Oneshot [ChanBaek] [SE] - Cô Đơn

Tittle: Cô Đơn

-Author: Hủ Soái ▼

- Edit: Không

- Pairing: Tác giả luôn sở hữu cốt truyện, nhân vật chúng nó thuộc về nhau

- Rating: Không

- Category: SE, K

- Status: Hoàn

(Start)

Nó - Biện Bạch Hiền, từ nhỏ đã giữ khoảng cách với ba mẹ, vì họ không ai hiểu nó và không chấp nhận nó là GAY. Phải, nó là Gay, nó thích Phác Xán Liệt bạn học của nó. Việc sai lầm nhất trong đời của nó là kể cho mẹ nó nghe về người nó thích để mẹ nó hất hủi nó và bảo nó nên kiểm điểm lại mình. Nó buồn nhưng nó không biết làm gì, nhà nó cũng chỉ là dạng tầm thường không quá giàu nhưng không thể gọi là nghèo. Nó cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Phác Xán Liệt, vì vậy nó càng không thể để mất cái tình bạn này vì nó thích Xán Liệt được.

Nó không nói vì nó biết, Hắn - Phác Xán Liệt là trai thẳng, không hề thích Gay và lại kì thị Gay nữa thế nên nó luôn biết giữ khoảng cách thế nào cho chừng mực, không bộc lộ ra bên ngoài về chuyện nó thích hắn và đương nhiên, cả cái trường này không ai biết. Nó cô độc không phải vì nó chảnh, nó ít nói mà là do những đứa từng là bạn của nó, nó cho là thân đều phản bội nó khi gặp chuyện, từ đó nó không tin tưởng ai nữa hết, chỉ có Xán Liệt là ở bên nó chịu hiểu nó và chưa bao giờ nói dối nó.

****


- Bạch Hiền !! Ăn trưa thôi. - Hắn gọi nó cùng ăn cơm với hắn, cũng phải bây giờ là giờ nghỉ trưa mà. Nó nhìn Xán Liệt đang loáy hoáy mở hộp cơm và dọn từng phần ra.

"Chết tiệt, Họ Phác nhà cậu quá đẹp đó Phác Xán Liệt"

Cái gì vậy !! Nó lắc đầu thật mạnh giống như là không còn được lắc vậy. Nó muốn cái suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu nó ngay lúc này. Thật là tội lỗi.

- Nè, Ngốc !! Sao lắc mạnh thế, lỡ như cái đầu của cậu bị văng ra khỏi cổ thì tớ lấy đâu ra cái đầu khác bù vào cho cậu.

Hắn gầm nhẹ mắng nó, tay giữ đầu nó lại không cho nó lắc nữa. Nó ngượng, mặt đỏ như trái cà chua, thấy biểu hiện của nó hắn tưởng nó đang tức giận.

- Nè !! Tớ có làm gì cậu giận thì bỏ qua chứ đừng tức giận đó. Nào ăn cơm đi, hết nóng là không ngon đâu. Hì hì.

- Ừ, Họ Phác nhà cậu cũng ăn đi, tớ không giận gì đâu. Đúng là lắm mồm. Haha.

Điều nó muốn làm bây giờ là ăn và ăn, cắm đầu vào ăn để không để ý hay nhìn hắn nữa, điều đó sẽ khiến nó mất tự chủ mất thôi.

- Hiền ! Ngước lên cho tớ.

- Để làm gì ?

- Cậu đói lắm sao mà ăn như cả đời không được ăn vậy, cậu xem bàn thì vương vãi cơm, miệng cậu thì trắng cơm cả kìa.

Vừa nói hắn vừa dùng khăn của hắn lau miệng cho nó, trên mặt thì cười tươi có vẻ vui lắm.

- Nè Liệt Dương ! Mặt nó có gì đáng cười hả? Biết cậu thế thà tớ tự lau còn hơn.

- Okay ! Thế Hiền Hiền tiểu thư cứ việc lau đi. Haha.

- Cậu...

- Tớ làm sao? Làm sao hã công chúa? Hahaa.

- Tớ không phải là công chúa, cũng không phải tiểu thư, tớ là con trai, là trai thẳng đó Phác Liệt Dương kia.

Vừa hét nó vừa trèo lên người hắn bóp cổ hắn. Tạo cho căn tin một cảnh tượng buồn cười hết sức.

*****

- Nè Biện Hiền !!!


- .....

- Nè Bạch Hiền !!

- Hả?

- Kêu hoài không nghe vậy ?

- Có chuyện gì Xán Liệt?

- Cậu có chuyện gì buồn sao? Tớ thấy cậu thất thần quá.

- Không sao.

- Hôm nay tớ lại nhà cậu ở một đêm được không? Hôm nay ba mẹ tớ đi vắng tớ không muốn ở nhà một mình.

- ....

- Nè có được không?

- ....

- Không được thì...

- Được mà, qua luôn bây giờ sao?

- Ừ, chứ sao nữa. Hay là cậu không muốn?

- Không có ! Hôm nay ba mẹ của tớ cũng về Busan thăm ông bà rồi.

- Hú dè ~~~

Ngày nào cũng vậy, nhà nó và Xán Liệt chỉ cách nhau khoảng tá căn nên lúc nào chúng nó cũng về chung, Xán Liệt cũng hay sang nhà nó ở qua đêm nên không ngại mà con rất tùy tiện.

***

- Tớ đói quá Bạch Hiền.

- Tự đi mà nấu đồ ăn, tớ chưa đói.

- Bạch Hiền, nấu cho tớ đi, không phải đó giờ cậu đều nấu cho tớ ăn hay sao.

- Ừ được rồi, lên phòng đợi tớ, nhưng cấm lục lung tung đó.

- Yes, sir. Yêu cậu quá Bạch Hiền à.

Xán Liệt ôm chầm lấy nó, nó bất ngờ lắm. Nhưng nó sợ, những khoảng khắc này sau này nó sẽ không còn được hưởng nữa, nó sợ, nó sợ lắm. Nó nhắm mắt lại gáng ghi nhớ sâu những chuyện vui này vào sâu tâm trí nó, để nó không bao giờ quên.

- À ừm... Xán Liệt tớ nóng, buông tớ ra được không.

- A ! Chiếm tiện nghi của cậu rồi Bạch Hiền. Tớ xin lỗi, tớ lên phòng đây.

Nó cười thật tươi thay cho lời đồng ý của nó, sau đó nó xuống bếp, nấu cho Xán Liệt một tô mì kim chi là ngon nhất, vì trước giờ Xán Liệt của nó luôn thích mì kim chi mà nó làm, rất thích. Nấu xong mì, nó rửa tay, rửa mặt lau dọn sau đó đem lên phòng cho Xán Liệt. Vừa đi nó vừa cười, hẳn là rất vui.

- Xán Liệt ! Mì tới...

Hắn nhìn nó, nó nhìn hết nhìn hắn, rồi chuyển sang thứ mà hắn đang cầm

"Xoảng"

Nó buông tô mì trong vô thức làm tô mì rơi xuống bể toang, giọng nó rung rung cố gọi tên hắn và bước lại giành lại thứ đang trên tay hắn

- X...á..n...L...i...ệ..t ...

- ....

- Ai cho ... ai cho cậu đọc vậy chứ...

- ....

- Đưa đây cho tớ !!

- ....

- Cậu không nói gì, cũng phải đưa cho tớ quyển nhật kí đã, cậu có biết đọc trộm nhật kí của người khác là có thể phạm tội không ?

- Phạm tội? Nực cười ! Biện Bạch Hiền, thế cậu có biết đồng tình luyến ái là trái với đạo lý tội nặng hơn không? Nếu tôi không đọc thì làm sao tôi biết người bạn thân luôn ở cạnh tôi, để tôi tin tưởng lại là một thằng Gay cơ chứ, lại còn đi thích tôi. Thật nực cười, Bạch Hiền !! Cậu biết tôi ghét những đứa gay cơ mà, tại chúng nó mà ba tôi mới bỏ mẹ con tôi để theo thằng điếm chết tiệt đó. Từ đó tôi hận Gay, cậu biết mà Bạch Hiền, sao cậu còn làm vậy, tại sao cậu lại thích tôi. Với tôi tất cả những thằng Gay đều không đáng sống. Vậy tại sao cậu lại thích tôi để tôi hận cậu chứ !! Nói !!!

- Thích một con người là sai sao ? Đồng tình luyến ái là sai sao ? Cậu lấy đâu ra cái chuyện vớ vẫn đó vậy. Tớ là Gay thì đã sao? Thích cậu thì sao? Cậu thật vô lý Xán Liệt à !! Cậu ...

- Tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn được đâu Bạch Hiền. Tôi đi đây. Tạm Biệt và tôi không muốn dính liếu tới cậu nữa, mong cậu đừng tìm tôi hay liên lạc với tôi. Cảm ơn.

Tan nát ... Phải, tan nát hết cả rồi... Phác Xán Liệt biết nó thích hắn rồi. Nó gục xuống, đầu gối nó đè lên những mảnh vỡ của tô mì lúc nảy, máu từ đó lan ra một mảng rộng. Bây giờ nó không còn cảm giác gì nữa, nó chỉ thấy tim nó đang như muốn nổ tung ra.

"Tôi đi đây. Tạm Biệt và tôi không muốn dính liếu tới cậu nữa, mong cậu đừng tìm tôi hay liên lạc với tôi. Cảm ơn."

"Phác Xán Liệt, cậu ghét tớ đến thế sao? Tớ đáng chết thế sao? ... Được, nếu muốn tớ sẽ làm, chỉ cần cậu muốn tớ sẽ làm..."

Nó mất hết rồi. Nó muốn chết, những lời nói sỉ nhục nó, muốn nó xa cách của Xán Liệt cứ văng vẳng bên tai nó, nó không muốn nghe nữa. Nó cầm mảnh vở lên, ngắm nghía một lát.

- Đẹp thật !!!

Nó nói xong, nó cầm mảnh vỡ đó cứa thật mạnh vào cổ nó, cho tới khi máu từ cổ chảy xuống ướt cả áo đồng phục của nó, nó lại tiếp tục rạch vào cổ tay nó. Máu và nước mắt nó hòa lại. Một màu thật kinh dị, nó tiến lại giường nằm lên và từ từ nhắm mặt lại.

"Phác Xán Liệt, tôi đang làm điều mà cậu muốn, vui lòng cậu rồi chứ"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*****

Qua mấy ngày sau cả lớp đều hỏi Xán Liệt tại sao Bạch Hiền không đi học thì hắn mới ngộ ra là mấy hôm nay không hề bóng dáng nó đâu, đi ngang nhà nó thì thấy nhà nó đóng cửa. Hôm nay là cách ngày hắn ra khỏi nhà nó mười ngày. Hắn quyết định lại nhà nó xem sao, vừa tới cửa nhà thì đã thấy treo cờ tang, hắn giật mình chạy vào thì gặp cha mẹ nó đang buột chiếc khăn tang trên đầu, mẹ nó ngồi kế chiếc hòm của nó mà khóc, cha nó chỉ biết đứng kế bên dổ dành, khi cha nó thấy hắn thì lại gần hắn và đưa cho hắn cho một cái hộp nhỏ.

- Bác Biện...

- Xán Liệt !! Bạch Hiền mất rồi... Trước khi nó nhắm mắt, nó bảo bác đưa cái này cho con, nó nói con nhất định phải nhận.

- Bác.... Bạch Hiền tại sao mất vậy bác...

- Bác không biết, lúc đi từ Busan về thì thấy cửa nhà vẫn đóng kỉ, nhưng không thấy ai, vừa lên phòng nó thì bác thấy đống đổ vỡ và nó nằm trên giường, nhưng sàn và giường nó dính đầy máu, trên cổ và cổ tay của nó thì chi chít vết rạch và cái hộp này được đặt kế bên nó, khi đưa nó vào bệnh viện thì bác sĩ bảo là nó do mất máu quá nhiều mà mất...

- Bác....

Hắn bây giờ không biết phải làm thế nào nữa. Hắn gục vào vai ba Biện Bạch Hiền mà khóc, hắn khóc vì hối hận tại sao những lời đó, nếu hắn chịu ở lại với nó một chút thì cũng đâu ra nông nổi này.

***

Hắn thất thỉu về nhà, lên phòng mở hộp ra, trong đó một bức thư và băng cát sét. Hắn đưa băng cát sét vào máy bật tivi lên để xem có gì trong đó..

"Phác Xán Liệt !!

Tớ là Bạch Hiền này, Bạch Hiền của cậu"

Trên tivi hiện ra một Biện Bạch Hiền cười tươi như hoa, đang vẫy tay chào hắn, bất giác hắn cũng nâng tay lên chào nó.

"Xán Liệt à, hôm nay là ngày đầu tiên tớ gặp cậu đấy, cậu thật là đẹp trai lại rất tốt bụng, tớ rất thích cậu nha."

Lại một hình ảnh Bạch Hiền cười khúc khích như những đứa trẻ. Rồi dần dần là nó kể về những chuyện nó và hắn trải qua hằng ngày nhưng gần hết đoạn băng thì có mọt câu.

"Xán Liệt à ! Máy thu nhà tớ hư rồi, nên tớ tạm dừng ở đây, cậu hãy đọc bức thư còn lại trong hộp nhé."

Hắn cười nhẹ, đúng là đồ trẻ con, tính toán cũng kỉ càng đó chứ. Hẳn mở tờ giấy ra và đọc nó, nhưng câu đầu tiên lại khiến hắn rơi nước mắt.

"Gữi Xán Liệt mà Bạch Hiền này yêu thương dù Xán Liệt ghét Bạch Hiền là gay. !

Xán Liệt, tớ sợ cậu ghét tớ vì tớ thích cậu, cái ngày tớ nhận ra tớ thích cậu cũng là ngày cậu nói về quá khứ của cậu và cái câu "Tớ ghét GAY và kì thì chúng" của chúng, cậu không biết tớ sợ thế nào đâu Liệt à!

Tớ phải giữ khoảng cách với cậu như một người bạn, bên cậu, được cậu quan tâm chăm sóc như thế tớ rất vui. Ở nhà hay ở trường tớ luôn rất cô đơn, cũng nhờ cậu mà tớ có thể mạnh mẽ và có động lực lên đấy. Cậu đúng là siêu nhân a~. Nếu cậu không ghét gay thì tớ cũng không phải khổ như thế này nha. Cậu xấu chổ đó đấy làm tớ mệt muốn chết. Cậu cũng thôi đi cái cách chọc tớ là tiểu thư hay công chúa này nọ, dù là tớ rất giống con gái nhưng tớ vẫn là một thằng con trai, một thằng con trai thích thằng bạn thân của nó, trái ngược hoàn toàn với đạo lý. Vì vậy tớ vẫn cảm thấy cô đơn Xán Liệt à !! Nổi cô đơn của tớ không ai thể hiểu, cậu cũng thế... Tớ mong sẽ có suy nghĩ thoáng hơn về đồng tình luyến ái bọn tớ, chúng tớ không xấu như cậu nghĩ đâu, cậu thấy tớ đấy rất tốt phải không. Tớ không biết nói gì bây giờ nữa Xán Liệt à... Tớ chỉ muốn nói rằng..

TỚ THÍCH CẬU !! TỚ YÊU CẬU, PHÁC XÁN LIỆT

TẠM BIỆT"

Đọc hết bức thư của nó, hắn nhào nát tờ giấy quăng nó vào một góc, đập phá hết đồ trong phòng rồi hét lên.

- Con mẹ nó Biện Bạch Hiền, tôi cũng yêu em, chỉ trách tôi hận quá hóa mù thôi, tại sao tôi lại nhận ra trể thế này... Bach Hiền...

Hắn khóc vì nó, khóc vì nó rồi, hắn nói yêu nó rồi, nó ở trên trời cũng có thể mĩm cười rồi.

- Bạch Hiền chờ anh !! Anh sẽ không để em cô đơn nữa, anh sẽ bù đắp cho em, tin anh.

Hắn nói xong chạy ra khỏi nhà, chạy đế ngả tư để chuẩn bị đến nghĩa trang nơi chôn nó thì...

"Két.... Rầm"

Thân hình hắn nằm lăn lóc trên đường với đống máu bê bếch, mọi người bu đông lại, người thì chụp hình quay phim, người thì nhào vào đỡ hắn, người thì gọi cứu thương nhưng miệng hắn vẫn lẫm bẫm...

- Biện Bạch Hiền... Phác Xán Liệt người yêu em đến bên em đây.

Hắn gục xuống, tay thả lỏng nhưng miệng vẫn cười rất tươi.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau đó cha mẹ hắn cho hắn được chôn ngay cạnh mộ của Biện Bạch Hiền. Họ không cô đơn nữa rồi.

- HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek