Sẽ ra sao?
"Chúng ta...chia tay được không? Cuộc sống này không cho phép em và anh đến với nhau như những người bình thường."
Đã từ rất lâu một tối chủ nhật em không còn muốn nhớ, tại nơi nhen nhóm tình yêu của đôi ta lúc ấy cũng trở thành nơi kết thúc khi cả hai vẫn còn thứ tình cảm sâu đậm kia. Em vẫn còn nhớ hôm đó, một mình em đứng trên tầng thượng cao nhất của toà nhà ấy, lặng trong lòng một nỗi xót xa nhìn anh gạt nước mắt rời đi, khuất sau cánh cửa sắt chỉ còn em với bao niềm thương tiếc. Em vẫn còn nhớ em đứng ở đấy cũng đau đớn nhìn từng ánh sáng của toà chung cư đối diện dần tắt như cái cách tình yêu bị giết chết bởi chính em, cảm thấy bản thân giống kẻ tội lỗi. Tình yêu này đẹp thật đấy nhưng làm gì có chỗ cho nó trên thế gian này, kể từ khi hai ta bước chân vào công việc của một idol, thứ tình cảm này lại càng sai trái biết bao. Làn gió đêm đón lấy em cùng nhau ngắm cảnh, bản thân em không biết phải làm gì hơn, em khóc, đôi mắt đỏ hoe và nước mắt rơi đau rát đến kì lạ. Sự buồn bã này chưa bao giờ giống với những lần trước đó, vị nước mắt mằn mặn càng khiến lồng ngực như sắp nổ tung.
- Thực ra em cũng yêu anh lắm...tha thứ cho em...
Nghe nói nhân viên lao công tìm thấy em bị cảm lạnh, sốt đến run người trên sân thượng. Để ý thấy, mắt em sưng húp lên đến đáng thương. Em nằm trong phòng bệnh viện vào lúc mười một giờ đêm, cũng nhìn ra ban công tìm một toà chung cư để chìm vào hư không, cũng những ánh đèn dần tắt, em lại muốn khóc. Nhưng lần khóc mệt nghỉ trước đó đã cạn đến mức dù muốn cũng không còn để khóc. Baekhyun ngồi dậy trong sự im lặng đáng sợ của buổi khuya, phòng bệnh cũng đã tắt đèn từ lâu, em vòng tay ôm lấy đầu gối bắt lấy cánh tay trái rồi gục đầu nhìn lên bầu trời tối đen nhưng lấp lánh mười hai chòm sao xinh đẹp qua cửa sổ bên giường để mở.
"Nếu em là chòm gấu nhỏ thì anh sẽ là chòm gấu lớn! Chúng ta sẽ là gia đình nhà gấu!"
Nhắm mắt lại, em nghe tiếng anh thật rõ, chậm rãi, ấm áp, bao bọc em bình yên lạ kì, quen thuộc và hoài niệm. Park Chanyeol- em lặp đi lặp lại thật khẽ khàng tên anh phát ra từ con tim. Sợi dây chuyền hình mũi tên đâm ngang qua hai vòng cung từ lâu đã tạc rõ trong tâm trí, cho dù chỉ mân mê nó trên đầu ngón tay.
- Bảo em buông bỏ anh sao? Không thể! Em thật tồi phải không?
Baekhyun lại vô thức lăn dài những giọt nước mắt, trán và thái dương em bây giờ rất đau, chỉ muốn ngủ, nhưng hễ nằm xuống gương mặt anh lại hiện ra.
Baekhyun không nhớ bằng cách nào, em trở lại với công việc như bình thường và khi thấy anh ở phòng tập, lòng em bình tâm. Nhưng anh đâu biết khi trở về làm chính em trong căn hộ từ lâu đã không còn ở, em chỉ biết thốt ra rằng em nhớ anh nhiều lắm, nhớ rằng em thoải mái nhất khi sống cùng anh chứ không phải chật vật cô đơn như vậy. Em nhớ mỗi tối anh sẽ nói yêu em và chúc em ngủ ngon, sau đó sẽ nhanh chìm vào giấc, nhưng thật nguy hiểm khi giờ em phải dùng đến 4 viên thuốc ngủ mỗi ngày.
- Chào các bạn nha!
Em nở nụ cười với các bạn Eri trên buổi phát trực tiếp, giống như một diễn viên thực thụ, em diễn tròn vai một idol thiên tài không bao giờ buồn.
"Baekhyunie à mắt anh sưng quá, anh khóc hả?"
Buổi live diễn ra chưa đầy năm phút, câu hỏi ấy như động vào cái công tắc cảm xúc chỉ cần động một chút nữa sẽ vỡ oà ra, Baekhyun đứng hình ngăn bản thân gục ngã rồi tiếp tục diễn.
- Không phải đâu à, mình vừa rửa mặt xong nên vẫn còn cay mắt nè, aigoo, mình đã cố chớp mắt để khỏi cay nhưng có vẻ không ổn. Chắc chắn lần sau sẽ đổi sữa rửa mặt thôi, đừng lo nhé!
Có vẻ như đã trấn an hoặc em dối lòng mình như thế thật, chả có chai sữa rửa mặt nào ở đây cả.
.
Vậy mà em cũng vui vẻ sống như vậy qua sáu năm cho đến khi hai chúng ta không còn làm việc chung nữa. Nhóm chúng ta tan rã, mỗi người tìm cho mình một con đường riêng lâu dần cũng chả còn liên lạc với nhau nữa. Hôm nay em mua một bó hoa linh lan thanh thoát gói lại trong giấy gói màu đỏ rồi ngồi im trên băng ghế ngắm biển xanh ở Hokkaido, đó là ngày nắng mai hồng, khi mà trời trong gió nhẹ thân mình vẫn phải mặc một chiếc áo sweater. Em nghe sóng rì rào thủ thỉ nhau những lời hứa hẹn của những con người yêu nhau, rằng nếu anh có cơ hội sẽ cùng em nắm tay đi hết quãng đường đời còn lại. Cũng chính hôm nay, em nghe tin anh kết hôn với một người con gái xinh đẹp, mọi người chúc phúc cho anh nhiều lắm, cũng là ngày anh và người ấy thành đôi rồi. Bản thân em thấy mình thật đáng thương, em đang làm gì vậy chứ? Ngẫm lại khoảng thời gian mười sáu năm trước, ngày anh tỏ tình với em đã vui đến nhường nào, nay em nhường lại niềm hạnh phúc mười sáu năm trước cho cô ấy, chăm sóc cho anh thay em trên con đường còn lại. Yên lòng, Baekhyun lôi từ túi áo ra một cặp nhẫn trơn với một viên kim cương, trên mỗi chiếc nhẫn khắc dòng chữ thảo nghiêng tên của hai người. Em từ từ đeo vào chiếc nhẫn mang tên anh vào ngón áp út, ngón tay có mạch máu chảy thẳng đến tim.
- Cả đời này em chỉ khắc ghi một mình anh.
Chiếc nhẫn "Byun Baekhyun" bị nắm chặt trong lòng bàn tay, bị em ném đi không thương tiếc rồi từ từ lặn xuống những con sóng đang xô nhau ngoài kia. Và như số phận chiếc nhẫn, Baekhyun bỏ lại bó hoa đẹp bên băng ghế, em bước đi chậm rãi đến bờ biển, cảm nhận dòng nước lạnh toát rợn người xô vào mu bàn chân như muốn cuốn em đi. Chỉ vài tiếng sau, bóng dáng chiếc áo kẻ sọc ngang biến mất giữa bao la là dòng nước xanh đậm.
Những con sóng trắng vẫn cứ tạo thành bọt trên bờ cát, dập dìu đập vào khóm hoa. Chanyeol hồi hộp trong khoảnh khắc đầy trọng đại này, hôn lễ của anh được tổ chức ở trên một bãi biển với ánh chiều tà lãng mạn. Trong kí ức của anh, tương lai mà anh từng mong muốn sẽ xảy ra trên biển, người ấy nói với anh rằng sẽ thật tuyệt khi thiên nhiên chúc phúc cho giây phút ấy. Giờ chỉ còn một mình anh thực hiện nguyện vọng. Người ấy ra sao anh cũng không dám hỏi chút nào cho đến tận bây giờ, nhưng hy vọng em sẽ thật hạnh phúc khi đã đi theo quyết định năm xưa. Anh tin tưởng người con gái em đã gán ghép cho anh ngày trước, cô ấy tuy không thể hoàn hảo như em nhưng cô ấy là người anh tin sẽ phù hợp để ở bên anh. Họ hôn nhau thật tình cảm khi mà ánh dương cuối cùng chiếu ánh sáng chói lọi vào chính giữa, mọi người vỗ tay chúc mừng.
Buổi đêm hôm ấy khi ngồi trong phòng tân hôn, anh không sao ngủ được. Chanyeol ngồi ngoài ban công hít khí trời, trong vô thức nhớ đến nụ cười híp cả mắt lại của em rồi cùng cõng nhau đi dạo đêm. Đã sáu năm họ không còn bên nhau vậy cớ sao cứ phải nhớ lại bây giờ làm gì, không, không phải bây giờ mà từng giờ từng phút đều có bóng hình em trong đó. Anh đã ước người anh hôn hôm nay chính là em. Nhớ ngày chia tay mà em chính là người bị đưa vào bệnh viện, anh đã tự xin nghỉ một tuần chỉ để lẻn vào phòng bệnh mỗi khi em ngủ, nắm tay em khi em giật mình gọi tên anh bảo anh đừng đi. Khi phải làm việc chung anh chỉ muốn nhân lúc được nghỉ giữa giờ liền ôm em ở phòng thay đồ và nói rằng mình quay lại được không? Nhưng điều mà anh không muốn là em lại tránh né những lần gặp mặt, những lần đụng chạm vô cớ và sau giờ làm hầu như không thể thấy em. Anh quen sống chung với em trong căn nhà của anh, từ giường ngủ đôi ta đã từng lăn lộn toàn mùi của em, đâu đâu trong nhà cũng là hơi người quen thuộc. Anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều khi không thể làm em an tâm khi ở bên cạnh, không thể dũng cảm níu kéo em. Ngày hôm ấy em nói trên live em cay mắt nhưng anh biết rõ đôi mắt ấy đã vì anh mà sưng lên. Anh biết, nhưng anh quá hèn nhát để theo đuổi em, anh nghĩ rằng mình tôn trọng em, anh vẫn dõi theo từng hoạt động của em sau khi cả nhóm không còn nhưng em gần như biến mất. Anh đã đưa thiệp cưới cho em với địa chỉ nhà cũ, vì anh tin chắc em vẫn ở đó, liệu em sẽ vui khi anh tìm được hạnh phúc như mong muốn của em chứ? Hôm nay trong hôn lễ ấy anh tìm hình bóng của em mãi, tìm một gương mặt sáng ngời sẽ vì anh mà cười rộ lên. Nhưng giữa biển người ấy, anh không thể thấy em. Chanyeol thở một hơi dài, tuy là ngày vui anh lại chẳng thể nở lấy một nụ cười thật lòng. Anh mong đợi một điều gì chứ? Người ta đã không đoái hoài đến anh từ rất lâu rồi. Anh ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út, kiểu mẫu này anh và người ấy đã từng có một đôi chỉ khác là chiếc nhẫn hiện tại anh đeo không mang tên em.
Ngoài cửa có tiếng gõ phòng ba lần rồi dừng lại yên lặng như kiên nhẫn đợi chờ anh ra mở cửa. Chanyeol có chút tò mò, anh nhanh chóng bước ra mở cửa. Là Minseok, người đồng nghiệp thân thiết trong nhóm, cũng rất thân với người ấy. Minseok bất ngờ ôm chầm lấy Chanyeol rồi nức nở:
- Anh không thể ngăn được cậu ấy, anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều...
...
Cũng đã 20 năm sau khi cái tên em không còn trên cõi đời này nữa, tại một ngôi nhà thoáng mát gần biển Hokkaido, bước ra là người đàn ông ngũ tuần cầm một bó hoa chuông ra bờ biển đầy nắng. Bó hoa lại được bọc trong giấy gói đỏ đặt bên hông ghế, với những cảm xúc chân thực nhất, Chanyeol đọc bài khấn giỗ rồi tự nói với lòng: "Tớ đã đến dự đám tang của cậu, gương mặt cậu vẫn đẹp như ngày nào. Tớ đã già và chưa bao giờ cảm thấy gần cậu như bây giờ. Anh yêu em, rất nhiều, thanh xuân của anh..."
Và như ảo như thực, trong tiếng gió vút qua tai ấy khe khẽ giọng nói biến ảo vô hình, Chanyeol nhắm mắt lại.
"Cảm ơn mùa xuân xanh ấy, cho tớ gặp cậu, yêu anh thật nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top