Enjoy
Hôm nay...Trời đẹp, nắng đẹp, không khí trong lành....Một cậu con trai nhỏ nhắn xinh xắn trên tay cằm theo một ổ bánh Sandwich vừa mới mua đi ra khỏi tiệm bánh....
*Ầm*
-Yah!! Cái tên kia, con mắt của cậu bỏ ở dưới chân cậu à?
-Yah! Tôi cũng đâu có cố ý!!-Một anh chàng cao to cùng với gương mặt điển trai đang giúp cậu con trai kia đứng dậy.
-Cái gì mà không cố ý?! Cậu mau đền lại cái bánh cho tôi đi!!-Cậu con trai giận dữ mà hét lên.
-Tôi không đền. Cậu cũng là người có lỗi mà!-Anh chàng ấy cũng không chịu thua mà cãi lại.
-Tôi không quan tâm, cậu mau đền lại cho tôi đi!
-Bây giờ cậu muốn bây nhiêu tiền?-Anh chìa hẳn một cộc tiền vào mặt cậu.
-Rốt cuộc cậu là loại người gì vậy? Anh nghĩ tôi cố ý đụng vào anh rồi moi tiền từ anh à?
-Chứ cậu muốn cái gì đây?!-Anh ta bắt đầu gắt lên
-Tôi không cần! Xem như hôm nay tôi gặp xui đi.-Nói rồi cậu bỏ đi.
-Ơ hơ...Cái cậu này...
.
.
.
Park Chanyeol 18 tuổi, đại thiếu gia tập đoàn Park Thị, chiều cao chuẩn không cần chỉnh 1m87, gương mặt nam thần đẹp trai xuất chúng, tính tình tốt bụng và vô cùng ấm áp nhưng không bộc lộ ra ngoài.
Byun Baekhyun 18 tuổi, con út tập đoàn Byun Thị, ngoại hình xinh xắn, đôi môi nhỏ chúm chím làm say đắm bao nhiêu trái tim học sinh cùng trường. Tính tình vô cùng dễ gần luôn nhìn thấu tâm can người khác. Nhưng đôi lúc lại hơi chậm tiêu một chút.
*****
Ngày đầu tiên đến lớp....
-Yah, Chanyeol. -Sehun đang đi đến chỗ Chanyeol.
-Hả?
-Nghe nói có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta đó.
-Thì làm sao?
-Thì phải đến bắt chuyện làm quen chớ sao nữa? Nghe nói cậu ấy rất xinh ấy.
-Cũng được.
*Rengg*
-Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới chuyển đến.-Cô Kim nói.
-Nê....
-Học sinh mới, vào đây đi em.
-Wow....-cả lớp đồng thanh.
-Trật tự lại nào.-cô Kim gõ cây thước lên bàn.
-Xin chào mọi người, mình tên là Byun Baekhyun. Mình là học sinh mới chuyển đến đây, sau này phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều rồi.-Baekhyun bắt đầu nở một nụ cười tươi nhất có thể.
-Được rồi, Baekhyun em đến ngồi cạnh Chanyeol đi. Cả lớp chúng ta sẽ bắt đầu học tiết đầu nhé.
-Nê...
***
-Xin chào... mình tên là...
-Khỏi nói đi, tôi biết rồi.-Chanyeol đang chăm chú vào quyển sách của mình nên không hề ngẩn mặt lên nhìn Baekhyun.
-À, mình xin lỗi...hihi....
-Tôi là Park Chanyeol, chào cậu.
-Mố?
-Chuyện gì vậy?
- Cậu...là Park Chanyeol?!!-Baekhyun trố mắt ra nhìn Chanyeol nói.
-Thì sao? À mà khoang đã, lúc nãy cậu nói cậu là Byun Baekhyun?
-Cậu là người đã đụng vào tôi hôm trước?! Đúng là ý trời mà. Ghét của nào trời trao của đó. Haizzz-Baekhyun nhìn Chanyeol bằng cặp mắt chán chường.
-Cậu vừa nói cái gì?!-Chanyeol hét lên.
-Hai em kia!! Đứng dậy và đi ra ngoài cửa lớp đứng phạt cho tôi.-cô Kim nói.
-Ơ...
******
-Chanyeol thối tha, vì cậu mà ngày đầu tiên đến trường của tôi lại thành ra thế này đây.....-Giọng của Baekhyun ngẹn lại như sắp khóc.
-Tôi....tôi xin lỗi...tôi biết lỗi của mình rồi...
Hức...hức...
.
.
.
Sáng hôm sau....
-Xin chào, Baekhyun.-Chanyeol hôm nay muốn bắt chuyện trước với Baekhyun chỉ mong làm cho cậu bớt giận.
-...
-Tớ xin lỗi... Chuyện hôm trước là do tôi có lỗi....hôm qua cũng là do tôi làm cậu ra như vậy...*thay đổi cách xưng hô nhanh vậy?*
-Không sao đâu.
-Tha lỗi cho tớ nhé?
-Ừm.
-Vậy cậu làm bạn của tớ nhé?
-Ừm.
******
(Chanyeol POV: Baekhyun... Mình có phải đã thích cậu ấy rồi không? Cái đó gọi là tình yêu sét đánh đúng không? Lần đầu tiên đụng phải cậu ấy mình đã bị cậu ấy mê hoặc mất rôi... )
-Baekie , có người tặng hoa cho cậu này!-Luhan cầm theo bó hoa hồng đưa cho Baekhyun.
-Hả?
-Hoa của cậu í.
-Cảm ơn nhé Luhan.
*Luhan 18 tuổi, là bạn mới của Baekhyun khi cậu vừa mới chuyển đến. Những ngày đầu mới chuyển đến trường, mọi chuyện đều là do Luhan chỉ dẫn cho Baekhyun.*
-Ừm.
-À mà ai gửi cho tớ vậy?
-Park Chanyeol í. Hình như cậu ấy thích cậu đó, ngày nào cậu ấy cũng hỏi tớ về cậu hết.
-Không có đâu.
-Có đó, hỏi luôn cả hình mẫu lí tưởng của cậu luôn mà.
-Thôi mà Luhanie đừng chọc tớ nữa.
-Được rồi được rồi, tớ đi ăn với Sehun nha, tạm biệt.
-Tạm biệt.
*******
Hôm nay đến lượt bàn của Chanyeol và Baekhyun ở lại trực lớp vào cuối buổi học, vừa đánh trống hêt giờ cả lớp đã ùa nhau ra về chỉ còn hai người họ ở lại.
-Yah Chanyeol, tớ quét lớp còn cậu thì đổ rác và lau bảng.-Baekhyun chạy đến giành lấy cây chổi từ tay Chanyeol.
-Ê...tại sao tớ phải đi đổ rác?
-Vì cậu cao hơn tớ!-Baekhyun mỉm cười nhìn Chanyeol
(Chanyeol POV: Baek...cậu muốn bắt mất hồn của tớ đi sao? nụ cười của cậu thật đẹp đến chết người mà....)
-À...ừm.
Khi cả hai quét dọn xong thì trời cũng đã đổ mưa rất lớn bên ngoài....
-Haizzz, mưa thế này làm sao về nhà được đây?-Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Baekhyun ủ rủ nói.
-Đừng lo, tí nữa là hết mưa thôi.
-Ừm.
-Haizzz, không được không được rồi. Tớ đợi hết nổi rồi.-Chanyeol bực dộc nói.
-Vừa nãy còn bảo tớ đợi mà.
-Hay chúng ta chạy bộ ra trạm xe bus đi nhé?
-Làm sao đi được đây? Trời còn mưa lớn lắm mà.
-Tớ sẽ lấy áo khoác của tớ che cho cậu được không?
-Được sao?
-Ừm, yên tâm đi theo tớ.
-Ừm.
Sau đó cả hai cùng chạy ào ra ngoài, một dáng người nhỏ nhỏ núp dưới bóng của người cao hơn. Khung cảnh bây giờ thật vô cùng lãng mạn.... Có mưa, có áo khoác để che,có hai người dành trái tim yêu thương nhau nhưng vẫn chưa thổ lộ được tình cảm rồi đi cùng nhau....
Tại trạm chờ xe bus...
-Baekhyunie à, cậu có bị ướt nhiều không?-Chanyeol nhìn Baekhyun lo lắng hỏi.
-Không sao, cậu mới là người bị ướt nhiều hơn tớ đấy. Cậu lấy cả cái áo che hết cho tớ còn cậu thì không có gì cả.
-Tớ không sao, tớ cao hơn cậu nên tớ khoẻ hơn cậu nhiều lắm.
-Ừm, cảm ơn cậu.
Sau đó không khí bất chợt im lặng đi, không ai nói thêm lời nào nữa. Có lẽ họ đã nhận ra tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau? Cho đến khi Baekhyun mở lời nói phá tan không khí lúc này.
-Chanyeol.
-Sao?
-Tớ xin lỗi, có lẽ lần đó là do tớ đã sai khi đụng vào cậu. Tớ đã suy nghĩ sai rất nhiều về cậu, tớ nghĩ cậu là một đại thiếu gia lạnh lùng không có chút cảm giác luôn đem quyền thế của gia đình ra để ăn hiếp người khác, luôn có xe đưa đón đến trường. Bây giờ tớ mới nhận ra cậu là một người vô cùng ấm áp, luôn biết quan tâm chăm sóc đến mọi người, còn không cần cả xe đưa đón mà tự đi về nhà bằng xe bus. Tớ xin lỗi vì đã nghĩ sai về cậu.
-Baekhyun...không sao đâu mà.
-Ừm...
-Baekhyun tớ có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này đáng lẽ tớ phải nói với cậu sớm hơn nhưng tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ.
-Có gì cậu cứ nói đi Chanyeol.
-Tớ thích cậu Baekhyun!-Chanyeol cầm lấy bàn tay nhỏ của Baekhyun lên nắm thật chặt rồi nói.
-Cậu...Ưm...
Không cho Baekhyun nói thêm lời nào nữa, Chanyeol nhanh chóng đặt lên làn môi đỏ hồng của Baekhyun một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho tình cảm của mình.
-Chan...thả tớ...ưm.. ra..
-Tớ...tớ xin lỗi...Baekhyun...
-Chanyeol có thật là cậu thích tớ không?
-Thật.
-Tớ cũng thích cậu nhiều lắm, thích cậu khi cậu tặng hoa hồng trắng cho tớ.
-Baekhyun...cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé?
-Ừm.
Sau đó Chanyeol ôm Baekhyun thật chặt vào lòng, sưởi ấm cho cậu dưới làn mưa lành lạnh buổi chiều...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top