- Rước em về nhà -
Một ngày cuối của tháng 6, ở phía sau sân trường có 2 nam sinh đang đứng cách nhau một cánh tay. Trường đã không còn ai ngoài hai người. Cậu trai nhỏ tên Biện Bạch Hiền, cậu trai cao hơn chính là Bí Thư của trường Phác Xán Liệt. Chỉ có mình cậu trai nhỏ bé cảm thấy run sợ và ngại ngùng, còn Phác Xán Liệt thì bình thường mặt anh ta không có tia cảm xúc nào. Chuyện này cũng cho là quá bình thường đi bởi anh ta từ khi vào trường này đến giờ đều như vậy.
- Xán Liệt...tớ...
- Chuyện gì?
Anh ta lạnh lùng phát ra tiếng chỉ là nghe rất vừa không lớn tiếng. Ai biết được anh ta đang nghĩ cái gì chắc là thiên tài rồi a~~
- Tớ... - Cậu hít một hơi thật sâu. - Tớ thích cậu Phác Xán Liệt thật ra đã ba năm rồi kể từ lúc chúng ta cùng bước vào trường này. Tôi đã để ý cậu những 3 năm nhưng đều là không có can đảm đứng trước mặt cậu. Hôm nay cũng vừa thi xong cho nên tớ muốn nói cho cậu biết nếu không tớ sẽ bị nó vằn vặt đến đau đầu. Tớ chỉ muốn nói cậu biết... biết thế thôi.
Cậu trai vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện. Mỗi lần anh ta nhăn mài đều làm cậu lo sợ đến nói lắp. nói xong liền xoay người đi.
- Tớ cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tớ. Tớ có việc tớ về trước tạm biệt.
- Đứng lại!!!
Định co giò chạy thì nghe phía sau phát ra tiếng của Xán Liệt nên cậu dừng lại không dám nhút nhích. Khoảng cách hiện tại giữa anh và cậu chắc được 3 bước nhưng với đôi chân kia chỉ cần một bước là tới. Anh bước tới phía sau lưng cậu khẽ thì thầm.
- Ai cho phép cậu đi? Tại sao để tớ đợi lâu như vậy?
Không thể không thấy được trong lời nói mang vẻ yêu thương cùng sự trách móc nhẹ nhàng.
- Tớ...Xán Liệt...thật ra...tớ...um...
Cậu chưa kịp nói gì đã bị xoay trở lại môi ai đó đã áp lên đôi môi mỏng mềm của cậu. Bởi vì Xán Liệt hôn quá đột ngột nên Bạch Hiền chỉ có thể mở trừng mắt ra nhìn. Hôn đến khi Bạch Hiền muốn hồn xiêu phách lạc vì thiếu dưỡng khí mà bừng tĩnh dùng tay đập nhẹ lên vai Xán Liệt. Xán Liệt ngừng hôn để thả cho Bạch Hiền hít không khí một cách đáng thương.
- Xán...Xán Liệt... nụ...nụ hôn đầu của tớ...cậu...
- Tớ làm sao?
Xán Liệt buông cậu ra nghe người trong lòng nói thế thì trừng trừng áp tới Biện Bạch Hiền sợ đến mức vừa thở vừa nói lắp. Người kia còn mặt dày lưu manh hỏi lại.
- Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ mà. Rốt cuộc tớ đợi được 3 năm để chờ cậu nói câu này. Và tớ chờ để rước cậu về nhà.
Nói xong, Xán Liệt bế Bạch Hiền lên theo kiểu công chúa ra bãi giữ xe. Bạch Hiền sợ đến mức nép vào ngực Xán Liệt. Chỉ sợ rằng cậu nói thêm gì đó thì ắc hẳn sẽ bị Xán Liệt hôn tới thần phái điên đảo luôn mất. Chú bảo vệ đi trực xung quanh trường thấy cảnh này liền cười "hắc hắc". Ai biết được chú bảo vệ lại là hủ nam chứ haha.
Cuộc gặp gỡ của 2 người cũng gọi là 1 cái định mệnh đi. Bởi vì sao? Thật ra 3 năm trước chính là cái lần đầu tiên 2 người tình cờ gặp nhau giữa sân trường ấy. Trời xuôi đất khiến làm sao không biết. Vì do cái tật ngủ nướng của Bạch Hiền vẫn còn cho nên lúc đó đến trường trễ. Cậu chạy bán mạng lên đến phòng Giám thị để xin giấy vào lớp.
- Ui da... chết thật rồi.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao xin lỗi.
Do chạy nhanh quá Bạch Hiền đâm xầm vào 1 người cao hơn cậu cho nên đã ngã xuống. Người kia thấy cậu ngã liền hỏi cậu có sao không và đỡ cậu dậy. Tay hai người chạm vào nhau. Thời gian bỗng đứng lại 1 chút. Bạch Hiền nhìn người trước mặt.
- Này em kia.
Bị tiếng gọi của thầy giám thị gọi cậu giật mình ngó qua.
- Xin lỗi tớ có việc đi trước. Tạm biệt cậu.
Nói rồi cậu chạy lại phía của thầy giám thị. Để lại người kia vẫn ở chỗ cũ. Bàn tay vẫn ở giữa không trung. Đến khi nghe tiếng trống vào tiết thì anh ta quay lại nhìn người ban nảy đụng trúng mình rồi xoay người về lớp.
Cả 2 người tuy ở 2 lớp khá nhau nhưng vẫn là cùng 1 suy nghĩ. Bài học thì chả vô tẹo nào. Chỉ khi người kế bên gọi thì họ mới quay trở lại.
Chỉ gặp nhau như vậy đấy mà 2 người nào đó tự nhiên thích nhau mà có ai nói với ai đâu. Vẫn là tự rình mò theo dõi nhau suốt 3 năm trời. Người này thì nghĩ người kia chắc sẽ không thích mình và ngược lại. Thế nhưng ai biết được hiện tại lại hường đến như vậy chứ.
Đặt Bạch Hiền vào xe. Xán Liệt leo lên ghế lái giúp Bạch Hiền thắc dây an toàn. Hôn 1 cái lên môi Bạch Hiền làm mặt cậu đỏ bừng nóng hổi.
- Chúng ta về nhà nhé!
Bạch Hiền chỉ mỉm cười vì thẹn quá mà không dám nhìn Xán Liệt nữa nên cứ nhìn cảnh vật bên ngoài.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top