tô phát hiện khi gần được nửa tiết. Phác Xán Liệt bị phạt ở lại chép phạt, làm bài tập tăng cường và dọn vệ sinh lớp. Không những thế mà thầy Tô còn gọi điện mắng vốn với Phác mẫu nữa chứ. Kiểu này tối đến bị ù tai cái chắc. Ai nha, giáo viên trường này quả là nghiêm khắc hơn giáo viên trường của hắn nhiều.




Buổi chiều, tất cả học sinh đều dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về sau một ngày học tập mệt mỏi. Chỉ riêng Phác Xán Liệt là phải đến nhà kho trường để nhận chổi, cây lau nhà để dọn vệ sinh lớp. Hắn uể oải cầm dụng cụ bước về lớp mà trong lòng không ngừng ca thán. Thầy Tô giao bài tập tăng cường quá khó, hại Phác Xán Liệt phải vận dụng chất xám nhiều lắm mới giải xong, lố cả thời gian hắn dự tính.

Phác Xán Liệt cầm chổi đứng trước cửa lớp quơ qua quơ lại, miệng thì nghêu ngao hát cho cả cái hành lang nghe. Những người đi qua hắn đều phải che miệng cười khúc khích vì điều đó. Nhưng hắn một chút cũng không biết ngượng, vẫn cứ hát như thường.

Bỗng dưng, giọng hát của Phác Xán Liệt tắt lịm. Cả hành lang lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Hắn thì đứng ngây người như tên ngốc nhìn chằm chằm vào một bóng hình. Đó chính là vị thiên thần mà hồi sáng hắn đã gặp. Cậu vẫn là ôm trên tay một chồng sách lạnh lùng hướng thẳng phía trước mà tiến tới, không liếc nhìn một cái về những người xung quanh.

"Mới ngày đầu đến mà đã mê mẩn cậu ta rồi à?" Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Phác Xán Liệt khiến hắn hoàn hồn trở lại. Thì ra là Kim Chung Nhân, bạn cùng lớp với hắn. Kim Chung Nhân vừa từ phòng tự học trở về, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngẩn ngơ trước vị thiên thần kia.

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi lại hỏi Kim Chung Nhân, "Cậu ấy là ai vậy?"

"Đó là Biện Bạch Hiền, học sinh lớp A. Cậu ấy là người đẹp của trường chúng ta đó. Nam thì đồng loạt say mê cậu ấy, còn nữ thì lại ghen tị với sắc đẹp đó. Nhưng mà Biện Bạch Hiền lại rất lạnh lùng nha. Biết bao nhiêu người tỏ tình công khai theo đuổi cậu ấy nhưng đều bị cậu ấy từ chối hết. Ngày nào Biện Bạch Hiền cũng nhận quà cáp từ fans hâm mộ, nhưng nhất quyết không chịu mở lòng. Dạo gần đây nghe đồn lí do cậu ấy không chịu yêu ai là do cậu ấy đã có người trong mộng rồi." Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng Biện Bạch Hiền xa dần, miệng khẽ từ tốn kể chuyện cho Phác Xán Liệt.

Phác Xan Liệt cảm nhận được tim mình khẽ thắt lại và một nỗi buồn vô hình đang bao bọc lấy. Lần đầu tiên hắn thích một người mà lại phải từ bỏ sớm như vậy sao?

"Cho nên cậu hãy dẹp chuyện yêu đương này đi. Lo mà học hành chăm chỉ một chút thì còn có thể tìm được một cô người yêu xinh xắn." Kim Chung Nhân vỗ nhẹ vai Phác Xán Liệt vài cái rồi rảo bước rời đi.




Phác Xán Liệt về đến nhà đã là chuyện của hai tiếng sau. Sau khi nghe Phác mẫu và Phác phụ ca khúc trường ca dữ dội về tiết Toán sáng nay thì hắn mới mệt mỏi trở về phòng. Việc đầu tiên hắn làm chính là nằm dài trên giường, với tay mở cái laptop rồi login vào trang mạng xã hội của hắn. Hắn có một người bạn rất thân trên mạng quen biết từ hai năm trước, hầu như ngày nào cả hai cũng chat với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Hi! Hôm nay cậu on trễ thế? Làm tôi chờ cậu từ nãy đến giờ.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Ừ, hôm nay tôi bị phạt ở lại dọn vệ sinh lớp.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Ngày đầu tiên chuyển trường mà bị phạt rồi. Chắc là lại chọc tức giáo viên hay là không nghe giảng nữa chứ gì?

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Tôi ngủ trong tiết Toán.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Haha, tôi đoán không sai mà.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Này, Kẹo Dâu, tôi đang thích một người.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Woa, ai đã lọt vào mắt xanh của ngài Yoda vậy?

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền, hoa khôi của trường tôi. Biện Bạch Hiền rất đẹp, nhưng lại cũng rất lạnh lùng. Cậu ấy cũng có người trong mộng rồi. Tôi đang rất buồn đây.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Người trong mộng cái gì chứ? Vẫn chưa công khai yêu nhau mà đúng không? Nếu như vậy thì cậu vẫn còn cơ hội đó. Hãy đã bay tên đó và chiếm lấy trái tim của mỹ nhân đi. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được mà.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Haha, cảm ơn cậu. Thôi, tôi phải off đây. Ngủ ngon nhé.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Okay, bye bye. Ngủ ngon luôn nhé.

Phác Xán Liệt vui vẻ logout nick rồi tắt laptop. Cậu bạn Kẹo Dâu của hắn rất đáng yêu. Muốn dễ thương liền có dễ thương. Muốn hài hước liền có hài hước. Muốn điềm đạm liền có điềm đạm. Những lời động viên của Kẹo Dâu luôn có tác dụng tích cực đối với hắn. Vì thế hắn luôn tin tưởng mà kể ra những chuyện khó xử cho Kẹo Dâu. Tuy cả hai thân nhau là thế nhưng hắn vẫn chưa gặp Kẹo Dâu ở ngoài đời. Hắn thật sự rất tò mò về dung nhan của Kẹo Dâu nha.




Ngày hôm sau, nhờ những lời động viên của Kẹo Dâu mà Phác Xán Liệt mới có quyết tâm theo đuổi Biện Bạch Hiền. Đến giờ nghỉ giải lao, hắn liền nhanh chân đến lớp A. Đứng trước cửa lớp A, Phác Xán Liệt chần chừ mãi mới dám thò đầu vào thám thính tình hình. Quả nhiên hắn liền trông thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi đọc sách. Lúc nhìn nghiêng trông cậu rất đẹp. Sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng đào mím hờ, mái tóc màu nâu hạt dẻ được những ti nắng bên ngoài cửa sổ soi rọi. Cứ như một bức tranh mỹ miều vậy.

Bỗng nhiên Biện Bạch Hiền đứng dậy, tay ôm vài cuốn sách hướng tới cửa lớp mà tiến tới. Tim Phác Xán Liệt liền đập nhanh vài nhịp khi nhìn thấy cậu bước đến gần mình. Hắn cố gắng nở ra một nụ cười dễ coi nhất để đối diện với Biện Bạch Hiền. Nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý đến, cứ thế mà đi ngang qua người hắn. Phác Xán Liệt cũng không vì thế mà sụp đổ, hắn vội vàng đi theo sau cậu. Trông có vẻ hơi kỳ quái nhưng hắn chính là muốn biết cậu sẽ đi đâu.

Biện Bạch Hiền di chuyển rất nhanh. Mỗi bước chân của cậu dài gần mấy bước chân của người khác. Nếu không phải bản tính chai lì có sẵn trong máu thì Phác Xán Liệt cũng chẳng đủ hơi sức mà đuổi theo đâu.

Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng dừng bước. Địa điểm mà cậu đến là một khoảng sâu trường vắng vẻ sau dãy phòng học chính thức. Phác Xán Liệt lạ lẫm nhìn xung quanh, nơi này hắn chưa từng đến bao giờ và cũng chưa có ai nói về nó cho hắn biết. Chắc hẳn đây là chỗ mà Biện Bạch Hiền dùng để ẩn nấp trốn đám fans hâm mộ. Một nơi vừa yên tĩnh tịch mịch vừa chẳng có nhiều người biết đến.

Phác Xán Liệt đứng đằng sau một gốc cây ở gần đó, khẽ quan sát nhất cử nhất động của Biện Bạch Hiền. Cậu đặt những cuốn sách ở kế bên, lấy ra một tờ giấy trắng tinh và một c6ay bút chì. Sau đó cậu nhìn ngắm cảnh vật trước mắt một chút, liền đặt bút lên mặt giấy mà di chuyển. Thì ra Biện Bạch Hiền cũng biết vẽ nha. Cây bút chì lượn lờ trên giấy trắng tinh rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, càng tôn thêm nét thành thục tự nhiên cho người vẽ tranh. Ngay cả lúc vẽ mà cũng toát lên khí chất đặc biệt thì đúng là một người hoàn hảo.




Từ ngày đó trở đi, ngày nào Phác Xán Liệt cũng đứng chờ Biện Bạch Hiền ở khoảng sân trường đó. Lần nào cũng vậy, hắn chỉ núp sau gốc cây lặng lẽ quan sát cậu. Tuy rằng chuyện này có phần rất nhàm chán nhưng cũng nhờ thế mà hắn mới đoán ra được một phần tính cách và sở thích của cậu.

Biện Bạch Hiền có vẻ là một người lãng mãn và có phần thơ mộng. Sở thích của cậu rất nhẹ nhàng an tĩnh, như nét đẹp của cậu vậy. Cậu rất thích đọc sách, giờ nghỉ giảo lao nửa tiếng cũng đủ để cậu đọc xong một cuốn sách. Đôi lúc Biện Bạch Hiền lại ngồi trầm tư, hướng ánh mắt mông lung của mình vào một điểm nào đó trong không trung. Những lúc ấy đôi môi xinh xắn của cậu lại lẩm nhận thứ gì đó, có lẽ là lời bài hát chăng? Nếu như không phải là đọc sách hay ngồi trầm tư thì Biện Bạch Hiền lại lôi giấy bút ra vẽ tranh. Có một lần cậu đã làm rơi tranh vì quá vội vàng trở về lớp sau giờ nghỉ. Bức tranh ấy lại theo chiều gió mà đáp xuống chân Phác Xán Liệt. Hắn liền mở ra xem, thứ cậu vẽ là cảnh hành lang của dãy phòng học chính. Nét vẽ của cậu không được tính là sắc xảo như họa sĩ thực thụ nhưng nó lại tràn đầy sự tự nhiên, gần gủi. Phác Xán Liệt chính là thích bức tranh này nên mới quyết định giữ nó lại.




[Happy_Virus_nhiều_răng]: Kẹo Dâu à ~ Tôi đã quan sát Biện Bạch Hiền cả tháng nay rồi. Bây giờ cậu bảo tôi phải làm gì tiếp đây?

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Chấn chỉnh là việc học của cậu đi.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Hả? Việc học của tôi thì liên quan gì đến chuyện này?

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Đồ ngốc, bình thường khi đánh giá ai đó, người ta sẽ nhìn vào ba thứ. Tướng mạo, nhân cách và trình độ học vấn hoặc nghề nghiệp. Tướng mạo thì cậu tạm ổn rồi, nhân cách thì xem như hài hước, hoạt bát đi. Còn trình độ học vấn thì tệ hơn cả em tôi nữa.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Cậu có cần dìm tôi đến thế không? Chăm chỉ học hành thì chăm chỉ học hành vậy.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Chúc cậu mau chóng thành công nha ~




Nghe lời khuyên từ Kẹo Dâu, Phác Xán Liệt liền lập mục tiêu phấn đấu học tốt. Hắn không còn trốn tiết, ngủ gục trong lớp mà ngược lại rất chăm chú nghe giảng. Bài tập giáo viên giao đều được hắn xử lí nhanh chóng, không sót một bài. Phác Xán Liệt bẩm chất vốn rất thông minh, nhưng chính là do lười biếng nên mới chểnh mảng học hành. Lượng kiến thức ngày trước hắn bỏ qua chỉ cần vài ngày là lấy lại hết. Thậm chí trong kì thi toàn trường gần đây, Phác Xán Liệt còn đạt được điểm tuyệt đối và nghiễm nhiên đứng nhất trường.

Sự thay đổi chóng mặt của Phác Xán Liệt đã gây ra một trận náo động toàn trường. Không chỉ các giáo viên ngạc nhiên mà các học sinh còn bàn tán về chuyện này khi bắt gặp hắn. Thầy Tô chẳng cần nói, ngay lập tức liền gọi điện báo cáo tình hình cho Phác mẫu biết. Tối hôm đó Phác Xán Liệt được cưng như công tử, muốn gì được nấy. Giờ hắn mới nhận ra rằng sự chăm chỉ của mình lại đáng giá như vậy.




[Happy_Virus_nhiều_răng]: Kẹo Dâu à ~ Tôi đã học hành chăm chỉ rồi, kì thi gần đây cũng đứng nhất trường rồi. Tôi phải làm gì tiếp đây?

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Làm quen với Biện Bạch Hiền đi.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: Làm quen như thế nào?

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Trời ạ, đồ ngốc, muốn cưa đổ người ta mà lại chẳng chuẩn bị gì hết sao? Là vậy nè. Cậu đã đứng nhất trường trong kì thi gần đây thì chắc chắn học sinh cả trường đều biết hết về cậu rồi. Trong số đó hẳn rằng sẽ có Biện Bạch Hiền đi. Tranh thủ lúc cậu ấy đang có ấn tượng tốt với cậu thì kết bạn làm quen đi.

[Happy_Virus_nhiều_răng]: À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nha Kẹo Dâu đáng yêu ~




Phác Xán Liệt dạo gần đây đã nắm bắt được sinh nhật của Biện Bạch Hiền. Cậu sinh ngày sáu tháng năm. Khi biết được thông tin này, Phác Xán Liệt cảm thấy có chút buồn cười. Cậu rõ ràng là sinh vào tháng năm, cái tháng gần mùa hè nhất mà lại mang vẻ lạnh lùng băng giá của mùa đông. Đúng là lại lùng mà!

Phác Xàn Liệt chắc chắn sẽ có quà cho Biện Bạch Hiền rồi. Nhưng vấn đề là hắn chưa biết chuẩn bị cái gì. Biện Bạch Hiền khép kín như thế, ngay cả fan cuồng lâu năm còn chưa chắc nắm được chính xác cậu thích cái gì nữa mà. Hắn cứ mải mê suy nghĩ mà không biết rằng mình đã đi quanh trường mấy vòng rồi. Cho đến lúc dừng lại thì địa điểm mà hắn đang đặt chân chính là khoảng sân trường vắng vẻ ít ai biết.

Chỉ trong vài giấy, Phác Xán Liệt dường như đã có ý tưởng về món quà. Lâu lắm rồi hắn không đến đây nên suýt chút nữa là quên mất những gì mà mình đã khám phá ra ở Biện Bạch Hiền. Hắn đúng là đoảng trí mà!

Tối đó, Phác Xán Liệt gần như là ở lì trong phòng để hí hoáy làm gì đó. Bình thường hắn luôn ngồi ăn cơm lâu để có thời gian trò chuyện với ba mẹ. Vậy mà lần này hắn lại ăn uống như bị ma đuổi, đồ ăn cũng bỏ lại rất nhiều khiến cho Phác mẫu phải chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ phòng trường hợp hắn đói. Hành động này cộng với việc đèn phòng hắn sáng đến gần mười hai giờ đã biến hắn trở thành "con nhà người ta" trong mắt mọi người.




Chẳng bao lâu mà đã đến sinh nhật Biện Bạch Hiền rồi. Cả ngôi trường hôm nay chẳng ai bảo ai một lời đều đồng loạt mang nét vui tươi. Ở đâu cũng rôm rả tiếng trò chuyện, bàn tán về chủ đề này. Các giáo viên tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trông thấy học sinh vui vẻ như thế thì tinh thần cũng phấn chấn theo.

Lớp của Biện Bạch Hiền hôm nay đặc biệt đông người. Giờ nghỉ giảo lao ngắn ngủi mà có biết bao nhiêu người xếp hàng để tặng quà cho cậu. Bọn con gái lớp này rất biết tận dụng thời cơ kiếm tiền. Họ bày ra trò bán vé thu tiền. Nếu ai muốn gặp Biện Bạch Hiền sớm thì phải bỏ tiền mua vé. Đối với Phác Xán Liệt mà nói thì trò này rõ ngớ ngẩn, vừa tốn tiền mà lại chẳng có lợi nhiều. Hắn tuyệt đối không tham gia, sẽ đợi lúc khác mà tặng quà.

Buổi chiều rồi cũng đến. Quà cáp của Biện Bạch Hiền giờ gần như là chất đầy cả lớp học, quơ tay thôi cũng nhặt được vài thứ rồi. Bọn con gái lại tiếp tục xin xỏ Biện Bạch Hiền những món quà mà họ thích. Cậu cũng không nói gì, chỉ phẩy tay tỏ vẻ đồng ý.

Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài, tay ôm cặp hồi hộp nhìn vào bên trong. Lúc này Biện Bạch Hiền bước chân ra ngoài, hắn liền lấy hết dũng khí kéo cậu lại. Cậu vẫn bình tĩnh như thường, cổ tay vẫn giữ nguyên trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn hắn như muốn hỏi rằng có chuyện gì.

"A.. Biện Bạch Hiền, sinh nhật vui vẻ.." Đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Biện Bạch Hiền khiến cho Phác Xán Liệt trở nên bối rối. Hắn lấy trong cặp ra một tờ giấy lớn được cuộn lại và một cuốn sách xinh xắn trao cho cậu.

Biện Bạch Hiền đưa tay nhận lấy chúng, tai lại nghe Phác Xan Liệt nói tiếp, "Tôi tên là Phác Xán Liệt và tôi rất thích cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có thể cậu sẽ chẳng thể nào nhớ được cậu gặp tôi lúc nào bởi vì cậu vốn có rất nhiều fans hâm mộ thường đòi gặp cậu mà."

Trông thấy Biện Bạch Hiền đang mở tờ giấy ra, Phác Xán Liệt liền chồm người qua, chỉ chỉ tay vào nó, "Tôi biết rằng cậu đã thích người khác rồi và tôi cũng không thể nào đặt chân vào trái tim của cậu. Nhưng tôi lại không thể nào ngừng thích cậu được. Tôi đã đi theo cậu suốt một tháng và phát hiện ra cậu thích đọc sách, thích vẽ tranh, thích ngồi trầm tư. Và điều đặc biệt chính là góc nhìn nghiêng của cậu trông rất đẹp. Vì thế nên tôi mới cố gắng vẽ một bức tranh tặng cậu. Tuy rằng nét vẽ của tôi không được đẹp nhưng đó là tấm lòng của tôi. Hy vọng cậu sẽ nhận nó."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người rời đi. Những lời cần nói hắn đều nói hết cả rồi. Ngày mai hắn sẽ lại tiếp tục là một trong những fan hâm mộ của Biện Bạch Hiền như mọi ngày vậy.

Nhưng Phác Xán Liệt chưa đi hết cái hành lang ấy thì những lời bàn tán xôn xao đột nhiên dấy lên đã giữ chân hắn lại.

"Này, nhìn kìa, Biện Bạch Hiền đang cười đó."

"Núi băng nghìn năm mới nở nụ cười một lần, quả là chuyện lạ đó nha."

"Trông cậu ấy lúc cười còn xinh hơn lúc không cười nữa."

Phác Xán Liệt quay đầu lại. Biện Bạch Hiền vẫn đang mở bức tranh của hắn ra xem, nhưng trên môi đã nở một nụ cười tươi tắn rồi. Những tia nắng chiều ấm áp từ bên ngoài khung cửa sổ khẽ soi rọi bóng hình nhỏ bé của cậu. Phác Xán Liệt cứ ngỡ rằng hình ảnh vị thiên thần tuyệt đẹp đã làm rung động trái tim hắn đang hiện hữu lại một lần nữa.

Nhận ra ánh mắt của Phác Xán Liệt đang hướng đến mình, Biện Bạch Hiền liền ngẩng đầu lên nhìn hắn cười. Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được tâm can của mình đã tan chảy mất rồi.




Buổi tối ngày hôm đó bầu trời tràn đầy những vì sao lấp lánh xinh đẹp. Tựa như tâm trạng tốt đẹp của Phác Xán Liệt vậy. Hắn thật sự muốn đem chuyện này kể cho Kẹo Dâu nghe, nhưng hiện tại hắn phải hoàn thành bài tập nên đành để sau.

Bỗng nhiên laptop của hắn vang lên âm báo tin nhắn. Là của Kẹo Dâu. Hắn liền mở ra xem.

[BH_yêu_kẹo_dâu]: Bức tranh cậu vẽ quả thật không được đẹp cho lắm, vẫn còn dư nét rất nhiều. Cuốn sách cậu chọn cũng không hẳn là gu của tôi, nhưng tôi vẫn có thể đọc nó. Ít ra trong hàng trăm món quà thì tôi cũng đã nhận được quà từ người tôi thích. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Phác Xán Liệt ngẩn người trước màn hình laptop sau khi đọc xong tin nhắn. Kế hoạch tặng quà hắn chưa nói với bất kì ai, vậy thì tại sao cậu lại biết? Nói như vậy chẳng lẽ..? Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt liền bật cười ngọt ngào. Thì ra thiên thần đã ở bên cạnh hắn từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top