"Phụ huynh của học trò Biện"

Phó tổng tài Phác Xán Liệt đang dở cuộc họp với đối tác, nghe một cuộc điện thoại lại phải tức tốc lái xe đi. Không quên để lại cái cúi người xin lỗi.

Tới trước cổng trường trung học Bắc Kinh, Xán Liệt chỉnh lại phục trang, từ tốn bước vào. Bề ngoài nom rất nghiêm nghị, lại có chút gì đó tiêu sái, phong lưu. Sải chân dài, nhanh nhẹn, dứt khoát. Đứng giữa sân trường lớn, ngó Đông Tây Nam Bắc, phóng tầm mắt nhìn rộng khắp, lại không tránh khỏi sự tò mò, thu hút của các giáo viên lẫn học sinh.

"Xin hỏi, vị đây là..." Cô tổng phụ trách ngang qua sân, liền tiến tới hỏi.

"Chào cô! Tôi là Phác Xán Liệt, tôi tới đây theo lời mời gặp của thầy giáo Ngô về vấn đề của nam sinh Biện Bạch Hiền! Nếu cô biết, mong cô chỉ giúp."

"Lời Xán Liệt nói ra, nhanh như vậy, nhiều như vậy, nhưng có lọt vào tai cô giáo hay không thì không rõ. Chỉ biết là lúc vị phó tổng quay lưng đi, đôi mắt cô giáo vẫn còn rất sáng. Chính là chưa thấy người nào đẹp trai tới chói loà như vậy!

"Xán Liệt khó khăn tìm tới lớp Bạch Hiền, cuối dãy hành lang của tận khu D. Trường trung học Bắc Kinh quả không hổ danh ngôi trường lớn nhất nhì đất nước.

Xán Liệt đã đứng trước cửa lớp, thấy khép hờ định đẩy bước vào, lại vì nghe tiếng mà ngưng hoạt động.

"Bạch Hiền! Em lên đây!" Giọng thầy Ngô dõng dạc, gọi tên học trò "ưu tú" đã không dưới 3 lần trong tuần bị nêu tên vào sổ đầu bài.

"Dạ, thưa thầy..." Giọng học trò Biện rụt rè, e sợ, không dám ngẩng cao đầu lên nhìn thầy giáo.

"Đâu rồi học trò Biện? Cái ngữ khí đanh đá vừa nãy em còn lớn tiếng với tôi, đâu rồi?"

Bạch Hiền nhìn cây thước gỗ dài lăm le trên tay thầy giáo, trong lòng lại thêm mấy phần run, lắp bắp không thành câu.

"Em... Em xin lỗi thầy..."

"Học trò Biện, tôi chưa thấy học sinh nào như em. Mới đầu năm học đã gây gổ đánh nhau, bị nêu tên vào sổ đầu bài khiến cho điểm thi đua của cả lớp tụt giảm..."

"Nhưng thưa thầy, do tên ác cẩu lớp bên hay bắt nạt người khác, em chỉ là thấy bạn gặp nạn mới giúp đỡ!"

"Học trò Biện, giúp đỡ bạn là đánh kẻ bắt nạt tới mức trọng thương hay sao? Lỡ như chuyện lớn xảy ra, mai sau bạn sẽ không thể sinh con đẻ cái, em không nghĩ tới sao?"

"Thưa thầy, chỉ thầy mới nghĩ ác cẩu có thể sinh con thôi."

Dưới lớp nghe vài tiếng khúc khích cười. Ngoài cửa, ai đó cũng không nhịn được bật thành tiếng.

"Học trò Biện! Em dám đùa với tôi, mau đưa tay ra!" Thầy Ngô mắt hằn vệt đỏ, trên đầu có cảm giác khói bay mịt mù. Quả thực rất đáng sợ!

"Thầy định đánh em thật ạ?" Bạch Hiền lo lo sợ sợ, mang hai tay giấu ra sau lưng.

"Mau đưa tay ra! Bằng không, tôi sẽ đưa em lên gặp hiệu trưởng!"

Dưới lớp lại xôn xao lên, than cho số phận bạn học đang đứng phạt trên bục giảng. Ngoài cửa, ai đó giữ khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Bạch Hiền hết lối thoát, thấp thỏm đưa ra bàn tay trắng trẻo, đôi mắt nhắm lại chờ nhận đòn.

"Chát!" Tiếng thước gỗ đánh xuống, bàn tay nắm chặt theo phản xạ rút về sau.

"A!..."

Dưới lớp nghe tiếng kêu, khuôn mặt nhăn lại, tưởng chừng như người vừa nhận đòn không phải chỉ riêng bạn học của chúng. Ngoài cửa, ai đó chau hàng mày, cố gắng nhịn xuống.

"Bây giờ mới thấy đau! Em... Đợi đến lúc phụ huynh em tới, tôi phải đánh!"

Thầy Ngô thấy Bạch Hiền sợ, được thế lấn tới, tiếp tục lớn tiếng doạ nạt cậu học trò. Nhưng thầy lại không biết, Bạch Hiền vô cùng ương ngạnh, cứng đầu và đặc biệt là thích lớn tiếng hơn người ta.

Đúng như ai đó dự đoán, Bạch Hiền không cao lại cố rướn chân lên nói lại thầy.

"Thầy đánh! Thầy cứ đánh! Em không sợ! Dù gì, gậy của thầy cũng chưa lớn bằng gậy của Xán Liệt, em sợ gậy của thầy cũng chưa bằng sợ gậy của Xán Liệt!!!" Cậu nhóc nói xong, mặt mũi đỏ ửng, hơi thở dài nặng nề. Hai tay ép thẳng xuống, bàn tay nắm chặt lại, bộ dạng nom có vẻ gì đó rất đáng yêu.

Dưới lớp trì trệ hoạt động vì từng câu từng chữ của bạn học, quả là gan dạ, rất gan dạ!

Thế còn ngoài cửa, ai đó... Không, ai đó đã không đứng ngoài cửa nữa! Trước mắt thầy Ngô và cả lớp, vị phó tổng một tay kéo Bạch Hiền về phía sau.

"Chào thầy giáo! Tôi là Phác Xán Liệt, phụ huynh của Biện Bạch Hiền! Trước hết, thay mặt Bạch Hiền, tôi xin thầy thứ lỗi cho những hàng động và lời nói ngông cuồng thiếu suy nghĩ vừa qua."

Nói đoạn, Xán Liệt cúi gập người thành kính, ngó sang thấy Bạch Hiền còn lơ ngơ liền kéo cậu xuống cùng.

"Thầy Ngô! Tôi xin phép thầy cho Bạch Hiền được tan học sớm để tôi có thời gian đưa Bạch Hiền về nhà và dạy dỗ lại..."

Xán Liệt ngừng một chút, nhìn Bạch Hiền rồi tiếp tục với thầy giáo.

"Và tất nhiên là dạy dỗ bằng gậy của tôi!"

Nghe vậy, Bạch Hiền mồ hôi hiện từng giọt trên trán, đôi mắt lúng túng phát ra từng tia lo sợ. Giờ nghĩ lại mới thấy, cây thước gỗ của thầy Ngô thật đáng quý làm sao!

"Thầy Ngô! Tôi đưa Bạch Hiền về nhà được chứ?"

Thầy giáo cứng đơ giống như đang chịu phải thế án binh bất động, một hồi mới nhẹ gật đầu một cái. Bạch Hiền lầm lũi về chỗ lấy cặp sách, rồi theo vị phó tổng ra khỏi lớp.

Dưới lớp lại được phen xì xào bàn tán, tiếng cười nói của nữ sinh ngưỡng mộ vẻ đẹp của Xán Liệt chiếm tới đa phần.

Phó tổng nắm cổ tay Bạch Hiền, đi được vài bước đã quay lại, nhìn thầy giáo, cười hiền hoà. "Nhưng có một chuyện thầy phải công nhận với tôi là Bạch Hiền đã đúng. Gậy của thầy đúng là không lớn bằng gậy của tôi! Chào thầy, tôi về!"

Thầy giáo lúc này, vừa ngượng vừa tức. Bạch Hiền đã ra về còn ngoái lại nhếch miệng nhe răng, đám học sinh bên dưới chưa hiểu hoàn cảnh mới nhốn nháo cười. Thầy không tìm được chỗ trút giận liền đập bàn hắng giọng. Mấy năm giảng dạy trong nghề đúng là chưa gặp phải loại phụ huynh nào lại bá đạo như thế!

Về phía Bạch Hiền, tận khi ngồi ghế phụ lái trên xe Xán Liệt vẫn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đành phó thác hết vào cảm xúc của vị tổng tài cao lãnh thôi...

"Bạch Hiền!" Xán Liệt bỗng gọi một tiếng làm người bên cạnh giật mình, mọi suy nghĩ vu vơ phút chốc trở nên rối loạn dày đặc.

"Dạ..."

"Sao em biết, gậy của thầy Ngô không lớn bằng gậy của tôi?"

Câu hỏi rõ ràng châm chọc. Bạch Hiền quay sang nhìn tổng tài, thấy anh cười mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếp nạn giải hoá được phần nào rồi.

"Em... Em cũng không biết! Đoán vậy thôi, lúc ấy thực sự không suy nghĩ gì cả, cứ thể mà nói ra."

"Bạch Hiền gan càng ngày càng lớn, dám nói cả chuyện này trước mặt người khác không phải tôi."

Lời Xán Liệt nói ra nghe vẫn bình thường, nhưng tại sao Bạch Hiền lại cảm thấy sống lưng lành lạnh.

"Em tuyệt đối không nghĩ xấu đâu! Ý em giống như... Em sợ thầy cũng không bằng sợ anh, là như vậy đấy!" Bạch Hiền hỗn loạn khua tay, miệng không ngừng nói chữa.

"Được rồi Bạch Hiền..." Xán Liệt cười, nhưng không phải nụ cười châm chọc như vừa nãy, mà là một nụ cười ôn nhu kèm theo cái xoa đầu nhẹ nhàng.

"Nhưng lần sau cũng không nên nói chuyện với thầy giáo bằng ngữ khí như vậy, dù có thế nào thầy cũng là người dạy chữ cho em... Hiểu không?"

Bạch Hiền ngoan ngoan "Dạ" một tiếng. Nhìn Xán Liệt vặn khoá, khởi động xe, lại bỗng thấy anh thật đẹp trai. Cậu đưa tổng tài vào trong mắt, ngắm thật lâu, bất giác khoé miệng cong lên.

"Đừng nhìn tôi yêu thương như vậy!"

Xán Liệt tổng tài nhắc nhở, thái độ liền trở về nghiêm nghị.

"Em sẽ phải hối hận đấy!"

Nhận thấy vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện của Bạch Hiền, Xán Liệt nắm lấy vô lăng, chân đạp nhẹ ga cho xe từ từ chuyển bánh. Khuôn miệng anh không nhanh không chậm, từng chữ tuôn ra.

"Tôi vì em mà bỏ dở cuộc họp rất quan trọng. Chính vì vậy việc em nên làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi."
 
Xán Liệt, em sẽ không dám nhìn anh yêu thương như vậy nữa. T-T

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot