[Oneshot][ChanBaek] Thích bạn sao đỏ bé xinh

Baekhyun cầm bảng phân công trên tay, đôi mắt tia khắp trang giấy tìm tên mình. À, tháng này cậu sẽ làm sao đỏ trực lớp D.

Chanyeol ngồi trong lớp đọc bức thư được bỏ trong phong bì màu hồng phấn xinh xinh, chẳng biết bạn nào gửi thư cho mình thế này, thư cũng chẳng đề tên. Thôi thì cất lại chỗ cũ, làm như chưa nhìn thấy vậy.

Vừa lúc ấy, trống vang lên, lớp trưởng đi nhắc nhở các bạn đeo khăn đỏ và thẻ học sinh, bạn nào cũng vội vã ngồi vào chỗ. Lớp trưởng nhắc thì cứ nhắc, chứ có mấy bạn con trai hư hư còn chẳng thèm nghe. Từ ngoài cửa có một cậu bạn bước vào, trên tay cầm cuốn sổ trực, bên trong sổ kẹp chiếc bút hình quả táo xinh xinh. Cậu ấy đứng trước lớp, nghiêm túc nói:

"Chào các cậu. Tớ là sao đỏ lớp các cậu tháng này."

Chỉ vậy thôi, rồi bước xuống đi kiểm tra. Người ta nhìn be bé thế thôi, chứ chẳng ai bắt nạt được. Mắt nhỏ đảo qua đảo lại từng bạn, từng bạn một. Đến chỗ Chanyeol thì dừng lại.

"Thẻ học sinh của cậu đâu rồi? Đọc tên!"

Chanyeol cười cười đùa cợt:

"Thẻ của tớ bị đứt dây rồi."

"Thế tại sao cậu không đi mua dây khác?"

"Nhà tớ nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua?"

Nhà nghèo không có tiền mua á? Ai mà chẳng biết lớp này toàn con nhà giàu? Baekhyun nhìn đứa con trai đang trêu mình trước mặt, đẹp trai thì đẹp trai đấy mà xấu tính ghê, buổi đầu đã đi trêu người ta là sao?

"Cậu đừng lấy lý do linh tinh nữa, đọc tên mau lên! À mà thôi, hỏi luôn lớp trưởng nè."

Chanyeol cười cười, nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt khiêu khích như muốn bảo "Cậu nói thử xem, xem tôi làm gì cậu". Cô bạn lớp trưởng nhìn thấy cũng sợ, chỉ biết đứng im, cũng chẳng dám nói gì. Cả lớp khúc khích cười. Thương sao đỏ ghê.

"Mau đọc tên đi!:

Baekhyun gần như hét lên. Cậu thật sự bực mình rồi. Nhìn cái mặt có muốn vả cho cái không chứ.

Chanyeol vẫn giữ dáng vẻ đùa đùa cợt cợt :

"Người thì bé như hạt tiêu thế mà giọng to gớm nhỉ? Thôi nào, bỏ qua cho tớ lần này đi, nhé, bạn sao đỏ bé nhỏ ơi?"

Cả lớp cười ầm hết lên. Ừ thì, sao đỏ bé nhỏ thật mà?

Baekhyun bắt đầu xấu hổ, cúi mặt chạy ra ngoài. Chanyeol còn thích đùa dai, gọi với theo :

"Cảm ơn sao đỏ nhé! Sao đỏ đáng yêu ghê!"

Nghe thấy, Baekhyun lại chạy nhanh hơn. Ngày đầu đi trực mà như vậy, xấu hổ ghê luôn ấy.

Chỗ Chanyeol ngồi có một cây bút nho nhỏ gắn hình quả táo xanh trên đầu. Chắc là của bạn sao đỏ bé xinh làm rơi rồi. Chanyeol nhặt lên cho vào cặp. Trêu sao đỏ một tí cho vui, nhỉ?

Baekhyun vào lớp ngồi học thì chẳng thấy bút đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có là rơi ở lớp D thôi. Cậu phải mượn bút bạn viết tạm, định giờ ra chơi sang lớp D tìm lại.

Giờ ra chơi tiết một, có cậu bạn sao đỏ be bé sang lớp D tìm bút. Đến gần chỗ Chanyeol ngồi mà nhìn mãi cũng chẳng thấy bút đâu, nhẹ giọng hỏi Chanyeol :

"Cậu có thấy một cái bút có quả táo xanh trên đầu ở đây không? Nếu có thì cho tớ xin lại, là bút tớ."

"Có thấy. Nhưng tớ nhặt được thì là của tớ rồi."

Lại tiếp tục trêu đùa người ta như thế. Rõ là xấu tính.

"Ơ... Không đùa với cậu đâu. Trả đây!"

Baekhyun giận lắm, muốn vả cho cái thằng ngả ngớn này một cái lắm. Đùa gì mà đùa dai. Nhưng mà bút mình đang trong tay nó, là cái bút bà tặng cho lâu rồi, đối với cậu mà nói thực sự rất quý giá, vậy nên không làm gì nó được.

Chanyeol nhún vai rồi lại cười cười. Baekhyun thế mà lại phải nhẹ giọng xin người ta:

"Xin cậu đấy. Trả tớ đi. Tớ không còn bút viết bài. Rồi cậu bảo sao tớ cũng nghe."

"Thật nhá? Thế giờ đi mua sữa cho tớ."

"Ừ... Rồi phải trả bút tớ nha?"

"OK."

Thế là Baekhyun chạy vội đi luôn. Đến cửa hàng mới nhớ ra là quên chưa hỏi người ta thích vị gì. Thôi thì, mua tạm vị dâu vậy.

Vì sao lại là vị dâu vậy? Là vì bạn sao đỏ thích dâu nhất, cũng thích tất cả mọi thứ có vị dâu luôn.

Cầm sữa dâu về, Chanyeol lại không uống.

"Ai bảo cậu mua vị dâu?"

Mắt nhỏ rũ xuống, nét mặt có chút buồn bực:

"Tại tớ không biết cậu thích vị nào."

Chanyeol bỗng ngồi thẳng người dậy, có hơi to tiếng:

"Thế cậu không biết hỏi à?"

"Tớ quên mà. Cậu đừng to tiếng như vậy. Trả bút cho tớ đi. Sắp vào giờ rồi."

Giọng Baekhyun giờ nhỏ xíu, nghe như thủ thỉ bên tai Chanyeol vậy.

Có mỗi hộp sữa mua cũng không xong, Chanyeol có bực một chút, sáng còn chưa ăn, muốn một hộp sữa lại không đúng vị, lại thêm tính hơi nóng nảy nên bực vậy thôi, chứ cũng chẳng muốn to tiếng. Chanyeol cuối cùng vẫn mang bút ra trả bạn sao đỏ. Có chút xấu hổ vì to tiếng với sao đỏ, nên cầm hộp sữa dâu cho người ta luôn.

"Cho tớ hả?"

Baekhyun ngạc nhiên lắm. Này là vừa đấm vừa xoa à?

"Ừ. Uống không? Không thì đem bỏ."

- Có uống chứ. Cảm ơn!

Baekhyun cười tươi lắm. Mắt rũ giờ thành hai mảnh trăng cong cong, chút thịt trên mặt co lại thành hai cục mochi hai bên gò má phớt phớt hồng.

Má hồng hồng như vậy là do vừa chạy đi mua sữa nên nóng thôi, không phải do ngại đâu!

Bị cuốn vào nụ cười trong trẻo như dòng nước mùa thu, trái tim ai vừa lỡ một nhịp rồi? Chẳng hiểu sao lại buột miệng khen " Đáng yêu quá!". Thế là tự nhiên tai Baekhyun cứ đỏ dần đỏ dần lên.

Người ta là con trai, tự nhiên có một bạn trai khác lại đi khen như thế thì ngại lắm đó.

"Cậu tên gì ấy nhỉ? Lớp nào?"

"Tớ là Baekhyun. Học lớp B. Cậu tên gì?"

"Chanyeol."


Một hôm nào đó, Baekhyun nghe bạn bảo là có người lớp D thích mình, cả lớp B và lớp D đều biết hết rồi. Len lén theo bạn đi xem mặt người ta, thấy bạn chỉ vào cái bạn đẹp trai cao cao đang đứng kia. Ơ... Là Chanyeol sao? Đúng lúc ấy Chanyeol thấy cậu thì cười một cái. Nụ cười ấm áp như tia nắng mùa đông, đôi mắt như chứa đựng tất cả ôn nhu trên thế gian, ngọt ngào hơn cả hũ mật ong của gấu nâu trong rừng, tim Baekhyun như ngừng đập vài giây vậy. Ăn gì mà đẹp trai ghê, còn cao nữa chứ. Nghe bạn kể nhà Chanyeol giàu lắm, Chanyeol còn học giỏi nhất liên chi Lý nữa. Người ở đâu ra mà hoàn hảo thế cơ chứ? Được người như vậy thích, chứng tỏ mình cũng có sức hút lắm đấy chứ?

Một hôm khác nữa, đang ngồi trực lớp người ta thì tự nhiên cái bạn nào đấy nói to lên " Sao đỏ ơi, Park Chanyeol thích sao đỏ đấy." Cả lớp ồ lên thích thú. Chanyeol thì chạy ra chỗ cậu bạn kia đấm người ta bồm bộp. Bạn sao đỏ thì chỉ bảo "ừ" thôi. Tại người ta biết chuyện đấy từ lâu rồi cơ. Thấy phản ứng của sao đỏ như vậy, Chanyeol có chút thất vọng, nhưng chẳng quay lại nhìn Baekhyun một cái.

Một hôm trời mưa. Mưa to lắm. Baekhyun quên mang ô, đứng dưới mái hiên giơ tay hứng từng giọt nước trong veo, nghĩ thầm sao mình ngu thế, hôm qua xem dự báo thời tiết rồi mà hôm nay lại quên ô, mưa to thế chẳng biết bao giờ mới về được. Chanyeol trực nhật xong định về thì thấy Baekhyun đang đứng một mình ngoài kia, chạy đến hỏi:

" Sao đỏ chưa về à?"

"Đừng gọi sao đỏ nữa. Gọi Baekhyun thôi."

Chanyeol không nén nổi nụ cười. Gọi như vậy nghĩa là thân hơn hồi trước nhỉ?

"Ừ. Thế Baekhyun chưa về à?"

"Tớ quên mang ô."

" Đi chung không? Tớ có ô nè."

Tay giơ ô ra, miệng cười tươi tắn, nhưng trong lòng lo sợ vô cùng. Chỉ đơn giản là sợ người ta từ chối thôi.

"Ừ. Cũng được. Cảm ơn Chanyeol nha!"

Thế là hôm ấy, có người nào đó chấp nhận đi ngược đường về nhà trong trời mưa xối xả, che ô đưa người thương về tận nhà, người mình thì ướt một mảng to. Hôm sau lăn ra ốm. Bị bệnh cảm lạnh. Bị bệnh tương tư.

Baekhyun hỏi lớp trưởng lớp D có biết tại sao Chanyeol không đi học không, lớp trưởng bảo Chanyeol ốm rồi. Hết buổi học, kiếm cớ cảm ơn người ta, hỏi đại chỉ lớp trưởng lớp D rồi một mình đi bộ đến nhà Chanyeol. Người ta giúp mình như thế, nhất định phải cảm ơn.

Thực ra là đến thăm người ta đó!

Đến nơi mới biết, nhà Chanyeol đi ngược hướng nhà mình. Nhưng mà hôm qua Chanyeol bảo cùng hướng mà? Khó hiểu lắm.

Chanyeol đang nằm nghịch điện thoại thì mẹ bảo có bạn đến. Giây phút nhìn thấy Baekhyun, tim Chanyeol như nhảy ra ngoài rồi ấy. Sao đỏ của lòng tôi ơi, cơn gió nào mang cậu tới đây?

Baekhyun cảm ơn Chanyeol vụ trời mưa, đưa tặng mấy hộp sữa chuối, bảo uống đi cho mau khỏe. Trong lúc Chanyeol đi lấy bánh lấy nước thì Bakehyun lục lọi truyện tranh trên giá ngồi đọc.

" Chanyeol có nhiều truyện nhỉ?"

Miệng mải ăn bánh, tay mải giở sách, mắt mải lân la từng con chữ, cứ hỏi bừa thôi.

" Ừ. Bố mua cho tớ nhiều lắm. "

Lại hỏi tiếp. Là hỏi bừa.

"Mẹ Chanyeol đẹp nhỉ?"

"Ừ. Mẹ tớ mà. Vậy nên mới sinh được đứa con nhan sắc tuyệt vời như tớ chứ."

"Nhà Chanyeol to nhỉ?"

Lần này không hẳn là hỏi bừa nữa. Là do bất chợt nhớ đến chuyện nhà ngược hướng, lại ngại không dám hỏi thẳng, nên thành ra lại hỏi một câu như vậy.

"Ừ. Thế Baekhyun có thích nhà này cũng là nhà cậu không? Nếu vậy thì đống truyện này cũng là của cậu luôn."

"Có. Nhưng mà tớ không có tiền mua nhà cậu đâu."

"Ai bảo cậu mua đâu. Còn cách khác mà..."

Giọng Chanyeol bỗng nhỏ dần ở cuối câu. Là ngại ngùng đó!

Baekhyun suy nghĩ đơn giản lắm, nghe Chanyeol nói vậy thì hốt hoảng :

"Không! Cậu định bảo tớ lấy trộm sổ đỏ nhà cậu à? Không nhé!"

Chanyeol nghe xong chỉ biết cười, lắc lắc đầu. Lại nghĩ đi đâu rồi ấy. Sao đỏ ngốc ghê.

"Không phải. Cậu có hiểu tớ muốn nói gì không vậy? Suy nghĩ kĩ một tí nào"

Baekhyun thầm nghĩ : "Chanyeol có ý gì? Sao mình không hiểu gì hết?", rồi lại lắc đầu. Mặt trông ngơ lắm.

Chanyeol lại thở dài. Không lắc đầu thì thôi không ai biết là sao đỏ ngốc, sao đỏ lắc đầu mặt ngơ ngác như vậy thì đúng là ngốc thật.

"Cậu có thích mẹ tớ không, Baekhyun?"

"Có. Mẹ cậu vừa đẹp vừa hiền, tớ đương nhiên là thích rồi."

"Thế cậu có muốn mẹ tớ cũng là mẹ cậu không?"

Lại là một câu hỏi mang hàm ý sâu xa khác.

"Có. Nhưng tớ có mẹ rồi. Mẹ tớ cũng hiền, cũng đẹp nữa."

"Ừ"

Lại thở dài. Chanyeol không muốn nói nữa. Chỉ ngồi chơi uống sữa chuối thôi. Tiện tay đưa thêm một miếng bánh dâu cho Baekhyun rồi chơi game.

Thực sự là, hiện tại, Baekhyun đang len lén nhìn Chanyeol. Sao mà đẹp trai ghê? Nhà còn giàu, có nhiều truyện tranh, có mẹ đẹp, có bố chiều chuộng, học cũng giỏi nữa... Người ta còn thích mình. Tai lại đỏ dần lên rồi.

Chanyeol chơi game xong quay ra thấy Baekhyun đang nhìn mình, lại thấy tai người ta hồng hồng thì cũng vui, chắc là bị nhan sắc của mình mê hoặc rồi, lại cười cười trêu chọc :

"Baekhyun ơi, sao tai cậu lại đỏ thế? Cậu nóng à?"

Baekhyun đang mải ngắm nhìn người ta thì bị hỏi, giật mình như vừa làm chuyện xấu, gật đầu lia lịa :

"Ừ. Nóng lắm luôn. Chanyeol không thấy nóng à?"

Tay còn phẩy phẩy như đang quạt.

"Không nóng. Chẳng phải hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có bão to sao? Hiện tại bây giờ chỉ có 20°C thôi. Trời lạnh mà. Cậu nóng thật sao?"

"Không... Haha, tớ đùa vậy chứ tớ cũng lạnh lắm..."

Thật ra cũng muốn nói với cậu đôi câu, tớ cũng thích cậu lắm. Ngại ngùng, nên thôi.

Vừa dứt lời thì cơn mưa ở đâu ập xuống, gió thét ầm ầm. Mưa to lắm. Về nhà kiểu gì đây? Baekhyun mặt lo lắng thấy rõ.

Chanyeol thấy được, ngay lập tức nắm bắt cơ hội:

"Baekhyun ơi mưa to thế này, cậu ở lại nhà tớ đi. Mai chủ nhật mà?"

"Nhưng tớ chưa nói với bố mẹ đâu."

"Thì giờ gọi điện đi."

"Ừ, thì ở."

Đấy. Lừa được người đẹp ở lại qua đêm rồi. Biết nắm bắt cơ hội là một điều tốt.

Đêm xuống, trời vẫn còn mưa to. Hai người một giường. Ấm lắm. Đầu cạnh đầu, chân sát chân, tấm chăn chia nửa. Muộn lắm rồi mà chẳng ai ngủ được. Cứ trằn trọc mãi thôi. Là sợ sấm sét hay ngại ngùng? Là mưa rơi ồn quá hay lòng ngổn ngang? Không ngủ nổi. Mỗi người ôm một tâm tư. Muốn nói mà lại không muốn nói.

Mưa suốt đêm.
Trằn trọc suốt đêm.

Một sáng thứ bảy nào đấy, nắng nhẹ, gió hiu hiu. Confession của trường tràn ngập hình ảnh nam thần Park Chan Yeol đi dạo phố cùng hoa khôi khóa dưới Park Ji Eun , cười tươi vui vẻ. Baekhyun cũng thấy rồi. Rầm rộ như vậy mà. Lòng dâng lên một chút dư vị không rõ, đại khái là có chút thất vọng. Cả buổi sáng đẹp trời vốn định dành để chơi bời, Baehyun lại dành cho việc tìm kiếm mọi thông tin của con bé kia.

"Park Ji Eun đạt huy chương Bạc Olympic Vật lý cấp quốc gia"
"Park Ji Eun đạt điểm cao nhất toàn khối học kỳ I"
"Park Ji Eun đạt danh hiệu Hoa khôi trường học"
"Park Ji Eun đỗ chứng chỉ IELTS 7.0"
"Park Ji Eun..."

Hóa ra là nổi tiếng như vậy. Cả một đống thành tích hiện lên trên mà hình điện thoại nho nhỏ, càng xem Baekhyun càng bực mình. Chanyeol cũng là học sinh giỏi Vật lý nhất khối luôn, chắc hẳn thích Vật lý rồi. Nam thần và nữ thần, đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy, giỏi như vậy,... nói ra cũng thật đẹp đôi. Nhưng mà nghĩ lại, chẳng phải trước đây Park Chanyeol thích cậu sao? Chỉ là... bây giờ có còn thích hay không? Hẳn là không rồi.

Buồn? Giận? Căm ghét? Không. Là thất vọng. Chẳng ai ngờ lòng người thay đổi nhanh đến thế. Mới hôm trước lời yêu thương duy nhất vẫn còn dành cho người này, giấc mộng đêm hè ngọt ngào nhất còn là người này, niềm kiêu hãnh lớn nhất là người này, thích người này nhất, hôm sau tất cả đã dành cho ai? Ngày hôm trước còn bão to như vậy, hôm nay nắng đã chói chang. Nhanh lắm.

Nắng dịu dàng bao nhiêu lòng người lại nổi sóng bấy nhiêu.

Tin đồn hẹn hò giờ lan khắp nơi.

Tiếng chuông báo hết giờ học cuối cùng trong ngày vang lên, học sinh vội vã thu dọn sách vở đi về. Sau ngày đến thăm Chanyeol, hai người quyết định đi học chung, về chung. Baekhyun hôm nay không chờ Chanyeol nữa, ra cổng là đi luôn. Chẳng hiểu sao lại vậy? Là giận hờn? Hay là ghen?

Là ghen thật. Một chút thôi. Vì có là gì của nhau đâu, nên thực ra là chẳng có tư cách để ghen.

Khi Chanyeol ra khỏi cổng trường thì chẳng thấy Baekhyun đâu, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy. Hàng ngày vẫn đứng ở cổng chờ đợi mà hôm nay đi đâu rồi. Định về thì thấy Ji Eun. Gọi nó lại đi về chung luôn.

Baekhyun sau khi bỏ về như vậy, đi được nửa đường chợt thấy mình hư quá. Tự nhiên đùng đùng bỏ về, nhỡ Chanyeol vẫn cứ đứng chờ thì sao. Thế là mặc trời nắng chang chang, chạy vội vàng về trường. Đến chỗ tiệm trà sữa gần trường thì thấy Chanyeol và một cô gái nào đấy đang đi cùng nhau, thảo luận một vấn đề gì đó rất sôi nổi. À, lại là Park Ji Eun. Nóng bức, mệt mỏi, cộng thêm bực bội dồn nén cả buổi sáng, Baekhyun không nhịn được chạy đến đẩy Chanyeol một cái, sau đó khóc nháo ầm ĩ mắng người ta.

"Đồ đáng ghét này, cậu không chờ tôi mà bỏ đi cùng gái à?"
"Có biết tôi đã gần về đến nhà rồi lại phải chạy lại trường vì sợ cậu vẫn chờ tôi không?"
"Park Chanyeo tôi ghét cậu! Cậu thích người xinh đẹp, học giỏi Vật lý chứ gì? Tôi không giỏi Vật lý đấy thì làm sao?"
"Cút đi cho nhẹ nợ. Tôi ghét cậu lắm. Đi với người mới của cậu đi!!! Tôi thật sự thất vọng về cậu."

Chanyeol được một trận hốt hoảng. Bảo bối sao lại khóc rồi? Lại còn nói cái gì mà Vật lý với người mới? Mặc kệ Baekhyun đang đánh không ngừng vào vai mình, ôm chặt người ra vào lòng.

" Xin lỗi Bakehyun. Là tớ sai rồi. Cậu chạy như vậy chắc mệt lắm. Tớ đáng ghét. Cho cậu đánh tớ thoải mái cũng được. Nhưng mà đừng khóc nữa nha. Tớ đau lòng."

Baekhyun khóc lóc một hồi rồi cũng nín, chỉ thút thít thút thít. Đợi cậu bình tĩnh lại, Chanyeol mới hỏi:

"Ban nãy cậu bảo người mới nào cơ? Tớ làm gì có người mới nào ngoài cậu? Rồi cái gì mà giỏi Vật lý?"

"Đừng giả vờ nữa! Chuyện của cậu với Park Ji Eun cả trường đều biết rồi. Mau đi với cô ấy đi. Cứ mặc kệ tôi."

"Cậu ở đây thì tớ đi đâu chứ? Kệ Ji Eun. Nó có chân tự về được."

Chanyeol trước giờ chẳng mấy khi để ý Confession trường mình, mấy rumor nọ kia đương nhiên không biết.

"Ôi ôi! Mới hôm qua còn đi dạo phố cùng nhau thắm thiết như vậy mà hôm nay lại gọi người ta là "nó" cơ đấy"

Baekhyun cười nhạt. Mỉa mai rõ ràng.

"Baekhyun, cậu ghen hả?"

Baekhyun giật mình. Cậu thực sự ghen à? Cái biểu hiện như vậy chẳng phải là ghen rõ ràng sao? Thôi rồi, làm sao bây giờ?

Thấy vẻ mặt bối rối của Baekhyun, Chanyeol nở nụ cười nhè nhẹ.

"Hình như Baekhyun cũng có chút thích tớ? Thấy tớ đi với Ji Eun nên cậu giận, vốn là do cũng thích tớ đúng không? Baekhyun đang ghen đúng không"

Hỏi dồn dập như thế để làm gì. Bực mình.

"Ừ. Ghen đấy. Rồi sao? Hôm trước nghe bảo thích tôi cơ mà? Giờ đổi thành Ji Eun rồi à?"

"Cậu hiểu lầm rồi. Ji Eun à? Nó là em họ tớ."

"Em họ? Park Chan Yeol, Park Ji Eun..."

Nghĩ kĩ lại thì hai cái người này có nhiều nét giống nhau lắm. Thôi rồi!? Ai lại đi ghen với em họ người. Cái gen di truyền nhà đấy rõ ràng như vậy. Đúng là bị ghen tuông che mù mắt.

"Tớ... tớ nhầm. Xin lỗi..."

"Không sao. Nhưng mà, biết cậu ghen tớ thực sự vui đấy."

" Baekhyun, tớ thích cậu."

"Hả...thích gì cơ?"

"Tớ thích cậu! Park Chan Yeol thích Byun Baek Hyun. Thế cậu thì sao, có thích tớ không? Muốn làm người yêu tớ không?"

"Ừm... ừm.. có. Tớ cũng thích Chanyeol. Làm người yêu cũng được. Xa hơn nữa cũng được luôn."

"Xa hơn nữa. Ý cậu là kết hôn ấy hả?"

"Thì... thì sao cũng được."

Chanyeol chính thức được coi là người yêu sao đỏ rồi. Người ta còn muốn kết hôn với mình kìa.

Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng.

"Thật may mắn, chúng ta là của nhau rồi. Tớ sẽ luôn đối xử với cậu thật tốt. Mãi mãi."

Tớ thích cậu, cậu thích tớ. Vậy đủ rồi.

Tiếng ve sầu vang vọng suốt ngày dài, nắng chói chang như muốn nhuộm vàng cả dòng sông nhỏ.
Giữa mùa hè. Trưa nắng gắt. Lòng ai lại dịu êm?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top