[ONESHOT][CHANBAEK][SE] Vô hình
ONESHOT CHANBAEK
Vô hình
Au : Hyuhyu / Yui
Status : oneshot – END
Category : Sad , SE
Summary : Sao mọi người không nhìn thấy tôi ?
7h sáng , khi những tia nắng ấm áp của mùa hè đang lấp ló phía sau tấm rèm , tôi – Baekhyun vẫn cuốn mình trong chiếc chăn như con sâu lười biếng . Đã 21 tuổi đầu rồi mà vẫn giữ cái thói này thật là xấu mà . 7h15’ , tiếng chuông báo thức đáng ghét kêu tôi dậy , đã bắt đầu 1 ngày mới rồi .
Bước chân xuống giường , tôi vò rối mái tóc của mình còn chân thì tự tiện xỏ vào chiếc dép đi trong nhà mà đứng dậy đi vào phòng vệ sinh .
Khoảng 10p chuẩn bị xong , tôi bước ra . Hôm nay phải đến trường , tôi lấy chiếc bánh mới mua hôm nọ bóc vỏ ra và cắn 1 miếng , tiện thể lấy cặp sách đeo vào sau đó đến trường .
.
.
.
Vừa bước chân vào cổng trường , tôi thấy Chanyeol , vội gọi to :
-Chanyeol !!!
Nhưng lạ thay , cậu ấy không thèm quay lại , cứ thế tiến thẳng vào phía cầu thang lên lớp học . Tôi cứ nghĩ mãi … chắc là do sân trường ồn quá , cậu ấy không nghe thấy mình .
.
.
~ Giờ ăn trưa ~
Do tôi và Chanyeol học khác khoa nên chỉ có thể gặp nhau nói chuyện vào giờ ăn trưa và giờ về . Bước vào canteen , tôi đảo mắt nhìn quanh , không thấy cậu ấy đâu . Chạy ra sân sau của ngôi trường , nơi mà Chanyeol và tôi hay ngồi ăn trưa … cũng không thấy cậu đâu …
-Chanyeol à , cậu đi đâu rồi ?
.
.
.
7h sáng hôm sau , tôi thức dậy như bình thường , cũng vẫn ăn cái bánh đó và đi đến trường .
Hôm nay tôi không nhìn thấy bóng dáng Chanyeol đâu cả . Sự lo lắng chợt ập đến trong tâm trí tôi . Tôi quyết định sẽ tìm gặp cậu bạn thân của mình – Kyungsoo để hỏi chuyện .
Dường như ông trời không thuận ý tôi , Kyungsoo hôm nay cũng không có ở trường , các cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu ?
.
.
Sáng hôm sau đến trường , tôi chợt thấy Kyungsoo đang đi vội đâu đó , trông cậu ấy tệ quá . Mắt thì đỏ lên và sưng húp , da nhợt nhạt , người có vẻ gầy đi rất nhiều …
-Kyungsoo !!!!!!!!!! – Tôi hét lớn , với âm lượng này , không ai không thể không nghe thấy được . Nhưng kết quả vẫn như lần trước , tôi bị “bơ” không thương tiếc .
Bực mình với cách đối xử của cả Chanyeol lẫn Kyungsoo , tôi quyết định bám theo Kyungsoo xem cậu ấy đi đâu rồi xả giận luôn 1 thể . Đi theo 1 đoạn , tôi thấy cậu ấy đang tiến vào phía phòng kho của trường – nơi mà chúng tôi hay tụ tập chơi bời . Trong phòng còn có cả Luhan hyung , Sehun , Kai và cả CHANYEOL . Tôi bực mình đẩy Kyungsoo và bước vào trong , hét lên :
-Ya !!! Sao các người lại bơ tôi ??? Bộ tôi đắc tội gì hả ??
Thay vì lắng nghe tôi , mọi người có vẻ khá ngạc nhiên , Kai vội ra đỡ Kyungsoo lên :
-Hyung sao không ? Sao lại ngã thế này ?
-Hyung không sao , chắc là do hơi mệt 1 chút . – Kyungsoo nhẹ nhàng trả lời , tay vịn vào tay Kai rồi đứng lên .
-Kyungsoo à , em cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi , không nhất thiết phải đến đây đâu ! – Luhan nói , giọng có phần mệt mỏi .
-Em không muốn , sao em có thể ngủ khi cậu ấy như thế chứ … - Bỗng dưng Kyungsoo bật khóc , tay đưa lên cố gạt những giọt nước mắt không ngừng trào ra .
-Kyung…
-Hyung à đừng khóc nữa đấy chỉ là tai nạn thôi mà ! – Kai ngắt lời tôi , ôm Kyungsoo vào lòng dỗ dành .
Tôi hướng về phía tiếng nấc đằng sau mình , Luhan hyung đang khóc òa lên , Sehun ở bên cạnh chỉ biết đặt tay lên vai anh an ủi . Sao mọi người lại khóc nhỉ , có ai xảy ra chuyện gì sao ? Không khí căn phòng dần trở nên ngột ngạt , Kyungsoo và Luhan hyung chỉ biết tựa đầu vào vai người bên cạnh mình , đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn xa xăm , trong khi đó Sehun và Kai chỉ biết nhìn nhau , rồi nhìn Chanyeol . Chanyeol ? Tôi quay đầu lại , Chanyeol đang ngồi quay người lại về phía chúng tôi , đầu tựa vào tường . Suốt từ lúc nãy , cậu ấy không nói câu gì cả .
-Chanyeol ? Cậu sao vậy ? – Tôi đưa tay để lên vai cậu ấy nhưng không có phản ứng .
-Chanyeol hyung … - Sehun lên tiếng phá vỡ bầu không khí – Hyung có định đến chỗ đấy hôm nay không , đã 1 năm rồi …
- Đến đâu hả Sehun ? – Bản tính tò mò của tôi nổi lên nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ đó .
- … có ! – Chanyeol cuối cùng cũng lên tiếng và đứng dậy 1 cách mệt mỏi , quay sang Sehun nói – Em và Kai ở lại với Luhan hyung và Kyungsoo đi , hyung sẽ đi gặp cậu ấy ! Rồi mở cửa đi thẳng .
Tôi vội vàng chạy theo phía cậu ấy , phía sau Kai hét lên rất to :
-Hyung !!! Hyung đừng làm gì dại dột đấy !!!!!!!
.
.
.
Tôi theo Chanyeol lên chuyến xe buýt gần đó nhất và đi đến 1 nơi mà mình không hề biết . Trong lúc xe đang chạy , tôi nhìn Chanyeol . Cậu ấy gầy và xanh xao quá , mắt thì thâm quầng , dường như vô hồn vậy , nó liên tục nhìn ra phía cảnh vật bên ngoài đường . Như vô thức , tôi đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu ấy . Cậu ấy giật mình quay ra nhìn tôi , ánh mắt thoáng ánh lên tia hi vọng :
-Baekhyun ???
-Tớ đây ! Cậu sao vậy Chanyeol , nói tớ nghe có chuyện gì đi !! – Tôi vui mừng lên tiếng
Tưởng cậu ấy sẽ nói cho tôi chuyện gì xảy ra , nhưng không , cậu ấy chỉ cụp mí mắt xuống 1 cách ủ rũ …
.
.
.
Xe đã cập bến , trước mặt tôi là 1 vùng quê rộng lớn , từng cơn gió thổi trong lành , thật sảng khoái . Chanyeol chẳng nói chẳng rằng , 1 mạch bước đi lên phía con đồi trước đó . Cậu ấy mặc cho tôi í ới đằng sau , chân tôi thì đã ngắn , 1 bước của hắn chắc phải bằng 2 bước của tôi ==* . Cuối cùng đã lên tới nơi , đây là khoảng đất trống khá lớn , gió thổi mát rượi , còn có cả 1 cây cổ thụ lớn những tán là xào xạc trong gió … Hình như … tôi đã từng đến nơi này rồi … Đây là nơi mà tôi và Chanyeol 10 năm trước gặp nhau .
Gần phía gốc cây hình như có 1 tấm bia …
Có tên người trên đó …
Tên người đó …
Là …
Byun Baekhyun …
________________________________________________________________________________________________________________________
-Chanyeol à , cậu lái xe cho cẩn thận đấy ! – Baekhyun ngồi bên cạnh nói
-Đương nhiên rồi ! Tớ đi lấy bằng rồi mà !! – Chanyeol tự tin nói , rồi cả 2 cười lớn .
-Baekhyun này , cậu đã thích ai chưa ? – Chanyeol có hơi ngập ngừng hỏi
-Có rồi !
-Ai … ai vậy ??
-Cậu đó ngốc !
-Tớ … cũng thích cậu !
-Vậy chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ ?
-Kể cả có chết cũng không rời xa !!!
Cả 2 không hề biết rằng ở phía đối diện đang có 1 chiếc xe đang mất lái lao đến.
RẦM !!!!
________________________________________________________________________________________________________________________
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top