[Oneshot][Chanbaek] Seoul cùng tớ đợi cậu

[ChanBaek][Oneshot] Seoul cùng tớ đợi cậu!

Author: Kaelin xuynh đẹp nhất trên đời *múa lụa*

Pairings: Chanyeol và Baekhyun

Raiting: thích thì đọc thoai :”> có ngăn cấm cũng hem được

Category: shounen ai, boyxboy, pink, romance, HE

Sumary:

 “Baekhyun à, đi du học phải thật tốt nha!!!”

“ Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó, chính là vô cùng nhớ cậu…”

“Mau học thật tốt, về Seoul với tớ, hai chúng ta sẽ cùng đi ăn tokbokki, tớ sẽ đánh guitar cho cậu nghe nha, tớ đánh, cậu phải hát nghe chưa?”

….

“Chanyeol à, tại sao không trả lời tin nhắn của tớ vậy?”

“Tớ nhớ cậu lắm, muốn nghe cậu nói, muốn thấy những dòng tin nhắn của cậu..”

“ Nhớ lắm điii…”

“Chanyeol à…”

Note: có thể nghe bài “Sài Gòn nhớ người” của Nam Hee khi đọc fic này, có thể gọi đây là song fic cũng được ..

P/s: tặng cho mày Hà My à :"> sinh nhật thật là vui vẻ nhé :"> tao hết tiền rồi nên chỉ biết tặng cái này thôi :"> mong m thích nhaa :"> tuổi mới thật vui vẻ hạnh phúc nhá :"> chúc thế thôi, tao sến quá rồi :">

 Byun Baekhyun ngồi trước màn hình máy tính, di chuột vào phần Gmail của mình với vẻ sốt ruột, cứ năm phút cậu F5 một lần, có vẻ như đang mong ngóng thư điện tử từ một ai đó. Tiếng quạt máy đằng sau thổi đều đều, , cậu há mồm ra để tỏ rõ rằng mình đang rất nóng. Khỉ thật, cái phòng có mạng có máy tính thì lại không có điều hoà, mà có điều hoà thì lại không có mạng với máy tính. Mái tóc nâu của Baekhyun bết lại vì mồ hôi, chiếc áo phông trắng ghi số 4 dính sát vào tấm lưng gầy gầy nhỏ nhỏ của cậu. Baekhyun lấy hộp bút chặn sách vở ngăn không cho quạt thổi bay, riêng xấp đề ôn thi, cậu đặt c quyển từ điển lên đấy, cậu thầm nghĩ, để đống đề này bay tứ tung thì có cho tiền may ra cậu còn suy nghĩ mà đi nhặt. Nhưng mà không ai cho tiền cả. Baekhyun tắt máy tính sau mười lăm phút F5 Gmail liên tục, cậu lấy vở nháp, bắt đầu xử lý đống đề thi ôn thi Đại Học. Đúng, Byun Baekhyun chính là đang ôn thi Đại Học nên mới khổ sở như này đây. Bài tập ngập đầu, mỗi ngày, có khi phải xử lý hơn mười cái đề ôn thi. Tuy nhiên, Baekhyun cũng đã nộp hồ sơ sang một trường Đại Học của Mỹ, chính khoa báo chí mà cậu yêu thích. Nếu được nhận, cậu hoàn toàn không phải bơi đủ kiểu trong đống đề ôn luyện này nữa , thật là tốt quá đi. Và đó cũng chính là lý do mà cậu cứ liên tục hấp diêm cái nút F5 ở phần Gmail, cậu chính là đang đợi thư cửa trường kia. Baekhyun khẽ lắc đầu, theo thói quen, liếm môi một cái, rồi cúi xuống loay hoay tính toán, làm bài.

Ba tiếng sau, cuối cùng cậu cũng giải xong được ba bốn cái đề gì đó, mặt đỏ ửng vì nóng, mồ hôi chảy như tắm, hệt như vừa chạy marathon, hơn nữa bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi, thời tiết thực sự rất là nóng nha, rất rất là nóng nha. Baekhyun tạm hài lòng với kết quả vừa đạt được, kiểm tra hộp thư lần cuối, rồi dọn dẹp bàn học, tắt quạt, cầm điện thoại đi ra ngoài. Baekhyun bước ra phòng khách, bật điều hoà, phi người lên cái ghế sofa êm ái, thoải mái mà kêu lên một tiếng “A”, thế rồi lăn lộn, vươn vai vươn chân cho đỡ mỏi. Cậu thích thú mà cười một cái, thực sự là rất thích nha, điều hoà cũng bắt đầu mát rồi. Ôi mẹ ơi, sướng quá!!! Baekhyun dang hai tay ra như muốn ôm cả cái… điều hoà trước mặt vào lòng. Cậu cầm điện thoại lên, lướt instagram. Oa nhìn này, nhóm nhạc thần tượng của cậu – ZIP88 vừa đăng ảnh này, chu choa, ai cũng đẹp trai hết nha. Baekhyun xem ảnh mà biểu cảm trên khuôn mặt cậu hỉ nộ ái ố hiện lên đủ cả. Nào là Kai này, anh D.O. cũng đẹp quá trời, hai anh Tao và Sehun lại còn chụp anh chung nữa chứ, thân phận shipper Taohun của cậu thật là sung sướng quá đii. Đang xem ảnh kèm like liên tục, bỗng bụng cậu réo lên một tràng dài. Baekhyun nhíu mày, cậu đói, bây giờ trưa rồi còn gì, đã vậy sáng nay cậu lại còn không ăn sáng nữa chứ. “Ôi mẹ ơi, đói quá!!!”Baekhyun buột miệng than vãn. Cậu tắt instagram đi, soạn một tin nhắn gửi cho bạn trai mình là Park Chanyeol:

 “ Channie ah~~~~ Tớ đói quá , mau đến đưa tớ đi ăn điii..”

Tin nhắn được gửi đi, chưa đầy hai phút sau đã có phản hồi từ người kia.

Được thôi!! Tớ vừa tan học cũng rất đói, đợi tớ tí, tớ qua nhà đón cậu chúng ta qua hàng trà sữa của bố mẹ anh Sehun ăn trưa nha!!!”

 

“Ôi ôi, Channie, cậu chính là hiểu tớ nhất… :”>”

 

Baekhyun khẽ mỉm cười khi trả lời tin nhắn của Chanyeol.

Park Chanyeol tạm biệt mấy thằng bạn ở lớp luyện thi của mình rồi nhấn ga xe đạp điện đi thẳng. Cậu là bạn trai của Byun Bakehyun . Đối với Baekhyun, cậu vô cùng nghiêm túc, bên cạnh Baekhyun, thế giới của cậu- vốn xoay rất nhanh, nó trở lên chậm lại. Chanyeol thấy được sự bình yên khi bên cạnh cậu bạn nhỏ người đó. Hôm nay, cậu rủ Baekhyun đến quán trà sữa của bố mẹ Sehun để ăn trưa là bởi vì cậu muốn Baekhyun vui, vì Baekhyun chính là bias cậu Sehun đó trong nhóm ZIP88 mà. Tuy nhiên, cậu chẳng là fan nhóm đó đâu, cậu chỉ hơi thích cái cậu tên Kai trong đó thôi. Chanyeol bỗng nhớ lại cái hồi mình giả vờ thích ZIP88 để được Byun Baekhyun để ý đến, bây giờ thấy sao thật trẻ con, thật ngốc xít quá đi thôi. Nhưng không phải nhờ vậy mà Chanyeol đã cưa đổ được Byun Baek ngạo kiều- miếng thịt bò đắt tiền nhất trên thế giới sao?  Chanyeol dừng xe trước cửa khu tập thể nhà Baekhyun, ngửng đầu lên, mồ hôi chảy vào mắt cay cay mà Chanyeol vẫn nở một nụ cười rất tươi. Bây giờ thời gian của cậu và Baekhyun chủ yếu là để ôn thi, cứ cố gắng làm xong hết tập đề này có thể đi chơi cùng nhau, đến lúc làm xong, ngẩng đầu lên lại đã thấy trời tối tự bao giờ. Liên lạc cũng khó khăn hơn, tin nhắn thưa thớt, ngắn tí tẹo thì làm sao mà có thể khoả lấp nỗi nhớ mong của hai thiếu niên tuổi mới lớn cơ chứ. Chanyeol bấm số gọi cho Baekhyun, chất giọng trầm khàn nói thật dịu dàng, khiến người nghe bên kia không khỏi nở một nụ cười “ Ah~~, tớ đến rồi nha, mau xuốnggg..”

Không quá năm phút sau, Baekhyun đã quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đeo một chiếc balo mỏng dính màu xanh lá cây chạy xuống, hí hửng ngồi lên xe Chanyeol. Cả hai cùng nhau đi ăn trưa. Trong lúc đợi món, Baekhyun kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Chanyeol nghe, chuyện hài có, chuyện buồn có, các câu chuyện với đầy đủ màu sắc hệt như thế giới của chính Byun Baek cậu vậy. Chanyeol vừa uống trà sữa , vừa nghe cậu bạn xinh xắn ngồi đối diện kể những câu chuyện của cậu ý, cười rất tươi, nhưng không phải vì những câu chuyện kia hay mà là vì người đối diện. Có ai bảo rằng, khi ta ngồi cạnh người ta yêu, thì ta vốn không thể điểu khiền được cảm xúc của mình chưa? Sau này, Chanyeol mà nổi tiếng, cậu sẽ phát ngôn câu đó cho mà xem, quá đúng ý chứ.  Baekhyun thấy Chanyeol cứ mở to mắt nhìn mình rồi cười khiến cậu khựng lại, trong đôi mắt , hai con ngươi bỗng xao động, đôi gò má đỏ ửng, bỗng dưng , cảm giác ngượng ngừng bỗng dâng lên trong lòng, toàn thân liền nóng ran. Cậu cúi xuống uống một ngụm trà sữa, lí nhí:

-       Làm sao vậy? Sao lại cứ nhìn tớ như thế? Tớ nói gì sai sao?

-       Không, cậu không có nói gì sai cả .. Tớ nhìn cậu vì.. cậu quá đáng yêu thôi.

-       …

-       Đôi môi chu ra cong cong của cậu lúc nói, trông thật đanh đá, mà cũng vô cùng đáng yêu nữa. Qủa nhiên, đôi môi chính là nét quyến rũ của cậu.

-       Yahhh, đừng nói nữa mà!!- Baekhyun bị lời nói của Chanyeol làm cho ngại chết, hai bên mang tai giờ đã đỏ ửng.

Tuy nhiên, Park Chanyeol tớ thích đôi mắt hình chữ huyền trong veo của cậu hơn .

Đúng lúc bầu không khí đang trở nên bí bức thì chị nhân viên xinh đẹp liền bê đồ ăn ra. Baekhyun nhận lấy đĩa mỳ ý kem , cúi đầu cảm ơn với chị nhân viên, rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp. Đến lúc chị phục vụ quay bước đi thì Chanyeol liền cốc lên đầu Baekhyun một cái, trưng ra vẻ mặt cún con hờn dỗi:

-Ai cho cậu cười đẹp như vậy với chị ấy cơ chứ? Tớ ghen nha!!! Tớ bị ăn dấm chua nha..

Baekhyun thấy vậy liền cười phì, đưa một miếng mỳ ý lên miệng. Chanyeol thấy vậy vẫn tiếp tục trưng ra cái bộ mặt cún con kia nói tiếp:

-Yah yah, cái biểu cảm đấy là sao chứ? Ai nha, cậu đúng là lâu lâu không được dạy dỗ mà. Tớ bị cậu cho ăn dấm chua đến nghẹn cả họng mà cậu lại cười hả???

-Hì, ăn đi ăn đi!!! Xin lỗi mà, không cười nữa, được  chưa???

Phải thế thì Park Chanyeol mới ngồi yên cho được. Nếu không chắc có án mạng quá…     

Thế nên người ta mới nói, yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà lại.

Sau hôm đó, nhịp sống lại diễn ra như bình thường, hai con người tuy ở cùng một thành phố, nhưng dường như lại chẳng bao giờ gặp mặt nhau, cả hai đều rất bận bịu cho kì thi lần này.

Hôm đó, lần hiếm hoi Chanyeol được đột xuất nghỉ học, liền phi xe qua lớp học thêm của Baekhyun. Lúc đến nơi thì Baekhyun cũng tan học, cả hai cùng đi về nhà. Đến lúc Chanyeol định từ nhà Byun Baek đi về, trời lại đổ mưa., oái ăm sao, cậu lại không mang áo mưa. Baekhyun liền ngỏ lời bảo Chanyeol ở lại, dù sao hôm nay bố mẹ cậu cũng đi công tác hết rồi, còn bố mẹ Chanyeol thường không bao giờ ở nhà. Chanyeol nghe vậy, không thèm suy nghĩ  mà gật đầu đồng ý.

Hai đứa chui vào phòng học của Baekhyun ngồi nói chuyện. Mỗi đứa đều có tâm sự riêng, chuyện hiện tại, chuyện tương lai. Baekhyun mở máy tính, quay sang hỏi Chanyeol:

-       Sau này đỗ đại học, có thể làm gì ? Bước đi như thế nào đây ?

-       Căn bản là Park Chanyeol tớ không thích nghĩ chuyện tương lại nhiều lắm. Xa quá, đều chỉ mong có thể sống ở thời hiện tại thật tốt với mọi người…

-       Cậu thật lạc quan..- Baekhyun khẽ mỉm cười.

  -Chỉ mong rằng, nếu sau này có khó khăn, thì vẫn có thể   cười như một thằng ngốc. Không muốn suy nghĩ gì nhiều cả.- Chanyeol nói tiếp.

-Mong rằng tương lai của tớ với cậu đều có thể như vậy. Dù có khó khăn gì, vẫn có thể cười như một thằng ngốc.- Baekhyun đăng nhập Gmail , mỉm cười đáp lại lời Chanyeol.

Có thư mới. Cậu di chuột vào , ngay sau đó, là một loạt các từ Tiếng Anh nối đuôi nhau hiện ra, Baekhyun nhíu mày lẩm bẩm đọc. Cậu đơ người.

Chanyeol thao thao bất tuyệt một mình, thấy Baekhyun cứ ngồi đơ ra trước màn hình máy tính có chút hơi khó chịu, lại có phần tò mò “Rốt cuộc là có cái gì mà cậu ấy lại bơ mình như vậy?”. Chanyeol liền cất giọng:

- Baekhyun, có gì sao?

-Chanyeol à..

-       Sao vậy?

-       Chanyeol à…- Baekhyun nói bằng giọng cao hơn.

-       Sao, rút cục là có chuyện gì vậy?- Chanyeol có vẻ sốt ruột, liền đứng lên đi về phía Baekhyun.

Bước được mấy bước , bỗng cậu thấy Baekhyun đứng dậy, quay người lại, chạy đến vòng tay qua cổ mình, lấy đà nhún cả chân lên, quắp vào hai bên hông, gào lên :

-TỚ ĐƯỢC ĐI DU HỌC RỒIII !!!

Park Chanyel ôm chặt lấy con người nhỏ bé đang đu trên người mình kia, thì thầm :

-Tốt quá rồi, Byun Baekhyun của tớ đã thành công rồi!

Một tháng sau.

Hôm nay Baekhyun lên đường sang Mỹ, chỉ có bố mẹ cậu cùng Park Chanyeol  ra sân bay tiễn cậu.

-Baekhyun, bố mẹ ra đây một tẹo nhé ! Chanyeol, con để ý Baekie hộ hai bác, nó lùn thế này, nếu lạc thì khó tìm lắm…- mẹ Baekhyun khoác tay bố cậu, cười nói.

-Mẹ à…- Baekhyun nhăn mặt, lắc lắc hai vai vẻ không đồng ý, dùng cái giọng chua chua của mình nhõng nhẹo.

-Vâng, được ạ. – Còn Chanyeol vẫn tươi cười.

Thấy vậy, bố mẹ Baekhyun yên tâm quay đi, để lại đôi bạn ngồi trên ghế. Baekhyun ngồi bên cạnh Chanyeol, hai mắt đảo qua đảo lại như rang lạc, chàng trai bên cạnh vẫn đang chúi mũi vào điện thoại. Baekhyun phụng phịu, cúi mặt xuống, khẽ thở dài. Bỗng, có một bàn tay thô ráp, to lớn, ấm áp, đặt lên má cậu. Giọng nói khàn ấm:

-       Đừng cúi mặt xuống nữa, ngửng lên xem nào.

Baekhyun tròn mắt, ngửng đầu lên, quay sang nhìn Chanyeol đang dí sát mặt vào mình. Hai bên gò má của cậu ửng hồng, ngoài kia, ánh hoàng hôn chiếu vào, khiến hai vết ửng hồng kia càng thêm đáng yêu, hệt như những nhân vật trong manga. Chanyeol thấy cậu cứ đơ ra, bèn đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu hơi rối, rồi gỡ một bên tai nghe của mình ra, nhét vào một bên tai của cậu.

-       Nghe nhé…

-       Ừm..- Baekhyun áp bàn tay xinh đẹp của mình lên giữ lại cái tai nghe vừa được Chanyeol đưa.

Oh baby bu yao zu

Bu yao fang wo yi ge ren deng hou

Oh baby wo zau quain

Ai zau deng ni lai wo zou you

 

Oh baby shuo fang shuo

Bu xiang zai zhe yang yi ge ren zuo guo

She bu li kai shi wo

Xiang cheng wei ni de shou huo”

 

 

- Ai Chanyeol, cậu thích nghe nhạc Trung sao?- Baekhyun mỉm cười, khẽ nghiêng đầu theo điệu nhạc

-Ừm, bài này hơn nữa lại rất hợp với hoàn cảnh nữa…- Chanyeol đáp lại, giọng trùng xuống có vẻ rất buồn, cậu cúi xuống nhìn sàn nhà, đôi mắt mê hoặc theo những sợi nắng đang tự do nhảy múa.

-Vậy có thể nói tớ nghe bài hát tên gì được không?- Baekhyun mỉm cười , cúi xuống nhìn Chanyeol, véo nhẹ lên bên má trắng mềm của cậu khiến Chanyeol có đôi chút giật mình, dời mắt khỏi những điểm vô định quay sang nhìn Baekhyun xinh xắn như một chú cún con.

Chanyeol có vẻ hơi bối rối, mang tai bỗng ửng đỏ, nóng ran.

-Nói đi mà..- Baekhyun khẽ dựa vào người Chanyeol.

-Bài hát này là Tears Airport của Lay ..- Chanyeol quàng tay lên vai Baekhyun, cứ như muốn ghì chặt lấy cậu.

Đúng vậy, chính là ghì chặt, mãi mãi không rời. Cả hai chúng ta. Yêu xa rất khó, Chanyeol biết chứ. Nhưng đấy đâu phải vẫn đề chính. Cậu chỉ lo Baekhyun của cậu, một mình nhỏ bé, bơ vơ giữa nơi đất khách quê người chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, cô đơn. Hơn nữa, một ngày tự thân vận động, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều phải làm. Baekhyun lại còn phải đi học nữa, như vậy cậu sẽ lại càng mệt mỏi hơn, vất vả hơn. Đã vậy, Chanyeol còn đã nghe Baekhyun nói rằng, sang đấy sẽ đi làm thêm để có thể kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng nữa. Chanyeol khẽ bặm mỗi, tưởng tượng ra hình ảnh khuôn mặt của người mà cậu yêu thương thấm mệt, thân hình nhỏ bé đó phải chạy đi chạy lại làm đủ thứ việc. Cả hình ảnh con người cứng đầu đó nói “không sao đâu mà”  khi có bất kì ai hỏi thăm nữa.Cậu bé ấy khi làm như vậy, chắc chắn có đôi chút tủi thân nhưng lại không muốn làm phiền ai nên mới trả lời như vậy. Chanyeol nhìn Baekhyun rồi nói:

-Sang bên đó, hẳn là cậu sẽ rất mệt mỏi, hay hãy ở lại đây với tớ đi..

-Này, nói linh tinh cái gì đó!!- Baekhyun chu mỏ ra, dùng tay đánh vào vai Chanyeol một cái- Tớ làm sao có thể từ bỏ giấc mơ của mình được. Được đi du học, sau này có thể làm một phóng viên, như vậy thật sự là rất vui. – cậu say sưa nói về giấc mơ của mình, rồi quay sang, đặt bàn tay với những ngón tay thon nhỏ trắng muốt đẹp mê người vào bàn tay to lớn thô ráp của chàng trai to lớn ngồi bên cạnh. Đưa đôi mắt trong veo nhìn cậu rồi khẽ nói – Chanyeol này, tớ biết, học kinh tế chắc chắn không phải mơ ước của cậu phải không? Một chàng trai tinh nghịch như cậu làm sao có thể yên phận ngồi một chỗ làm công việc tính toán nhàm chán được. Nếu thế thật chắc có án mạng quá…- Baekhyun khẽ cười vì câu nói đùa của mình.

Chanyeol nghe những lời Baekhyun nói thì chỉ biết gật đầu, ánh mắt vẫn không dám đặt lên khuôn mặt của cậu bé nhỏ người kia. Tại sao một Byun Baekhyun vốn thường ngày nhí nhố tinh nghịch lại có thể nghiêm túc đến mức này cơ chứ. Bỗng Chanyeol giật mình, thì ra là Baekhyun siết nhẹ lấy bàn tay cậu, vẫn dùng cái chất giọng của cậu bé chưa vỡ giọng đó đều đều nói:

-       Vậy nên, tớ cho cậu năm năm để có thể hoàn thành ước mơ của mình. Được không?- Byun Baekhyun mỉm cười..

Chanyeol đơ ra một hồi, tại sao Baekhyun lại biết những điều này. Cậu khẽ mím môi, ánh mắt vẫn hướng người con trai đối diện, nhưng lại trở nên xa xăm hơn bao giờ hết.

Sau đó, hai người không nói với nhau câu nào nữa.

Baekhyun ngồi trên máy bay, dựa cả thân hình bé nhỏ của mình vào lưng ghế, quay mặt qua phía cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trắng. Bản ballad bên tai vang lên buồn thảm, càng khiến tâm trạng Baekhyun nặng nề hơn. Cậu nghịch điện thoại, chán thật đấy, phải để chế độ máy bay. Di qua di lại phần menu của điện thoại, cậu nhận ra có một phần mềm đã lâu lắm rồi cậu không vào. Phần mềm ghi âm. Hồi trước đây, khi học cấp ba, cậu với Chanyeol rất hay ghi âm lại những màn cover bằng đàn guitar của Chanyeol. Cậu hát, người kia đánh, rất nhiều bài hát. Có bài là cậu thích, có bài Chanyeol thích, nhưng tất cả đều được ghi vào máy của cậu. Baekhyun di tay trên màn hình, nhíu mày nhận ra có một file ghi âm rất mới, ngày tháng ghi là 6/7/2014.  Là ngày hôm nay mà. Cậu chợt nhớ ra, lúc đó, Chanyeol có mượn máy điện thoại của mình, vậy nên mới mạnh dạn ấn vào. Mấy giây đầu, tất cả chỉ là tạp âm, hình như à ở sân bay thì phải. Giây thứ nam, Baekhyun nghe thấy giọng Chanyeol. Vẫn là giọng nói khàn khàn không thể lẫn đi đâu được. Giọng nói vô cùng ấm áp, lúc này có vẻ như đang mỉm cười rất tươi, thì thoảng thì hơi nghẹn lại, có vẻ xúc động...

Baekhyun à…

Cậu nhớ nhé, tớ sẽ dùng năm năm đó để hoàn thành ước mơ của chính mình.

Nhưng, cả ước mơ của cậu nữa, hãy nhớ hoàn thành nó đấy.

Baekhyun , sang bên đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu đi làm them thì cũng có chừng mực thôi nhé… giữ thời gian để còn học.. để nhắn tin cho tớ nữa…

  Baekhyun à, đi du học phải thật tốt nha!!!”

 

  Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó, chính là vô cùng nhớ cậu…

 

  Mau học thật tốt, về Seoul với tớ, hai chúng ta sẽ cùng đi ăn tokbokki, tớ sẽ đánh guitar cho cậu nghe nha, tớ đánh, cậu phải hát nghe chưa?

 

 

Nhớ này…

Dù có khó khăn như thế nào, hãy cười như một thằng ngốc nhé..

Mau về, Seoul cùng tớ đợi cậu…”

Baekhyun mỉm cười, Chanyeol thật là ngốc tử mà.

Năm học mới bắt đầu, Baekhyun bắt đầu quay cuồng với lịch học, lại còn đi làm thêm nữa. Nhưng luôn dành một chút thời gian để nhắn tin với Chanyeol. Múi giờ khác nhau nên tin nhắn cứ phải để một ngày mới bắt đầu có reply. Cả hai chuyển qua instagram, Baekhyun bắt đầu không đăng ảnh về ZIP88 nữa, cậu tự sướng cùng với những người bạn mới, chụp lại những địa điểm mà cậu đã đi qua, những cốc starbuck đậm chất Mỹ , chỗ làm mới của cậu . Tất cả đều được chụp lại rất cẩn thận, dùng effect sao cho thật lung linh rồi đăng lên lên và tag Chanyeol vào. Tất cả những bức ảnh của cậu, hầu hết đều có Chanyeol comment, những câu nói đùa qua lại, những câu hỏi thăm ấm áp. Chanyeol bắt đầu đăng ảnh. Cậu chụp lại món tokbokki ở quán nhỏ mà cậu và Baekhyun hay qua. Cậu chụp lại cơn mưa tuyết đầu tiên vào mùa đông. Cậu chụp lại những poster của ZIP88 ở trên xe bus vào đợt quảng bá. Cậu chụp lại chính bản thân mình cùng nụ cười trên môi. Tất cả cũng đều tag Baekhyun vào.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Baekhyun nhìn vào màn hình điện thoại, cậu khẽ thở dài. Cậu không hiểu tại sao dạo này Chanyeol không reply lại tin nhắn của mình. Ảnh cậu tag Chanyeol cũng chưa bao giờ một cái like từ người được tag. Chanyeol cũng không còn tag ảnh cho cậu nữa. Bặt vô âm tín.

Cậu sợ lắm. Vì sao Chanyeol lại không trả lời tin nhắn của cậu. Instagram không. Facebook không. Thậm chí Chanyeol còn không thêm onl skype, rõ ràng là cậu và Chanyeol đã từng hứa với nhau mỗi tối thứ ba và thứ bảy cả hai sẽ dành ít nhất một tiếng để được nhìn thấy nhau, được nghe nhau nói. Chanyeol cũng đã từng hứa rằng mình sẽ không bao giờ để cho Baekhyun cô đơn giữa đất người cả. Rồi thì mỗi tháng, trong hộp thư của cậu luôn có hai đến ba video quay lại Chanyeol đánh đàn, cuối mỗi video đều có những lời nhắn nho nhỏ.

Baekhyun à, cậu thấy tớ đánh đàn có hay không?”

 

“Tớ hát cũng rất hay đúng không? Nhưng không hay bằng Baekkie đúng không?”

 

“ Ê này, tớ đang trên con đường hoàn thành giấc mơ của mình đấy, chỉ còn một chút nữa thôi. Còn cậu thì sao hả Baekhyun, cậu học có tốt không?”

 

“ Baekhyun này, hôm qua tớ có qua quán trà sữa của anh Sehun, tớ có gặp Sehun, Tao và cả Kai nữa. Tớ cũng đã xin được chữ kí của họ cho cậu đấy. Họ còn bảo tớ thật là ngọt ngào khi xin chữ kí làm quà cho người yêu đấy. Cậu thấy tớ có ngọt ngào không?”

 

“Nhìn này Baekhyun.. Ta da ~~~ Cậu có thèm tokbokki khôngg? Hôm nay tớ đã qua chỗ cậu và tớ hay ăn đấy. Tớ nhìn thấy hai cậu bé học cấp 2 ngồi ăn với nhau. Tự nhiên tớ mỉm cười và nghĩ tới cậu. Này hạt mầm, thiếu cậu thật là buồn. Tớ nhớ cậu lắm”

 

“ Byun Baekhyun à, bao giờ mới về vậy, tớ hết chịu nổi rồi, nhớ lắm luôn…”

 

“Mau về, tớ sẽ cho cậu thấy một Park Chanyeol thật tuyệt vời, thực sự tuyệt vời nha..”

 

“Valentine xa nhau lần thứ tư , Park Chanyeol chính là vô cùng yêu Byun Baekhyun nhà cậu. Yêu nghiệt, sao dám cướp tim tớ hả???”

 

 

Và rồi những tin nhắn ấy không còn được gửi đi nữa. Hộp thư Gmail của Baekhyun không còn thư từ địa chỉ quen thuộc đó nữa. Cho dù vẫn đầy ắp những bản kế hoạch của nhóm bạn cùng lớp, những bài luận được gửi đi gửi lại. Nhưng sao thật trống rỗng.

Baekhyun không biết chơi nhạc cụ, cậu tập tành làm vlog. Baekhyun ngồi trước máy quay luyên thuyên đủ thứ chuyện ở nước Mỹ. Nhưng không có phản hồi. Một vlog, hai vlog, n vlog. Không phản hồi. Vậy mà Baekhyun vẫn mặc kệ, mặc kệ cả thằng bạn cùng nhà hay cười cậu mỗi khi cậu làm vlog nữa. Cậu vẫn gửi đi. Baekhyun buồn lắm.

Chanyeol à, cậu xem thằng cùng nhà tớ suốt ngày dẫn bạn gái về thôi. Haha, làm tớ phát ghen lên được ý… Cũng tự nhiên nhớ đến những lúc ta hay nắm tay nhau đi chơi ý, cả lúc tớ với cậu ngồi nhà ăn mỳ ôn bài với nhau nữa.”

 

“ Này nhá, cậu vẫn muốn đến xem những người hát rong đánh đàn guitar ở đường phố Mỹ phải không? Hôm nay tớ đã gặp một anh rất cao và đẹp trai, anh ý tính tình rất dễ thương nữa, tớ hỏi được tên anh ý này, anh tên là Kris, người Trung đó… Tớ có gửi clip và trang cá nhân của anh ý theo này…”

 

“ Chanyeol à, nói với tớ là cậu vẫn xem những video tớ làm đi. Hôm nay tớ sẽ làm gwiyomi cho cậu xem nha, cậu có muốn nhìn thấy một tớ thật dễ thương không..”

 

“Hôm nay, tớ nghe lại câu nói hôm trước cậu ghi vào máy tớ cơ. Tớ cũng muốn nói với cậu rằng, ngốc tử à, dù có khó khăn như thế nào cậu vẫn phải cười tươi như một thằng ngốc nhé”

 

“Tớ yêu cậu !!! Nhìn xem, valentine thứ tư xa nhau…”

 

“Mau trả lời tin nhắn của tớ..”

 

 “Chanyeol à, tại sao không trả lời tin nhắn của tớ vậy?”

 

 “Tớ nhớ cậu lắm, muốn nghe cậu nói, muốn thấy những dòng  tin nhắn của cậu..”

 

 “ Nhớ lắm điii…”

 

“Tớ nhớ cậu lắm…”

 

“Cậu quên tớ rồi sao?”

 

“Tớ không đủ tốt sao “

 

“Chanyeol, có thể cậu quên tớ , nhưng tớ vẫn luôn nhớ và yêu cậu nhiều lắm…”

 

“Chanyeol..”

 

Hôm Valentine thứ tư xa nhau đó, Baekhyun đã khóc rất nhiều, rất thương tâm. Đôi mắt sưng húp, cả người lả đi vò mệt. Cậu khóc nhiều đến nỗi cậu bạn cùng phòng đã không thèm đi chơi với bạn gái vào hôm đó, mà ở nàh cùng cậu xem một bộ phim hài.

Sau đó, thì Chanyeol vẫn không trả lời lại.

Baekhyun tắt điện thoại, leo lên giường. Mai cậu sẽ về Hàn Quốc. Dù gì cũng đã năm năm rồi, mai về nhà, cậu sẽ về chuyến cuối. Cậu sẽ đi họp lớp, rồi ba mươi phút trước khi sang năm mới sẽ về nhà gặp bố mẹ, để đón năm mới. Nhưng nếu được, cậu muốn cùng đón năm mới với Chanyeol. Hay là dành hai mươi lăm phút để ở nhà và sẽ đón năm mới cùng Chanyeol ngay tại công viên nhỏ gần đó. Nghĩ đến kế hoạch ngày mai, Baekhyun lại càng thích thú. Cậu khẽ mỉm cười.

Baekhyun kéo chăn lân thân mình, ngả người xuống đệm. Cậu ngó đồng hồ, quá 12 giờ rồi, từ dưới nhà, có tiếng cửa mở kèm tiếng nữ bên cạnh tiếng thở gấp gáp và tiếng da thịt ma sát. Cậu lè lưỡi. Có vẻ là cậu bạn kia lại dẫn bạn gái về rồi. Baekhyun thấy quá quen thuộc rồi nên chẳng để ý, cậu nhét tai nghe vào và đi ngủ..

Trong giấc mơ, cậu thấy nụ cười ấy…

Hàn Quốc 11 giờ. Đường vắng tanh, Baekhyun xách vali đi trên đường từ sân bay về. Cậu thấy rất lạ, trên đường cậu về có treo rất nhiều poster của một nhóm nhạc mới, tên là gì ý nhỉ, à đúng rồi WILDG. Tất cả đều rất là đẹp trai, trong đó, có một cậu con trai nữa nhìn rất giống Chanyeol, ngay cả dáng người cũng rất giống . Hôm nay trên sân khấu cuối năm của các đài truyền hình, nhóm này cũng có biểu diễn thì phải, từng tốp fan của nhóm cầm banner đang đi dọc con đường.

-       Oa, hôm nay ai cũng đẹp trai hết…

-       Công nhận, Luhan rất đẹp luôn!!

-       Ấy, tớ thích Chanyeol hơn, rất nam tính nha!!!

-       Đúng đúng, nam thần của nhóm đấy…

-       Ôi Chanyeol của emm..

Baekhyun khẽ mỉm cười, sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được,

Năm phút sau, cậu đã đến cửa hàng gần chỗ mà lớp cậu đã hẹn nhau. Thấy cậu bước vào cả lớp ai cũng ồ lên, sau khi ổn định chỗ ngồi, cô bạn lớp trưởng hồi trước liền lên tiếng

“Hôm nay chỉ có mình Chanyeol vắng mặt thôi ha… Nổi tiếng quá mà..”

“Công nhận, đến hôm nay vẫn còn đi diễn cùng nhóm. Công nhận WILDG nổi thật..”

“Oa, tớ là admin của page WILDG đây này.”

Baekhyun thấy mọi người bàn tán sôi nổi về một Chanyeol đẹp trai đứng trên sân khấu rất phong cách cùng với nhóm nhạc của mình thì ngớ người. Thì ra Chanyeol đã sớm nổi tiếng từ một năm về trước rồi, đó cũng chính là thời điểm mà cả hai bắt đầu mất liên lạc với nhau. Baekhyun mỉm cười. Chanyeol đã hoành thành được giấc mơ của mình rồi, còn cậu thì sao, thậm chí còn chưa có việc làm. Nhưng cậu vẫn vui lắm, Chanyeol cuối cùng cũng thành công.

Mười lăm phút sau , Baekhyun xách vali và đi bộ về. Qua quảng trường, màn hình lớn đang phát trực tiếp buổi concert cuối năm, hình như WILDG đang phát biểu, cậu liền đứng lại xem, cả con đường, chỉ có một mình cậu, cô đơn không khác gì lúc bên Mỹ. Mưa tuyết rơi đầy mái tóc cậu, mũi đỏ ửng, hơi thở không kìm nén nổi khi máy quay quay đến Chanyeol. Cậu đang phát biểu..

“ Một năm vừa qua, em  và các anh em cùng nhóm muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người. Cảm ơn các anh chị stylist, nhà sản xuất, cảm ơn giám đốc, cảm ơn các anh chị tiền bối đã hướng dẫn dạy dỗ bọn em. Đặc biệt, bọn em muốn cảm ơn tới tất cả các fan, các fan chính là tuyệt vời nhất, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi. Riêng em, em muốn gửi lời cảm ơn đến những người anh em ở đây, gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, và quan trọng là đến cậu bạn đã giúp em có dũng khí để hoàn thành ước mơ này.Chúc tất cả mọi người một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc”

“ W I L D G, kamsanida”

Baekhyun khóc. Lần đầu tiên cậu khóc ở những nơi như này. Cậu lôi điện thoại, soạn một tin nhắn..

“ Chanyeol à, tớ về rồi đây… Tớ muốn đón năm mới với cậu”

Thế rồi cậu đút điện thoại vào túi, lại xách vali đi tiếp. Con đường vắng tanh , chỉ toàn tuyết là tuyết , lạnh buốt. Hai tay Baekhyun cứng đơ, vậy mà vẫn cố nắm lấy chiếc vali và kéo, tay còn lại, cậu cầm chặt lấy điện thoại.

Cậu đang khóc. Chàng trai tên Chanyeol đó giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Có khi cũng quên mất cậu rồi. Chanyeol đã rất thành công rồi, nếu bây giờ cậu xuất hiện, không phải rất giống cản đường sao? Baekhyun không muốn, thực sự rất không muốn. Bây giờ, Chanyeol đâu còn là của mình Baekhyun nữa đâu. Baekhyun lau nước mắt, khẽ nấc lên, tại sao, càng nghĩ thì càng thấy việc Chanyeol thành công mình lại không vui thế này. Không vui, nhưng cuối cùng cậu cũng biết, vì sao Chanyeol lại bặt vô âm tín với cậu như vậy. Vậy cũng tốt, để cho Chanyeol không nhìn thấy một Baekhyun ngây ngô ngốc nghếch như vậy, có phải tốt hơn không?  Sẽ không bị chê cười, không bị chê cười phải không?

Vậy cũng tốt mà…

Như vậy sẽ đỡ đau hơn….

Baekhyun lê bước trên con đường không một bóng người. Cậu đi qua công viên nhỏ, tự nhớ lại những ngày tháng Chanyeol và cậu hay ra đây tán gẫu. Nhưng giờ tất cả đều chỉ là quá khứ.

Cậu nhìn hồi lâu vào chiếc ghế đá ngay bên cạnh cây sồi to, thấy được cậu ngây ngô của bảy năm trước ngồi chém gió với một cậu bạn tên Chanyeol cao ơi là cao, thấy cả hình ảnh Chanyeol đánh đàn còn cậu hát.

Baekhyun khẽ mỉm cười. Vậy mà nước mắt vẫn rơi.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, quay gót bước…

Bỗng, từ đằng sau…

“BAEKHYUN À, CẬU VỀ RỒI,  TỚ NHỚ CẬU QUÁ THỊT BÒ À”

Và kèm theo đó là tiếng bước chân nện trên mặt đất.

Baekhyun quay lại, thấy một Chanyeol với chỉ mình chiếc áo hodie mỏng đang chạy qua phía cậu.

Chỉ trong chốc lát, Chanyeol đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, Baekhyun vẫn đơ người ra, không biết làm gì cả…

-       Baekhyun à, cậu xem, giấc mơ của tớ sắp hoàn thành rồi đó…

-       Ai nha, không phải cậu đã nổi tiếng như này rồi sao… -Baekhyun nói bằng giọng nghèn nghẹn, khẽ cựa quậy, tựa hồ như muốn thoát ra khỏi vòng tay của Chanyeol.

Nhưng, điều này chỉ làm Chanyeol ôm chặt cậu hơn…

-       Cậu thật là xấu tính, thành công như vậy rồi sao không nói cho tớ môt câu..

-       Đã vậy, không rep tin nhắn của tớ nữa, chỉ một câu "tớ rất bận" hay "xin lỗi cậu"  thôi mà . Tại sao hả Chanyeol?

-       Cậu có biết tớ đã chờ đợi nhiều thế nào không hả?

-       Rất nhiều đêm tớ đã tự dằn vặt mình bằng câu hỏi “tớ không đủ tốt ư” “tớ đã làm gì sai với cậu sao?”…

-       Cậu có biết tớ đã rất đau khổ, cô đơn và mệt mỏi không? Chính cậu đã hứa sẽ không làm tớ cô đơn rồi, vậy mà…

-       Tớ ghét cậu Chanyeolll…

Baekhyun hét lên, nước mắt chảy dài trên má, cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ mà khóc.

Chanyeol thấy người đối diện – chính là người mình vô cùng yêu thương khóc vô cùng thương tâm, bèn bối rối mà ngồi xuống cho ngang tầm với người kia, bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé tèm lem nước mắt. Ngón tay vụng về lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên bầu má . Chanyeol im lặng, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Baekhyun. Không khác là mấy.Chỉ gầy hơn, và có phần người lớn hơn. Nhưng đôi mắt trong veo chữ huyền tuyệt đẹp đó, vẫn như thế. Chanyeol vẫn là thích đôi mắt mị hoặc đó nhất.

-       Đừng khóc nữa mà…

-       Tớ thật đáng trách vì đã khiến cậu đau buồn như thế…

-       Nhưng, cậu biết không?

-       Có thể tớ đã nổi tiếng và đây là ước mơ của tớ..

-       Nhưng tớ vẫn chưa thể hoàn thiện nó. Hôm qua, sau khi tập luyện tớ đã thử lên Gmail và thấy rất nhiều video của cậu gửi cho tớ. Tớ thực sự thấy cậu rất đáng yêu. Và tớ nhận ra, có phải lâu nay, tớ đã quên mất cậu…

-       Và, tớ còn nhận ra một điều nữa, giấc mơ của tớ, chỉ hoàn chỉnh khi có cậu…

-       Đã từng nói, muốn thay đổi cả thế giới, vì mình mà thế giới khác biệt đi, dù chỉ một chút, nhưng rồi khi quay đầu lại, nhận ra rằng, cậu chính là thế giới của tớ..

-       Byun Baekhyun à, tớ yêu cậu. Vô cùng yêu cậu. Hãy cười lên nào ước mơ của tớ…

“Ngốc tử, chúc mừng năm mới..”

Baekhyun nhẹ nhàng nói, cậu đặt bờ môi mình lên đôi môi Chanyeol …

Dưới ánh sáng của pháo hoa năm mới..

Có hai người hôn nhau…

Có hai người tìm thấy được nhau…

Có hai người cuối cùng cũng đã hoàn thành được ước mơ của mình…

Chính là có thể ở bên nhau…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek