Oneshot Se

Lần đầu viết fic mong mọi người ủng hộ. Nếu có sai sót ở đâu thì xin mọi người đóng góp ý kiến nka😆😆
Vào truyện nào....
--------------Ta là dải phân cách--------------
Flashback
Anh bế trên tay một cô gái xinh đẹp nhưng bây h trên người cô chỉ toàn một màu đỏ của máu.
- Tôi hận cậu ,vĩnh viễn sẽ hận cậu. Cậu nên nhớ cuộc sống của cậu sẽ chẳng hạnh phúc đâu- anh gầm lên giữa bầu trời đem đen.. mịt mù như lòng anh bây giờ
- Em không có gây ra tai nạn không phải em..xin anh hãy tin em , thật sự em không phải như vậy.... cậu  trai trước trả lời với gương mặt đầy nước mắt.............
---------------------
- Không phải em... thật sự không phải em- Cậu tỉnh dậy với gương mặt đầy nước mắt.
Nỗi ám ảnh ấy đã theo cậu từ lúc đó cho tới bây h . Từ cái lúc mà người mình yêu nghi oan cho mình và người mình yêu hận mình.
Nhìn sáng chỗ trống kế bên cậu biết đêm qua anh không về. Anh lại qua đêm ở bên ngoài.
Hiện h anh và cậu đang là vợ chồng. Cuộc hôn nhân này cậu biết sẽ chẵng hạnh phúc anh đồng ý hôn sự vì anh muốn trả thù cho Minhee người con gái anh yêu năm đó. Còn cậu đồng ý hôn sự này là vì ..... yêu anh Part Chanyeol người mà không hề yêu cậu.
Hôm nay cậu có hẹn bác sĩ sẽ tới khám bệnh dạo này cậu cảm thấy không khỏe. Có đôi lúc cậu không còn nhìn thấy gì hoặc đầu đau như búa bổ. Cậu quyết định hôm nay sẽ kêu bác sĩ bác sĩ tới nhà khám. Tiễn bác sĩ ra về. Cậu vào nhà vơi gương mặt thất thần nhớ lại lời bác sĩ
- Cậu bị ung thư não giai đoạn cuối. Thời gian sống của cậu chỉ còn 1  tháng xin chia buồn cùng cậu.
Cậu ngồi đấy cho tới khi anh về. Part Chanyeol trở về trên người toàn mùi rượu. Bỗng anh gầm lên:
- Chính cậu đã khiến cô ấy ra nông nỗi như vậy cậu phải trả giá...
Anh đè cậu lên sofa xé hết quần áo cậu.
- Đừng mà Part Chanyeol. Em xin anh đừng làm vậy mà... Bốp
-Mày câm đi mày không có quyền gọi tên tao mày hiểu chưa.
- Dừng lại đi..... ưkm.... ưkm...
Không bôi trơn anh tiến vào một cách thô bạo
- Ák....ukm....ukm
Thế là anh hành hạ cậu suốt đêm
Sáng mai cậu thức dậy nhìn qua chỗ bên cạnh anh đã đi sớm . Lúc này cậu chả còn sức lực cậu cố đứng dạy cầm bút viết một bức thư nhờ người đem tới công ty cho anh
Còn cậu cầm con dao và chiếc điện thoại cậu gọi cho anh
- Anh có thể nào sau này sẽ nhớ tới em dù chỉ một lần không?
- Cậu đang nói gì vậy ? Cậu nghĩ cậu có tư cách j để tôi nhớ
- Lần cuối cùng thôi được không anh
-tút... tút..
Cậu mỉm cười tự khinh bỉ chính mình
- Con dao này đẹp thật . Cứ thế lần lượt từng dòng máu thi nhau chảy xuống nền nhà lạnh lẽo... Tạm biệt anh- Chúc anh hạnh phúc . Em yêu anh . đó là câu nói cuối cùng của cậu.
Về phần anh đang làm việc thì có người đem lá thư vào anh cầm lên và đọc cứ nghĩ rằng sau khi đọc anh sẽ vui vì cậu đã trả được mối thù nhưng hai hàng nước mắt anh lại chảy a cảm thấy lồng ngực anh nơi con tim như có ai đang bóp nát nó
Lúc đó anh mới nhận ra anh Part Chanyeol đã khóc vì cái tên mà mình đã hận rất nhiều và cũng nhận ra anh yêu cậu ấy rất nhiều
Chào anh.
Em là Byun Baekhuyn người yêu anh. Và chẳng nhận lại từ anh được gì cả.
Em biết từ trước đến h anh luôn nghĩ em là người đã gây ra tai nạn năm đó cjo Minhee nhưng anh đâu biết rằng đó là hiểu lầm. Khi em đến đó thì thấy Minhee đã nằm trên vũng máu đỏ thẩm ấy. Còn người gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Lúc đó em rất muốn giải thích cho anh hiểu nhưng anh không hề nghe em giải thích. Lúc đấy em buồn lắm.
Àk từ bây h em buông tay rồi đấy anh đi đi. Anh biết không đã từng có người bảo em ngu ngốc khi yêu người không yêu mình.
Nhưng đối với em đó là điều hạnh phúc nhất trong kiếp này của em
Cuối cùng e chỉ  mong anh có thể một lần nhớ về em. Chỉ lần cuối này thôi anh.
Em yêu anh Part Chanyeol
Buyn Baekhyun yêu anh
-----------------------------------
-------------#--#####--------------
5 năm sau
- Lại đến sinh nhật em rồi đấy. Ở đó em có buồn không . Anh xin lỗi vì lúc trước đã không hiểu em . Anh thật sự rất xin lỗi. Nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ là người theo đuổi em, sẽ là người chịu tổn thương và sẽ là người yêu em như kiếp này e yêu anh. Buyn Baekhyun anh nhớ em. Anh yêu em...
Giọt nước mắt từ từ chảy ra từ hốc mắt của Chanyeol
Bên gốc cây gần bia mộ có một cậu trai đang đứng đó nở một nụ cười thật tươi thật hạnh phúc và cậu ấy dần dần biến mất đi vào không trung.

Đã có người hỏi tôi:
-Yêu nó mày được gì?-
-Tao vui khi thấy nó cười mày ạ.
Tình yêu là vậy đấy. Chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phíc thì mình cũng sẽ hạnh phúc..

------------------------END----------------------'
Thế là end rồi fic đầu tay có j mọi người cho ý kiến đóng góp để mình rút ra cái khuyết điểm. Cái còn thiếu của mình nka.
Kamsa mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top