Okay? Okay!

-Chan à, nhận này

-...

Chạy hì hục theo bước chân của cây sào phía trước, nó vừa với vừa gọi chỉ mong người phía trước quay lại nhìn nó một tí. Thế nhưng người đi cứ đi, người chạy cứ chạy, vờn nhau đến cả quảng trường to lớn của một khu đại học. Cây sào phía trước một thoáng đã lên tận 100 bậc tam cấp ở thư viện còn nó thì tít tận xa. Không bỏ cuộc, nó nhanh nhảu chạy vào thư viện

Phù

Khẽ thôi nào!

Chanyeol đang ngồi với nhóm bạn của anh

Èo...tận 3 đứa con gái!!!

Dằn tim xuống đi Byun ơi, khum khum đi như tướng của các cụ U80 đi đến quẹt thẻ thư viện sau đó tìm cho mình một cuốn sách, ngồi quay lưng lại với anh. Cảm thấy gần

Nó lần ngay trong cặp nó ra một phần cơm to bự, nhét ngay vào cặp ai đó mà không kịp để người ta từ chối. Sau đó nhanh chóng chuồn ra khỏi thư viện thật nhanh, trên môi là nụ cười vui sướng

Ngày nào cũng thế ấy, một phần cơm thế thôi mà đưa cho anh là cả một nghệ thuật. Byun Baek rất kiên trì khi đuổi theo anh như thế, bốn năm nay rồi thì hẳn là không ít. Nó học chuyên ngành biên soạn trong khi lại mê mẫn một anh chàng thủ khoa của ngành kinh doanh-Park Chan Yeol. Nó vẫn đang cố trong khi nó mệt!

-Hôm nay có vẻ là trễ

Cậu Park thản nhiên lấy hộp cơm trong cặp ra ngồi ăn ngon lành giữa thư viện. Nhưng khoang, thư viện có thể ăn sao. Câu trả lời: Chan Yeol là trường hợp đặc biệt

Trong số người theo đuổi anh, nó là con người cán mốc 4 năm. 3 năm đầu, một hạt cơm của nó anh cũng chẳng đá hoài gì đến. Mãi cho đến một ngày không thấy đồ ăn của nó làm, cũng không có cái gì nó tặng để đổ đi thì sinh ra cảm giác túng thiếu. Sau ngày đó, Park thiếu của chúng ta mới nhận ra là không phải nó bỏ cuộc, ừ thì những hôm ấy nó nghỉ, trốn học như thế thì thật chẳng ra gì. Và việc sau đó là anh ăn đồ ăn của nó đều đều, thì là cũng không biết lí do

Cái cách mà Buyn Baek theo đuổi Chan Yeol nó khiến người ta thật hâm mộ

Tết

-Dạ con chào bác ạ

Nó bước vào nhà Chan trong khi anh không có nhà, mẹ Chan có phần ngơ ngác nhưng sau một hồi nói chuyện và xem xét cậu bé trước mặt, thật thân thiện và đáng yêu. Đã vậy thì nó ở đây đợi Chan về luôn. Thế nhưng đã 5h chiều mà vẫn chưa thấy cái dáng người mẫu của anh bước vào nhà, thế là nó gửi lại mẹ Chan một tấm thiệp công phu. Tất cả làm bằng thủ công, bên trong là một chiếc đồng hồ cát 3D nổi lên cho thấy nghệt thuật cắt giấy của nó đạt đến trình độ cao cùng với lời chúc năm mới dễ thương: Chúc người yêu năm mới hạnh phúc bên người yêu người

Valentine

-Chan à! Bạn nhận dùm mình nha

Trời ơi, cô nào đang tỏ tình với Chan của nó kìa. Thôi kệ đi, 61, tủ của anh đây rồi.

-Chocolate à, mày phải được Chan ăn hết đấy nhé

Hộp chocolate nằm im ắng giữa một tủ chocolate bộn bề của bạn Chan với sticker tim hồng và lời chúc đặc biệt: Chúc người yêu valentine hạnh phúc bên người yêu người

Valentine trắng

-Baek à, mày không có quà đâu, đừng mơ tưởng Chan tặng mày chocolate ăn nhé cưng! - D.O hồn nhiên nói với bạn Byun

-Xin lỗi mày, lát tao ăn chocolate của người yêu tao ngập mặt cho mày biết- Baek đắc thắng trả lời

Vừa lúc đó ChanYeol cũng vừa đi qua, Byun Baek thấy thế liền gọi to

-Channieeeee

ChanYeol quay lại thì bất ngờ nghe Baek hét loạn lên

-Chụp dùm tớ đi, nhanh lên, bể đó!

Theo quán tính, Chan chụp cái hộp vào lòng, nhìn Baek khó hiểu. Baek với tới nói lớn

-Chuyền lại cho mình nào!

Chan cũng ngay lặp tức phi cái hộp đến chổ Baek. Byun Baek nhận được thì mừng rỡ, cười quát ra, vui vẻ:

-Ầy, Chan tặng chocolate cho tao này, thấy không D.O

Và vâng, có một bạn đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất sau khi chứng kiến phim kinh dị ngắn ban nãy

1.5- Quốc tế Lao Động

Xin lỗi nhưng đây là Quốc tế Lao Động đó!!!

Hôm đó cả trường phải đi dọn lại lớp học và sân trường

À. Là trường đại học, chính là như vậy. Rất to và rất cao. Các sinh viên của các ban muốn sang khu vực khác chơi phải hoàn thành xong việc dọn dẹp của khoa mình. Bạn Byun Baek muốn dọn phụ Chan nên phần của mình bạn phải đến từ sớm, dọn cả sân trường rồi lên dọn phần của lớp mình. Cũng chính vì sự hi sinh quét sân của bạn Baek mà sau 30' tập hợp sinh viên, khoa biên soạn cũng được thả về. Baek chạy qua bên khoa của Chan, Baek mệt

Và bạn Byun thấy tủ bạn Chan vẫn chưa có cô nào dọn, đơn giản vì khoa nào về sớm như khoa Baek, chân nào chạy nhanh như chân Baek, người nào nghĩ đến Chan đầu tiên như Baek.

Baek từ tốn dọn tủ Chan, sẳn dịp tham quan, khắm phá và chôm chỉa các thứ liên quan có trong tủ. Sau 10', tủ Chan hoàn toàn sáng láng, và tất nhiên là dòng stick nho nhỏ: Chúc người yêu có tủ sạch hạnh phúc bên người dọn sạch tủ

6.5. Sinh nhật Baek

-Đi nào, hôm nay bố khao!!! Kyung Soo hét lên giữ không gian ồn ào của căn tin

-Đợi tao tí, tao đi tới với Chan người yêu nha.Tẹo thôi!

Byun Baek cười ngoác, nhanh nhảu trả lời. Thế rồi nó lôi từ túi quần ra một hộp quà xinh xinh, bên trong có một chiếc Dreamcathcher be bé để thẳng nào hộc tủ Chanyeol. Hộp quà có dòng stick rất xinh: chúc người yêu ngủ ngon..hing hing, hôm nay sinh nhật Baek, Baek muốn tin nhắn chúc mừng, vài dòng thôi nha nha nha T.T

Dịp 1.6:...

Dịp abc:...

Dịp xyz:...

27.11: Sinh nhật Chanyeol

Baek đã chuẩn bị suốt 3 tuần liền cho món quà tặng Chan. Là một mô hình tiệm sushi cực dễ thương. Byun Baek phải thức đêm, banh mắt ra nhìn và cắt đất sét nhật một cách tỉ mỉ nhất, đính chúng với nhau bằng keo 502, chưa kể còn là bị dính hai ngón tay vào nhau, chưa kể hôm đó mưa tuyết làm đất sét bị nhão đi, chưa kể Baek mệt...

Thế rồi sinh nhật Chan cũng đến, có hẳn một buổi tiệc cho khoa kinh tế của anh và những con người thuộc hàng tai to mặt bự. Byun Baek không được mời nhưng chỉ là gửi quà thôi mà, ai cấm

Chỉ là cảm giác được so với những món quà Chanyeol được tặng thì quà của cậu thật chẳng so vào đâu được, cậu gửi món quà cho anh bảo vệ rồi lủi thủi ra về. Hộp quà đính nơ xanh ngọc, lại một đôi stick: chúc người yêu tuổi mới vui vẻ bên người yêu người

Và rồi giáng sinh...

Và rồi lại năm mới...

Như một vòng tuần hoàn, tình yêu của nó khiến nhiều người khăm phục

Nhưng...

Nó không cần được khăm phục, chẳng cần được tán dương. Tay Chan đâu sao đến giờ vẫn chưa nắm tay nó, mắt Chan đâu khi chưa từng ánh vào nó một lần. Nó mệt

Rồi bỗng một ngày, trên sân trường đầy gió, đang tung tăng vui vẻ đi đưa cơm cho anh người yêu như thường ngày thì nó nhận ra bóng dáng thân thuộc. Là tấm lưng ấy, quả đầu ấy, chuẩn Chan rồi. Anh đang quay lưng với nó. Ừ thì lúc nào chẳng vậy, cái đáng nói ở đây là trong vòng tay anh chẳng phải là cô bạn Kriny khoa mĩ thuật hay sao!

Nó mỉm cười bước lại gần cặp anh đặt trên ghế đá, nhét hộp cơm vào. Stick: chúc người yêu mau ăn cho khỏe

Chỉ thế thôi, rồi nó quay đi, đã nói là nó mệt

Những ngày tiếp theo thân hình trắng trắng chẳng len thật nhanh qua khu C của trường để đi đến khu kinh tế nhưng cơm thì anh vẫn nhận đều, chỉ là thức ăn ngon đến hảo hạn, chỉ là những emo trên hộp cơm không còn, chỉ là mất đi dòng stick

Ừ thì, Baek mệt rồi, Baek phải nghỉ, đúng chứ?

Chanyeol nhận ra sự khác biệt này, cơm thì ngon nhưng...không phải vị này, vị này cũng không. Nó đâu rồi, sao mấy ngày nay chẳng thấy nó chứ. Đi học về cũng là đi một mình,đọc sách cũng là đọc cũng với mấy chiến hữu. Không thấy nó, thế giới của anh vẫn sáng, chỉ là mất đi một ánh sáng nho nhỏ thôi

Byun Baek nằm trong bệnh viện, tự hỏi vì sao mình dối bản thân đến thế. Sức khỏe cậu không tốt nhưng vẫn vui vẻ chạy nhảy, cậu dị ứng nặng với bụi nhưng giúp Chan dọn lại rất sẳn lòng. Cậu không ăn được dưa leo nhưng Chan ăn thể như fan cuồng dưa leo vậy nên cậu phải nếm xem dưa trộn là tốt chưa, cho anh ăn không ngán. Byun có sức khỏe ngang với cọng bún, là từ nhỏ đã yếu nên được cưng chiều nhưng vì Chan mà phải tự thay đổi. Cậu cho đến giờ vẫn chưa nghĩ được lí do mình theo Chanyeol là gì, chỉ biết là nhịp tim vẫn rộn vang như lần đầu vào 4 năm trước. Nó là thích anh, nhưng anh không đáp ứng, sức khỏe không đáp ứng và thời gian cũng không đáp ứng. Nó mệt.

Hôm nay bác sĩ cấp giấy cho nó xuất viện 3 tiếng. Nó gọi ngay người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và ủi phẳng gấp chiếc áo xanh duy nhất giống với anh lúc nó tình cờ mà mua được. Sau 30' xoay sở với nhà bếp, mọi gia nhân đều rơi nước mắt khi nó hoàn thành xong những món ăn này. Họ biết rằng thời gian là không còn nhiều đối với cậu chủ đáng thương của họ. Nó bị một loại bệnh về đường hô hấp, thật sự chẳng mấy khả quang

Nở nụ cười hình vuông đặc trưng, nó an ủi mọi người như thể nỗi buồn không phải xuất phát từ nó. Thế rồi nó vui vẻ vãy tay chào mọi người, hôn con chó một phát xong đứng lên cảm ơn vì đủ chuyện trên trời dưới đất, nghe mà vị quản gia khó tính nước mắt chực trào

Nó cùng mẹ bước lên chiếc xe sang trọng. Xe chạy thật chậm như luyến tiếc không gian này

Đến trường, nó nhào vào thật nhanh trong khi mẹ nó thì đi hướng ngược lại. Vào lớp, nó đánh ngay vào đầu D.O một phát thật đau vì tội nó nghỉ mà chỉ nhắn tin, gọi điện tốn tiền hơn tí chứ có sao, keo kiệt! Bạn bè trong lớp hỏi thăm nó tíu tít. Có nó vào thì ngồi trong lớp học cũng chẳng khác gì cảm giác ngồi trong một lễ hội với đủ thể loại cảm xúc. Và rồi vì có nó, tiết học trôi qua nhanh hơn và dễ dàng hơn

À há, Chan của nó, mục tiêu của nó, hôm nay, nó không nuốn lén lút nữa, nó không muốn 4 năm qua là vô nghĩa. Baek đi đến bên Chanyeol, kều tay cậu nhẹ hều, nụ cười tươi đến sáng lạng. Anh nhìn nó, trong lòng phát hiện tia ấm áp. Nó đưa hộp cơm kèm theo hai chữ tạm biệt rồi biến đi nhanh như ánh sáng.

Anh vui lắm, vì hộp cơm này vốn nó đưa tận mặt anh. Xem nào, cà rốt và dưa leo trộn rất tốt, thịt nướng thơm phết đấy, có emo trái tim cưng quá đi. Ăn một phần no như trở về tuổi thơ, anh mới phát hiện ngăn thứ hai của hộp, là một tờ giấy. Lại dòng chữ nắn nót đó, để xem

Hì Chan! Mình là Byun Baek Hyun của lớp B045 đây, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền, từ giờ mình hết cơ hội rồi, mình thích bạn, tạm biệt nhé!!!

Mặt Chanyeol đơ hẳng như một cổ máy, cơ mắt giật lên, co lại tạo thành một hình thù kì hoặc. Tạm biệt? Tạm biệt là gì? Sao phải tạm biệt? Cái quái gì đang diễn ra trong cuộc đời hắn đây.

Hắn vừa suy nghĩ, vừa chạy như bay về hướng văn phòng, cái bụng no căng làm hắn đôi phần chạm chạp. Đứng ngoài cửa văn phòng, hắn va phải một người phụ nữ đôn hậu, gương mặt có chút thân quen. Xin lỗi một cách lịch sự, điều đó thuộc về bản chất, ChanYeol nhanh chân bước về khâu quản lí sinh viên, hắn cần tìm một cái tên ngay bây giờ
Đây đây, Byun BaekHyun, sinh viên khoa biên soạn, lớp B045...địa chỉ liên lạc, haizzz, cái dấu đỏ to đùng này đâu ra vậy, áng hết mắt rồi
Nhìn lại dòng chữ đỏ đậm lè, đáng ghét, nó mang trên mình nội dung: ĐÃ RÚT HỒ SƠ
Trán Chan nhăn tít, hai chân mài xô lại thành một. Khuôn mặt người phụ nữ ban nãy?! Hắn tung cửa nói với theo
- Bác ơi! Chờ đã
Người đàn bà phúc hậu đứng ngược ánh sáng, mỉm cười đôn hậu nhưng đôi mắt vốn dĩ không thể che giấu được nỗi buồn
- Cháu là?
...
...
Lửng thửng bước đi trên con phố vắng, hai hàng cây đổ bóng mát cả vùng trời. Xa xa là ngôi nhà nho nhỏ, nơi đó có tình yêu của hắn-Byun BaekHyun
Hắn vẫn còn nhớ khoảng thời gian nghe cậu bị bệnh, nào là đến chơi, nào là đem đồ bổ, hết tán gẫu rồi lại âm thầm gọt trái cây, không chơi đùa thì cũng là cùng nhau nghe một bài hát, chính là hắn cũng nhận ra tình cảm của mình với đối phương. Cậu thì càng ngày càng vui vẻ. Khoảng thời gian đó, họ là những con người hạnh phúc, những con người đang yêu, một tình yêu mà mà một số ý kiến cho là muộn, số còn lại cho rằng đó là định mệnh

Có thể biết hoặc không nhưng nếu là bệnh về đường hô hấp thì nụ cười không phải là thang thuốc hữu hiệu.
Có thể biết hoặc không nhưng nếu một định mệnh đến muộn thì sẽ để lại những kỉ niệm sâu đậm vô cùng.
Có thể biết hoặc không nhưng nếu là đã yêu thì họ sẽ cùng nhau bứt phá giới hạn của chính mình.

Hôm nay, hắn đến thăm cậu. Vẫn như ngày nào, cậu chào đón hắn bằng một nụ cười vuông đặc trưng, đôi mắt cong cong mang theo cả mây, cả gió, gom hết ánh sáng của một buổi hoàng hôn
Hắn hát, cậu nghe
Hắn líu lo, cậu tung tẩy
Hắn dọn dẹp, cậu chỉ huy
Hắn cười, cậu cười
Hắn đến thăm
...
...
...
Mộ cậu
"Chan à, cho đến khi em chết thì em và anh đã cùng nhau đi hết cuộc đời này rồi"
Đã 5 năm trôi qua, giọng nói ấy, nụ cười ấy, cả cái làn tóc mà gió chạm vào là bay tứ phía nữa. Hắn nhớ tất, hắn đang nhớ, nhớ Byun của hắn, nhớ cục bột ấy, rất nhiều
Hắn còn nhớ
"Bệnh nhân ở phòng 04 đang trong tình trạng nguy kịch, các mao mạnh hầu như tắt nghẽn do thiếu oxi"
- Em ổn chứ?
- Ổ...ổnn
-...
"Chuẩn bị máy kích"
...
"Ống thở"
...
"Não không trả lời thưa bác sĩ"
"Máy kích đã chuẩn bị sẳn sàng, 12...12...12"
...
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức
...

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại bó hoa. Nở một nụ cười nhẹ như không, đôi mắt híp lại nhìn cậu tươi cười trong gió. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút, anh sẽ quay lại, sớm thôi.
Khi anh cất bước quay đi, một cái dáng nhỏ xíu, trắng trắng, mỏng manh như một cái bóng, mờ mờ ảo ảo xuất hiện.

Cậu bé đứng ngược ánh sáng mỉm cười, chiếc nhẫn bạc lóe sáng trong ánh hoàng hôn. Gió thổi làm bay tung làn tóc, cậu bé nói khẽ trong không trung rồi từng bước nhẹ nhàng biến mất theo ánh sáng chiều tà
- Anh ổn chứ?!
- Anh ổn
"Okay?"
"Okay!"











Trong lòng hắn nổi cơn đau xót, kiểu như là cảm giác...không biết! Khó tả, nó nghiêng về khía cạnh của cảm giác không tên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top