[Oneshot][Chanbaek][Mối tình đầu]
Tôi - Biện Bạch Hiền cũng như bao người khác, cũng có điều tiếc nuối trong quá khứ. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy hối hận vì đã không nói ra điều đó...
Năm ấy, tôi học lớp 11, còn anh - Phác Xán Liệt, là học trưởng của tôi và lớn hơn tôi một tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lần tôi mới vào trường, đang tìm lớp thì gặp anh. Anh nở nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu, hỏi thăm tôi, giúp tôi về đúng lớp của mình. Có lẽ từ lúc ấy, tôi đã thích anh rồi. Nhưng đến với môi trường mới, tôi dần quên anh, anh cũng không xuất hiện nữa.
Cho đến khi đại hội âm nhạc của trường diễn ra. Tôi có chút năng khiếu về ca hát nên tôi đã đăng kí một tiết mục. Tôi yêu cầu một người đàn đệm cho tôi. Ai ngờ anh chính là người mà họ giới thiệu. Vẫn khuôn mặt đẹp đến từng milimet ấy, vẫn nụ cười dịu dàng ấy :
- Lại gặp em rồi !
Tôi với anh đã biểu diễn thành công trong đại hội. Sau đó, tôi thân với anh hơn. Tôi phát hiện ra là anh cũng có khá nhiều năng khiếu. Kỉ niệm giữa tôi và anh ngày càng nhiều, và tôi cũng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này. Tôi đã cố gắng kiềm chế mình lại, kiềm chế những cảm xúc yêu thương dành cho anh. Tôi hiểu tình yêu này không được phép diễn ra. Tôi đấu tranh tư tưởng mình mãi và đưa ra được kết luận : Tôi sẽ từ bỏ.
Từ đó, tôi tránh mặt anh, tôi thề sẽ không xuất hiện trước mặt anh để giữ lại cảm xúc ấy. Tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều nhưng tôi lại không thể làm gì được vì cái xã hội này. Tôi không thể làm gia đình mình thất vọng.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến tận bây giờ, tôi cũng đã dần quen với việc không có anh ở bên. Anh giờ đây đã là một bác sĩ khoa lồng ngực nổi tiếng. Nhưng có lẽ anh cũng sẽ không chữa được cho trái tim tôi. Mối tình đầu của tôi là như vậy đấy, nó đã kết thúc trong nỗi nhớ nhung và tiếc nuối. Tôi gấp quyển album lại và có lẽ phải tiếp tục nhiệm vụ quên anh đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top